• Come to me •
Tôi dừng chân tại trạm xe buýt buổi chiều. Chuyến xe cuối cùng lúc nào cũng vắng vẻ như vậy. Có lẽ là vì ngoài tôi ra ai cũng gấp rút hối hả cả. Tôi tự cảm thấy bản thân mình luôn sống chậm, sống một cách từ tốn như thế. Tôi chưa từng đến sớm để đợi xe buýt, tôi thường đến lúc sắp trễ xe cơ. Vì thế mà bấy lâu nay tôi vẫn thường ngồi xe có một mình.
Nhưng mà hôm nay có một người cùng tôi đợi xe buýt. Anh ấy đứng cách xa tôi một chút nhưng mà tôi thấy rõ anh ấy có nhìn đến chỗ tôi. Lúc tôi quay qua thì anh ấy lại nhìn đi chỗ khác, hoặc là cúi xuống gãi đầu.
Tôi không phải là người hay thắc mắc nên khi xe buýt đến tôi lập tức lên xe. Hôm nay tôi phóng khoáng một chút rút ví thanh toán cả cho anh. Vì ngoài tôi ra cũng chỉ có anh đi chuyến xe này vào giờ này.
Anh nhẹ gật đầu ngỏ ý cảm ơn tôi, tôi thì chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ như kiểu muốn nói là "aiiss, không có gì đâu.."
Nhưng mà anh ấy nhìn rất đẹp trai, có một nét thư sinh thanh cao nào đó hiện rõ trên mặt của anh ấy. Mà tôi cũng không biết anh là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là anh mang chiếc cặp màu nâu có vẻ cổ điển lắm.
Kể từ hôm đó tôi đã có người cùng đợi xe buýt. Nhưng cũng chỉ là cùng đợi thôi vì chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi biết rõ lâu lâu anh có lén nhìn tôi nhưng anh lại không chủ động bắt chuyện. Tôi cũng không phải là người chủ động nên cứ nhìn rồi lại thôi.
______
Vài tháng sau đó tôi biết được tôi và anh học cùng trường đại học. Anh ấy học trên tôi một khóa với lại trái buổi nên tôi mới không biết đến. Nhưng một người đẹp trai thế này tôi chắc chắn đã từng nghe bạn bè nhắc qua. Chỉ là tôi đãng trí quá thôi.
Anh ấy tên gì nhỉ...
Tôi thắc mắc ngày một nhiều hơn nhưng lại không dám trò chuyện. Biết đâu người ta khó gần nên mới không muốn nói chuyện với mình. Hoặc cũng có thể là đã có bạn gái rồi nên mới không tiếp xúc với phụ nữ nữa.Nếu thật như vậy thì đúng là một chàng trai quá tốt luôn.
Hôm đó tôi về hơi trễ một chút, cứ nghĩ là trễ xe rồi nhưng mà vừa đến trạm đã thấy anh ở đó. Chiếc xe thì không biết ở đó từ bao giờ nữa. Anh vừa nhìn thấy tôi đã vội lên xe. Có phải anh nhờ bác tài xế đợi thêm một lúc nữa hay không?
Nhưng khi tôi lên xe, rút ví ra thì bác tài bảo anh ấy đã thanh toán giúp tôi rồi.
Tôi không nhịn được nữa sau đó liền đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ của anh.
"Cảm ơn anh đã thanh toán cho em"
"À... Không có gì đâu. Em cũng đã từng trả cho anh mà"
"Vâng. Nhưng mà anh tên gì nhỉ?"
"Kim Taehyung"
"Còn em là..."
"Park Ami có đúng không"
"Hả... À vâng. Sao anh biết"
"Anh biết chứ"
Anh chỉ vào bảng tên trên cặp của tôi. Sinh viên năm nhất có cái này mà nhỉ. Tôi còn tưởng là anh tìm hiểu tôi từ trước nữa đó. Nhưng hôm đó chúng tôi trò chuyện rất vui. Lần đầu tiên trò chuyện nhưng cứ ngỡ là quen nhau rất lâu rồi ấy. Tôi và anh ấy có rất nhiều điểm chung. Đặc biệt là thích về lúc muộn.
Nhưng khi tôi hỏi nhà anh ấy ở đâu thì lại bị anh lảng tránh không trả lời.
Mà tôi cũng thật là, mới nói chuyện lần đầu thì hỏi nhà người ta làm gì chứ.
Sau khi chuyến xe dừng lại tôi và anh tạm biệt nhau. Mỗi người bước về mỗi hướng, nhưng mà hình như tâm trí của tôi ở chỗ anh ấy. Có khi nào tôi thích anh ấy rồi hay không...
Những ngày sau đó tôi thường xuyên nhìn thấy anh ở trường. Đôi lúc là ở căn tin, đôi lúc là ở thư viện, đôi lúc còn là ở trước phòng học của tôi nữa. Kì lạ là khi tôi vừa nhìn thấy anh ấy thì anh đã tránh đi mất hút. Tôi suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được.
Gặp nhau ở trạm xe tôi cũng không dám hỏi vì biết đâu có thể là do tôi suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà anh ấy thật kì lạ, nếu tôi không bắt chuyện thì cũng sẽ không nói với tôi bất cứ lời nào.Tôi cũng biết ngại mà nên đâu có bắt chuyện mãi thế được. Mà con người ta cũng thật lạ, càng thấy người ta im lặng lại càng muốn trò chuyện cùng.Chính vì vậy mà tôi cứ nhìn anh ấy mãi...
Thôi chết rồi, chắc là tôi biết yêu rồi. Tôi thấy đau lòng mỗi lần thấy anh tránh tôi như thế. Tôi có phải sao chổi hay gì đâu chứ.
Hôm đó tôi nhìn thấy anh chơi bóng rổ, tôi đã chắc chắn với bản thân rằng "mày biết yêu rồi". Tôi dán mắt vào anh ấy cả trận đấu. Còn cố tình đi ngang qua khu tập bóng nữa. Bên cạnh có biết bao là chàng trai cao to lực lưỡng vậy mà trong mắt có mỗi anh ấy.
Nếu đã thường xuyên gặp nhau như vậy không cố tình thì cũng là định mệnh. Chúng ta có nên thân thiết hơn một chút không...
Khoảng chừng rất lâu sau đó, khi bản thân tôi tự đặt cho tôi quá nhiều câu hỏi. Khi bản thân tôi cảm thấy mình lún rất sâu rồi tôi mới can đảm hỏi anh một câu.
"Anh ghét em lắm à?"
"Đâu có"
"Vậy tại sao mỗi lần gặp nhau ở trường anh đều tránh em như vậy"
"Anh có như vậy sao?"
"Có"
"À thì... Anh muốn em tìm đến anh như thế này"
"Sao?..."
"Bây giờ nếu em nói em có tình cảm với anh anh sẽ giải thích"
.
.
.
"Em... Thích anh"
"Được rồi, ngồi xuống đây" anh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Em không thấy thắc mắc khi anh lúc nào cũng đi một mình mà lại ngồi ghế đôi à?"
"Tại sao vậy?"
"Tại vì anh muốn em tìm đến anh. Anh muốn em chủ động"
"Vì anh cũng thích em à?"
"Phải. Anh thích em nhiều đến không chịu được, vậy nên em mới thường xuyên bắt gặp anh như thế. Nhưng anh đã tự dặn lòng mình phải để em bắt chuyện trước. Vậy nên trước khi em nhận ra anh đã tránh đi"
"Anh không sợ em cũng sẽ ghét anh à? Làm sao anh có thể chắc chắn là em sẽ thích anh vậy?"
"Vì anh đẹp trai"
"Woa, anh tự tin thật đấy. Nhưng mà em cũng chủ động tỏ tình với anh rồi, anh cũng nên nói cái gì đó ngọt ngào một chút chứ"
"Amie, anh thật sự thích em"
"Từ bao giờ cơ?"
"Có thể là lúc em dắt một bà cụ qua đường. Cũng có thể là lúc em luyện tập một mình ở phòng thanh nhạc. Cũng có thể là lúc em chịu phạt thay cho người bạn của mình. Hoặc là lúc em chạy đi mua một hộp cơm cho người ăn xin ở bên đường. Anh chợt nhận ra em là một cô gái rất tốt bụng"
"Anh theo dõi em à?"
"Phải, từ rất lâu rồi"
"..."
"Vậy nên... Không phải là anh cố tình tránh em. Mà là anh đang muốn em tự tìm đến anh"
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro