-•
Nghe nhạc nhé!
-----------------
- Gì cơ ạ?
- Không có gì
- Đâu có rõ ràng em nghe anh nói cái gì mà bỏ tay gì đó mà
- Nghe lầm. Về thôi muộn rồi!
Taehyung hất tay Jihyun ra rồi bật dậy đi ra phía để xe. Anh đi ra xe bây giờ không phải vì muốn về nhà mà là vì bây giờ mặt anh đang đỏ quá rồi
" Sao lại nghe được nhỉ mình nói bé lắm cơ mà" Taehyung's pov
Jihyun thấy anh nói vậy nên cũng chạy theo đằng sau
Bỗng cô nhớ ra 1 thứ gì đó nên chạy lại đập vào vai anh
- Taehyung này! Em hỏi anh chuyện này được không?
- Cứ nói đi
- Nếu trong vòng 1 khoảng thời gian mà cứ mơ đi mơ lại 1 giấc mơ thì đó gọi là gì?
- Ừm.... đó có thể là quá khứ của người đó chẳng hạn!
- Lạ vậy?
- Thôi lên xe đi muộn rồi
[•••]
Taehyung lái xe đưa cô về. Đến nhà cô anh quay sang gọi thì thấy cô đã ngủ
- Em đúng là đồ xấu xa
Taehyung bẹo má cô rồi cười 1 mình. Anh cầm tay cô lên rồi áp vào tim mình
- Lấy mất trái tim tôi, khiến tôi không yêu được ai ngoài em rồi thì mất trí nhớ và quên tôi. Em đang trêu tôi đấy à?
Taehyung đau buồn nhìn cô thì khuôn mặt đang say sưa ngủ kia khẽ nhăn lại
Một giọt lệ chảy dài từ khóe mắt Jihyun
- Tae! Em nhớ anh....
______________
#🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro