1.
- Taehyung, dì đây từ nay sẽ là mẹ con, là vợ của ba và đây là Ami sẽ là em gái con.
Đó là lời của ông Kim, phải, ông ấy đang nói chuyện với con trai của ông là Taehyung - Kim Taehyung. Bên cạnh ông có dẫn theo một người phụ nữ với nét mặt rất hiền hoà và bà đang cõng một cô bé đang ngủ khoảng 10 tuổi.
Người con trai trước mặt chỉ mới 15 tuổi nhưng lại lãnh đạm, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Taehyung liết nhìn người phụ nữ đang nắm tay bố mình, liết nhìn đứa bé, rồi cười nhếch mép chế giễu họ sau đó quay đi khiến họ đứng hình.
- Không sao đâu em
Ông Kim thấy người cạnh mmình có vẻ ái ngại nên vỗ về. Vợ ông - mẹ Taehyung mất từ năm cậu 10 tuổi, nhưng vì một lí do gì đó mà cậu không tin việc mẹ mình đã mất.
Ông nhớ rất rõ trong một lần kí họp đồng tại Kim gia, trợ lí ông đã đùa rằng :" Chủ tịch tôi nghĩ ông nên đi bước nửa để có người chăm sóc cho bản thân cũng như con trai mình, tôi có em họ cũng đã lỡ một lần, hay là... ". Chưa nói hết, Taehyung từ trên lầu quát lớn đuổi trợ lí của bố mình không thương tiết.
Trên lầu, trong căn phòng lớn có bóng hình một cậu con trai đang ngồi trên bàn học, mắt đẹp chăm chú nhìn vào bức hình trên tay. Trong bức hình đó là bố mẹ và cậu. Taehyung thật không muốn bố đi bước nữa, vì lúc mẹ mất rõ là không thấy xác, mặc dù mẹ cậu mất trong một vụ hoả hoạng ở trung tâm thương mại. Cảnh sát nói xác của những người trong vụ cháy đó đều bị cháy đen và mẹ anh... Là một trong số đó. Nhưng Taehyung quyết tâm và đinh ninh rằng một ngày nào đó mẹ cậu sẽ trở về và gia đình họ sẽ lại ba người hạnh phúc. Nhưng hôm nay bố cậu lại dắt về một người phụ nữ, cậu hoàn toàn mất niềm tin với bố mình, cậu cứ tưởng bố mình vẫn luôn đợi mẹ và là người đàn ông chung thuỷ.
Đôi mắt càng lạnh lùng hơn, thở hắc một cái, cất bức hình vào cái hộp kín. Đứng lên bước chậm rãi đến lang cang trong phòng, nhìn ra ngoài xa xăm với đôi mắt có chút buồn chút hận.
Buổi sáng hôm sau, Taehyung thức dậy bước xuống nhà, cậu thấy ba người đó là bố và hai mẹ con họ. Cô bé trắng trẻo như một thiên thần nhỏ, tóc ngắn buộc hai bên xinh xắn. Mẹ cô bé đang làm đồ ăn còn bố cậu đang đọc báo, nhìn họ như một gia đình, định quay lên về phòng thì mẹ Ami gọi cậu.
- Con xuống đây đợi mẹ một chút, mẹ làm đồ ăn sắp xong r...
- Tôi có mẹ thứ hai sao ?
Chưa kịp nói hết Taehyung đã lạnh lùng đáp lại. Bà trầm mặc, bố Taehyung lên tiếng.
- Taehyung con nói gì mà kì vậy ?
- Chẳng có gì kì cả
- Con !
- Anh này là anh hai con hả mẹ ?
Cô bé ngây thơ lên tiếng hỏi, mẹ cô không biết nên nói thế nào. Bố Taehyung lên tiếng.
- Ừ đúng rồi Ami đó là anh hai con, Taehyung con bé này là em con tên Ami.
Taehyung nhìn cô bé một lúc, cách nói chuyện của cô bé thật lạ, rõ là khoảng mười tuổi nhưng sao lại ngây ngô như thế, hình như... Cô bé không được bình thường ? Taehyung chẳng nghe lời bước lên lầu còn cố tình nói lớn :" rẻ mạc như nhau ''.
Cả ba người dưới nhà đều nghe, bố Taehyung vỗ vai mẹ Ami như an ủi. Còn Ami thì ngây ngốc tự hỏi :" rẻ mạc ? Là gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro