Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Ghen (2) - Bữa tiệc

Anh kéo cô vào trong xe, không chần chừ nhanh chân phóng xe đi mất. Như đang rất tứcc giận, anh tăng ga chạy cực nhanh với tốc độ chóng mặt, cô ngồi kế bên tái xanh mặt khi anh cứ phóng xe vù vù lạng lách liên hồi, may mà chưa bị ông công an nào hốt vào.
Chẳng mấy chốc, anh và cô đã đến nhà. Cô vẫn ngồi trên xe, không chịu xuống. Từ lúc trên xe, cô đã nhìn anh chăm chăm với đôi mắt có khá giận dữ.

_ Anh làm cái gì vậy hả, sao anh lại lôi tôi ra khỏi Jihoon, anh làm vậy có biết là thất lễ lắm không!!

_ Phải, tôi thích thế đấy, em nên tránh xa tên đó ra đi, vì hắn không phải người tốt đâu

_ Sao anh biết, anh đã tiếp xúc với người ta chưa mà nói thế hả!

_ Vì khi em tiếp xúc với anh ta nó làm tôi khó chịu em hiểu không...!

Cả hai ngồi trên xe cãi nhau. Anh bỗng nhiên hét lớn vào mặt cô, ánh mắt rực lửa, điều này khiến cô khựng lại vài giây, sau lại nhăn mày lại, hạ giọng hỏi anh.

_ Taehyung, anh ghen sao??

Taehyung đang tức giận tột độ, nghe cô hỏi thể bỗng anh giật nảy mình. Có lẽ cô đã đoán trúng tim đen của anh nên anh mới có hành động như vậy. Anh giờ đang rất lúng túng không biết phải nói sao, chỉ lắp bắp từ chối.

_ Làm..........làm gì có, tại..........tại sao tôi phải ghen..........

_ Chứ không phải chỉ ghen mới cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi thân mật với người con trai khác sao???

Cô giở giọng mỉa mai, nhướng mày lên hỏi anh, miệng nhếch lên đầy thích thú. Anh như hết đường chối cãi đành đánh trống lãng.

_ Thôi.........đi xuống xe đi, em nghĩ nhìu qua rồi...

Cố đi lên phòng nhanh nhất có thể, nhưng có lẽ ông trời cứ thích trêu anh, vừa đi được vài bước liền bị vấp té, được hay cô vừa xuống và trông thấy tất cả và cười rõ tươi, xấu hổ thật! Nhưng cũng không hiểu sao cô lại thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy, lúc nảy cô còn chưa xử tội anh dám lớn tiếng với cô mà giờ cô lại cười vui vẻ như thế. Có lẻ anh thật sự là một người rất đặc biệt với cô.

_________________________

Ngày hôm nay do cô mới chuyển vào trường nên bài làm chất chồng như núi, nhưng đương nhiên bài làm có chất thành núi hay bằng trời đi chăng nữa thì với trí tuệ nhạy bén và chỉ số IQ 250 thì cũng chỉ là những bài tập qua tay. Cô thì làm bài,còn anh thì đang ở ngoài nấu bữa tối. Bỗng điện thoại anh reo lên, vừa nhìn thấy tên danh bạ mặt anh liền biến sắc, khuôn mặt toát ra hàm khí lạnh lùng khiến người khác cũng phải khiếp sợ. Do dự vài phút anh cũng quyết định nghe máy.

Ông gọi tôi có chuyện gì??

Kim Taehuyng hả con, dạo này con khỏe không???

Vào vấn đề chính đi,ông gọi tôi có chuyện gì!

À không có gì, ta chỉ muốn thông báo cho con biết là NooAh đã về nước rồi.

Thế liên quan gì đến tôi???

Cuối tuần sau gia đình bên đó có tổ chứa một bữa tiệc chào mừng con bé về nước. Họ mời con qua đó, một phần để hai đứa công khai quan hệ với nhau và để bàn về việc dự án mới của công ty

Tôi không muốn đi!!!

Ta không cần biết, nếu con không đi thì đừng hòng tiếp tục đi hát!

Anh nhanh chóng tắt máy, khuôn mặt hiện rõ một chữ "tức" đang rực lửa phừng phực. Đâu ngờ cô đã đứng đó từ khi nào, cô đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và cha mình. Một lần nữa tim cô lại nhói, sao thế này, sao cô phải đau, cô không có quyền ghen hay tức giận gì cả,vì trên cương vị cô cũng chỉ là bạn anh thôi. Anh dọn đồ ăn ra bàn,định đi vào phòng gọi cô ra ăn. Nhưng đâu ngờ cô đã đứng đó sẳn rồi. Anh giật nảy mình, hơi thở gấp gáp. Bình tĩnh lại,anh nhẹ giọng.

_ Xong rồi sao,em ra ăn tối đi.

Cô cũng miễn cưỡng nghe theo anh, đi đến bàn ăn. Anh tập trung ăn, cô chỉ ăn vài miếng rồi ngồi nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Vô tình anh nhìn cô, thấy anh nhìn mình cô liền chuyển hướng nhìn sang hướng khác.

_ Em sao vậy, không ngon à?

_ Taehyung, khi nảy tôi có nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và cha anh....

Nói đến đây, cô ngừng lại, không nói nữa. Lúc này mặt anh rất khó chịu, chỉ cần nhắt đến chữ "cha" là anh liền khó chịu và nóng nảy. Anh cố gắng nhẹ giọng nhất có thể nói:

_ Em đừng nhắc đến ông ta nữa, tôi không muốn nghe gì đến ông ta!!

_ Tôi.........có thể biết về cuộc đời anh được không?

Cô rụt rè, cố nói làm sao để anh không tức lên. Anh ngồi đó suy nghĩ một hồi rồi gục mặt xuống, giọng nói khàn khàn.

_ Em thật sự muốn nghe?

_ Phải.......

_ Khi xưa, gia đình tôi rất khốn khổ, có thể nói rằng cơm ăn cũng không có. Nhưng khi ấy, gia đình tôi rất yêu thương nhau, che chở cho nhau rất tốt. Mặc dù nghèo khổ thật nhưng thời gian đó với tôi rất hạnh phúc. Cho đến khi ba tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Gia đình tôi chở nên giàu có, sự nghiệp nổi trội. Nhưng cũng từ cái sự nghiệp chết tiệt đó mà cha tôi bắt đầu lao đầu vào các quán bar nhậu nhẹt, còn có cả người con gái khác ở bên ngoài. Mẹ tôi khi biết được sự thật đã rất đau lòng, cho đến khi bà không chịu được nữa mà tìm đến cái chết để tự mình giải thoát. Còn anh tôi do các qúa đau lòng nên đã mắt phải căn bệnh trầm cảm và cũng đi theo mẹ tôi. Mọi thứ phút chốc biến mất, ông ta không những đau lòng mà còn rất vui sướng khi thấy họ ra đi. Ông ta nhanh chóng dẫn người đàn bà khác về nhà, bắt tôi phải gọi bà ta là mẹ. Tôi đã rất tuyệt vọng, chẳng muốn sống làm gì nữa. Nhưng tôi nghĩ lại, nếu tôi chết chẳng khác gì tôi là thằng hèn. Từ đó thôi dọn ra ở riêng và xin vào công ty Bighit làm việc và tự lập.............. Vậy còn em, cuộc sống của em thì sao?

Từ khi anh kể về cuộc sống của mình cô liền chăm chú nghe, không hề bỏ sót một chữ nào. Cô hiểu điều đó, nó rất đau. Cô chìm đấm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh hỏi lại cũng không nghe. Anh thấy cô cứ thẫn thờ mà không trả lời nên hỏi lại.

_ Nara, em sao vậy???

_ À hả, tôi.....tôi không sao.......

_ Vậy em trả lời câu hỏi của tôi đi!

_ Mà anh hỏi gì?

_ Vậy còn cuộc đời của em như thế nào??

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro