Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ


     " Chốt " vừa dứt lời Byeol kéo tay tôi đi nhanh như sợ mất hết đồ ăn, nhắc đến đồ ăn với cậu ta giống như là nhắc đến vàng bạc. Nhất là sữa chuối món nổi nhất ở trường tôi, bọn họ lấy nhanh hơn cả đồ ăn không tranh thủ đến cả cái vỏ cũng không còn.

   Lúc bọn tôi đang từ cầu thang đi xuống thì bắt gặp Jimin khoác vai một người nào đó đi ngựơc trở lên, mặt cười nói rất vui vẻ. Vui đến mức không thấy hai đứa tôi, tôi đang hơi giận dỗi định bơ luôn cậu ta thì Byeol, đúng vậy vẫn chính là Byeol quá nhanh nhẹn. Chạy lại vỗ vào đầu cậu ta, nhanh nhảu nói:

     " Yaaaa mày lo đi với bạn mới, định quên luôn 2 đứa này à? "

   Jimin nghe thấy tiếng mặt sửng sốt nhưng lại cũng rất đáng yêu quay sang "Byeol ?sao mày... " Jimin dừng lại một chút rồi à lên một cái như nhận thức được sự nguy hiểm của thứ trước mặt, cậu ta buông tay cậu bạn kia nắm tay Byeol lôi lại phía tôi, cậu ta đưa tay vòng lên cổ tôi cười cười nói nói như thể lãng tránh " Là lỗi của tao, cả hai thiên thần trước mắt lại không nhìn ra. Đúng là tội đáng muôn chết "

   Cậu ta không để tôi và Byeol nói lời nào vì cậu ta quá hiểu thứ cậu ta nhận đựơc chỉ có thể là ăn chửi, những câu chửi không thương xót không chút nể tình và việc cậu ta có thể làm là van xin sự tha thứ bằng một chầu ăn thịt nướng tốn kém. Nhưng biết làm sao đựơc đây chính là những hình phạt quá đỗi nhân từ với một cậu ấm con hiệu trưởng trường quốc tế, nơi mà tôi đang học.

   Nói vậy thôi, chứ thứ giúp cho cậu ta khỏi những cơn giận dỗi hay nổi điên vô cớ của chúng tôi đơn giản vì cậu ta là bạn của chúng tôi và còn vì gương mặt đẹp trai, đáng yêu như em bé đó nữa.

   Vốn dĩ dù giận thế nào chỉ cần nhìn vào mặt cậu ta, lập tức không có ai có lí do để nuôi cơn giận đó thêm nữa cơ mà. Và đó cũng là lí do gái ở trường này bu cậu ta không ít.

   Jimin tự cứu lấy mình bằng việc gài kèo đi ăn vào cuối giờ rồi cùng cậu bạn đó theo chúng tôi xuống căn tin.

   Lần nào cũng như lần nào, Jimin luôn tìm cách giải vây cho bản thân như vậy. Mọi thứ quá quen thuộc khiến tôi cũng chả nghĩ nhiều, nhanh chân xuống căn tin.

   Ở quầy nước không ngoài mong đợi, hàng người xếp dài hơn cả vạn lí trường thành, nhìn vào khiến tôi ngao ngán thế mà họ lại có sự kiên trì chờ đợi như vậy.

   Jimin và cậu bạn kia lại bàn ngồi trước, tôi và Byeol đứng ở đây xếp hàng.

   Được một lát tôi cũng tìm cách lẫn trốn, vội khều vai Byeol nói nhỏ " vào phòng vệ sinh một lát mày ở đây xếp hàng đi "

   Cô bạn nhìn sơ cũng biết tôi chính là tìm cách trốn việc, nhưng tiếc là chưa kịp túm cổ tôi lại thì tôi đã biến mất vào dòng người.

   Đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ, mùi thuốc lá sộc lên mũi rồi dần dần lan ra trong não khiến tôi nhăn mặt, nhưng cũng mặc kệ mà mở cửa bước vào.

   Đám con gái lớp 11 đang vây quanh và ép một cô gái vào tường, mặt cô gái đó còn có vẻ rất sợ hãi. Từ lúc tôi bước vào cô gái đó và bọn kia cứ đưa mắt nhìn về phía tôi, thái độ hai bên khác biệt rõ ràng, một bên là ánh mắt van xin sự cứu giúp còn một bên là thái độ khinh thường, muốn xem tôi xử trí thế nào.

   Lấy giấy lau tay, tôi rời khỏi bồn vệ sinh, bước lại chỗ bọn họ đang đứng,tay vẫn cứ liên tục dùng tờ khăn giấy ấy lau tay.

   Đứng đối diện cô gái kia, ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên tôi, mặt không đổi sắc.

     " Có thể né sang 1 bên được không? Chắn hết cả thùng rác rồi. "

   Cô bé đó bất ngờ đến mức gần như đứng hình, ánh mắt vô cùng đau thương ngấn lệ, nhưng lại bị bọn cùng khóa với tôi nắm áo lôi sang một bên.

     Một đứa trong đó giọng khá cao mở lời : " không nghe người ta bảo né thùng rác ra sao? Làm gì cứ ngơ ra như con ngu thế? "

   Đây giống như là chuyên mục nghe giọng đoán người vậy. Tuy không quay sang nhìn nhưng tôi biết rõ, đứa vừa cất tiếng đó là ai.

   Vo tròn tờ giấy quăng vào sọt rác tôi quay người bước đi. Có cảm giác gì đó.... Tôi đưa mắt ngoái nhìn lại 1 lần, ánh mắt của cô bé kia tuyệt vọng như từ bỏ nhìn về phía tôi, khiến tôi có chút nhói lòng.

   Nhưng biết làm sao đựơc. Đây lại không phải việc của tôi.

   Vã lại đây cũng không phải cảnh tượng lạ gì. Ở đây bắt nạt kẻ yếu trong học đường giống như một trò tiêu khiển đối với những kẻ mạnh vậy.

   Mà một khi là kẻ mạnh, họ có tiền, có thế, có quyền muốn gì làm nấy, nói đến hai chữ giúp đỡ tôi chính là chả thể làm gì cả. Sao phải dây vào để rước họa vào thân đó chính là suy nghĩ của phần đông những người trong ngôi trường này. Tôi chính là ích kỷ và sợ phiền phức, chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn hạ qua những năm tháng học đường này.

    Quay mặt, bước ra khỏi cửa, tâm lí của tôi bủa vây rất nhiều thứ như một kẻ vừa phạm phải tội lỗi.

    Chưa ra khỏi đựơc bao xa tôi nghe âm thanh nháo nhào, xôn xao ở khu vực xếp hàng.

    Linh cảm không lành, tôi cố gắng chen người vào đám đông đang xem chuyện kia. Đám người dần tản ra tạng người nhỏ con của Byeol hiện lên mồn một ở trung tâm của sự chú ý.

    Cô bạn của tôi đứng im đối mặt với đám con gái băng của Sojei đám con gái khó nhằn của trường tôi.

    Như phong thái của một đứa cầm đầu của băng, Sojei bước lên ánh mắt cực kì khinh thường nhìn Byeol.

       Sojei vừa cầm phần áo bị dính nước lên vừa nói :" Mày mù hay sao mà để áo của tao thành ra như này vậy hả? "

   Byeol dường như ngẫn người không một lời đáp lại nhưng lại khiến cô ả điên tiết giơ tay vung một cái tát xuống. Lực đánh làm tôi trợn cả mắt lên, một tiếng vang lên cả khán phòng, 5 ngón tay như muốn hiện rõ trên má của Byeol.

   Không dừng lại Sojei định hạ thêm một cái nữa, tôi nắm cái tay đó lại tán lại nó một cái.
Kéo Byeol về phía sau tôi đứng ở giữa quay sang nhìn Byeol.

     "Có sao không? Nhìn tao đi chuyện gì vậy?"

   Không khí ở đây một lát đã yên tĩnh hẳn tôi đưa mắt nhìn lên cái tay của Sojei đang bị nắm lại bởi một đôi bàn tay rất săn chắc, săn chắc đến nỗi mắt tôi có thể nhìn rõ từng sợi gân đang nổi lên chằng chịt.

   Tôi đảo mắt nhìn quanh, cậu bạn Jimin của tôi từ khi nào đã đứng bên phải tôi còn cái tay đó lại từ phía sau của tôi là của ai? Tôi quay người lại một cậu bạn đứng phía sau tôi, gương mặt rất đáng sợ nhưng lại cũng rất đẹp.

    Phải đó là cậu bạn khi sáng tôi gặp trong lớp. Kẻ phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro