Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sinh đôi

Ngày đầu tiên của tháng chín, trời nắng nhẹ Park Namin đi cùng anh trai vào trường cấp ba Seoul nơi cô rất cố gắng trong kì thi tuyển sinh gắt gao mới có thể vào. Anh trai cô năm nay là lớp 11 là một tên đại ca trong trường. Nói cá biệt cũng chẳng phải anh ấy học tốt nhưng lại thích gây dấu ấn nên luôn đi đánh nhau. Năm trước hắn đánh với người ta đến rách áo rồi hắn và người kia vào bệnh viện luôn mới ghê. Năm nay mẹ cô rất mừng khi cô học cùng hắn như kiểu cô sẽ làm giới hạn của hắn trong hai năm cuối cấp

" này nhóc! Anh đi vào lớp trước khi về đến 11.2 đợi anh được chứ?"

" vâng ạ" cô vâng một tiếng rồi chạy lên tầng ba lớp 10.1.

Ngôi trường này cũng thật lớn mà leo ba lầu mà cô mệt muốn đứt hơi đã vậy còn phải đi tìm lớp. Namin cũng là người vô cuối cùng nên chỉ có thể ngồi ở bàn hai dãy hai từ cửa chính đi vào. Chủ nhiệm của cô năm nay là thầy dạy toán tên Namjoon, thầy ấy khá là hiền đã vậy còn hai đồng tiền lúc cười lên rất dễ thương. Nhưng đối với cô, thầy cũng có lúc hơi ngớ ngẩn, ngốc ngốc nhưng lại chẳng thể xem thường. Tuy đây là buổi đầu nhận lớp vậy mà vì cô vô trễ nên cả lớp bị kéo lại thêm ít phút nên cô đã thấy bóng dáng anh trai cùng một người con trai nào đó đang đứng trước cửa lớp

" chào thầy ạ" người kia thấy thầy Kim bước ra liền cúi đầu chỉ có anh trai cô là đứng im nhìn trời ngắm đất chẳng quan tâm

" Park Jimin!" cô đi tới cửa lớp liền phóng lên lưng Jimin như một cái máy bật khiến hắn giật mình suýt té

" con bé điên này, em mớ à?"

Jimin điên tiết mắng khiến cô bĩu môi ôm chặt lấy cổ hai chân quắp chặt vào hông Jimin không buông. Thầy Kim đứng bên cạnh cũng cười hề hề mấy tiếng thoải mái vỗ vai hắn nói lớn

" anh em tụi em nhìn thương nhau quá nhỉ?"

" Jimin thương em lắm á thầy đúng không hả?"

Hắn ta chỉ nhướn mày không nói và cũng không buông cô xuống. Từ lúc còn nhỏ Jimin vẫn luôn cưng chiều Namin như thế dần dần hai người như những người bạn thân thiết hay kể cho nhau nghe mọi chuyện thầm kín nhất. Sau khi nói chuyện và cười hả hê với thầy Kim xong thì anh em Jimin và người con trai kia cùng nhau ra quán nước gần đó do có người đợi

Quán nước ấy tên Spring nghe cũng khá thơ mộng đi. Trên đường đi, cô và anh trai kia cũng làm quen nhau. Anh ấy là Kim Taehyung bạn thân với Jimin từ những năm cấp hai. Đến nay cũng đã vài năm, anh ấy trầm tính chứ không giống Jimin cái gì cũng nói được. Anh ấy khiêm tốn lại nhẹ nhàng như nước mềm mại như bông khiến cô yêu thích không thôi

" này!" vừa vào quán thì thấy một cô gái tóc buộc cao gọn gàng như mấy chị nữ chính trong phim thần tượng vậy á

" em vẫn chưa gọi nước à?" Taehyung nhìn cô gái ấy hỏi

Cô gái kia nghe Taehyung hỏi thì tròn mắt nói

" chưa.. tại thấy mấy người lâu quá sợ đá tan"

Mọi người không nói gì nhận menu rồi gọi nước. Cô gái ấy cứ ngồi cạnh Taehyung rồi bấm điện thoại rất ít giao tiếp có lẽ là bạn gái đây mà. Cô cũng không để tâm cho lắm cho đến khi nước được bê ra thì cô gái ấy bắt đầu nói chuyện với mọi người

" ủa bạn này học lớp nào vậy? Lạ hoắc à?"

" em giả ngốc hay ngốc thật vậy?" Taehyung ngồi bên cạnh nhìn cô gái ấy đầy bĩu môi nói thẳng

" là em gái tớ"

" đù, cậu có em gái à? Tính ra là Jimin ra dáng anh hơn á chứ nhìn Taehyung chán ghê y như bố tớ" anh nghe xong liền quay sang cốc đầu cô gái một cái, Jimin ngồi đối diện liền cười lớn

" sao chị lại ví bạn trai chị ấy giống bố vậy anh?" Namin giật áo Jimin hỏi khẽ

Ba người kia đều nghe được câu nói ấy. Jimin liền bật cười lớn hơn khi nãy chỉ có Taehyung và cô gái kia đanh mặt lại. Cô gái chỉ biết lắc đầu cạn lời

" Namin, con bé này là em gái anh tên Yoonsun"

Cô nghe thế thì nhìn kĩ một chút đúng là có chút giống. Nhưng hình như với em gái anh Taehyung hơi lạnh lùng thì phải, theo góc nhìn một đứa em gái thì có lẽ chị Yoonsun rất sợ anh trai mình thì phải. Bốn người chơi đùa cũng hơn hai tiếng đồng hồ thì ra về trên đường đi Namin vẫn nhớ về Yoonsun và Taehyung sao hai người đó cứ lạ lạ

" anh hai, hình như chị Yoonsun rất sợ anh Taehyung đúng không?"

".. hừm nói sao nhỉ, Taehyung và Yoonsun là con lai về đây sống trong căn biệt thự ở gần trung tâm. Taehyung thì sống ở đây từ năm cấp hai còn Yoonsun thì mới về năm trước. Lúc đầu bọn anh cũng bị nhầm giống em hai đứa nó cứ khắc khẩu nhưng lại hiểu tính cách nhau vô cùng. Yoonsun thì hay nghịch nên bị Taehyung mắng nhưng nhiều lúc thấy Taehyung lại hôn lên đầu nhỏ kia nên dần sinh nghi nói hai người là yêu nhau.."

" vậy anh Taehyung có người yêu chưa ạ?"

" gì? Mê rồi à?"

" hứ! Còn lâu" Namin đanh đá phồng má không để ý anh trai chạy tuốt lên phía trước. Jimin rượt đuổi theo sau bật cười em gái hắn ngại nhìn mắc cười thiệt chứ

" nó chưa có đâu để anh mày làm quen cho!!"

" Park Jimin thôi nhen!!"

" để anh mày giúp"

Cứ như vậy hai đứa trẻ nô đùa nhau chạy trên con phố quen thuộc. Một màu nâu đỏ lóa mắt hiện lên trong ánh mạ vàng, cuối thu rồi liệu có thể nắm tay nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro