3
Vậy là đã được 2 tuần tôi làm osin của Taehyung rồi. Haizzz, sao mà thời gian trôi chậm thế nhỉ? Giá mà tôi có phép thuật hay Doraemon là đã dùng bảo bối hay hô phép để thời gian chạy nhanh đến 1 tháng sau rồi.
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là Noel, lúc đấy lớp tôi sẽ tổ chức tiệc nên tất nhiên tôi phải diện đồ thật đẹp rồi, vả lại, không đi tiệc thì tôi cũng phải diện đồ đẹp thôi, vì ngày lễ mà. Tôi hào hứng xin tiền mẹ rồi gọi ngay 2 thằng bạn cùng tôi đi shopping. Nói là đi cùng tôi nhưng thực ra là đến đấy chỉ để xách túi đồ giùm tôi thôi. Tôi mua được cũng kha khá những chiếc váy đầm cực xinh. Tôi rất muốn đến Noel thật nhanh để diện mấy bộ này cho tụi con gái trong lớp lé mắt chơi. Nhưng Noel thì vui đấy, nhưng sau đó thì chúng tôi lại phải đối diện với kì thi cuối kì căng thẳng. Haizzz, đúng là có qua có lại mà.
Đi shopping về, tôi lại lao vào bàn để giải quyết đống đề cương như núi đó. Học thuộc, soạn bài, sửa bài,... thật là mệt mỏi mà. Đang chăm chú học thì điện thoại tôi ting lên. Khỏi cần xem thì tôi cũng biết đó là Taehyung rồi. Tôi mệt mỏi với lấy cái điện thoại để xem yêu cầu của nó là gì.
Tên đáng ghét
Này, đang làm gì đó?
Đang bù đầu với đống đề cương
này.
Oh, vậy ra cửa hàng tiện lợi mua cho
tôi hộp sữa dâu rồi đem qua nhà tôi! Nhớ
lúc đi đem theo đề cương nữa. Chỗ nào
không hiểu tôi bày!
Ơ, Taehyung sao hôm nay tốt bụng vậy? Nhưng tôi lại thấy vui lắm khi cậu ta rủ tôi qua nhà cậu ta rồi giúp tôi làm đề cương nữa. Tôi hí hửng bỏ đống đề cương đó vào cặp rồi dắt xe đạp ra. Nhà của cậu ta cũng không xa nhà tôi là mấy. Vả lại, ở gần nhà tôi cũng có cái cửa hàng tiện lợi nữa nên không mất quá nhiều thời gian để tôi đi tìm cửa hàng tiện lợi. Mua sữa xong, tôi đạp xe đến nhà cậu ấy. Mấy dạo này tuyết cứ rơi nên đường đi cũng rất là khó khăn, đang đạp gần đến nhà của cậu ấy rồi thì không hiểu sao cái xe đạp của tôi nó bị vấp cái gì í, mà nó bị xìa, thế là tôi bị té ra khỏi xe. Nói là bị văng ra khỏi xe, nhưng da thịt của tôi nó lại còn bị cà xuống đất nữa. Cái quần dài nhiều lớp tôi đang mặc nó cũng bị rách, làm cho đầu gối của tôi bị rách da mà chảy máu quá trời. Bàn tay rồi cả cùi chỏ đều bị xước mà ứa máu nữa. Tôi đau đến nổi không thể nào mà đứng dậy được luôn. Nhờ mấy người qua đường dìu tôi sang bên đường ngồi. Thật sự là nó rất rát luôn í, nhưng không thể nào mà ngồi đây cả ngày được. Tôi đành cố gắng từ từ móc điện thoại trong túi áo ra rồi mở lên. Lúc đầu tôi định nhắn tin nhờ 2 thằng bạn chở mình về, mà nhớ ra giờ này tụi nó bận đi học võ rồi còn học thêm nữa. Tôi ủ rũ chán chường. Không lẽ mình phải chết cóng ở đây sao? Thì bỗng tôi nhớ đến Taehyung. Nhưng mà tôi không dám chắc là nó có đến đón tôi không, hay là cười nhạo tôi rồi nói tôi không hoàn thành yêu cầu của nó rồi lại méc cô. Nhưng đành thử xem sao, lỡ nó cũng là 1 người tốt thì sao? Tôi đành đánh liều mà nhắn cho nó.
Tên đáng ghét
Này, tôi bị té trên đường đến nhà cậu...
Đang ở đâu?
Omg, sao cậu ta rep nhanh thế? Còn hỏi tôi đang ở đâu nữa? Không phải đang định tới đón tôi đấy chứ?
Tôi đang ở đường xxx ở gần trạm
xe bus nhà cậu í.
Ở đó đợi tôi!
Hưm... kể ra cậu ta tốt bụng hơn tôi tưởng nhiều. Khoảng 5 phút sau, tôi đã thấy bóng dáng của cậu ấy đang hì hục đạp xe chạy về phía tôi. Cậu ta không sợ té khi đang đạp xe nhanh trên đường tuyết sao? Cậu ấy đạp xe tới chỗ tôi thì vứt luôn cái xe sang 1 bên, vội vàng chạy tới hỏi han tôi có bị làm sao không? Trên tay cậu ta còn đang cầm 1 bao màu trắng, hình như trong đó đựng cái gì thì phải.
"Này có sao không!? Đạp xe sao mà bất cẩn vậy hả? Lúc nào cũng hậu đậu! Có bị sứt đầu mẻ trán gì không!?"
Cậu ấy nhẹ nhàng cầm đầu tôi ngó nghiêng xem tôi có bị làm sao không, có bị chảy máu không?
"Tôi không có đập đầu xuống đất đâu mà sợ. Nhưng mà đầu gối với cả tay tôi thì có sao..."
Tôi vừa nói vừa chỉ xuống cái đầu gối của mình rồi chìa 2 bàn tay của mình ra cho cậu ta xem. Tôi có thể thấy được sự lo lắng hiện rõ trên mặt cậu ta. Cậu ta cốc đầu tôi 1 cái rõ đầu rồi luôn miệng nói tôi là đồ ngốc nhưng tay thì lại lấy ra chai ô xì già cùng bịch bông ra rồi vừa thổi vừa thoa vào vết thương cho tôi. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi cứ thế mà đập nhanh, tôi chẳng thể nào mà khiến nó bình thường lại được.
Thoa thuốc cho tôi xong, cậu ấy dìu tôi lên xe đạp của cậu ấy rồi chở tôi về nhà.
"Ơ? Còn xe đạp của tôi thì sao?"
"Giờ này mà còn lo cho cái xe đạp nữa hả! Cậu mà mất xe đạp thì tôi sẽ làm tài xế của cậu!"
Trên đường về, cả 2 chẳng nói với nhau lời nói mà sao cậu ấy lại biết tôi đang buồn nhỉ?
"Sao buồn đấy?"
"Thì...chiều nay tôi cùng Jimin với Yoongi đi shopping rồi lựa được biết bao nhiêu là váy đẹp. Vậy mà giờ chân tay như này thì làm sao mà mặc váy."
"Vậy thì mặc quần dài vào. Cậu mặc quần dài cũng đẹp mà."
"Nhưng mà tôi đâu có mua quần đâu. Tôi chỉ mua váy thôi..."
"Thì mặc quần này đi tiệc rồi khoe với mọi người về kỉ niệm hôm nay."
Nói rồi cậu ta còn cười nữa. Đùa đúng lúc ghê.
"Này, không vui đâu!"
"Vậy mai tôi dẫn cậu đi mua."
"Thôi, chân tay như này mà đi đứng gì nữa. Với lại hôm nay mẹ cho tiền mua rồi, mai xin nữa thì kì lắm. Chắc tôi không đi tiệc nữa đâu."
"Cậu không đi thì tôi buồn lắm...vì không có ai để chọc. Hihi"
"Cậu còn cười được nữa!"
Tôi đánh 1 phát vào lưng cậu ta mà quên mất rằng mình đang bị thương. Đánh cậu ta xong mà tôi lại là người đau. Tôi thụt tay lại rồi thổi vào nó. Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi nhăn mặt, nói.
"Này, cậu đang bị thương đấy!"
Tôi chỉ bĩu môi nhìn cậu ta mà chẳng nói gì cả. Cậu ta cũng quay lên ngó đường đạp xe. Đến nhà tôi, cậu ta dìu tôi xuống rồi hỏi.
"Này, để tôi dìu cậu vào nhà luôn nhá?"
"Thôi, tôi tự đi được."
Nói rồi tôi lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà rồi đi lên phòng. Nằm phịch xuống giường, tôi thở dài 1 tiếng. Như vậy là tôi không được đi tiệc rồi...đúng là 1 mùa Noel nhàm chán mà. Người đầy thương tích như này thì làm sao mà đi tắm chứ. Tôi quyết định thay quần áo, bôi thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi. Tôi bây giờ rất muốn lướt điện thoại nhưng mà tay tôi đang đau lắm, đến cầm điện thoại tôi cũng không cầm nổi. Thôi vậy, đành xem TV vậy.
Xem TV được 1 lúc tôi bắt đầu cảm thấy chán. Chẳng có cái gì để xem trên này cả, mà giờ mới có 9 giờ thì làm sao mà ngủ được chứ. Tôi ráng xem thêm 30 phút nữa rồi quyết định đi ngủ sớm cho đỡ chán.
Sáng hôm sau, tôi xin mẹ cho tôi nghỉ học vì không đi được nổi. Đang nằm ở nhà cầm đề cương học thuộc thì thằng Jimin gọi.
"Nghe mẹ mày nói mày hôm qua té nên giờ không đi được à?"
"Ừ."
"Đi đứng kiểu gì mà bất cẩn thế. Rồi hôm qua ai chở mày về? Sao không gọi tao hay thằng Yoongi tới?"
"Giờ đó mày thì bận đi học võ còn Yoongi thì bận đi học thêm, sao mà gọi được. Nên tao mới đành gọi cho thằng Taehyung đến chở."
"Rồi nó có dắt xe đạp của mày về không?"
"Chắc mất luôn rồi."
"Ở nhà nghỉ ngơi đi, chiều tao với Yoongi qua thăm."
"Ừm, tao biết rồi. Mày học đi. Bye."
"Ừm, bye."
Kết thúc cuộc nói chuyện với Jimin, tôi lại nằm xuống giường đắp mền đi ngủ cho khỏe. Tôi đang ngủ thì nghe có 1 giọng nói quen thuộc đang gọi mình dậy. Tôi mơ màng mở mắt ra thì thấy có cả 3 bóng dáng quen thuộc. Tôi dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Tôi thấy Jimin và Yoongi...có cả Taehyung nữa! Cậu ta đến thăm tôi cùng Jimin và Yoongi sao?Thấy tôi dậy, Yoongi lại béo má tôi mà than thở sao tôi bất cẩn thế, sao tôi hậu đậu thế, còn Jimin thì cốc nhẹ đầu tôi nói tôi là heo hay gì mà ngủ lắm thế. Còn Taehyung cậu ta đang ngồi trên ghế, mắt thì hướng về phía 3 chúng tôi, còn cơ mặt thì đang nhăn lại. Sao thế, trên trường có chuyện gì sao mà mặt mày khó chịu thế?
"Này, tụi tao trên đường đến nhà mày có mua Teobokki này."
"Ui, ngon thế. mà tụi bây ăn đi. Giờ tao chẳng muốn cầm cái gì nữa hết."
"Thế há miệng ra tao đút cho."
Mấy thằng bạn tôi là thế đấy, lúc nào cũng xem tôi là con nít cả. Nhưng không sao, tôi thích. Tôi há miệng ra để Yoongi đút miệng teobokki cho tôi. Ui, đúng hương vị của quán mà ngày nào chúng tôi cũng ghé qua ăn. Chúng tôi đang ăn uống và nói chuyện vui vẻ thì quên mất là trong phòng tôi còn có Taehyung nữa. Nhưng mà không hiểu sao từ nãy đến giờ, Taehyung cứ nhìn tụi tôi rồi mặt còn đen như cái đít nồi nữa. Chúng tôi làm gì nó khó chịu sao?
Bỗng, Taehyung đứng dậy bước tới chỗ tôi rồi đưa hộp sữa dâu ra trước mặt tôi.
"Uống đi, tôi đền bù cho cậu vì hôm qua đấy."
Tôi cứ thắc mắc mãi sao dạo này cậu ta cứ hay đối tốt với tôi thế? Tôi nói cậu ta cứ để hộp sữa lên bàn rồi cảm ơn cậu ta. Nhưng mà cậu ta cứ đòi tôi uống ngay lập tức, dù tôi có nói là tôi đang đau tay nên không cầm được. Vậy là cậu ta đòi giúp tôi uống sữa. Tôi thở dài rồi cũng đồng ý.
Cậu ta đâm ống hút rồi cầm hộp sữa giúp tôi, tôi chỉ việc uống thôi. Uống xong rồi cậu ta còn lấy giấy lau miệng giúp tôi nữa. Tôi đâu phải là con nít đâu chứ.
"Này, vậy là mai mày không đi dự tiệc à?" Jimin vừa ăn teobokki vừa hỏi tôi.
"Ừm, chân tay như này thì sao mà đi."
"Nhưng bữa tiệc toàn là đồ ăn ngon không thôi. Mày không đi thật à?"
"Chậc, mai ba mẹ tao còn đi tiệc trên công ty. Chắc mai tao ở nhà làm mì gói ăn thôi."
"Giáng sinh mà đi ăn mì gói. Hahaha."
"Yah, Park Jimin mày im miệng lại cho tao!"
"Vậy tối mai tôi qua nhà cậu nấu ăn cho cậu."
"Ừ...h...hả?"
Tôi đang nghe cái gì vậy? Cậu ta nấu ăn cho tôi sao? 2 thằng bạn của tôi nghe xong cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. 3 ánh mắt hướng về phía Taehyung, nhưng mặt nó vẫn thản nhiên ăn teobokki hướng ánh mắt về phía tôi đợi câu trả lời. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý rồi, tôi thà ăn mì gói còn hơn ăn món cậu ta nấu vào giáng sinh.
Ăn uống, nói chuyện xong thì cũng đã gần 6 giờ rồi. Cả 3 đứa chào tạm biệt tôi rồi đi về.
"Lạ quá, sao dạo này tim mình hay đập mạnh khi thấy cậu ta, rồi lại còn vui với những lời nói và hành động của cậu ta đối với mình nữa? Hay là mình thích cậu ta? Không! Không có đâu, chắc mình bị đau tim thôi. Hồi phải nói mẹ dẫn đi khám mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro