2
Tối nay, tôi đang ngồi làm bài tập thật chăm chỉ để không còn phải mắc thêm bất cứ sai lầm nào như sáng nay nữa. Đang làm thì điện thoại tôi ting lên 1 tiếng. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại rồi xem thử ai nhắn tin cho tôi, omg, là cái tên đáng ghét đó nhắn cho tôi.
Tên đáng ghét
Mai tôi chở cậu đi học. Đây là mệnh lệnh!
Yah, tôi chỉ là kẻ sai vặt của cậu thôi. Không có
nghĩa sẽ ngồi lên chiếc xe đạp của cậu đâu!
Ơ, nhưng mà cậu vẫn là osin của tôi mà.
Cậu phải nghe lời chứ!
Aish, cái tên đáng ghét này. Đọc đến đây, tôi không buồn rep cậu ta luôn. Lòng tự dặn chỉ 1 tháng, tôi sẽ làm osin cho cậu ta trong vòng 1 tháng thôi. Để điện thoại ở đó, tôi tiếp tục làm đống bài tập còn dang dở trên bàn kia.
Vì tối qua tôi thức khuya để làm đống bài tập nên sáng nay, mặc dù dậy sớm nhưng mà thật sự rất mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi mệt mỏi chào tạm biệt mẹ để đi học. Vừa ra khỏi nhà, chưa kịp dắt xe đạp ra đã giật mình rồi. Ngoại trừ 2 thằng bạn đang đứng đợi thì còn 1 người nữa, là cái người mà dã nói chở tôi đi học là mệnh lệnh! Tôi mở to đôi mắt vì ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang đứng trước nhà mình.
"C...cậu...sao lại ở đây...?"
"Ủa, tao tưởng mày rủ nó tới chứ?" Jimin thắc mắc hỏi.
"Nè osin, không chê anh nghèo lên xe anh đèo."
"Mố, anh á? Mày xưng anh em với nó à!?"
Yoongi mở to mắt ra vì bất ngờ khi cậu ta nói từ "anh" với tôi. Không phải mình Jimin với Yoongi bất ngờ đâu. Nãy giờ tôi đang đứng hình đây này. Tôi cứ nghĩ những lời hôm qua cậu ta nói chỉ là đùa thôi, nhưng không, nói là làm, cậu ta đang đứng-trước-nhà-tôi, và còn kêu tôi lên ce của cậu ta nữa. Thấy tôi đang đứng cứng đờ như tượng. Cậu ta chun mũi rồi bước xuống xe, nắm tay tôi kéo lên xe rồi nói với Jimin và Yoongi rằng:
"2 người đi cùng nhau đi, tôi với Amie đi ăn sáng ở đâu đó rồi đi học."
Nói rồi, cậu ta chở tôi đi mất hút để lại 2 thằng bạn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Yah, tôi tưởng cậu chỉ nói đùa th..."
"Tôi là Kim Taehyung đó. Nói là làm chứ không bao giờ thất hứa hay nói đùa đâu!"
"Aish, vậy thì cũng thả tôi xuống! Thả xuốngggggg!!!"
"Ok, nếu vậy thì tôi sẽ thả cậu xuống, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị mời phụ huynh."
Nghe đến đây, tôi đã cứng họng luôn rồi. Tôi đành phải để cậu ta chở tôi đi ăn sáng rồi tới trường thôi. Mọi việc diễn ra cũng bình thường nhưng mà khi 2 chúng tôi đến trường thì mọi việc nó hết bình thường rồi mọi người ạ. Mấy bọn con gái lớp tôi, thêm vài đứa con gái lớp khác nữa thấy Taehyung chở tôi thì ngạc nhiên rồi tức giận. Thắc mắc vì sao cậu ta lại chở tôi rồi xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi. Khó chịu chết đi được. Thấy thế, vừa mới bước xuống xe của cậu ta, tôi liền nói lớn lên cho mấy con đang bàn tán về tôi nghe được.
"Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu! Muốn nói thì nói trước mặt tôi đây này!"
Nói rồi tôi bỏ 1 mạch lên lầu. Tên Taehyung này đúng là phiền phức thật chứ! Thấy tôi bỏ đi nó còn gọi tôi lại rồi chạy 1 mạch về phía tôi. Tôi chỉ mong những năm học cấp 3 phiền phức này sẽ mau chóng trôi đi thật nhanh thôi.
Tôi vào lớp thì vẫn chưa thấy Yoongi và Jimin đến. Cũng đúng thôi, 2 tụi nó thường hay la cà khi không có tôi lắm. Tôi và Taehyung đi đến chỗ ngồi, vừa mới đặt mông xuống ghế thì con nhỏ Im Yoona đi tới chỗ tôi đập mạnh tay xuống bàn. Nó cất cái giọng chói tai của nó lên mà hét vào mặt tôi.
"Mày là cái thá gì mà được Taehyung chở đi học hả!?"
Tôi chỉ nhìn nó, nhún vai rồi bĩu môi. Thật chẳng buồn trả lời với những cái con người này. Nhỏ thấy tôi chẳng thèm trả lời nó thì tức điên lên, luồn tay ra đằng sau đầu định giật tóc tôi thì Taehyung lên tiếng.
"Làm loạn đủ chưa!?"
Đúng là lớp trưởng kiêm crush của Yoona, chỉ vỏn vẹn 4 chữ mà đã làm nhỏ tắt họng rồi. Mọi hành động của Yoona cũng theo đó mà buông xuống luôn. Nói thật thì trong khoảnh khắc đấy, tôi thấy Taehyung siêu ngầu luôn.
Nhưng chưa ngưỡng mộ cậu ta được bao lâu thì tôi đã tức điên lên mà muốn lấy chân đạp đầu cậu ta rồi. Chính cậu ta đã làm cho cuộc sống của tôi nhiều kẻ thù hơn đó.
"Tôi thấy bạn trai chở bạn gái mình đi học là chuyện rất đỗi bình thường mà nhỉ? Đúng không, em yêu?"
Hả, em yêu? Thằng này càng ngày nó càng bị hâm nặng rồi. Tôi nhìn cậu ta bất ngờ như kiểu "mày bị điên à?" nhưng cậu ta lại dùng 1 nụ cười dịu dàng, cưng chiều nhìn tôi như thể đó là những ánh mắt của những người yêu nhau. Khỏi phải nói, ngoài tôi giật mình thì còn có 1 người vừa bất ngờ mà còn vừa tức điên lên nữa. Tôi như có thể ngửi thấy mùi khói đang bóc ra trên đầu của cô ta vậy. Cô ta shock quá mà không nói nên lời luôn, miệng cứ lắp ba lắp bắp chứ "cậu", trông thật dở hơi. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, Taehyung thuộc dạng kiểu người luôn tạo cho người khác từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hết nói tôi là bạn gái cậu ta rồi đến em yêu, bây giờ cậu ta còn hôn 1 cái lên má của tôi nữa. Thằng này nó đang muốn chứng tỏ điều gì vậy hả!? Muốn chọc tức Yoona thì tự đi mà chọc, sao lại kéo tôi vào làm gì. Tôi ngẩn người ra nhìn cậu ta khi "đón nhận" cái nụ hôn vào má ấy. Còn cậu ta thì khỏi phải nói, cười hì hì khi hôn vào má tôi, rồi lại còn khoác vai tôi, nói với Yoona.
"Chỗ người ta đang hạnh phúc, cậu đứng đây làm gì. Đi chỗ khác đi!"
Yoona nghe vậy thì mặt còn đen hơn cả cái đít nôi mà bỏ đi, trước khi đi còn không quên liếc tôi 1 cái. Đợi cậu ta đi xong, tôi đã không nhịn được nữa mà đấm vào mặt thằng Taehyung 1 cái, rồi lại chà vào cái má mà lúc nãy bị thằng đấy hôn.
"Cậu bị hâm à!? Muôn chọc tức Yoona thì tự đi mà làm, lôi tôi vào làm gì!? Ai cho cậu hôn tôi hả!? Cậu nên nhớ! Tôi chỉ cho ba, mẹ và người yêu tương lai của tôi hôn thôi! Cậu là cái thá gì mà hôn tôi hả!"
"Ơ, nhưng mà bây giờ cậu là osin của tôi mà, tôi muốn làm gì mà không được!"
"Không có nghĩa là cậu tự ý hôn tôi!"
Nói rồi tôi 1 mạch bỏ ra khỏi lớp, tôi mà còn đứng đó nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng Taehyung đâu. Tôi tức quá nên cũng không để ý khuôn mặt của nó lúc tôi tức giận rồi đùng đùng bỏ ra khỏi lớp nữa, chắc lại hả hê mà cười chứ gì.
Tôi xuống dưới sân trường ngồi chỗ ghế đá mà tôi và 2 thằng bạn thường ngồi. Ngồi đấy khoảng 10 phút thì thấy 2 thằng bạn đang ung dung cười nói vui vẻ đạp xe vào bãi. Tôi thì đang tức muốn xì khói đây mà 2 thằng đấy còn cười nói vui vẻ được nữa à!?
2 thằng đấy khoác vai nhau đi vào sân trường thì thấy tôi đang ngồi 1 cục ở ghế đá. Mặt thì chù ụ ra. Jimin với Yoongi đi lại ngồi cạnh tôi rồi thi nhau mà hỏi.
"Sao thế, ai chọc mày? Thằng nào, con nào dám đụng vào mày nói tao nghe coi!"
"Thằng Taehyung lại chọc mày nữa đúng không!?"
"Đúng không!? Thằng này lại ngứa đòn taekwondo của Jimin này rồi à!?"
"Đụng vào Amie cũng là đụng vào thằng Yoongi này rồi! Lên lớp rồi tao xử nó cho!"
Tôi biết là 2 thằng bạn quý báu này đang lo lắng cho tôi. Nhưng mà bây giờ tôi bực mình lắm, chỉ 1 hành động nhỏ của ai đó là đã khiến tôi khó chịu rồi. Tôi nhăn mặt nói với mấy thằng bạn.
"Giờ tao không muốn nghe đến từ "Taehyung" nữa đâu! Nhớ đến lại tức điên muốn nổ tung cái đầu đây này!"
"Sao, nó làm gì mày!?" Yoongi lên tiếng hỏi.
Tôi uất ức lắm nên đã nói hết tất cả mọi chuyện cho Jimin và Yoongi nghe. Dĩ nhiên khi nghe xong, không chỉ 1 mà là 2 thằng đều điên lên. Nắm tay tôi lên lớp rồi gặp Taehyung để "xử" nó.
"Taehyung, tao thấy mày càng ngày càng quá đáng rồi đó!"
"Ai cho mày hôn Amie?"
"Thì tao định chọc tức Yoona thôi, không ngờ lại đi quá giới hạn như vậy! Tao xin lỗi..."
Hửm, lần đầu tiên tôi nghe Taehyung xin lỗi tôi 1 cách chân thành như vậy đấy. Nhưng mà, cơn giận trong tôi vẫn chưa nguôi nên tôi vẫn sẽ không bị mềm lòng bởi lời xin lỗi đó mà tha thứ đâu.
"Biết bao nhiêu lần mày chọc Amie tức đến phát khóc rồi hả!? Những lần khác tụi này còn nhịn, chứ lần này là mày đi quá giới hạn rồi đó!"
"..."
Mọi lần khi nghe Yoongi và Jimin nói như vậy thì Taehyung lại cười rồi cãi lại. Nhưng hôm nay thì khác, nó cúi mặt xuống có vẻ trông rất là biết lỗi, lại không cãi lại với Yoongi và Jimin nữa.
Đang căng thẳng thì chuông reng vào lớp, thế là bọn tôi đành nhịn mà về chỗ ngồi. Yoongi còn kéo tay tôi bắt tôi phải ngồi với nó, không chịu để tôi ngồi với Taehyung. Mà biết sao giờ, có xin thì cô cũng sẽ không cho đổi đâu, vì cô biết tôi, Jimin và Yoongi là bạn thân rồi. Mà bạn thân thì giáo viên sẽ càng cấm ngồi chung để hạn chế việc nói chuyện riêng trong lớp. Vậy là tôi đành phải cắn răng mà ngồi cạnh Taehyung.
Nói sao nhỉ, 3 tiết học trôi qua rất êm đềm. Không bị Taehyung chọc, rất là dễ dàng để tập trung. Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ? Suốt buổi học, tôi cứ thấy thằng Taehyung cứ nhìn về phía tôi như muốn nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi thì nó lại né đi hướng khác.
Đến giờ ra chơi, tôi bảo 2 thằng bạn xuống canteen trước đi và không cần đợi tôi. Đợi chúng nó đi rồi, tôi mới quay qua nhìn Taehyung, hít 1 hơi dài rồi nói.
"Này, sao nãy giờ cậu cứ nhìn tôi thế! Muốn gì thì cứ nói đi!"
"Ờ thì...tôi...muốn xin lỗi cậu..."
"Có thế cũng ấp a ấp úng."
"C...còn nữa...cậu...còn giận tôi không?"
"Ui, hôm nay sao cậu khép nép thế. Có phải là Kim Taehyung không đó?"
"E hèm. Trả lời tôi."
Gì mà lật mặt nhanh dữ zị :))
"Vẫn còn. Nhưng mà 1 chút. Nhưng mà thấy cậu nhận ra lỗi rồi thì tôi cũng không giận nữa đâu."
"Vậy thì vẫn làm osin của tôi nha."
Muốn đấ tên này thiệt, nhưng biết sao giờ, không đồng ý thì chỉ có mà tét mông. Tôi giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu. Không hiểu sao nghe được câu đấy lòng tôi lại cảm thấy vui vui. Tự nhiên trong khung cảnh đó, cả 2 chúng tôi nhìn nhau rồi cười nữa. Lúc đó, không hiểu sao mà tim tôi lại đập nhanh đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro