Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi là Bae Amie. 1 cô gái 16 tuổi nhưng lại không quá nổi bật. Tài cũng không, học lực cũng không tốt, nhan sắc thì cũng chỉ ưu nhìn chứ không quá nổi bật và xinh đẹp như bao cô gái khác. Nhưng đổi lại, tính tình tôi lại rất hòa nhã và thân thiện nên tôi có rất nhiều bạn, nhưng cũng chỉ ở mức xã giao thôi. Nhưng như vậy cũng tốt mà, nhỉ? Tôi có 1 nhóm bạn thân, chúng tôi như hình với bóng vậy đó. Làm gì cũng có nhau cả. Từ ăn, uống, đi chơi, học, đi thư viện,... lúc nào cũng kè kè bên nhau cả. Vâng, và tụi nó chính là Min Yoongi và Park Jimin. Chúng nó tuy nhây nhây và khùng khùng nhưng được cái là chúng nó luôn bảo vệ tôi khi tôi bị ăn hiếp, lắng nghe tôi chia sẻ mọi buồn phiền và cũng là 2 đứa đi guốc trong bụng tôi. Chúng nó chỉ cần nhìn ánh mặt tôi là biết tôi đang muốn và nghĩ gì. Haha, đôi lúc nghĩ lại sao mình lại có thể vớt được 2 thằng bạn thân vừa đẹp trai mà lại còn tốt bụng thế nhỉ?

Nhưng không phải xung quanh tôi lúc nào cũng có bạn bè tốt cả đâu. Tôi lúc nào cũng là đối tượng bị chọc quê của thằng Taehyung- 1 đứa lớp trưởng kiêu ngạo đáng ghét, lúc nào cũng bặt nạt, chọc quê tôi đến nỗi làm tôi bật khóc rồi lại đến vừa cười vừa giỗ tôi cả. Có lúc, nó bị 2 thằng bạn thân của tôi đánh bem bép vào tay với cả đầu vì dám làm tôi khóc nhưng nó chẳng bao giờ bỏ cả, còn cười hì hì khi bị 2 thằng bạn của tôi đánh nữa. Còn có 1 đứa vì thằng Taehyung mà ghét tôi. Đó chính là Im Yoona. Ok, tôi thừa nhận Taehyung đẹp trai thật nhưng không có nghĩa tôi thích nó, vì sao ư? Vì cái tính hách dịch của nó đấy. Lớp có biết bao nhiêu người nhưng lại không chọc, lúc nào cũng nhắm vào tôi mà chọc vì thế mà cũng có rất nhiều đứa con gái ghét tôi, nhất là Im Yoona, vì tụi nó nghĩ tôi gạ Taehyung của tụi nó, lúc nào 2 chúng tôi cũng sáp sáp lại gần nhau, "vui vẻ" với nhau. Tụi nó còn làm 1 group riêng để nói xấu tôi chỉ vì tôi được Taehyung chọc. Thật nực cười mà!

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sáng nay, tôi cùng 2 thằng bạn thân quý báu đạp xe đi ăn sáng trước khi đến trường. Chúng tôi là khách quen của 1 quán bán món đậu tương hầm khá là ngon ở gần xóm của chúng tôi. Sáng nào chúng tôi cũng đến đây để ăn sáng mà, có lúc chúng tôi ngán món đậu tương hầm thì sẽ đến nhà của Jimin để thưởng thức món cơm kimchi của mẹ nó làm. Phải nói là đỉnh của đỉnh luôn í. Ăn sáng xong, vẫn còn 30 phút nữa mới vào lớp nên chúng tôi cứ ung dung đạp xe đến trường. Vừa đi vừa tán gẫu thật sự rất là vui luôn á.

Nhưng mà nó chỉ có nghĩa là trên đường đi học thôi. Chuỗi ngày học ở trên trường thật sự mới chán nản cơ. Mặc dù là bạn thân nhưng Jimin và Yoongi lại ngồi chung với nhau, chúng nó ngồi sau lưng tôi để tiện chỉ bài giúp tôi đó mà. Nhưng mà đời đâu như mơ, 2 thằng bạn ngồi sau tôi thì ai là người ngồi cạnh tôi? Vâng, đó chính là cậu lớp trưởng siêu cấp đẹp trai và là người yêu lí tưởng của các chị em đó. Nó không bao giờ để cho tôi yên dù chỉ 1 giây đâu...

"Chào cô bạn cùng bạn của tôi nha."

"..."

"Bae Amie vào sổ vì lớp trưởng chào nhưng lại không chào lại..."

"Chào!"

"Hửm? Bae Amie vào sổ vì chào lớp trưởng mà như hét vào mặt lớp trưởng..."

"Chào-cậu-Kim_Taehyung!!!"

Đấy, các bạn thấy chưa!? Cậu ta luôn kiếm cớ chỉ để làm tôi tức điên lên mà! Tôi chẳng biết vì sao từ đầu năm học, mới vừa vào lớp 10 thôi. Cậu ta đã xin cô cho cậu ta ngồi với tôi rồi. Cô chắc chắn sẽ đồng ý liền vì cô cũng biết chúng tôi đã từng học chung cấp 2 với nhau, và cậu ấy cũng từng là lớp trưởng suốt cả năm học cấp 2 nên đã đổi cậu ấy ngay khi cậu ấy yêu cầu. Được rồi, tôi và cậu ta cũng đã từng học chung cấp 2 với nhau. Nhưng trong suốt 3 năm học cấp 2, tôi và cậu ấy chưa từng nói chuyện riêng với nhau, chỉ trừ trao đổi trong việc làm nhóm thôi. Nhưng không hiểu vì sao lên cấp 3, cậu ấy lại nhây và lúc nào cũng tìm cách để tôi tức điên lên! Nhưng! Chỉ với 1 mình tôi thôi!

"Cả lớp! Đứng!" Cậu ta hô to chất giọng trầm trầm nhưng lại điềm đạm, nghiêm túc yêu cầu cả lớp đứng lên để chào cô giáo.

"Được rồi, các em ngồi xuống đi! Lớp trưởng, đi kiểm tra cho cô xem các bạn đã làm bài tập về nhà đầy đủ hết chưa! Hôm nay cô hơi mệt nên em chỉ cần báo cáo cho cô thôi chứ không cần thu vở rồi nộp cho cô đâu!"

Chết! Tôi quên béng mất là hôm qua cô tôi có giao bài tập tiếng Hàn cho cả lớp, nhưng vì mải mê thức khuya chơi game nên tôi chơi xong là thẳng cẳng đi ngủ luôn.

"Vâng!"

Cậu ta điềm đạm nói rồi bước qua tổ 1 thu từ dưới lên. Tôi ngồi ở tổ 2 bàn cuối nhưng sẽ nhanh thôi sẽ đến tôi mất. Tôi quay xuống kêu 2 thằng bạn của mình cứu nguy.

"Yahhh, tụi mày..."

"Thôi thôi, nhìn mặt mày là biết mày chưa làm rồi phải không!?"

"Bài đợt này cô ra dài lắm, mày có viết với cái tốc độ bàn thờ đi nữa cũng không kịp đâu!"

"Chết rồi! Giờ phải làm sao đây! Sao hôm qua tụi mày không nhắn tin kêu tao làm bài!?"

"Ơ, không phải hôm qua mày kêu tụi tao không cần nhắc mày, mày chơi xong ván game cái mày vào bàn làm mà!" Yoongi giở giọng trêu chọc Cô.

"Ừ thì..."

"Đưa vở bài tập của cậu cho tôi kiểm tra!"

Chưa kịp nói xong là cậu ta đã bước đến bàn tôi mà ra lệnh cho tôi đưa vở bài tập để cậu ta kiểm tra rồi. Nhưng mà tôi chưa làm mà. Có nói dối thì cậu ta cũng sẽ bắt tôi đưa vở cho cậu ta kiểm tra thôi. Tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ta mà chỉ cúi mặt xuống, 2 tay đan vào nhau, miệng thì lí nhí nói.

"T...tôi chưa làm..."

"Sao cơ...? Cậu chưa làm á?"

"Ừ...ừ thì..."

"Đã 2 ngày rồi cậu không làm bài rồi đấy. Đợt này nữa là cô sẽ gọi báo phụ huynh đó nha." 

Cậu ta vừa cười vừa nói như đang mỉa mai tôi vậy. Tức chết đi được! Nhưng mà làm gì thì làm, không thể để cô báo phụ huynh được, tôi đành đánh liều mà nắm tay áo của cậu ta rồi xin.

"H...hay là...cậu tha cho tôi 1 lần đi..."

"Hửm? Cậu muốn tôi tha cho cậu á? Không được, tôi là lớp trưởng, tôi phải có trách nhiệm..."

"Cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm hết! Chỉ cần cậu bao che cho tôi lần này thôi!"

Ôi trời đất ơi, tôi vừa mới nói cái gì vậy hả!? Đúng là sợ quá hóa ngu mà! Nhưng mà đã nói rồi thì làm sao mà rút lại được chứ. Bae Amie ơi là Bae Amie, mày đúng là cái đồ vô tích sự mà!

"Ok! Đấy là cậu nói đó nha!"

Nói rồi cậu ta cười hả hê rồi bỏ đi kiểm tra những người khác.

"Thưa cô, còn bạn Im Yoona và bạn..."

Ôi là trời, nói thì nói ra đi, sao lại đảo mắt rồi nhìn về phía tôi như vậy hả!? Tim tôi như muốn rớt ra ngoài khi cậu ta nhìn về phía tôi, lại mỉm cười, cái nụ cười nhếch mép đáng ghét đó, nhưng nó chỉ đáng ghét đối với tôi thôi, còn đối với mấy bạn nữ thì gọi là cực phẩm. Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi chuẩn bị tinh thần bị la khi thấy cậu ta chuẩn bị nói ten người tiếp theo chưa làm bài tập.

"Và bạn Han Luna ạ!"

"Ừm, cô cảm ơn em. Rồi, tiết này cả lớp tự học nha. Hôm nay cô hơi mệt!"

Nói rồi cô giáo sải bước đi ra khỏi lớp. Cô vừa đi khỏi là cái lớp lại nháo nhào đi rồi. Nhưng làm sao mà có thể ồn ào quá 1 phút được trong khi lớp tôi có 1 lớp trưởng cực kì nghiêm túc và lạnh lùng với mọi người như vậy chứ. Cậu ta nghiêm giọng nói "IM!" vậy là cả lớp im phăng phắc, không 1 ai dám hó hé tiếng nào. Đến tôi còn phải sợ nữa mà.

Cậu ta đứng lên, bước ra khỏi chỗ rồi yêu cầu cả lớp lấy sách vở ra rồi làm bài tập của ngày hôm nay, 1 lát nữa cậu ta sẽ kiểm tra rồi báo qua cho cô giáo. Tôi cứ nghĩ mãi nhưng vẫn không thể hiểu, vì sao 1 người lạnh lùng, nghiêm túc như cậu ta nhưng khi gần tôi thì cậu ta lại nhây và đáng ghét như vậy nhỉ?

Yêu cầu cả lớp xong rồi đứng kiểm tra xem lớp viết bài chưa rồi lại về chỗ ngồi. Vừa về đến chỗ thì lại đưa cái gương mắt đáng ghét đó nhìn tôi. Nhưng lạ thay, cậu ta lại đưa khuôn mặt hớn hở nhìn tôi chứ không phải khuôn mặt suy nghĩ bày trò để làm tôi tức điên lên.

"Gì? Cậu nhìn cái gì?"

"Chẳng phải cậu nói nếu tôi bao che cho cậu thì cậu sẽ làm tất cả mọi thứ tôi yêu cầu sao?"

"Vậy thì cậu nói đi, đừng có đưa cái mặt đáng ghét của cậu sáp lại gần mặt của tôi!"

"Sao, cậu ngại sao?"

"Cậu thôi chọc tôi đi! Muốn gì nói nhanh!"

Tôi nhăn nhó khi lại nghe những câu nói chọc ghẹo tôi phát ra từ cậu ta.

"Hưm...tôi muốn cậu là người sẽ bị tôi sai vặt trong vòng 1 tháng!"

"H...hả..? 1...1 tháng!? Cậu bị hâm à!?"

"Được thôi! Tôi sẽ nói cho cô biết là cậu chưa làm bài nhưng lại nói dối với tôi là làm rồi và đe dọa tôi nếu tôi nói cho cô nghe thì cậu sẽ đánh lên khuôn mặt đẹp trai của tôi đến bầm tím."

"Nhưng mà cậu đang nói sai sự thật!?"

"Giáo viên nào mà chẳng tin tưởng lớp trưởng?"

Hắn ta nhìn tôi 1 cách đắc thắng lại còn đánh 1 chân mày lên để châm chọc tôi. Ha? Tưởng mình có danh lớp trưởng thì muốn làm gì thì làm sao? Cái đồ đáng ghét! Được lắm, bà đây sẽ tìm thời cơ để báo thù! Nhưng trước tiên phải đồng ý lời đề nghị của cậu ta rồi, từ chối thì tôi chết chắc!

"Đ...được thôi!"

"Ok. Vậy bắt đầu từ hôm nay luôn nha!"

"Cái gì!? Cậu bị h..."

"Gì cơ?"

"Không có gì!"

Tôi nuốt cục tức vào bụng, cắn răng chịu đựng để không phải chịu cậu ta. Vậy là bắt đầu từ hôm nay, tôi đã thành kẻ bị sai vặt của cậu ta rồi. Thật là tức chết mà! Bae Amie này phải bỏ cái tôi chỉ để không bị mời phụ huynh thôi!

3 tiết học nhàm chán đã qua. Giờ là sẽ đến phần mà tôi thích nhất khi đi học, đó là giờ ra chơi. Mặc dù chỉ có 30 phút ra chơi thôi, nhưng cũng đã đủ để bộ 3 chung tôi ăn sập canteen rồi ngồi ghế đá tán gẫu rồi. Khi nghe tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, tôi vội vàng đóng sách vở lại rồi khoác vai 2 thằng bạn chuẩn bị xuống canteen thì cái giọng của người con trai mà tôi ghét nhất trên đời cất lên.

"Nè osin, mua cho tôi 1 hộp sữa dâu và đem lên đây trong vòng 5 phút."

Hả, cái gì, osin? Thằng này quả thực nó chưa bị ăn đấm nên chưa sợ mà, vì nó là lớp trưởng nên tôi đã nhịn nó suốt cả 1 học kì rồi, nếu không thì nó chỉ có mà tàn đời. Tôi chỉ im lặng mà khoác vai 2 thằng bạn đi xuống canteen, lúc đi tôi còn nghe cậu ta cười khúc khích nữa chứ. Aish, tức quá đi mà.

Tôi đi đến canteen rồi nhanh chóng mua sữa dâu rồi bảo 2 thằng bạn tìm bàn rồi gọi đồ ăn trước xong nhanh chóng chạy 1 mạch lên lớp chỉ để đưa sữa dâu cho lớp trưởng. Mà khổ nổi lớp tôi tận tầng 3 lận, mặc dù 1m65 nhưng chạy cũng mệt chứ. Đến nơi, tôi đặt mạnh hộp sữa trên bàn, thở hồng hộc nói.

"S...sữa...của cậu..."

"Hưm...cậu mất 4 phút 59 giây để đem sữa lên cho tôi đó. Ok, tốt, cảm ơn."

Cậu ta cầm hộp sữa lên rồi cười mỉm rồi nhướng lông mày lên nhìn tôi. Bây giờ tôi rất là mệt, từ tầng 1 mà chạy lên tầng 3 thì làm sao mà thở nổi. Tôi ngồi phịch xuống ghế rồi lấy chai nước trong cặp mà tu 1 hơi.

"Cậu mệt sao?"

"..."

"Chỉ chạy từ tầng 1 lên tầng 3 mà đã nói không ra hơi rồi hả?"

"..."

Tôi phớt lờ đi những câu hỏi của cậu ta. Ngồi nghỉ mệt 1 chút rồi đi xuống canteen cùng 2 thằng bạn.

"Aish, thật là tức chết mà. Đáng lẽ ra tao không nên nói ra những lời như vậy! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!"

"Nè, hả miệng ra. Tao đút cho hả giận nè."

Yoongi xúc 1 muỗng cơm chiên rồi đưa lên miệng tôi. Theo thói quen mà tôi há miệng ra để nhận lấy muỗng cơm chiên từ Yoongi. Cơm chiên thì ngon đó, nhưng mà tôi thì vẫn chưa hả giận đâu. Không biết thời gian sau này của tôi sẽ như thế nào đây!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro