Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu.

"Shiyeon, tớ vẫn chưa thổ lộ với anh Wonho."


Tôi đang tỉ mỉ cắm hoa vào lọ, nghe thấy câu nói, hành động cũng đột ngột dừng lại.


Cá nhân tôi cho rằng, nếu như ta thương hay nhớ ai đó, đừng ngần ngại để nói cho họ biết. Bởi một kiếp người, dông dài hay ngắn ngủi, cũng chẳng đoán trước được. Nay tựa vai nhau, mai lại bất chợt cách xa. Thời gian hạnh phúc đong đếm bằng giây, hãy nắm bắt lấy từng khoảnh khắc khi còn có thể.


Nhưng rồi, sự chần chừ của Taehyung, tôi cũng không trách.


Vì tình yêu đến với Taehyung thật nhẹ nhàng, nên sẽ chẳng bao giờ xuất hiện từ ngữ đủ để diễn tả cảm xúc của cậu ấy dành cho Wonho. Vẻ ngoài có hơi khó gần, nhưng tính cách lại rất ấm áp, sống vô cùng tình cảm. Cùng làm nhân viên ở một quán cà phê, Taehyung chỉ mải mê kiếm tiền, chưa từng nghĩ sẽ đắm chìm trong chữ ái. Wonho, là mưa dầm thấm lâu.


Song, vì tình yêu đến với Taehyung thật giản đơn, biến hóa cậu ấy thành một đứa trẻ. Chỉ cần trò chuyện vài ba câu, cũng đủ để khiến Taehyung vui cả ngày. Wonho bận rộn chẳng kịp nghỉ tay, lướt qua như một cơn gió, cậu ấy liền quy chụp người ta vô tâm. Hay cả những lúc cùng các bạn nữ trao đổi về công việc, lại giở trò ghen tuông ngốc nghếch.


Nhiều lúc bức bối, chỉ muốn tỏ tình cho nhẹ lòng.


Tuy nhiên, tiếng yêu nhiệm màu, rốt cuộc có thể cất thành lời sao?


Taehyung là con trai, Wonho cũng là con trai. Tình yêu dành cho người đồng giới, xã hội chưa chấp nhận. Miệng đời lại cay độc, miệt thị cậu không màng, nhưng ánh nhìn kinh thường của Wonho, Taehyung sao chịu đựng nổi. Vì vậy, can đảm cách mấy, cũng chỉ giấu kín trong tâm can, chôn sâu theo cõi lòng đang cháy âm ỉ.


Tôi hiểu, mà tôi chẳng đành.


"Taehyung, chiều nay anh Wonho sẽ đến thay tớ, vì tớ có ca làm. Nên, nếu có thể, hãy nói với anh ấy đi, đừng ngập ngừng nữa."


"Tớ không thể. Vì đau đớn hơn cả sự từ chối, là cách cư xử của anh Wonho sẽ thay đổi. Lạnh nhạt, hờ hững, tàn nhẫn, tớ sợ phải đối mặt với điều đó nhiều lắm. Tớ hèn nhát, tớ yếu đuối. Shiyeon, xin lỗi cậu, nếu tớ không thích con trai, cậu đã chẳng phải nghe nhiều lời than thở như vậy."


"Không, tên ngốc này, bên nhau bao lâu mà còn nói như vậy? Cậu không cần phải xin lỗi cho tình yêu của mình, càng không cần phải xin lỗi vì con người của cậu ra sao. Quyết định là ở cậu, tớ sẽ đứng phía sau lưng, dù cậu chọn con đường nào, cũng đều có tớ ủng hộ cậu."


Tôi đã mong rằng, những lời nói ấy chí ít có thể làm động lực, để Taehyung bày tỏ tình mình. Nhưng sau đó, tôi thẫn thờ nhận ra, những gì tôi ước ao, chưa bao giờ thành hiện thực. Để rồi, ngày hôm sau trở lại, hồi đáp lại tôi là Kim Taehyung với đôi tay đang cấu xé vào lồng ngực trái, tuyệt vọng đến bi ai.


"Tớ im lặng. Tớ đã im lặng. Tớ đâu cần tình cảm là hai phía, tớ yêu hết phần của tớ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà, tớ vẫn muốn để anh ấy nghe được ba từ kì diệu ấy, hậu quả thế nào cũng được. Mà tớ không chịu nói ra, sao tớ lại không nói ra cơ chứ?"


Chẳng mấy giây đứng yên, tôi chạy đến. Vai tôi nhỏ bé, nhưng sẵn sàng để Taehyung khóc trên chúng. Bây giờ, an ủi thêm lời nào cũng là vô nghĩa, cái ôm xoa dịu này cũng không thể làm vơi đi hết tổn thương. Vết sẹo tình, mãi mãi sẽ luôn đau nhói, mãi mãi sẽ khắc sâu trong tâm trí.


"Shiyeon, tớ thật sự rất yêu anh Wonho. Tớ nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Vậy mà giờ đây sắp chết, tớ cũng chẳng có dũng khí để nói một lần duy nhất. Tớ phải làm sao đây?"


Lưng đau rát, tôi cảm nhận được từng ngón tay xuyên qua lớp quần áo, ghim chặt vào da thịt mình. Taehyung của tôi ơi, cậu quỵ lụy, cậu đau đớn như thế nào? Tôi đang thấu cảm bao nhiêu phần? Nhìn cậu gục ngã, tôi đâu cản được bản thân rơi nước mắt.


Chúa ơi, tôi sai rồi, khi mang đến niềm tin cho cậu ấy về một tương lai tươi sáng, lỗi lầm là ở tôi, chuốc lấy bao hậu quả lương tâm cũng chẳng thể xóa bỏ cắn rứt.


"Shiyeon, sau này rất lâu khi đám tang của tớ kết thúc, hãy nói cho anh Wonho biết rằng tớ đã rất yêu anh ấy nhé."


"Đừng nhắc đến đám tang, nếu không tớ sẽ c-..." Nghẹn lại ngay cuống họng, bóng hình ngạc nhiên đứng như trời trồng ở cửa ra vào. Tôi ngỡ ngàng, là Wonho.


Tôi và Taehyung khó xử như thế nào, anh trông thấy tất. Chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, anh nhanh chóng chủ động mở lời, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng: "Anh để quên đồ nên đến để lấy, anh không cố tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai. Anh xin lỗi. Nhưng mà Taehyung, anh..."


Tôi đứng phắt dậy, di chuyển đến phía của Wonho, ra hiệu tiếp lời: "Em sẽ cho cả hai không gian riêng."


"À Shiyeon này, anh cũng muốn em biết rằng anh rất yêu Taehyung."


Được rồi, không cần bàn cãi, tôi đang cực kỳ sốc. Và đừng nhắc đến Taehyung, cậu ấy còn chẳng ngậm miệng vào được.


Cứ như có một cơn lốc xoáy đang đi qua căn phòng này, Wonho bình thản đã đành, mặc kệ tôi chưa kịp lấy lại lý trí, Taehyung còn chưa kéo hồn mình về. Anh sớm đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, hai tay áp vào đôi gò má đang ửng hồng rõ rệt của cậu nhóc nhân viên, sự ngọt ngào ở tông giọng khiến tôi lạc lối trong từng lời anh thốt lên:


"Bởi vì em đã chịu quá nhiều khổ sở, anh muốn bảo vệ em. Bởi vì em rất chăm chỉ, anh ngưỡng mộ em. Bởi vì vô tình hay cố ý, em cũng khiến anh rung động, nên anh yêu em. Taehyung, anh thật sự rất yêu em."


"Anh Wonho, em... em... anh thích con trai hả?"


"Không, anh thích mỗi Taehyung."


"Đánh em để em biết đây là hiện thực đi."


Con người đó, vừa thực tế lại nuông chiều Taehyung một cách kì quái. Cứ tưởng là đánh yêu, nào ngờ gõ một cái, tôi đứng ngoài mà còn cảm thấy trời đất xoay vòng. Taehyung xoa xoa trán, nhăn mặt bĩu môi: "Đau đấy!"


Tôi nói đâu sai, tình yêu khiến tuổi tâm hồn của cậu ấy thành một chữ số mất rồi.


Taehyung tiếp tục: "Wonho, anh chắc chưa? Bây giờ, rút lại lời nói vẫn kịp đó. Em ích kỷ lắm. Sau này em đi rồi, vẫn không muốn anh thương ai khác ngoài em hết. Hứa với em, ngay lúc này thôi, hứa với em anh sẽ chỉ yêu một mình em."


Wonho kéo sát Taehyung về phía mình, đến khi mũi của cả hai chạm vào nhau: "Anh hứa với em, em là tình yêu của đời anh. Đời này kiếp này, không cần ai khác ngoài em. Thậm chí cho dù em chẳng còn bên cạnh anh nữa, anh vẫn luôn hướng về em."


Bao nhiêu cho đủ, để nói lên tâm trạng của tôi hiện giờ. Mặc dù bước tiến của Wonho có hơi chậm trễ một chút, mặc dù lời hứa ấy có thể chẳng mãi mãi trường tồn, nhưng còn đòi hỏi, còn than trách chi nữa, khi Taehyung đang rất hạnh phúc. Từ khi nhập viện, mà không, có lẽ là từ lúc sinh thành đến giờ, cậu ấy mới có được nỗi niềm trọn vẹn đến như vậy.


Thật an lòng, khi Wonho cũng không muốn, tình yêu duy nhất của Taehyung lại chỉ tồn tại trong dĩ vãng.


"Này, hai người định tình tứ trước mặt tôi đến khi nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro