•Ngay từ đầu•
Park HwangJang ngồi thấp thỏm trước phòng bệnh chờ kết quả. Trên tay là giấy khám sức khỏe bị nhàu nát, nhăn nhúm hết cả.
Cô ngồi đợi từ lúc trưa, đến giờ cũng gần chiều. Cô chợt nhận ra sắp đến giờ ăn, Taehyung chắc cũng sắp về rồi.
Cô ngó nghiên vào phòng bác sĩ xem đã có kết quả hay chưa. Khi nãy chụp X quang cô cũng hồi hộp như thế.
Dạo gần đây cô thấy ngực trái đau nhức dữ dội. Trước kia cô thấy chủ quang nên không đến phòng khám. Taehyung lo lắng nên mới bảo cô đến xem sao.
Lúc nào bản thân cô cũng lo lắng như thế.
"Cô Park vào lấy kết quả được rồi ạ"
Cô nghe thấy tiếng gọi liền theo đó mà bước vào phòng bác sĩ.
"Ung thư?"
Cô nói không quá lớn nhưng đủ để ồn hết cả căn phòng. Ung thư gì chứ, cô thấy bản thân mình đang rất khỏe mạnh.
Nhưng quả thật dạo gần đây cô thấy mình hay khó thở, mệt mỏi, mất ngủ nữa. Mỗi sáng thức dậy đều thấy toàn thân đau nhức. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu của ung thư giai đoạn cuối. Không cách nào cứu khỏi.
Bác sĩ còn nói... Khối u bắt đầu từ 4 năm trước.
4 năm trước là khoảng thời gian cô và anh ấy bắt đầu yêu nhau. Hóa ra ngay từ lúc đầu họ đã không thể ở cạnh nhau.
Cô không đỗ lỗi cho anh, cũng không trách anh . Cô chỉ trách bản thân mình nếu biết sớm một tí may ra còn có thể chữa khỏi. Đằng này là 4 năm, cô vào anh cùng nhau tạo biết bao là kỉ niệm, yêu thương nhau nhiều như thế. Đúng, cô là sợ anh ấy đau lòng. Anh ấy có thể tìm người khác cũng được, miễn là hạnh phúc. Nhưng thời gian đầu cô rời khỏi anh ấy phải làm sao?
" Rất tiếc khi phải báo cho cô điều này. Nhưng nếu cô giữ một tinh thần lạc quan có thể kéo dài thêm thời gian"
" Cảm ơn bác sĩ "
Cô lặng lẽ bước ra về, hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Dạo gần đây cô liên tục sút cân nên trông gầy gò hốc hác vô cùng.
Cô vừa rời khỏi cổng bệnh viện đã thấy một chiếc xe quen thuộc và một chàng trai cao ráo cô hết mực yêu thương. Anh ấy chạy đến gần cô ngỏ ý hỏi thăm.
" Bác sĩ nói thế nào rồi "
Bây giờ có đánh cô cũng chẳng dám nói mình sắp chết. Đành phải nói dối.
" Bác sĩ bảo đó là những dấu hiệu bình thường thôi, chắc là do làm việc quá sức. Anh đừng lo"
" Vậy thì may rồi, khi nãy anh làm việc không được luôn đó "
" Thật là... "
" Vậy thì về thôi. À mà em có muốn đi ăn gì không. Anh đưa em đi "
" Bây giờ em chỉ muốn về nhà rồi nằm ngủ một giấc thôi. Được ôm anh ngủ nữa thì tuyệt lắm "
Cô nói xong câu đó liền cười tươi. Anh ngại ngùng ôm lấy cô vào lòng xoa nhẹ lên mái tóc.
" Được, anh đưa em về ngôi Nhà của chúng ta! "
Anh dắt cô lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn rồi lái xe về. Sau bao năm anh vẫn dịu dàng với cô như thế. Nhìn tay anh nắm chặt tay cô không buôn cô liền thấy trong tim có chút đau.
Về đến nhà cô đứng đợi anh cất xe rồi cùng nhau đi vào trong.
Để cô ngồi ở sofa anh vuốt ve mái tóc.
" em có muốn ăn gì không? Cháo nhé? "
" Vâng "
Anh hôn nhẹ lên trán một cái rồi đi nhanh vào bếp nấu cháo. Cô không thể ngồi yên mà đợi được nên một lúc sau cũng vào theo. Nhìn thấy bóng lưng của anh từ phía sau cặm cụi băm thịt cô không tránh khỏi đau lòng.
" Thật là, không biết lo cho bản thân gì cả. Cứ để anh phải lo lắng cho em. Nếu em bệnh anh sẽ thấy có lỗi lắm "
Anh tranh thủ lúc vắng cô liền giở giọng trách mắng. Nhưng trong lời nói lại có biết bao nhiêu chiều chuộng. Cô nghe thấy liền chạy tới ôm chặt anh từ phía sau.
Cô khóc nức nở.
" Em sao vậy, mệt à? Hay là mới đó đã thấy nhớ anh rồi? "
" Phải, em nhớ anh rồi "
Cô cứ ôm chặt lấy anh nói lời nhớ thương như thể sắp phải đi đâu rất xa. Đúng là có xa thật!
Anh thấy cô khóc, phần lưng ươn ướt liền quay người lại. Hôn nhẹ lên môi của cô để an ủi.
" Em mệt lắm sao, anh xin lỗi..."
" Sao lại xin lỗi em? "
" Vì để em phải mệt mỏi "
Cô không trả lời. Anh đưa tay chỉ bàn ăn bên cạnh
" ngồi đó đợi anh một lúc, nhanh thôi. Em cứ ôm anh thế này anh không làm được"
" Vâng "
Cô ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống, đôi mắt vẫn cứ dõi theo anh. Một lúc cũng xong, anh bưng bát cháo nóng hổi đặt xuống bàn.
" Em ăn đi "
Cô ăn lấy từng muỗng cháo, hương vị này cô đã thử qua rất nhiều lần nhưng lần nào đối với cô nó cũng thật đặc biệt. Anh trong lúc đó cứ ngắm nhìn cô, tay lâu lâu lại đưa lên vén tóc để cô ăn ngon miệng hơn.
" Thế nào? "
" Rất ngon "
" Tay nghề của anh vẫn còn sử dụng được đúng không "
Nghe anh nói, cả hai liền cười rất tươi.
____
" Em ăn xong rồi "
" Em lên phòng nằm nghỉ đi, anh rửa cho "
" không, anh lên ngủ cùng em đi "
" Nhưng mà..."
Không để anh nói cô liền kéo lấy tay của anh đi về phòng. Đẩy anh xuống giường rồi ôm anh thật chặt. Anh cũng thế mà cưng chiều cô, hôn nhẹ lên tóc mái rồi đến môi. Không bỏ qua bất cứ đâu trên khuông mặt.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_____
Kim Taehyung thức dậy nhưng không cảm thấy có người bên cạnh liền tỉnh hẳn. Bật ngồi dậy mắt liếc nhìn xung quanh. Lúc nào nằm cạnh cô anh cũng đều ngủ rất say, khó mà biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng kì lạ, căn nhà hiện tại như hiện diện chỉ có một mình anh. Người con gái hôm qua như bốc hơi đi mất không còn bất cứ hình ảnh nào ở lại.
Phòng khách, nhà bếp, ngoài vườn, trên tầng thượng, ngoài ban công đều không có. Tủ quần áo cũng chỉ còn lại đồ của một mình anh. Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi liên tục nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài.
" Jangie em ấy... Trốn mình sao? "
Rồi đột nhiên điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn. Là từ một số điện thoại lạ nhưng không cần hỏi anh cũng biết chắc là ai.
[ Taehyungie, chúng ta dừng lại nhé ]
•°•°•°•°•°•°•°
Tại sao con người là lại sợ khi bắt đầu một mối quan hệ?
Phải, là vì sợ sẽ có một kết thúc buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro