Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ước mơ của Taehyung

" Này anh ơi, bao nhiêu tiền một bức thế?"

Chàng trai trẻ Taehyung ngồi xổm trước một người bán hàng ven đường, người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai đen đã bạc màu ngẩng lên một cái rồi cúi rạp xuống. Trời nắng chói chang, lòng cầu nóng như chảo lửa vậy mà anh ta vẫn kiên trì với đống đồ bày bán của mình.

Có một cây guitar ở bên cạnh người bán hàng rong nhưng khi Taehyung hỏi nó có phải của anh không thì Yoongi lại lắc đầu.

" Tưởng là của anh thì tôi sẽ chơi một bản" – Taehyung vội đứng dậy khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa – " ối cha!" – đầu cậu đột nhiên đụng phải ai đó có dáng người dong dỏng cao.

Người nọ không đội mũ, mái tóc đen lòa xòa trước mặt như cố tình che đi đôi mắt màu hổ phách buồn bã. Anh ta ngồi bệt xuống đất và người vốn có mặt ở đó từ trước chốc chốc lại quay sang hỏi han. Điều kỳ lạ là cậu bé Taehyung chẳng nghe thấy gì vậy mà họ cứ nói rồi liếc nhìn nhau.

Taehyung rũ hàng mi của mình, hai bàn tay múa may, nô đùa như muốn tán tỉnh bên còn lại. Cậu cố nán lại thêm một lúc, mong chờ hai người bán hàng sẽ chú ý tới mình. Vậy mà họ cứ như chìm hẳn vào thế giới của nhau, chẳng chút bận lòng vì người khách hàng đang còn đứng trước mặt nãy giờ.

Cậu định rời đi nhưng khi nhìn ra xa, nhìn về khu dân cư uốn quanh dòng sông được tắm nắng vàng thì gượm lại một chút. Cậu muốn mua gì đó ủng hộ hai người đàn ông nên tiếp tục ngồi thụp xuống, chăm chú quan sát từng món hàng.

Yoongi bán những bức ảnh được lấy ra từ cái ba lô rằn ri để một góc ( nó được dùng làm bệ đỡ cho cây guitar lúc rảnh rỗi) và Taehyung thì thấy tấm nào cũng đẹp cả. Tuy cậu chẳng biết nó được chụp ở đâu nhưng vẫn không thôi hứng thú nhìn về một tấm có dòng thác đang đổ, bọt tung trắng xóa, chúng phủ đầy xuống những hòn đá tròn nhẵn bên dưới lòng suối.

Tấm ảnh không có người, chỉ có tán lá trên hướng bắc rớt xuống che đi một chóp mũi của ai đó. Taehyung chọn bức ảnh đó rồi đưa nó cho Yoongi với ngụ ý tính tiền cho mình, cậu lục tung chiếc túi đeo chéo để tìm ra cái ví mà cậu nhớ là lúc sáng đã nhét vội vào, sau đó lôi sẵn ra một tờ mười nghìn won. Chắc là đủ rồi. Có khi dư ấy chứ.

Taehyung cứ sợ thiếu nhưng cậu vẫn dự đoán những bức ảnh chụp thế này không đắt như vậy. Khi thấy cậu đưa tiền, người bán hàng tên Yoongi lắc đầu còn người mới tới bên cạnh thì cười không dứt.

" Ở đây không bán ảnh bằng tiền đâu nhé, bán bằng ước mơ đấy!"

Cậu há hốc mồm, lùi lại một bước trong khi tay vẫn đang giữ tấm ảnh mình chọn, cậu nhìn thấy một tấm biển đặt ở chỗ người ta hay để biển hiệu. Dòng chữ trên đó đã phai mực, chuyển từ màu đen sang màu xám nhưng Taehyung vẫn có thể đọc được.

Tiệm thu mua ước mơ

Nhưng Taehyung vẫn cố gắng xác nhận lại như sợ rằng mình đang bị đùa: " Không bán bằng tiền thật hả anh?"

Hai người đàn ông gật đầu, người bên cạnh với lấy cây guitar và vẫn cười với cậu. Nụ cười buồn buồn đó lại khiến lòng Taehyung thấy êm đềm lạ thường. Cậu nhìn lại tấm ảnh trên tay rồi lại liếc xuống cơ số ảnh được bày trên một tấm vải mỏng.

Taehyung lẩm bẩm: " Nhưng em chỉ có tiền, em chẳng có ước mơ nào để bán cho hai anh cả." sau đó với khuôn mặt đầy luyến tiếc, cậu trả tấm ảnh lại chỗ cũ.

Bỗng người đàn ông có nụ cười hiền áp bàn tay phải của mình lên sáu sợi dây đàn, anh dùng đốt thứ hai của bốn ngón gõ đều lên mặt gỗ sáng bóng rồi ting ting, đàn guitar ngân vang. Anh bắt đầu hát khe khẽ, bằng tông giọng trầm ấm áp. Anh hát nhỏ lắm, chỉ vừa tai hai người nghe và Taehyung thì cứ đứng sững ngay chỗ cũ mà không rời đi.

Yoongi đang đội mũ lưỡi trai bỗng cởi bỏ nó xuống, mắt anh nheo hết cả lại khi ngước lên nhìn vị khách muốn mua ảnh nhưng lại chẳng có ước mơ để trả kia. Taehyung vẫn đứng nguyên si, gần như là bất động, chỉ có đôi tai cậu nhúc nhích như đang bị kích thích vì tiếng guitar giữa trưa trên cầu ( hoặc là giọng hát da diết của người đàn ông mặc áo thun trắng).

Có một kiểu người, dành cả đời chỉ để mải miết đi tìm lời giải cho sự tồn tại của mình. Thứ mà ai cũng nên có lại  quá đỗi quá xa xỉ với họ. Họ lội cát sa mạc bằng chân trần, họ dầm mưa bằng da thịt mỏng tang. Họ uống những giọt nắng ban phát từ trên cao xuống, họ nuốt cơn mưa hiếm hoi cho qua cơn khát rồi tiếp tục đi tìm ước mơ dành riêng cho họ. Mà họ vẫn không thấy. Đến khi mệt nhoài, họ gieo mình trên cát, nắng dát vàng trên lưng họ rồi nhấn chìm sự sống đã từng xuất hiện duy chỉ một lần trong sự rộng lớn của mình.

Taehyung chưa bao giờ đi tìm, cậu không biết có một thứ đáng lý ra là thuộc về mình nhưng lúc lọt lòng cậu đã lỡ tay quẳng nó trong bụng mẹ. Taehyung đã quên, cậu xóa sạch ký ức về sứ mệnh của mình để ngày hôm nay khi được hỏi tới, cậu mới phát hiện mình không có chúng.

Ước mơ không có, lấy gì trả hai người đàn ông đó đây?

Chàng trai đánh guitar bỗng dưng im bặt, trong gió chỉ còn nghe tiếng ve kêu trên đỉnh đầu. Tiếng hát êm dịu không còn ngân lên, nhịp đàn buồn rầu cũng ngưng nốt, chàng nghệ sĩ nhìn chằm chằm vào Taehyung mà đến cậu cũng chẳng biết nguyên do.

Yoongi hỏi lại: " Cậu không có ước mơ à? Người gì mà kì lạ thế. Không có thì đi đi thôi."

Anh ta đuổi khéo cậu bằng khuôn mặt lạnh lùng ấy, còn chàng trai chơi đàn cứ cười hiền từ mãi thôi. Đột nhiên anh hỏi cậu: " Từ nhỏ tới lớn em không có gì muốn làm à? Như trở thành bác sĩ cứu người hay một nghệ sĩ đường phố chẳng hạn."

Được anh chàng gợi mở nhưng Taehyung cứ lắc đầu, não cậu tịt đặc rồi, đầu óc thì toàn chuyện con chó con mèo. Rồi bỗng dưng Taehyung nhớ ra, cậu có một sở thích từ nhỏ, có thể đó chẳng phải ước mơ nhưng cậu cứ nói đại vậy. Biết đâu cậu có thể đổi nó lấy bức ảnh kia.

" Có. Em muốn làm một người nông dân."

Taehyung khảng khái nói, hai bàn tay cậu vo thành nắm đấm dấu ra đằng sau. Một trong hai người bán hàng chợt cười phá lên, là Yoongi, anh ta cười ngặt nghẽo khiến đôi vai gầy còm ấy cứ run lên mãi không thôi.

Mặt Taehyung méo xệch đi, sở thích của cậu chẳng lẽ lại hài hước tới mức đó sao, thật là xấu hổ mà. Mang tai cậu đỏ như cà chua chín, Taehyung bối rối không biết nên chạy biến đi hay cứ đứng ở đấy chờ nghe một câu phán quyết. Rốt cục thì cậu có đổi được tấm ảnh thác nước kia không đây?

" Sao lại là nông dân? Như vậy thì nghèo lắm đấy, với cả ở Seoul mà làm nông dân thì có vẻ khó nhỉ!"

Anh chàng đẩy nhẹ lưng Yoongi đang cười rũ bên kia, hắng giọng một cái thật nhỏ, ra hiệu cho người cạnh mình đừng có cười thêm nữa. Taehyung cảm thấy biết ơn anh nhưng vẫn còn thẹn lắm, cậu cố gắng giải thích:

" Em muốn có một cuộc sống đơn giản thôi. Em không cần nhiều tiền, chỉ cần sống ở một vùng quê an bình là được. Mỗi ngày em sẽ làm việc chăm chỉ để có sinh hoạt phí và cuối tuần sẽ dùng tiền tiết kiệm để đi chơi."

Trên đời này, ai cũng có những khát khao cao cả nhưng chỉ riêng Taehyung lại muốn một cuộc sống giản đơn như vậy. Yoongi thật sự không hiểu nổi người khách này, những kẻ qua đường trước đây đều bán cho anh những ước mơ đắt tiền để mang đi một tấm ảnh mà anh biết chắc là họ sẽ quăng nó vào thùng rác khi thấy phiền. Yoongi nhìn sang người bên cạnh, thấy anh cũng đang nhìn mình thì gật đầu ra hiệu. Anh chàng đặt cây guitar sang một bên, với tay lấy tấm ảnh mà Taehyung đã chọn ban nãy và đưa nó cho cậu.

" Của cậu đấy."

Sau đó anh lại tiếp tục ôm chặt lấy cây guitar và hát thầm thì bài gì không rõ. Taehyung cúi người cảm ơn rồi rời đi nhưng được một lúc sau thì Yoongi lại thấy cậu đang chạy như bay về phía mình.

Anh hất cằm: " Anh Seokjin, thằng nhóc lại tới kìa. Chẳng lẽ nó hối hận rồi à? Chậc. Bán rẻ thế mà."

Yoongi lúc nào cũng càm ràm hệt như một ông già còn người bên cạnh thì cố nghển cái đầu lên trên ( lúc đấy anh ta hẳn là đang nằm chợp mắt) để thấy rõ xem ai đang tới.

Seokjin lên một tiếng bằng giọng mũi và rồi Taehyung xuất hiện ngay trước mặt cả hai. Cậu chống tay vào đầu gối, thở hổn hển mất một lúc, cố gắng lau khô vầng trán đầy mồ hôi.

" Lúc nãy em quên hỏi, nếu em đã mua nó bằng ước mơ của em, nghĩa là hai anh đã có nó. Liệu ước mơ làm nông dân của em có biến mất không? Bây giờ em phải làm sao đây."

Seokjin mở to mắt, Yoongi thì đứng hình mất vài chục giây rồi đồng loạt cả hai lăn ra cười. Đúng là một trận cười no nê, nước mắt giàn giụa. Anh chàng lúc chơi guitar và hát tao nhã là thế mà khi cười thì giọng cứ hứt hứt hứt như tiếng chùi kính, kì cục không tả được.

Cậu nghĩ bản thân phải kiên nhẫn lắm mới chờ họ trở lại bình thường và trả lời mình.

Yoongi cố nhịn cười: " Ảnh cậu cầm rồi, theo lý là chúng tôi sẽ nhận ước mơ của cậu đấy. Đừng có mà mong làm nông dân nữa nhé!"

Nghe anh nói, mặt Taehyung trở nên tái mét, cậu lắp bắp: " Không ư?" rồi gần như ngã uỵch xuống đất. " Em không được trở thành nông dân nữa sao, không được, không được rồi, trả lại hai anh này. Em không lấy nữa đâu, hai anh hoàn trả lại ước mơ cho em nhanh đi."

Lúc này Seokjin đã ngồi hẳn lên rồi, nghĩ tới việc Taehyung cứ ngồi trước chỗ hai anh em buôn bán mà khóc cũng không phải chuyện hay ho gì nên anh từ từ bước qua chỗ cậu. Anh đặt nhẹ tay mình lên bờ vai của cậu rồi nói: " Ngốc nghếch của anh ạ, ước mơ của em làm sao mà mất được. Nó ở trong đầu em, nó ăn sâu vào tinh thần của em, nó nào có phải thận hay gan mà có thể dùng thủ thuật mà gắp ra được đâu."

Taehyung nghe anh nói lại vội lau nước mắt nước mũi đang tèm lem, tay chỉ vào Yoongi mà hỏi lại một lần cho chắc: " Chính anh ấy vừa nói em bán nó rồi, không lấy lại được mà."

Seokjin chỉ cười hiền nhìn cậu, quay trở lại chỗ ngồi của mình và định không nói thêm lời nào nữa nhưng cứ thấy Taehyung ngồi ngẩn ngơ ở đấy lại không yên tâm, cuối cùng phải khẳng định thêm lần nữa:

" Đừng có lo. Vì ước mơ của em bình thường quá, không đáng giá nên tụi anh không lấy đâu. Vừa hay bức ảnh em chọn là hàng quá hạn rồi, cho không đấy."

" Hàng-quá-hạn ư?" – Taehyung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cậu hỏi ngược lại bằng một giọng run rẩy – " Ước mơ của em rẻ đến như vậy sao?"

" Ừ! Béo bở nhé!" – Yoongi đáp rồi giơ lên một ba lô to tướng có hình dạng giống như một cái hộp chữ nhật mà lắc lắc – " Người ta toàn ước trở nên giàu có, ước làm tổng thống, làm công tố viên thôi, đến cả gã ăn mày bên kia còn ước trúng xổ số độc đắc cơ đấy. Còn cậu ngược đời lại đòi đi làm nông dân vừa nghèo vừa khổ."

Yoongi nói thế khiến Taehyung giận lắm, cậu vò chặt tấm ảnh mà Seokjin đưa cho rồi nghiến răng ken két: " Làm nông dân là ước muốn của em, không có gì là đắt tiền hay rẻ tiền hết, ảnh này em không cần nữa, trả hai người đấy!"

Taehyung hét lên, cậu ném thằng bức ảnh bị vo tròn xuống giữa tấm vải phủ đầy những cảnh đẹp khác rồi mới bỏ đi. Cậu vừa đi vừa chửi rủa một buổi trưa dở hơi, bỏ nhà đi bụi mà lại gặp phải hai kẻ bán hàng khùng điên, đúng là chẳng ra làm sao... nhưng rồi cậu phát hiện buổi trưa chỉ là buổi trưa sao mà biết nó dở hơi hay không được. Taehyung cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi sực nhớ ra mình đang đi bụi thì đã về tới cổng nhà mình mất rồi, bên trong bố mẹ cậu đang lo lắng phát khóc, khi thấy đứa con trai trở về thì chạy ùa ra ôm chầm lấy mà chẳng buồn quở mắng điều gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro