2. Cuộc gọi...
Những ngày sau đó em đều đến quán cafe của anh, dần dần anh cũng cảm thấy bình thường. Nhưng kì lạ thay, hôm nay em chẳng đến, anh lấy hết dũng khí điện cho em, nhưng đều là "máy chủ đang bận..."
Anh rất lo lắng cho em nhưng anh lại không có địa chỉ của em. Anh đóng cửa quán hôm nay, tìm khắp Seoul cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh, anh đã tìm thấy nhà em, anh đứng trước cửa bấm chuông nhưng chả thấy động tỉnh gì, vì vậy anh đạp cửa xong vô thì thấy em nằm dưới sàn, anh lại lay người em thì thấy người em rất nóng, anh hoảng loạn đưa em tới bệnh viện. Sau 1 tiếng, bác sĩ trong phòng cấp cứu đi, anh thấy vậy liền chạy lại hỏi:
-"Em ấy không sao chứ bác sĩ"
Bác sĩ nói:
-"Cô ấy không sao, chỉ là cảm sốt bình thường thôi, nằm viện 3 ngày sẽ khỏi ngay"
Anh mừng trong lòng, phải chăng đây là cảm giác biết yêu?Em đã được chuyển vô vòng hồi sức, còn anh thì đi về nấu đồ ăn tại vì lúc đưa em vô đây thì chưa chuẩn bị gì hết.
Em dần mở mắt thì mùi thuốc xộc vào mũi em, khuôn mặt em nhăn nhó, thật may khi lúc đó anh cũng bước từ ngoài vô. Anh cởi áo khoác để lên ghế, liền lại gần em, ân cần hỏi:
-"em đã khoẻ chưa"
Em gật đầu nhẹ
Anh nhận được câu trả lời thì lấy cháo đút em ăn, em ngại bảo:
-"Phiền anh quá, bỏ cả quán cafe chỉ để vô đây chăm em thôi..."
Anh cười nhẹ
-"Chẳng sao đâu, mà em để làm sao mà bị sốt nặng như thế đấy"
Em nói dối vì sợ anh lo lắng
-"Tại em đi chơi bị trúng mưa nên mới bệnh ạ"
Khuôn mặt anh nghiêm lại
-"Đi chơi mà quên luôn cả bản thân, hết nói nổi em"
Hành động ấm áp của anh làm em nghĩ là em với anh đang yêu nhau, làm em có thêm tình cảm với anh hơn. Sau khi em xuất viện thì cuộc sống trở lại bình thường, em thì ngày nào cũng đến quán anh, hôm nay anh bất ngờ làm cho em một ly đồ uống trong rất lạ, em liền hỏi:
-"Hôm nay anh làm nước gì cho em vậy"
-"Đây là đồ uống anh mới học pha chế xong, em uống thử coi có ngon không, nếu ngon thì anh sẽ thêm món này vào menu"
Em uống thử, liền thốt lên:
-"Waaa, ngon thật đấy, mà có điều em thấy hơi ngọt, chắc là khẩu vị mỗi người khác nhau nhỉ"
-"Ngọt đến vậy sao, vậy thì anh sẽ bớt số lượng đường lại"
Thế là em ngồi tâm sự với anh, được một lúc thì em thắc mắc hỏi:
-"Tại sao em lại là người thử món mới đầu tiên vậy?"
Anh lúng túng, thật ra anh đã thấy thích em từ lúc chăm sóc lúc em bệnh rồi
-"Tại...tại anh với em...qua lại với nhau nhiều nên anh...anh mới cho em thử"
Em thấy anh lúng túng liền chọc thêm. Em ghé sát mặt anh
-"Em tưởng vì anh thích em..."
Hai má anh đỏ gần tới mang tai, nhìn cảnh đó em chỉ muốn cắn hai cái má cho đỡ ghiền, anh chối:
-"Đâu có, em nói bậy..."
Em cười nhẹ nhàng, điều đó làm Taehyung điêu đứng muốn hôn em cho đỡ ngại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro