Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cậu chạy đến nắm lấy tay tôi và đưa tôi một hộp quà có buộc một cái nơ nhỏ rồi nói

- Hôm qua chúng ta đã gặp nhau em còn nhớ chứ ?

- Đương nhiên là tôi không nhớ rồi

Taehyung cười hì rồi bước lùi một bước

- Em thấy anh hôm nay như nào ?

- Thực sự tôi không biết anh từ đâu đến đùng một cái như tôi và anh đã quen biết rất lâu vậy. Anh có nhầm tôi với ai không

Ánh mắt anh buồn đi trông thấy nhưng rồi vẫn híp mắt cười. Còn bảo là không sao rồi chạy vụt đi

Bóng lưng anh nhìn từ phía sau dường như rất quen thuộc nhưng có điều gì đó bảo tôi rằng không có gì đáng phải nhớ tới

Hương gió mùa thu phơn phớt qua mái tóc tôi, nghiên mình gõ vào tấm kính trong lớp học, cái bóng hình phản chiếu lên ô kính là một cô gái quá đỗi bình thường chẳng được lung linh. Tôi dường như mặc kệ những thứ xung quanh đang diễn ra cho dù thầy đang trên bục nói về những thay đỗi trong năm học mới

- Cô bé đang nhìn ngoài cữa sổ kia !

Tôi giật mình khỏi hảo huyền trở về thực tại. Lúng túng đứng dậy

- Vâng ?

- Lứa tuổi của các em đang tuổi trưởng thành nên sẽ có một giai đoạn thay đổi tâm sinh lý chẳng hạn như khi em đối diện với một chàng trai dù chỉ là cái nhìn đầu tiên để cũng để lại một ấn tượng tim có để đập nhanh hoặc không tập trung - thầy vừa nói vừa bước lại gần tôi

- Em không có.....

- Nhưng tôi thì thấy quá rõ ràng chỉ tại em không nhận ra được

- Xin lỗi thầy ?

- Chàng trai ấy như thế nào

Trong đầu tôi mông lung một hình ảnh khó tả. Tôi có lẽ biết tên người nó nhưng không biết hình dung con chữ tên người đó ra sao

- Không như nào cả

- Thôi được rồi. Tôi nghĩ các em chưa làm quen hay để lại cho nhau một ấn tượng nào đó. Có một điều này rất hay có lẽ tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em

Thầy giáo bảo chúng tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình sau đó thầy viết những tờ giấy nhỏ bỏ vào trong một cái hộp từng người lần lượt bóc những tờ giấy đó cuối cùng mọi người khi đã ổn định chỗ ngồi thì chỉ còn sót lại bốn tờ giấy vì còn bốn người chưa biết mình sẽ ngồi cạnh ai

Tôi mạnh dạng bước lên phía trước bốc đại một tờ giấy

- Jungkook ? - tôi nói nhỏ trong miệng, quay lại thì thấy 3 cậu con trai cao to

- Sao ? Tờ giấy có tên ai vậy - thầy tôi hỏi

- Jungkook ?! Trong các cậu ai là trong Jungkook cho tớ hỏi

Một cậu con trai đứng trong góc bước ra, dáng người cao to khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần tôi. Mọi ánh mắt dồn vào cậu

- À .. là tớ

- à ờ.....

Ngồi vào chỗ của mình tôi như không nhúc nhích vì sợ sẽ đụng trúng cậu tôi không muon điều đó xảy ra khi mà mọi ánh mắt của các cô gái trong lớp đều như bắn tỉa vào tôi

- Tớ là Jungkook, làm quen nhé. Cậu tên gì ? - cậu nghiên người cố giao tiếp bằng mắt với tôi nhưng tôi đã lãng tránh nó nhìn sang nơi khác

- Cứ gọi tớ là Hasin

- Cậu không được thoải mái khi nói chuyện với tớ à ?

- Không phải

- Khi mà tớ nói chuyện với cậu, cậu lại lãng tránh

Tôi quay sang nhìn Jungkook nghiên đầu đáp

- Như thế này đúng không ?

- Đúng vậy

Đôi mắt cậu rất đẹp cho người khác cảm giác rất gần gủi

- Nhưng vậy đủ rồi đó. Tớ cũng cần chớp mắt

- Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé các em ra về được rồi

Tôi đi quanh quẩy tìm cây piano củ hỏi thăm bác bảo vệ thì bác nói nó ở sâu vườn của trường. Chạy thật nhanh ra đó tôi nghe được tiếng piano vang lên. Đúng nó là bài The name of life đã rất lâu tôi chưa nghe nhưng đúng thật tiếng đàn này của một người.... Trong tâm trí tôi lại hiện ra hình ảnh của một cậu con trai với  dáng người cao đang ngồi đánh đàn bên cạnh là một cô gái mặc một cái váy trắng rất xinh đẹp. Hình ảnh ấy tan biến đi khi tôi không còn nghe tiếng đàn vang lên nữa

- Hasin à

Tôi đi lại thì ra là Taehyung

- Sao lại là anh

- Ơ... chỉ là vô tình gặp em ở đây thôi

Tôi nhóm người nhòm ra phía sau anh

- Anh biết đánh đàn à

- Một ít - Taehyung híp mắt cười

- Tôi thử được chứ

- Được thôi

Tôi nhanh chạy lại ngồi vào ghế đánh lại bài vừa nãy. Bị trật một nhịp, Taehyung đi lại chống tay nhìn tôi

- Anh sẽ giúp em

- À ừ cảm ơn

Anh cầm tay tôi nhẹ nhàng bắt nhịp tay vòng qua vai tôi lúc này tôi như lọt thỏm vào lòng anh. Tôi cảm nhận được mùi hương không khỏi say mê

- Tôi đã từng gặp anh - câu nói mơ hồ ấy không ý thức được phát ra từ tôi

- Đã từng rất thân và hơn nữa

- Sao anh biết. Tôi không nhớ điều đó đã xảy ra

- Anh rất nhớ em. Hơn nữa không có một người nào đủ sức chịu đựng đến bây giờ mà gặp được em không được ôm em

Tôi rụt tay lại là lạc một nhịp xoay người lại nhìn anh

- Thật không ? Hay anh bị hâm - tôi đứng dậy cười

- Có rất nhiều chuyện em muốn biết chẳng hạn như tại sao em lại thấy những con số đó trên chiếc kẹp của anh. Vì anh chắc chắn rằng đó là ngày sinh của em

- Còn gì nữa ?

- Em có muốn biết thực sự chúng ta gì không ?

- ....

- Đã từng là người yêu nhưng em thì không nhớ

- Tôi không tin làm sao có chuyện đó xảy ra

Anh bước đến phủ cái ôm bao trọn người tôi

- Có phải em đang thắc mắc anh là ai không. Anh là người cứu em khỏi tai nạn năm đó

Tôi lặng người kí ức tràng về nó bừa bộn lên trong đầu tôi.

- Taehyung không lẻ người đó là anh ?

///////////////////☀️🌙///////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro