Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

bóng đèn dầu hắt hiu dưới đêm trăng lành lạnh, nó đổ cái bóng người loang lỗ xuống vườn nhà bà Tư Thị ; cái đêm đen tĩnh mịch thả buông xuống cái làng Phước Tích, vẫn như mỗi đêm, tiếng đàn da diết của ông lão già vang lên từ góc chợ đầu làng, ông lão già vừa đàn, vừa say mèm ngêu ngao hát lên những ca từ quặn đắng ; chị Nhung yêu tiếng đàn của ông lão vô vàn, yêu luôn cả những nốt nhạc thăng trầm ấy . Có điều, đêm hôm nay thật kì lạ, chị Nhung chưa bao giờ thấy những câu hát của ông già ấy lại đau lòng đến vậy, hệt như ông lão bẻ hồn chị Nho gãy nửa làm hai phần ...

" từ là từ phu tướng

bảo kiếm sắc phong lên đàng

vào ra luống trông tin chàng

năm canh mơ màng

em luống trông tin chàng

ôi gan vàng quặn đau í a "

không ai biết vì sao đêm nào ông lão già cũng hát, có vài người nói ngày xưa ông lão yêu một cô con gái tiểu thư nào đó, ông lão yêu người ta đến điên dại, hệt như đang say men rượu ; nhưng sau này, người con gái ấy trượt chân mà chết đuối dưới hồ .. Người đời lấy làm tiếc thương vì dung nhan cô gái ấy đẹp lắm, với đôi mắt đen lay láy huyễn hoặc nàng đã khiến bao gã si mê , ngay cả khi vớt xác lên, cô con gái đó vẫn đẹp, đẹp đến lạ thường !

cô con gái ấy chết, tình ông lão cũng chết theo , vậy là ông lão ngày nào cũng hát, hát cho thỏa lòng, hát cho thêm nặng tình, hát cho vơi đi nỗi sầu thương .

 Chị Nhung đang ngồi ngoài sân, lòng còn đang day dứt " ôi gan vàng quặn đau í a " , chẳng biết những câu hát xé lòng ấy thằng Quốc có nghe hay không mà nó chợt khóc lên thun thít, phải chăng nó cũng biết khóc cho chuyện tình ông lão già ? Chị Nhung bước vào nhà chậm rãi, những bước chân nặng trĩu hệt lòng chị, rồi chị ngồi bệt kế bên cái võng chỗ thằng Quốc - em trai chị, tiếng khóc nỉ non của thằng Quốc giữa đêm hôm khuya khoắc như khóc thay lòng chị,  chị lẩm nha lẩm nhẩm theo lời ông lão già ru thằng Manh vào những giấc say ngà, chị sợ nhỡ đêm nay anh Hanh có về, nó tỉnh giấc quấy phá thì tối nay anh Hanh thì khó mà ngủ được.

chị vừa hát ru thằng Quốc vừa sốt ruột thương nhớ ngày anh Hanh về, chị không biết bao giờ anh Hanh mới về lại đây, về với chị, lòng chị lo lắng lắm ... chị nhìn xa xăm ra khoảng không chơi vơi giữa trời, lòng chị như ai đốt lửa ở trong lòng, ước chi ai thấu lòng chị, ước chi anh Hanh ở đây, ước chi ...

nhưng những điều chị thầm ước mong dần tan vào cùng giọng hát chợt tắt ngúm của lão già

chị vừa đưa võng, vội lấy từ trong túi ra lá thư của anh Hanh gửi về từ tuần trước, có mấy câu, mấy chữ, chị đã đọc đi đọc lại đến thuộc làu làu, nhưng chị vẫn thế, vẫn lấy lá thư nhàu nát soi dưới bóng đèn dầu mà đọc đi đọc lại, hệt như lần đầu chị nhận được thư, cái cảm giác vui mừng khôn xiết vẫn chảy trong chị : anh Hanh ! là thư của anh Hanh !

" anh Hanh, khi nào ... khi nào anh mới về, hở anh ? "

thằng Quốc đã ngủ, nhưng chị vẫn đọc cho nó nghe, chị đọc cho nó như để an ủi tâm hồn cô đơn của chị, chị đọc để vơi đi mong nhớ ...  từ ngày anh Hoan đi, lòng chị trống vắng lạnh lẽo và miệng đã ngừng hoan ca, làng Phước Tích cũng vì lẽ ấy mà đã vắng đi giọng hát trong trẻo của một người ...

" Thanh Hóa, 1947

Nhung em !

Đây có lẽ là lá thư cuối cùng anh gửi em khi anh còn ở Thanh Hóa dạy học cho lũ trẻ. Có thể hai ngày sau, tức ngày 10/3/1947, anh sẽ về lại với làng Phước Tích chật hẹp này đây !

Anh đi cũng khá lâu, nên lòng nhớ em nhiều, anh sẽ hoàn thành công việc ở đây sớm, rồi sẽ về với em ... ! lần đầu tiên anh xa em lâu đến thế, chắc em cũng nhớ anh lắm, đúng không em ? "

anh Hanh nói hai ngày sau sẽ về, nhưng chị đợi hoài, đợi mãi, đêm nào chị cũng ngồi ngoài sân, chị Nhung chờ trăng tàn cũng như chờ anh Hanh trở về, đến nay đã là một tháng kể từ khi anh Hanh gửi thư đi .. chị Nhung thở dài, có cái gì cứ đè nén làm lòng chị,  chị như gánh cả tảng đá trong tâm can, chắc chỉ có khi nào anh Hoan về đây, lòng chị mới vơi đi ...

chẳng lẽ tình vừa chớm nở đã vội lìa tan ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro