Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ở nơi đại dương mênh mông rộng lớn này hôm nay lại có một bạn cá nhỏ bé muốn chạy chốn khỏi thực tại tàn khốc . Đại dương vốn là ngôi nhà chung của các loài sinh vật biển , ở nơi đó đáng ra chúng phải sinh sống thật hòa thuận và yên bình . Nhưng thực tại luôn đi ngược lại với những gì chúng ta tưởng tượng , nơi đại dương sâu thẳm dó cũng chẳng khác cuộc sống trên cạn là bao , kẻ mạnh thì có quyền thôi , yếu thế hơn thì đành buông xuôi theo số phận vậy . Và giờ đây cũng có một người muốn hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo kia để thoát khỏi cuộc sống đầy thách thức này . Thân thể gầy gò ,  chi chít những vết thương lớn nhỏ , khuôn mặt xanh xao , bước đi không vững , người ngoài nhìn vào cũng không giám tưởng tượng đến những việc cô gái này đã phải trải qua . 


" ào...ào...ào... "


Ồ , có phải ông trời đang phụ giúp cô gái ấy chút ra hết sự uất ức của mình không ? Một cơn mưa đột nhiên ập xuống , từng giọt , từng giọt nước mưa lạnh buốt thấm sâu vào những vết thương trên người cô gái nhỏ , người ngoài nhìn thôi cũng thấy thương xót . 


" Bae MaRies ! "


" Jung...Jung..Kook "


Cô giờ đây đã không thể mạnh mẽ thêm được nữa , từ từ ngã quỵ trên nền cát trắng .


" MaRies ah "


" JungKookie...cuối...cuối cùng thì.....em vẫn chỉ...có anh ! "


" MaRies ah , MaRies ! Bae MaRies ! "


Vẫn là không thể chịu đựng được lâu hơn nữa , cô dần ngất lịm đi trong vòng tay một chàng trai có vẻ khá thân thuộc .


" MaRies ah , em cố chờ TaeHyung thêm một chút nữa nhé ! TaeHyung , anh ấy sắp về rồi ! "


Theo như cách gọi thì cô gái tên là Bae MaRies còn cậu trai kia là JungKook . 


" ... "


Jungkook đã đưa MaRies đến bệnh viện và ở lại đó cùng cô trong suốt 1 tuần cô nằm viện .


" MaRies , em dậy rồi sao ? "


" Dạ ! Hôm nay em cũng được xuất viện rồi nên cũng muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa . Cả một tuần nằm trên giường bệnh em cũng thấy hơi ngột ngạt . "


" Ừm , vậy cũng đươc , để anh đi cùng em . "


" Thôi không cần đâu anh JungKook . Anh đã ở cạnh em cả một tuần chắc cũng mệt lắm rồi , anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi , em có thể đi một mình được mà ."


" Không được , anh đã hứa với TaeHyung-hyung là sẽ chăm sóc em trong lúc hyung ấy không có ở đây mà . Hyung ấy mà biết những chuyện đã xảy ra với em thì anh sẽ không xong đâu . "


" Tại anh cũng không biết mà... "


" Anh không thể tin được là khi chỉ mới rời khỏi TaeHyung 1 tuần thôi mà em đã gặp phải bao nhiêu là chuyện . "


" TaeHyung , anh ấy cũng đâu có quan tâm đến việc em sống chết thế nào . Cho dù có biết những chuyện đó thì anh ấy cũng sẽ không để tâm đến đâu . "


" Em có biết vì em mà anh ấy đã khổ sở thế nào không MaRies ? "


" Anh nói gì vậy ạ ?... "


" À...à không có gì đâu , anh nói vu vơ thôi "


" Vậy anh đi ăn sáng với em trước nhé ? "


" Ừm , mình đi thôi . "


Có vẻ là anh chàng tên TaeHyung và MaRies có mối quan hệ khá đặc biệt nhưng hình như không được tốt đẹp cho lắm . 


[ 2 ngày sau ]


" MaRies , em định đi đâu vậy ? " 


" Em định sẽ về lại nhà TaeHyung ạ , em đi cũng.... "


" SAO CƠ ? EM VẪN ĐỊNH QUAY LẠI NGÔI NHÀ ĐÓ ? "


" Dù sao thì em cũng không nên ở đây quá lâu , mẹ TaeHyung sẽ rất tức giận . "


" Anh phục em rồi đó MaRies , sao em chịu đựng được những con người đó vậy ? "


" Em và TaeHyungie vẫn đang là vợ chồng mà anh , em phải về lại đó . "


Nói xong , JungKook cũng đưa MaRies đến một ngôi biệt thự rộng lớn mà người ta hay gọi là VoKing . 


" Đến đây được rồi , em sẽ tự mình vào trong "


" Có cần anh vào cùng em không , MaRies ? "


" Dạ không cần đâu anh , em có thể tự đi được , anh cứ về đi "


" Vậy...anh về nha ! "


" Vâng , tạm biệt anh , Jungkook . "


Mặc dù vẫn rất lo lắng cho MaRies nhưng JungKook cũng đành lái xe rời đi . Từng bước chậm rãi đi vào ngôi biệt thự to lớn đó , cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị mẹ chồng cho vài cái bạt tai nhưng khi vừa mở cánh cửa chính và bước vào thì cô lại chẳng thấy một ai ở trong nhà . Nhắc đến mới nhớ , hình như hồi nãy ở ngoài sân vườn cô cũng chẳng thấy ai . Bình thường tầm giờ này người làm sẽ ra vào nhà tấp nập lắm mà sao hôm nay lại chẳng có đến một bóng người .


" Bây giờ em mới chịu về sao ? "


" Tae...TaeHyung ! "



________________________________________________________________________________

- Chương I : 958 từ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro