Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Xưa [3]







Ban đêm trăng thanh gió mát. Cô Tình mắt vẫn mở thao láo, cô trở mình... cậu ba nằm bên cạnh đã vào giấc rồi sao ?

Cô mở tấm chăn, xỏ chân vào dép toan đứng dậy liền bị cậu ba kéo lại ngã vào trong lòng.

" Đêm hôm khuya khoắt, em trốn tôi đi gặp người nào? "


" Không có... em không ngủ được, muốn ngắm trăng một chút! "


Cậu lật chăn lên ngang eo cô, kéo cô vào trong lòng : " Ngủ đi, muộn rồi. " Cô cũng xuối theo, nằm nhắm mắt lại. Nhưng chỉ có điều.....

Cô không quen ngủ trong lòng người ta, lại còn được ôm eo như vầy, cô liên tục trở mình. Cậu ba đột nhiên thì thầm : " Tình... " Cô hơi giật mình, ngẩng đầu đáp lại : "Cậu...cậu gọi em? "

Thái Hanh từ từ mở mắt, xốc nách kéo cô nằm ngang mình. Cậu vùi đầu vào hõm cổ cô, cô giật nảy mình, vội vã đẩy cậu ra... suýt chút nữa táng cho cậu một cái!!

" Cậu Hanh... Cậu mần em cái chi vậy? "


Cậu bật cười, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô, vòng tay kéo cô lại gần : " Em là vợ tôi, chúng mình vừa kết hôn hôm nay! Vậy em nghĩ như thế nào hả Tình? "

" Cậu, không lẽ cậu muốn... cái đó? Với...với em hả? " Tình học cao hiểu rộng, đương hiểu cái việc cậu Hanh muốn làm.


" Đã là vợ chồng, em ngại cái chi? " Nói rồi cậu hôn lên môi cô. Tình suýt nữa lại đẩy cậu ra, nhưng bấy giờ đã bị cậu cầm tay chặn lại. Cậu quyến luyến trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Cậu cứ càn quét như thế cả phút, cô hết hơi cậu mới buông ra : " Có thích không? "

Cậu luồn tay ra sau lưng, tháo bỏ áo cô vứt xuống sàn. Vai Tình run lên đôi chút, cậu Hanh một lần nữa vùi đầu trong hõm cổ cô, vừa nhẹ nhàng hôn lại vừa nâng niu chiều chuộng cô. Cô nhìn những vết như quả dâu tằm đỏ chói trên cổ, nhỏ giọng nói cậu: " Cậu.. đừng, đừng như thế. Sẽ để lại dấu...ư, cậu! "

Tình rên nhỏ nhỏ, cậu ba cảm thấy cả người nóng như ngồi sáp bếp lò. Cậu giật cái yếm lụa của cô ra, ném ra một góc phòng. Cơ thể tiên nữ hiện trước mắt cậu, ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ vừa mờ vừa ảo. Cậu có chút cảm giác không thực, vùi mình vào cơ thể cô. Cậu ngậm đỉnh đồi, lưỡi nhẹ nhàng mút, thỉnh thoảng lại xoa bóp hai bên, vừa vặn vào trong lòng bàn tay cậu. Mắt Tình khép hờ, môi mở hẹp, đôi lúc nỉ non vài tiếng nhẹ như bâng. Cô đắm chìm trong khoái cảm cậu mang lại, cậu rời xuống phía dưới, vuốt ve cái eo thon nhỏ của cô. Nụ hoa xinh đẹp bên dưới hút cậu xoáy sâu tầm mắt. Hanh cúi xuống hôn nhẹ lên nụ hoa nhỏ xinh, đột nhiên đưa một ngón tay vào bên trong, cô giật mình, bên dưới bị nới rộng lại có dị vật không ngừng động đậy. Tình nỉ non, bấu vào bắp tay cậu : " Ư... cậu, cậu Hanh ha..., em... aa. "


" Em chịu khó một chút, thả lỏng.... sẽ không còn khó chịu nữa. "


Cô cắn môi, hai bên ngực run rẩy, cố gắng nới lỏng bản thân. Cậu lại vào thêm hai ngón, cô trừng mắt. Cậu đảo ngón tay bên trong, cô ngửa cổ, thở sâu : " Cậu ơi, em... , aa em không chịu nổi..."

Hanh vòng tay xoa tấm lưng trần của cô, nhẹ giọng kéo cô dậy: " Em không chịu cái gì ? " Cậu để cô ngồi trên tay, ngón tay cậu thon lại dài, vào sâu bên trong cô. Tình khó chịu, gay gắt cắn môi, khẽ động đậy eo, cảm thấy có gì đó sắp trào cuộn, cô bám chặt vào vai cậu : " Thái Hanh... em, em...aa "

Cậu rút ra bên ngoài, tay ướt một mảng lớn. Tình xấu hổ tới nỗi rúc chặt vào lòng cậu, nhất quyết không ra bên ngoài. Cậu ôm cô đặt nằm xuống giường, nắm hai chân cô nới rộng sang hai bên, cảnh mộng xuân làm đầu óc cậu mụ mị : " Tình, mở mắt ra nhìn tôi! " Tình lắc đầu, bên dưới cảm thấy lành lạnh, đột nhiên bị mở rộng giống như cái gì đó đang tiến vào.

" Aaa...cậu, cậu Hanh, đợi chút.... "


" Tình, ngoan một chút! "


" Không được...aaa, cậu Hanh em đau, cậu...a "


Cậu Hanh nhắm mắt, lật cô quay lưng về phía mình. Cô yếu ớt chống khuỷu tay xuống giường, ưỡn ngực kêu tên cậu. Cậu nắm cái eo thon nhỏ của cô, thúc từng cú nhịp nhàng vào hoa xinh bên dưới, càng ngày càng nhanh, nhanh theo từng tiếng nỉ non kêu tên cậu, cậu hóa thú, điên cuồng ra vào bên trong cô. Tình ưỡn ngực rên nhỏ, tiếng càng ngày càng đứt quãng, cô nói không thành lời mà chỉ còn kêu rên nhỏ giọt.

" Cậu Hanh... ư..ư, cậu nhanh một chút...aa "


" Em thả lỏng, mau thả lỏng ra... Tình! Ngoan! " Sau đó đánh hai đánh lên bên mông cô. Tình rũ bỏ cái dáng vẻ buồn rười rượi, phối hợp nhịp nhàng cùng với cậu. Cậu cúi xuống, áp thân mình lên tấm lưng cô, cảm nhận từng tấc thịt mềm mại trên cơ thể Tình. Cậu tìm đến hai bên ngực cô, ngón tay phe phẩy nụ hoa, muốn làm cho nó nở ra. Tình cắn môi, cậu liếm nhẹ vành tai cô, buộc cô mở miệng gọi tên cậu.

" Tình! "


" A...ha, aa... cậu..a.., cậu gọi em, ư.. gọi em? " Cậu nghe cô ỉ ơi một tiếng, lại thúc một nhịp. Hai nụ hoa trên ngực vẫn nằm trên đầu ngón tay cậu, ngứa ngáy khó chịu. Cô quay đầu lại, bị cậu bắt lấy môi, cậu hôn môi giỏi lắm, cô đâu có theo kịp.

" Cậu, cậu nhanh một chút... em, em sắp...."


" Em ha... em sắp như thế nào? "


" Cậu ơi, cậu ơi... ư.., em xin cậu...cậu chậm một chút...a..a..a "


" Tình! Tình! Em kêu tên của tôi đi "


" Cậu ba.. cậu Hanh, em van cậu chậm thôi, em ...ư..ư.. cậu ơi....ư "

Tình cứ như thế, bên trong cô dâng trào dòng nước ấm... cậu bắn toàn bộ vào trong cô!

" Hức ... cậu ba đáng ghét "

Cô nằm sấp xuống giường, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, mắt nhắm nghiền. Xem ra cậu làm cô hơi quá tay rồi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro