Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Cat [3]




1:48


Liên tiếp những tuần sau đó, hàng loạt điều kỳ lạ xảy ra với Hangeom. Em không tin vào mấy thứ gọi là ma quỷ, nhưng mấy việc vô lý xảy ra gần đây làm em sợ mất ngủ.


Cụ thể như vào mỗi buổi tối.


Trong lúc em tắm, hoặc ngủ sẽ có một vài tiếng động kỳ lạ ở trong nhà. Khi thì có tiếng TV bật, khi thì có tiếng thì thầm của đàn ông. Việc TV cứ đột nhiên bật om sòm làm em phiền não, mất ngủ. Còn tiếng đàn ông thì thầm ấy hầu như em nghe thấy mọi lúc mọi nơi, khi ở cạnh bwi. Đồ đạc trong nhà cứ lộn xộn không đúng vị trí, đồ ăn trong tủ lạnh giống như không cánh mà bay.


Xin thề! Park Hangeom em không phải đãng trí, ăn hay không đều nhớ cả. Không bao giờ có chuyện em ăn rồi sẽ quên mất!


Mọi chuyện cứ kéo dài hơn một tháng trời, cho đến khi em biết đến sự tồn tại của một người khác trong nhà - của - mình!


Hôm ấy là một ngày mưa gió, em sợ sấm lắm và em cũng ghét mưa. Cả ngày quấn chăn trên giường cùng bwi, em không rời giường nửa bước. Tối đến, cái bụng kêu réo nên em phải đi nấu đồ ăn. Ở trong bếp loay hoay một hồi mới xong ly mỳ gói. Hangeom lấy thớt và dao, muốn cắt một chút xúc xích cho bwi .... Đột nhiên cả căn phòng tối đen


Hangeom run rẩy, em sợ bóng tối. Em nín thở, cắn môi sợ hãi. Ngoài tiếng sấm bùm bụp ngoài kia, em nghe rõ tiếng bước chân trên sàn. Keeng!


" A! " Lưỡi dao bén nhẹ cứa vào đầu ngón tay, em kêu lên. Bước chân nặng nề ngày càng tiến gần, em với lấy con dao rơi trên đất. Cầm chặt dao trong tay, tim em đập thình thịch. Hangeom không còn nghe tiếng meow meow thường ngày của bwi nữa.


Chết rồi, bwi của em ... chắc là đang ngủ thôi nhỉ?


" Hangeom " Âm thanh trầm khàn vang vọng cả căn nhà. Em khóc không thàng tiếng, mình lại đang mơ à?


Người kia gọi lại một lần nữa!


" Hangeom! "


" A-ai ở đó? " Em nắm chặt ngón tay chảy máu, khỉ thật, tối quá chẳng thấy gì cả! Chìa con dao về phía trước, chưa bao giờ em tỉnh táo hơn lúc này.


Bóng nam nhân đen kịt lại gần, giằng con dao ra khỏi tay em.


" A! Anh ... anh là ai hả? " Trong bóng tối, em cảm thấy hơi ấm bao quanh cơ thể. Ngón tay bị một thứ vừa cứng vừa mềm (!?) chạm vào. Em nhăn mặt, mắt mở to muốn rớt ra ngoài để cố xem người kia là ai.


"Đoàng"


Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, em vừa mới thấy rõ người đó ... cái người đó!?


Nam nhân bán khỏa thân, bên dưới được che đậy bởi thứ gì em không rõ. Khuôn mặt nam tính, mắt phượng dài hẹp, nốt ruồi tinh tế dưới  đuôi mắt, môi mỏng mút lấy đầu ngón tay em. Một giây trông thấy hình hài đẹp như tiên tử, em thất thần.


" Cái người này đẹp ... đẹp trai quá!!! "






" Bảo bối! Nhìn thấy tôi rồi. "





























Park Hangeom đầu tóc rối bời ngồi trên ghế sofa, ngón chỏ chạm vào nhau cấu chặt gấu áo. Bên cạnh là nam nhân vừa rồi, vẫn bán khỏa thân. Em không nhịn được liếc mắt nhìn một cái.


Aiss chết tiệt!! Cái tay kìa, cái mông kìa .... quả là cực phẩm!


Nam nhân vuốt mái tóc ra sau, một đôi tai nhô lên cao ... là tai mèo!?


" A .. a..anh! Cái-cái đó! " Hangeom ú a ú ớ, cả người chầm chậm muốn bỏ chạy. Người kia ôm eo em kéo lại gần, Hangeom gào ầm lên, cấu vào tay người rồi nhảy ra xa. Bộ dạng tái mét, mặt mỏng như thịt ba chỉ đỏ lựng lên.


Một cái đuôi ngắn ve vẩy lòi ra, mặt Hangeom trắng bệch.


" Con mẹ anh là cái giống gì vậy? " Em run rẩy đứng sau ghế, phun ra một câu nói bậy. Người kia đứng dậy, một đống cơ bụng phô ra. Chết rồi Park Hangeom, mày tới số rồi ...





Phụt!!!





Em liếm môi, vị máu tanh nồng dính trên đầu lưỡi. Em trợn mắt, sờ lên mũi. AAAAAA CHẢY MÁU MŨI RỒI!!


Người ngoài mà thấy cảnh này sẽ nghĩ em biến thái thế nào đây.


" Tôi là Kim Taehyung, em có nhớ ra không? " Anh đi tới, lau máu cho em. Hangeom đờ đẫn, trong đầu phủ một lớp hồng phấn dày đặc. Trai đẹp lau máu mũi cho em kìa, hí hí ba má ơi!


" Không ... không nhớ ... mà anh là ai? sao vào nhà tôi??? " Con bé này, không phải người ta vừa nói người ta là Kim Taehyung à.


" Tôi là Kim Taehyung, hay còn được em gọi là bwi "


Ầm


Bầu trời trong em sụp đổ, bao lâu nay em phô ra trước mặt bé con biết bao nhiêu thói hư tật xấu .... bây giờ bé con đẹp trai như này em biết đào hố sao cho sâu aaaaaaaaaa!


Mà khoan, nếu anh ta nói điêu thì sao?


Anh ta to hơn cả em, làm sao mà là bé con bé xinh thơm mùi dâu được!


Nhưng mà đẹp trai quá


Trai đẹp đâu có nói điêu bao giờ?


" Anh ... anh nghĩ tôi ngu sao? Ai mà tin mấy cái lời nói vớ v-.... a- anh ...bwi! " Em há hốc mồm nhìn con người trước mặt từ từ biến thành con mèo xám xinh xắn.


Ôi mẹ ơi con bị ảo giác hay bị điên rồi!


" Tin rồi chứ? "


" ... " Gật gật


" Nhưng mà anh là ai? "


" Tôi là chồng tương lai của em! "


" ... "








Em nín thở ngồi nhìn Taehyung húp sồn sột bát mì em vừa làm lại, thầm đánh giá. Tai với đuôi được cất đi rồi, nhìn y như một con người vậy, lại còn ngon trai như thế, thời nay tìm đâu ra. Taehyung nói anh là thú nhân, là chồng tương lai của em và em chỉ cần biết như thế.


Hangeom đang cố nhớ lại, xem trong một tháng vừa qua có phô trương cơ thể hay làm cái gì đáng xấu hổ trước mặt con mèo hay không ... hi vọng có làm gì thì anh ta cũng sẽ không nhớ, người đẹp như vậy thì nhất định không được để tuột khỏi tay!


" Xong rồi! "


" A ... dạ. "


" Hửm? Vừa nói gì? "


" Ơ không ... "


" Hôn tôi một cái nào! "


" Hảa ? "


" Không phải trước khi đi ngủ em sẽ hôn tôi một cái sao? " Ừ đúng rồi!


" Nhưng anh đâu phải con mèo? "


" Nhưng tôi là chồng tương lai của em mà "


" Kệ anh, rửa bát đi rồi ra sofa, chăn tôi để trên bàn đấy! "


" Rửa bát là cái gì? "


" ... " Quên mất, anh ta là thú nhân đến từ nơi khác, làm sao rửa bát được!


Tên đẹp trai này nhất định phiền phức lắm đây....








[-------]

2:44_18/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro