Phù Thuỷ [1]
.
.
.
Amie tỉnh lại
Đầu nàng ta đau như búa bổ, không biết đã bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi. Amie nhìn xung quanh, nơi xa lạ này là đâu vậy? Nàng ta muốn đi xem xét xung quanh thế nhưng, đôi chân không tài nào nhấc lên được, không có chút cảm giác nào.
Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh lạch cạch của ổ khoá, người nào đó đang đến? Amie khó khăn chui tọt vào trong tấm chăn dày thì vừa hay người kia bước vào.
" Aiss, cái lưng tôi đau quá! "
Nàng ta nghe tiếng than thở kì lạ, hé mắt nhìn. Một cậu bé chừng tám, chín tuổi đang bưng một cái sọt đầy quần áo. Mùi oải hương thoang thoảng trong căn phòng làm nhịp thở nàng chầm chậm hơn, giống như sắp dừng hẳn.
" A "
Amie lọt thỏm giữa giường, rơi xuống nền nhà. Cậu bé cứng đơ người không dám nhúc nhích, nhìn chăm chăm như trông thấy vật gì kì quái lắm. Rồi nó hét lớn lên:
" Ba ơi, Taehyung!! "
Đợi nó chạy đi mất, nàng ta nhăn mặt bĩu môi càu nhàu, sao lại thấy ngã không đỡ lên vậy chứ?
Rồi nàng ta bám vào thành ghế, loạng choạng đứng dậy, nàng cóc tin mình lại tàn phế thế này.
" Ơ... " Amie đứng vững vàng với hai tay đặt trên vai chàng trai kia, anh ta cười nhẹ nhàng ôm lấy hông nàng
" Chân em yếu lắm, tôi sẽ không đỡ em mãi được đâu "anh ta mặc một chiếc sơ mi tay phồng, quần dài đến gót chân.
" Amie, chân mẹ không có đi được! " Thằng nhóc tròn xoe đôi mắt nói
" Hả? Mẹ á? " Amie nằm trong lòng chàng trai kia từ lúc nào không hay rồi, nàng ta kinh ngạc kêu lên.
" Lion! " Chàng trai nhẹ giọng nhắc nhở nó, Lion lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nó không quên sọt đồ chưa cất.
Amie giật mình đẩy chàng trai ra, lật đật dựa vào thành giường, hai gò má ửng hồng
" Bé ngoan, em đã ngủ rất rất lâu đấy "
" Tôi ... tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, xin lỗi? anh là ai thế? "
" Tôi là pháp sư Kim Taehyung, bé ngoan, em không nhớ cũng không sao. Em có đói không?"
Kim Taehyung ôm lấy cả cơ thể của Amie, vừa đi vừa hỏi chuyện. Amie bắt lấy cổ áo anh ta, dần dần bị dồn mà phải ngồi ngoan trong lồng ngực pháp sư.
" Đây là đâu thế? "
Kim Taehyung mỉm cười hôn lên trán nàng "Là nhà - của chúng ta"
" Ma...ma " Một bé con mặc váy hoa trắng vừa chập chững nói những câu đầu tiên, nó túm lấy váy nàng bập bẹ môi
Kim Taehyung bế con bé lên, đặt vào trong lòng Amie " Gini con yêu "
" Bé ngoan, em xem, đây chính là kết tinh tình yêu của chúng ta! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro