Nhát Gái [2]
8:39
Kim Taehyung
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn. Ngái ngủ đưa tay lên dụi mắt, nơi này sáng quá.
" Đây là đâu? "
" meow "
Tôi nhìn xuống chân mình, hai ba con mèo nhỏ đang vần nhau xung quang tôi ... Kim Taehyung mày nhất định là đang mơ, với cả đang ở đâu thế này?
Mấy con mèo rục rịch ngo ngoe nhảy lên người tôi. Chạm nhẹ lên bộ lông mềm mượt của nó, cảm giác này lâu rồi tôi chưa được cảm nhận lại, thích quá!
Nơi này là một quán cà phê ... cà phê mèo (!?) Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn lũ mèo. Chúng đáng yêu quá. Quán cà phê là một màu kem sữa, trang trí đơn giản nhẹ nhàng theo phong cách Tây Âu, vừa đẹp lại sang trọng. Tôi ngẩn ngơ một hồi mới chú ý đến cái chăn phồng phồng trên ghế dài đối diện. Chỉ thấy cái đầu đen với đôi chân thò ra bên ngoài, đây là một cậu trai nhỉ?
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: " Em dậy rồi à? " Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn. Chính là cái khoảnh khắc ấy, là khoảnh khắc em xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thay đổi tất cả mọi thứ về tôi. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn em. Dáng người cao thon thả, mái tóc đen búi lên cao, đồng phục làm việc màu nâu kem, khuôn mặt nhỏ cùng ngũ quan xinh xắn .... tôi say em mất rồi!
" À ... em, em chào chị! " Tôi bật dậy gập người 90 độ hô lớn, em bất ngờ bật cười. Cả người tôi cứng đờ, tiếng cười nhỏ nhẹ của em róc rách êm dịu như tiếng mưa xuân rơi nhè nhẹ. Xao xuyến một hồi tôi mới đứng thẳng dậy, cúi đầu:
" Chị ... chị là người đưa em về ngày hôm qua ạ? " Ôi trời đất sao lại hỏi ngu thế hả Kim Taehyung!!!!
" Không, là tớ đưa cậu về đây. "
Cái người ngồi trên ghế kia ... à nhớ rồi, chân cậu ấy vẫn đi đơi giày thể thao ngày hôm qua. Mà sao đi ngủ không tháo giày vậy?
" Ngày hôm qua tớ thấy cậu ngất giữa đường nên đưa cậu về đây, chăm cực lắm đấy! "
" Hả ... à vậy làm phiền hai người, thực sự cảm ơn ạ! "
" Mà em tên là gì vậy? Sao lại bị đánh đến như thế? " Em hỏi tôi, tôi đưa tay chạm vào miếng băng gạc trên má, đã được sát trùng băng lại cẩn thận rồi.
" Em ... không sao ạ. "
" Cậu là Kim Taehyung lớp 11A8 trường S nhỉ? "
Tôi gật đầu, từ bao giờ lại nổi tiếng vậy. Cậu ấy cười lớn, khoác vai tôi: " Biết không, danh tiếng của cậu vang xa lắm đó! "
" D-danh tiếng? "
" Con mọt sách!!! "
" ... "
Em kéo cổ tay tôi, tay em mềm quá. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại, em đặt hai phần bánh mì nướng và sữa hạnh nhân lên bàn, nhẹ nhàng nói : " Vậy ra là em học trường S sao, Jimin hôm nay sẽ nhập học trường đó. Vậy đành nhờ Taehyungie giúp đỡ thằng bé nhé? "
Má, em vừa gọi tôi là Taehyungie ... tôi điên lên mất!!! Tôi gật đầu lia lịa, em quay sang dặn dò Jimin ... chắc là Jimin nhỉ? Dặn dò vài câu rồi đi đến phía sau quầy thu ngân, rút một vài tờ 10 ngàn won đưa cho Jimin.
" Hai đứa trò chuyện chút nhé, chị đi đổ rác! "
Sau khi em đi ra khỏi quán, Jimin mới rút mấy tờ vừa rồi ra đếm rồi hít hít ra vẻ thỏa mãn. Cậu quay sang tôi hỏi: " Taehyung? "
" Hả? "
" Cậu bị bạo lực học đường, sao lại không nói cho bố mẹ biết thế? "
" ... " Làm sao bây giờ, tôi làm gì có gia đình mà nói chứ. Tôi lắc đầu, cầm chặt ly sữa. Jimin đưa cho tôi hai tờ 10 ngàn won, hệt như trẻ con chia sẻ đồ chơi với nhau. Tôi nhận một tờ, còn lại trả cho Jimin. " Tớ tên là Park Jimin, hân hạnh làm người bạn đầu tiên của cậu! "
" ... " Đang khen chê hay xỉa xói tôi nhỉ. Tôi nâng môi lên, bắt tay cậu : " Hân hạnh làm bạn đầu tiên ... ở trường mới của cậu! " Jimin cười rạng rỡ, nụ cười không khác là bao so với nụ cười thiên thần ban nãy. Tôi lúc bấy giờ mới nhớ ra, mình chưa biết tên em.
Tôi ngập ngừng: " Chị cậu ... tên là gì vậy? "
" À Miyeon, Park Miyeon! "
Xinh đẹp quá! Tôi nhất định khắc sâu cái tên này trong trí nhớ. Jimin nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ, chúng tôi trễ học rồi!
Jimin cùng tôi ba chân bốn cẳng chạy tới trường, tiếc quá ... ly sữa hạnh nhân em pha cho tôi còn chưa uống hết nữa.
[------]
9:40_26/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro