Đã bắt được
*Chát*
- Con ranh kia sao bây giờ mày mới về?
Bà mẹ kế của Jihyun lao vào tát cô và chửi rủa
- Bà nghĩ bà là ai mà có quyền đánh tôi
*Bụp*
Cô đẩy bà ta ngã ra đất. Đúng lúc đó bố cô đi xuống
- Làm cái gì vậy Jihyun? Sao con lại đánh mẹ của mình chứ?
- Mẹ tôi chết rồi
- Con.....
Ông giơ tay lên định đánh cô thì bà ta lên tiếng
- Thôi mà anh con nó không cố ý!
- Tôi cố ý đó! Không phải vô tình đâu
- Có giỏi đứng lên đánh tôi như vừa nãy đi
Cô gắt lên rồi chạy ra khỏi nhà
- KIM JIHYUN!
-------
Lang thang trên đường, cô nhớ lại khoảng thời gian ở bên mẹ của mình. Cứ nghĩ đến cô lại càng hận mình, mẹ cô chết trước mắt cô mà cô lại không làm gì được
Jihyun không khóc, cô nghĩ kỹ lắm rồi! Cô muốn đi theo mẹ mình! Một năm là quá đủ rồi!
Không nghĩ 2 lần, thấy có 1 chiếc xe chạy lại, Jihyun lao ra đường
1.......
2....
3
*Bụp*
Jihyun ngất lịm đi
Trước khi ngất cô không có cảm mình nằm dưới đường mà là trong tay ai đó......
- Đã bắt được Kim Jihyun
________
Ai bắt được Jihyun ý nhỉ? =)))))
#🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro