Chap1
_________________________________________
Cô và anh là thanh mai trúc mã
Anh hơn cô 1 tuổi
Anh và cô rất thân. Anh luôn bảo vệ cô nên cô rất quý anh, cô coi anh như anh trai ruột. Nhưng ngày càng gần gũi, lại học chung trường khiến cái "quý" dần chuyển thành "thích" rồi đến "yêu". Phải, mỗi ngày trôi qua cô lại càng yêu anh. Nhưng do quá nhút nhát và sợ rằng anh sẽ chối bỏ cô và chán ghét cô nên cô không dám thổ lộ. Có lần thấy anh có nói chuyện với một chị tiền bối, cô khó chịu và có ý định từ bỏ nhưng cứ thấy anh thì trái tim lại phản chủ khiến cô rất nhiều lần mềm lòng trước anh.
Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cô từ bỏ anh được. Anh hoàn hảo thế cơ mà! Là hình mẫu lý tưởng của hàng nghìn cô gái, cô cũng không ngoại lệ. Vẻ ngoài thì đẹp như tượng tác, điều kiện thì khỏi nói- anh chính là thiếu gia của Kim thị, sinh ra đã ngậm thì vàng, lớn lên định sẵn là sẽ điều hành cả một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc ai mà không muốn có anh chứ!
Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa. Da thì trắng, mắt thì to tròn ẩn sau cặp kính cận, mái tóc nâu hạt dẻ ngắn đến ngang vai, dáng người thì chuẩn tuổi 16 đang phát triển, chiều cao thì 1m65. Gia thế cũng đâu kém gì anh- cô là nhị tiểu thư* của KNJ, cũng không khác anh là mấy từ bé đã ngậm thì vàng và lớn lên thì làm phó chủ tịch**. Cô hoản hảo vậy nhưng cô luôn thấy mình không xứng với anh.
* nhị tiểu thư vì cô còn có 1 người anh trai đang du học.( Muốn biết ai thì đợi sau này nhé:)))
** phó chủ tịch vì anh trai cô làm chủ tịch òi;D
_________
6h 30' tại một ngồi nhà ở Seoul
Ánh nắng đang thi nhau chiếu vào khuôn mặt của 1 cô gái xinh đẹp. Cô mơ màng mở con mắt to tròn của mình ra để chào đón bình minh.
"Lại một ngày mới bắt". Cô vươn vai nói và đi vscn.
Vscn, mặc quần áo xong xuôi cô ngồi trước gương và chải mái tóc màu nâu hạt dẻ, chải xong cô không quên gắn một chiếc nơ nho nhỏ xinh xắn vào một bên tóc. Cô không trang điểm vì sợ hỏng da, cô chỉ đánh một chút son dưỡng màu hồng nhẹ lên môi cho tươi tắn thôi! Đang chuẩn bị đi xuống nhà thì cô nghe tiếng chuông cửa.
"Ding....dong"
Cô hớn hở chạy xuống mở cửa. Cửa vừa mở ra thì khuôn mặt đẹp như tranh của anh đã xuất hiện trước mặt cô và nở nụ cười.
"Hyunie, đi học thôi, nhanh lên". Anh dịu dàng nói với cô
"Em biết rồi, còn sớm mà, đi thôi". Cô cười tươi đáp lại. Nói xong anh khoắc vai cô đi tới trường.
Đối với cô ngày nào gặp anh thì ngày đó đối với cô cũng như nhặt được vàng. Sáng nào cũng được đi học cùng với anh như này khiến cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Cô không yêu được anh cũng được nhưng xin anh đừng có người khác vì cô sợ khi anh có người khác thì sẽ không mỗi sáng đứng trước nhà chờ cô đi học nữa, sẽ không còn bảo vệ cho cô, cô sẽ bị anh lãng quên mất. Cô rất sợ.
Hôm nay anh với cô đến trường rất sớm. Không biết tại sao nhưng từ hôm qua anh đã hẹn cô từ sớm đến trường với anh. Đi đến cổng trường thì anh quay sang nói với cô.
"Hyunie, em có thấy cô gái đó không? Em có biết cô ấy không?" Anh nói rồi chỉ tay ra chỗ ghế đá gần hàng cây. Ở đó có một cô gái đang ngồi đọc sách trông rất thơ mộng. Bỗng cô có một linh cảm chẳng lành.
"C..có... Đó là chị Kang Haji. Sa..sao vậy anh?" Giọng cô run run, tim thì đập rất nhanh
Rồi anh đáp lại bằng một giọng vui vẻ. Chính câu nói đó, chính nó, câu nói của anh cũng là điều cô lo sợ nhất đã đến. Cuối cùng ngày này cũng đến.
"Anh thích chị ý. Anh thích Kang Haji."
_________________________________________
Được gần 5 view rồi nên mình up chap 1
Có gì các bạn góp ý nhé
감사🙏🙏🙏
#🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro