CHAP 8 : THÓI QUEN CÙNG MỘT HÌNH BÓNG KHÓ BỎ
AN OTHER WORLD
CHAP 8 : THÓI QUEN CÙNG MỘT HÌNH BÓNG KHÓ BỎ
Tất nhiên ngay sau đó Yuwon không thể tin vào tai mình. Cô về đội Taehyung, là một phần trong câu lạc bộ âm nhạc thuộc trường Song Seun.
Mọi người không cần nói ắt tự biết ai ai có mặt tại phòng casting đều ngỡ ngàng. Từ sự phản đối gây gắt của toàn thể fan hâm mộ Taehyung cho đến mỹ nam toàn trường Park Ji Min và Ho Min, riêng Hanny là một trường hợp khác. Người ta không đồng tính khi Yuwon được Taehyung chọn bởi giọng hát cô quá tầm thường hay nhan sắc không được vượt trội như bao thí sinh sáng giá đã bị đánh loại trước đó ? Và một giả thuyết hợp lý nhất chắc nguyên nhân là Kim Taehyung, kể cả không phải Han Yuwon được chọn nhưng nếu bất kỳ ai giới tính nữ thì kết quả vẫn luôn mang phản ứng trái chiều. Đối với Hanny, con bạn dường như đang rất hồ hởi khi Yuwon được chính Taehyung ấn nút. Mặc kệ dư luận, duy Hanny vừa đủ cho một hậu phương vững chắc, cô tự tặc lưỡi rồi nhanh chóng rút lui ra sau cánh gà.
Kể từ hôm đó trở đi, khắp nơi đâu đâu ở trường người ta toàn nghe đám học sinh đem chuyện thi đấu âm nhạc của câu lạc bộ ra truyền tai nhau. Lời đồn xấu về cô được tô vẽ thêm cũng chẳng thiếu. Yuwon đôi lúc có cảm tưởng như mình vừa dấng thân vào con đường "Showbitch chết tiệt" cô đập mạnh lên bàn học thét lớn. Mấy chục con mắt không quan tâm lẫn đang săm soi hết sức chú ý vào Yuwon, tầng ozone lớp học vô tình đông cứng.
- Này Yuwon, phép lịch sự khi người khác đang ngủ là không được làm ồn biết không hả ?
JungKook bên cạnh ngẩng đầu dậy, quả tóc rối như tổ quạ, cậu mắt nhắm mắt mở lằng nhằng rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ như chết.
"Đêm qua chắc lại đánh nhau nhỉ ? Bắp tay thâm tím, vết thương lớn ứa máu còn chưa lên mài"
Yuwon tự lẩm nhẩm sau một hồi quan sát người ngồi bên cạnh. Cô mở cặp, lấy trong ngăn nhỏ ra bịch bông băng thuốc đỏ. Yuwon dùng ngón trỏ khều lưng JungKook.
- Này, này, này Jeon JungKook
- Cái gì nữa ồn ào quá định không cho người khác ngủ à ?
JungKook nóng nảy quơ mạnh cánh tay đang dùng gối đầu sang ngang bất ngờ trúng phải mặt Yuwon. Cậu lập tức giật mình định quay qua xin lỗi nhưng Yuwon đã lẹ làng bắt lấy cánh tay ấy đặt trên bàn.
- Ngồi yên, chỉ là tôi muốn giúp cậu xử lý nó. Chịu đau một chút.
JungKook như lặng thin. Cậu muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, rốt cuộc lại thôi. Từ đầu đến cuối cậu chỉ lặng lẽ dõi theo ánh nhìn Yuwon chăm chú xuống vết thương của mình.
- Xong rồi. Nhớ thay băng gạt sau khi tắm. Sau này... Đừng có đánh đấm nữa, con gái thời nay không ai thích người yêu mình là giang hồ đâu, suốt ngày trên người không xăm trổ thì cùng toàn vết này vết nọ, rất đáng sợ.
Nói rồi Yuwon cho tất cả lại vào ngăn cặp kéo khoá, tiếng chuông vô tiết học đầu tiên vừa đúng vang lên. Cả hai ngồi đều ngay ngắn chỉnh chu quần áo. JungKook lấy trong túi áo ra một viên kẹo the vị bạc hà đặt lên bàn Yuwon.
- Thay cho lời cám ơn. Mà này, đi học phải nhất thiết luôn đem theo bông băng, kim chỉ, thuốc đỏ à ?
Yuwon xé vỏ kẹo cho vào miệng ngậm, cô mỉm cười, không rõ nụ cười này hơi hướng buồn hay vui. Có thói quen này cũng xuất phát từ Vee. Ngày xưa đi học, áo anh cứ dăm ba bữa là đứt nút một lần, hoặc vài hôm học thể chất, quẹt trúng cái này vớ nhầm cái kia chảy máu, việc thủ sẵn mọi thứ trong ngăn kéo nhỏ từ bao giờ được hình thành. Mặc dù khi ấy chỉ học căn bản môn nữ công gia chánh được dạy tại lớp, may vá đường chỉ chồng chéo lên nhau rối nùi trông vô cùng xấu xí, vết thương chỗ nào cứ việc đắp miếng gạt Virgo là xong, vậy mà Vee vẫn hài lòng ngồi yên cho cô lo liệu, anh xoa đầu Yuwon nói rằng cô là một cô bé ngoan. Theo thời gian, kỹ năng dần cải thiện khéo léo hơn, nhưng tiếc rằng Vee đã không còn ở đây để cô có thể giúp anh những công việc nhỏ nhặt ấy nữa. Ngày hôm nay, JungKook là người tiếp theo.
- Thói quen khó bỏ.
Cô trả lời JungKook không quên nặn thêm nụ cười miễn cưỡng.
- Ra là thế. Dù gì cũng cám ơn cậu.
Im lặng đôi chút, JungKook nói :
- Về vấn đề đánh nhau. Ừm... Không phải vì tôi là cô hồn cát đảng như cậu nghĩ. Tôi chỉ thấy những gì bất công, nạn bạo lực học đường nên ra tay nghĩa hiệp thôi. Cậu cũng biết trên giấy tờ JungKook tôi là một học sinh với chỉ số IQ không thể coi thường mà. Hơn nữa, đám con gái theo đuổi tôi chắc ngang ngửa Kim Taehyung.
Khi tự khen ngợi bản thân, JungKook bật cười đắc ý, Yuwon phát hiện cậu ấy sỡ hữu nét đẹp thật hiền.
- Thế còn hình xăm ?
- Cậu chưa từng nghe nó cũng là một loại nghệ thuật à ? Hình xăm không xấu, nhưng cá nhân sở hữu hình xăm là người như thế nào mới quan trọng.
JungKook tiếp :
- Nhân tiện, chúc mừng cậu về câu lạc bộ âm nhạc.
Cô không nói gì thêm cho tới lúc giáo viên bước vào lớp.
Tiếng chuông tan học vừa dứt thì ca làm ở Butterfly bắt đầu. Yuwon xoay vòng với chuỗi ngày hết ở trường rồi lại tới quán. Ám ảnh tăng giờ và về nhà lúc tối muộn chưa chấm dứt khi hàng ly tách lần quay CF trước của Taehyung mà Yuwon làm vỡ lên tới cả trăm Won. Hanny vì thương bạn đã có ý phụ tiền đền bù nhưng Yuwon một mực từ chối. Cô không muốn mắc nợ ai nhất là tiền bạc nhập nhằng chuyện bạn bè.
Sau một hồi rửa ly tách, lau chùi bàn ghế, tranh thủ khách tới chưa ngay giờ cao điểm, Yuwon lôi miếng giấy nhỏ ghi hàng sác xuất số điện thoại ra làm nốt việc dang dở. Cô nhấn số trên màn hình cảm ứng, sóng mạng liền được nối với đầu dây bên kia kêu bốn tiếng bíp, một giọng nói đàn ông trầm đục vang lên bên màng nhĩ khiến Yuwon thẩn thờ trong giây lát :
- A lô, là Kim Taehyung !
Chỉ vừa mới nghe đến họ tên hai từ, ba âm tiết, Yuwon muốn buông xuống đất cả điện thoại đang cầm áp bên tai.
- A lô ...
Lấy hết bình sinh còn xót lại, cô cất tiếng đáp đồng thời nắm chặt điện thoại cố giương tai lên nghe thanh âm bên kia thật rõ.
- A lô, xin hỏi có chuyện gì không ? Đây là số của Kim Taehyung, tôi là Kim Taheyung đây, a lô.
Giọng nói đó, trầm khàn đặc trưng đúng là Taehyung.
- Cho tôi một ly Blue Berry Tea.
Trong lúc Yuwon chưa khỏi bất ngờ, vui mừng xen lẫn lo lắng khó hiểu vì cuối cùng cũng chứng minh được rằng số điện thoại ghi trên chiếc áo thun màu đen chính xác là của Taehyung thì một vị khách đứng trước quầy order món, bắt buộc cô phải gác máy mặc dầu Taehyung vẫn không ngừng hỏi tới tấp.
Người khách nhận ly trà vị việt quất, đặt lên quầy order tờ 10Won rồi đi khỏi sau lớp cửa kính trong suốt. Yuwon chạy lại nhặt lên chiếc ví da người đó nhét sau túi quần jeans vừa rớt trên sàn gỗ. Bản tính vốn không hiếu kỳ về đời tư người lạ, nhưng tình thế bắt buộc, cô mở ví rút ra một tấm card cứng.
- Jung Daehyun, tập đoàn kinh tế thương mại dịch vụ liên doanh, Paris... Không có địa chỉ ở Hàn Quốc à ?
Yuwon lật ngược lật xuôi tấm card visit nhưng không thấy địa chỉ liên hệ nào khả quan, tất cả đều được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ở trường cấp hai ngày xưa, Yuwon có thể học lực suất xắc nhưng bộ môn ngoại ngữ thì dở tệ, tiếng Anh chỉ hiểu được cơ bản ở mức nào đó tương đối dễ. Bây giờ lên phổ thông xuất hiện thêm ngoại ngữ bổ sung là tiếng Pháp, nó khó gấp vạn lần tiếng Anh, suy cho cùng cuộc đời Yuwon luôn khắc tinh với các môn song ngữ.
- Han Yuwon !
Từ đâu Hanny lù lù đẩy cửa quán vào, mặt con nhỏ rạng ngời đầy sức sống đứng trước Yuwon. Cô nhanh nhẩu cất chiếc ví vô túi trước của tạp dề khéo léo không để Hanny bắt gặp, không phải muốn dấu diếm chỉ là nếu Hanny biết sẽ rất phiền, nó sẽ lăng xăng hỏi này hỏi nọ, chi bằng cô cứ lẳng lặng tìm thông tin trên tấm card rồi đem trả người ta.
- Bao giờ cậu làm xong ? Bố mẹ tớ mời cậu tối nay đến cửa hàng dùng chút lẩu hải sản.
Hải sản là món ruột yêu thích ngay từ tấm bé, Yuwon không do dự mà nhận lời ngay.
- Theo nguyên tắc là 9 giờ tan ca nhưng tớ có thể xin ra sớm hơn 30 phút.
- Vậy gặp cậu sau ở nhà tớ. Làm việc chăm nhé !
Yuwon vốn định khoe con bạn mình vừa tìm được hai số cuối khớp với dãy số được viết lên mặt trái áo thun của Taehyung nhưng không kịp thì Hanny gọn lỏn như thế rồi đi mất.
Thêm một ngày tấp nập ở Butterfly trôi qua. Sau dự án hợp tác quảng cáo cùng công ty quản lý của Taehyung, quán nhận được kết quả ngoài mong đợi. Lượng khách đến Butterfly ngày một gia tăng, gấp đôi, gấp ba lần cũng có. Đồng nghĩa việc quần quật bưng bê phục vụ làm Yuwon mệt rã người. Năng suất phục vụ cao khiến Yuwon không ít lần tái phát bệnh hen suyễn. May là người nguyên tắc và cẩn thận luôn mang bên mình bình xịt hen nên cô chưa phải vì mất sức lẫn oxi mà đi cấp cứu.
Yuwon xin chị Sunhee về sớm 30 phút đúng theo lời hẹn với Hanny. Cô thu dọn đồ đạc và ra khỏi Butterfly. Chênh nhau đúng 30 phút nhưng đường phố khác nhau rõ rệt. Đêm trước trời tối om om, nếu JungKook không đi cùng không biết liệu rằng tim mình đã rớt ra ngoài hay chưa khi mà ý thức canh giác về nạn cưỡng hiếp phụ nữ lên cao tột độ.
Đêm nay đường phố hãy còn tấp nập người qua lại buôn bán, các quán rượu soju lề đường vẫn rôm rả tiếng các bợm nhậu trò chuyện, tuy độc bước một mình nhưng ít nhất vẫn không phải mang tâm lý lo sợ. Yuwon rẽ phải ghé vào siêu thị tiện lợi trên một con hẻm dốc mua vài chai bia dự đem đến nhà Hanny vừa uống vừa nhâm nhi chút càng ghẹ. Từ đầu dốc đến siêu thị cách nhau chừng 1 mét bước chân. Đường lớn ồn ào nhưng trong con hẻm nhỏ đã im phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng tắt kè hay ve sầu kêu, Yuwon cảm nhận được có một luồng khí lạnh ập tới, tiếng bước chân đằng sau lớn dần cho tới lúc cô hoàn toàn bước vào cửa hàng tiện lợi 711. Hơi mát từ máy điều hoà đặt ngay trên đỉnh đầu phả ra giúp cô lấy lại sự bình tĩnh, Yuwon nghiêng đầu từ từ nhìn ra ngoài lớp cửa kính, có một nam thanh niên từ đầu đến chân bận duy nhất trang phục đen, khăn choàng quàng kín phân nửa cằm, miệng đeo khẩu trang màu trắng, y hệt người đàn ông theo sau cô đêm qua, trong chốc lát Yuwon ý thức rằng đây hoàn toàn không phải trùng hợp. Cô mở tủ lấy lốc bia ướp lạnh thanh toán.
Bước ra ngoài cửa hàng, Yuwon cố hết sức bỏ lơ sự hiện diện của người thanh niên kỳ quặc kia, cô cho một tay vào túi áo khoác, một tay nắm chặt bao nylon đựng lốc bia, chân đi nhanh như chạy u về hướng đường lớn. Cô dừng lại khuỵu người xuống thở dốc, đèn ô tô nườm nượp qua lại trên đường giống như nhịp tim Yuwon đang đập loạn xạ ngay lúc này. Chỉ còn cách khoảng hai căn nữa, Yuwon mặc cho người đàn ông vẫn đi theo sau, cô đã đứng trước hàng rào nhà Hanny và kêu lớn nhằm tự trấn an mình. Khi Hanny mở cửa thì người thanh niên đó cũng quay lưng biến mất sau dòng người qua lại.
Buổi ăn tối cùng gia đình Hanny cùng với nồi lẩu hải sản nóng sôi kết thúc thì đường xá vừa vắng lặng, chỉ sót lại tiếng chổi quét của nhân viên vệ sinh đô thị. Bây giờ có cho tiền tỉ Yuwon cũng không dám tự đi về một mình, cô quả quyết ở lại nhà Hanny ngủ qua đêm cho tới lúc trời sáng. Dù Hanny đã cố rặn hỏi lý do nhưng Yuwon không trả lời, bảo tự dưng muốn thế, vậy là Hanny tuyệt nhiên chẳng hỏi gì thêm.
Tối đó cả hai ôm nhau ngủ không quên nói cười khúc khích. Kể nhau nghe những chuyện xảy ra thường nhật. Hanny luôn thế, thao thao mọi thứ về TaeHyung như một vị thần, con bạn còn hỏi có phải giữa JungKook và Yuwon có vấn đề gì không khi trước lúc vô tiết đầu nó đã trông thấy hai người quá sức thân mật. Yuwon không lý do nào đi thừa nhận cái suy diễn viễn vong ấy, cô nói mình và JungKook chỉ đang làm quen nhau dựa trên cơ sở bạn bè. Kết thúc một câu chuyện sẽ có câu chuyện khác được khơi ra, Yuwon rất muốn ngủ nhưng Hanny với đặc tính nói nhiều hơn két mãi đến kim đồng hồ dừng ngay số 12 mới chịu buông tha cho cô yên giấc.
Sáng hôm sau, Yuwon dậy sớm hơn Hanny để về nhà trọ chuẩn bị đồng phục sách vở, cô để lại tin nhắn báo với Hanny là mình sẽ một mình đạp xe tới trường trước. Vừa đến cổng, mới kịp gửi xe vào bãi giữ thì một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy cổ tay Yuwon dẫn cô đi về hướng hội trường ở dãy B. Mùi hương của loài cỏ mộc xen lẫn một mùi đàn ông đặc trưng trên thân thể người đó toả dịu nhẹ xung quanh Yuwon. Nhìn kĩ đế giày, cô thấy là loại Nike Jordan dòng limited mới nhất. Ở trường Song Seun này duy nhất một người sở hữu đôi giày giá trị ấy không ai khác ngoài ngôi sao nổi tiếng Kim Taehyung. Thoáng nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa cô cùng Taehyung ngày hôm qua làm Yuwon bất giác ngượng chín mặt, dĩ nhiên Taehyung sẽ không thể nào nghi ngờ chính cô gọi cho anh, nhưng trong lòng Yuwon bỗng dưng thổn thức khi giờ phút này cô và anh đang cùng nhau ở một khoảng cách rất gần, da thịt còn tương tác nhau khó tin như vậy. Mãi miên man suy nghĩ, TaeHyung đã đưa YuWon đến phòng music practice lúc nào chẳng hay.
- Đây là...
Yuwon chưa hết miên man tiếp tục bị TaeHyung mang tới một sự khó hiểu khác.
- Là phòng tập. Của câu lạc bộ. Em hỏi vậy là sao ? Thế đã được gia nhập rồi thì không cần tập luyện nữa à ?
Bây giờ Yuwon mới vỡ lẽ. Hoá ra anh đưa cô tới đây là để luyện tập. Cô thực muốn dùng tay gõ vào đâu mình một cái thật đau. Rõ là đồ ngu ngốc lú lẫn. Nhưng sao ngay từ đầu TaeHyung không nói trước để tránh ngỡ ngàng thay vì một mạch lôi cô đến.
- Theo luật thi đấu, có ba đội là Jimin, tôi, Homin , sẽ cùng huấn luyện kĩ năng âm nhạc lẫn vũ đạo cơ bản cho thí sinh mà mình chọn. Sau đó, ba người dẫn dắt và các thí sinh cùng nhau luyện tập một tiết mục riêng, vào ngày này tháng sau, cuộc thi diễn ra tại hội trường Song Seun, toàn thể học sinh trường Song Seun có trách nhiệm trực tiếp bình chọn bằng phiếu trên diễn đàn, hai đội có số phiếu cao nhất tiếp tục thi đấu đối mặt giành quán quân.
TaeHyung nghiêm túc giải thích cặn kẽ cho Yuwon hiểu về thể lệ cuộc thi. Cô nghe răm rắp không sót chi tiết nào. Anh mở cửa phòng tập, mùi gỗ thơm nồng ập lên tận sóng mũi như đưa Yuwon đến một thế giới thần tiên xa lạ. Bục sân khấu nhỏ cao năm tấc nằm cuối phòng. Kế bên mặt tường được lắp toàn bộ bằng cửa sổ trong suốt nhìn bao quát sân sau trường Song Seun là cây đàn piano trắng tinh khôi bóng loáng màu nước sơn mới. Tại một góc phòng nhỏ hiện điện dàn nhạc cụ chuyên nghiệp như trống, kèn, guitar điện đắt đỏ. Nửa phía trên là khoảng trống lớn đối diện có tấm gương phản chiếu phục vụ phần vũ đạo.
- Chúng ta luyện tập ở đây ạ, tiền bối ?
Yuwon vẫn dè chừng từng câu thốt ra, cô sợ bản thân trong giây nào đó thiếu suy nghĩ mà nói những điều không hay. Nhất là với Taehyung, người con trai hằng ngày đều có trên dưới cả ngàn lượng fan hâm mộ, hàng ngàn thiếu nữ ngồi qua màn hình la hét hay hằng ngày khao khát được thấy anh, chạm vào anh, trong số vừa kể trên có cô bạn thân thiết Yang Hanny. Và giờ đây chính Han Yuwon được may mắn mang diễm phước đó.
- Đúng vậy. Mỗi ngày trước lúc chuông reo vào học em đến đây, giờ nghỉ trưa em cũng đến đây, ra về em hãy ghé đây năm phút. Tôi mong chúng ta sẽ phối hợp ăn ý.
- Ăn ý ? Chúng ta ?
Yuwon thoáng nghĩ ở đây chắc không hẳn chỉ có cô và anh đâu nhỉ ? Đội Jimin và Homin đều có số người trên hai mà ?
- Đúng vậy, chúng ta, tôi và em.
Taehyung khẳng định, anh dịu dàng chỉnh cổ áo đồng phục của Yuwon nằm ngay ngắn vì sáng nay vội vàng mà nó có phần bê bối. Cử chỉ của Taehyung hết sức tự nhiên, anh hành động như đó là điều buộc phải làm. Yuwon khẽ giật nảy người, tim nhất thời đập tưng bừng xao xuyến. Đối diện cô, ở khoảng cách gần hơn một gang tay, toàn bộ ngũ quan trên gương mặt Taehyung nằm ngay ngắn từ vầng trán bị che bởi lớp tóc mái nâu hạt dẻ, đến sóng mũi cao tựa dọc dừa ẩn hiện nốt ruồi nhỏ nằm ngay cánh mũi, đôi môi mỏng hơi hé như chực chờ thời cơ để kịp nói thành câu.
- Em những tưởng còn nhiều bạn khác ?
- Không, chỉ tôi và em.
Yuwon ngẩn người vì bị anh đưa từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác chưa kể đến cử chỉ nhẹ nhàng chỉ có ở những người quen biết nhau lâu năm. Hoặc là cô đã tự thái hoá quá đà ? Nhưng hiện tại rõ như trăng rằm tháng 8, Taehyung dùng ánh mắt mụ mị nhìn chính diện xuống đôi môi hồng hờ khép kín của Yuwon.
- Ừm, tại vì tôi nghĩ nếu chọn nhiều người thì không kham nổi chất lượng mỗi thí sinh ngang bằng nhau. Tuy nhiên chỉ một mình em, tôi có thể làm tốt công cuộc giúp em về mọi kĩ năng âm nhạc. Chất lượng hơn số lượng.
Taehyung nở nụ cười. Nụ cười quen thuộc vuông vức đâu đó cô đã từng thấy. Không là hôm nay, cũng không là hôm qua, càng không là ngày mai, mà từ một ngày xa xôi nào đó đếm ngược về....
Nụ cười ngày xa xôi ấy và nụ cười của ngày nắng tại giá sách thư viện. Hai con người tưởng chừng như không hề liên quan gì nhau nhưng lại có một sợi dây vô hình kết nối chớp nhoáng hình ảnh này đè lên nụ cười kia khơi gợi cảm giác thân thương đã lâu rồi mới trở lại.
- Nhưng này, Han Yuwon, em không cần phải kiên nể phép tắc kính ngữ với tôi như thế. Khi chúng ta luyện tập, em hoàn toàn được quyền tự do nói bất cứ gì em muốn nói, hỏi tôi bất cứ thứ gì em muốn hỏi. Tôi khuyến khích trong lúc luyện tập, em hãy tạo bầu không khí vui vẻ thoải mái. Đừng chỉ xem tôi dừng lại ở vị trí tiền bối vậy thôi, hãy xem tôi như một người bạn của em, hay một người anh cũng được...
"Một người anh ?"
Cô còn muốn thay tên gọi Taehyung bằng Vee chứ huống hồ gì xem anh như một người anh. Cô muốn lao vào anh xả hết bao nỗi nhớ nhung mấy năm qua, trách anh tại sao đi quá lâu như vậy. Hỏi anh tháng ngày qua sống có tốt không, đã mạnh mẽ chống trả lại những ai bắt nạt mình hay chưa, mẹ anh có khoẻ không. Rất nhiều điều muốn làm, muốn chất vấn mà bấy lâu cô âm thầm cất chứa sâu trong lòng. Dẫu đó chỉ là một hình dáng giống anh. Đúng, là Kim Taehyung chứ không phải Vee. Nên quyền hạn của Yuwon tạm dừng lại ở việc khóc lóc vừa vô duyên vừa vô lý.
- Em khóc ?
Trong đáy mắt Taehyung hiện rõ sự hốt hoảng. Anh không biết liệu có phải mình vừa làm điều gì đắc tội hay nói gì không vừa ý đến nỗi làm người con gái này khóc tức tưởi.
- Chỉ là anh ấy chạc tuổi anh.... Rất giống anh...
Yuwon cố nén tiếng nấc vào thanh quản. Mặt quay đi chỗ khác không muốn để Taehyung chứng kiến hình ảnh bèo nhèo sướt mướt này của cô. Thời gian của chàng ca sĩ nổi tiếng còn quý giá hơn vàng bạc, vậy mà cô lại đứng đây khóc lóc dở hơi.
- Anh ấy... Bây giờ đi đâu rồi à ?
Taehyung không bác bỏ câu chuyện uỷ mị tầm phào này của Yuwon, anh còn hỏi ngược. Phải chăng đó chỉ là sự tò mò ?
- Không rõ đã chết hay còn sống anh ạ. Em đã từng hy vọng sẽ có ngày tái ngộ anh ấy tại Seoul, nhưng bao nhiêu lần nuôi hy vọng là bấy nhiêu lần thất vọng.
Yuwon kể chuyện như không kể. Đầu chẳng xuôi đuôi chẳng lọt.
Bầu không khí trong căn phòng music practice chợt ngột ngạt. Taehyung không nói không rằng, anh dùng ngón trỏ lau đi giọt nước mang vị muối đang lăn dài bên má Yuwon.
- Không biết cụ thể chi tiết như nào, về người anh kia của em ra sao. Nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày anh ấy trở lại tìm em. Nhất định là như vậy. Có khi anh ấy ở ngay cạnh em, âm thầm bảo vệ em, luôn quan sát em ở đâu đó rất cận kề ?
Lời nói của Taehyung theo lý thuyết đơn thuần mang ý an ủi như một phép tắc lịch sự tối thiểu. Tuy vậy Yuwon bỗng thấy ấm lòng. Cô hít một hơi làm lá phổi được lấp đầy không khí, cô nín thôi không khóc mà nở nụ cười đáp trả Taehyung.
Đến đoạn, Taehyung nhấn người cô ngồi xuống hàng ghế dính liền cây piano. Anh vừa lúc đồng thời hạ thân bên cạnh. Tay mở nắp đàn, từng ngón thon dài chạm bên trên phím trắng phím đen đều đặn. Âm điệu du dương vang lên bản nhạc tình ca lần đầu cô thưởng thức...
"Khi bên anh em thấy điều chi
Khi bên anh em thấy điều gì
Nước mắt rơi
gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút
chẳng còn những ân tình
Gió mang em rời xa
nơi đây
Khi xa anh em nhớ về ai
Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải
một người như anh
Người từng làm em khóc
người từng khiến em buồn
Buông bàn tay
rời xa lặng thinh bước đi"
Taehyung chăm chú vào phím đàn, lời ca ngân lên trong chất giọng trầm khàn ấm áp, anh nhắm mắt đẩy hết nội lực để hát bằng cả nhiệt huyết.
"Hạt mưa rơi
bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương
vụt tan bỗng xa
Người từng nói
ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ
lời nói kia như gió bay"
Yuwon tựa chú cún con chỉ biết tròn xoe mắt cảm nhận từng câu từng chữ Taehyung dùng âm nhạc đem lại cho cô một tác phẩm hay tuyệt đỉnh. Có nhắm mắt mơ đến vạn lần cũng không dám mơ đến cảnh tượng sẽ ngồi đây và nghe thần tượng của bao nhiêu cô gái hát. Trong đó gồm Yang Hanny.
Ánh bình minh len lỏi qua từng khe cửa, rọi vào sóng lưng của hai người đang mải miết đắm chìm trong âm nhạc, trong mỗi câu ca chứa đầy mạch cảm xúc dâng trào.
"Đừng bỏ rơi
bàn tay ấy bơ vơ mà
Một mình anh
lặng im chốn đây
Yêu em âm thầm bên em"
-----------------------
* Bài hát trong chap : Âm Thầm Bên Em - Sơn Tùng
------ cho đôi lời lảm nhảm nhé :))
- ừm thì, lại thất hứa với các bạn, mình ra chap mới chậm hơn dự tính, chung quy vẫn là vì chất lượng hiehie. Chap 8 này mình mất đúng 2 ngày để hoàn thành nó (tất nhiên sẽ có lỗi sai sót) mình đặt hết tâm huyết của mình vào bộ truyện này của Taehyung và cả Yesterday Once More (cùng đang viết) của JungKook. Mình mong các bạn sẽ hài lòng với nó và những chap tiếp theo, chớ quên để lại cmt để trò chuyện tâm sự nhiệt tình bằng cả năng lượng bầu trời với mình nhé =))
- thứ hai, mình là fan kpop, điều hiển nhiên mình rất ghét Sơn Tùng, sở dĩ đưa bản Âm Thầm Bên Em vào chap này tất cả là vì ý nghĩa mà lời ca đem lại khá hợp với tình tiết thôi chứ mình hem phải Sky, chớ ném đá mình tội nghiệp =))))
- cuối cùng, yêu các bạn bằng tất cả năng lượng bầu trời :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro