CHAP 6 : MỌI SỰ ĐỀU KỲ LẠ
AN OTHER WORLD
CHAP 6
Chiếc chuông màu vàng treo trên đầu cửa bất ngờ kêu lớn, đi cùng là một tràn tiếng gọi cái tên "Han Yuwon" .
Yang Hanny hớt hả chạy hướng về phía Yuwon đang ngồi úp mặt xuống bàn ngay bên trong góc tường gỗ nâu sậm. Trên tay cầm một chiếc áo thun màu đen. Nó đặt mạnh xuống bàn khiến Yuwon cũng phải giật mình ngẩng đầu dậy, cô ngơ ngác hết nhìn chiếc áo rồi lại nhìn lên con bạn thân.
- Đây là gì ?
Hanny liền lập tức ngồi xuống bên cạnh, biểu cảm trên gương mắt hầu như đang có chuyện gì đó rất nghiêm túc, nó hít một hơi thật sâu.
- Đây là chiếc áo của Taehyung... Đáng lẽ ra tớ sẽ không nổi điên khi mẹ đem nó đi giặc mà không nói tiếng nào, nhưng chuyện đáng nói ở đây là...
Đến đây, Hanny lộn ngược chiếc áo ra mặt trái, nó chỉ tay vào dãy số bằng viết mực đen được ghi sát mép đường chỉ may hai lớp vải lại liền nhau.
- Cậu xem, liệu đây có phải là một số điện thoại cá nhân không ?
Phải đưa mắt lại thật gần mới có thể chắc chắn đó là một dãy số điện thoại vì màu mực hoàn toàn trùng với màu áo, nếu chỉ nhìn sơ thì khó lòng nhận ra.
- xxxxxxxx69 hay là xxxxxxxx89 , xxxxxxxx09 , xxxxxxxx00 hay là xxxxxxxx68 nhỉ ?
Yuwon hết nheo rồi lại căng mắt ra để xác định chính xác hai số cuối cùng là những con số nào vì có lẽ sau khi giặt thì vài nét chữ của hai số cuối đã hơi mờ đi.
- Vậy cậu nghĩ nếu đúng thật là số điện thoại thì đây sẽ là số của Taehyung sao Hanny ?
- Đúng rồi Yuwon ! Và tớ thực sự cần cậu giúp.
- Tại sao lại là tớ nhỉ ?
- Han Yuwon, vì cậu rất thông minh, tớ tin cậu sẽ tìm ra được số điện thoại ghi trên chiếc áo này.
- Nhưng làm sao cậu chắc đây là số của Taehyung viết lên chứ ? Nhỡ đâu đây là một mã số nào đó của nhà sản xuất, hoặc stylist của Taehyung họ ghi lên thì sao ?
- Cũng có thể. Nhưng cậu rõ tớ hơn ai hết, dù là có 1% hy vọng thì tớ vẫn muốn làm tới cùng, huống hồ gì đây là chiếc áo của Taehyung có chứa một dãy số, tuy tớ biết xác suất thành công chênh lệch rất cao. Mà tớ thì lại không đủ kiên nhẫn bằng cậu, Yuwon.
Hanny dường như đang cầu khẩn Yuwon làm giúp mình một việc thiện gì đó. Nhưng nó không biết rằng thực lòng trong tâm tư của Yuwon hiện giờ cũng khá tò mò về dãy số bị máy giặt làm mờ đi vài nét chữ.
- Được rồi Hanny, tớ sẽ giúp cậu, nhưng với điều kiện sau khi tan ca làm.
Thay cho lời cám ơn, Hanny liền ôm Yuwon một cái thật chặt. Như thường lệ, nó uống một ly Americano, ngồi tán dóc dăm ba câu chuyện sáng nay ở ngày đầu tiên nhận lớp, nó bảo con trai trong lớp thì có lẽ JungKook đẹp trai nhất rồi bảo Yuwon có số hưởng khi được ngồi cạnh cậu ta mà đâu hay cô đang lo lắng muốn chết đi sống lại khi không biết rằng mình sẽ đối phó với tên "giặc" này như thế nào trong suốt mấy tháng dài đăng đẳng của năm học. Và sau đó Hanny thanh toán ly cafe tiện thể hào phóng "boa" cho Yuwon vài đồng Won vì đã nhận lời giúp nó rồi ra về.
Tan ca cũng là lúc trời chập tối, cô nhanh chóng dọn dẹp quán, thay đồ chào mọi người. Từ Butterfly đến nơi ở trọ không quá mười lăm phút đi bộ, vậy nên đa số khi làm thêm cô thường thích đi bộ hơn là đi xe đạp như khi đến trường, vừa được hít thở khí trời, ngắm những con đường nhỏ của Seoul về đêm, hơn hết là hai bên lối về có những tán cây anh đào đôi khi rụng rơi vài ba cánh hoa màu hồng phấn trông thật thơ mộng. Nhắc đến cây anh đào, ngày trước khi còn học tiểu học ở Daegu, những lúc tan trường, Vee thường cõng cô trên lưng để hái xuống các nhành hoa này đem về ép vào vở. Con đường tan trường ngày xưa đối với Yuwon, Vee và anh đào luôn là hai biểu tượng vô cùng đặc biệt, cho đến mãi sau này, mỗi lần nhìn hoa rơi cô đều nhớ đến anh, nhớ tới những buổi chiều có nắng vàng, tấm lưng anh không quá rộng nhưng đủ để Yuwon trèo lên đó, và chiều cao của anh cũng vừa đủ hơn cô để giúp cô với tới những nhành cây cao trót.
Yuwon dừng chân lại ở một cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống 711 nằm ngay dưới chân con dốc dẫn lên ngôi nhà có căn gác nhỏ nơi cô tạm thời tá túc mua một vài thứ đồ dùng cá nhân sắp hết và một ít thực phẩm dự trữ. Thường ở một mình rất ít khi nấu nướng, nên bữa cơm đa phần là mì gói Samyang hoặc bánh gạo cay ăn liền. Di chuyển ra quầy thu ngân với một giỏ chất đầy thức ăn nhanh, định rút ví tiền ra thì giọng nói phát thanh viên của bản tin thời sự lập tức làm Yuwon khựng lại.
"Tập đoàn JDH của Pháp với nhiều chiến lược kinh doanh tại Hàn Quốc, điển hình là hệ thống coffee Butterfly, vừa mới công bố đẩy nhanh vốn đầu tư cho khoảng marketing quảng cáo tại đây, đại diện ca sĩ trẻ Kim Taehyung cho biết anh chàng sẽ tham gia làm gương mặt thương hiệu cho hệ thống coffee này trong một thời gian dài. Đại diện cho biết thêm, Taehyung sẽ đến chi nhánh Butterfly ở Seoul để quay CF đầu tiên trong thời gian sớm nhất. Quả thực đây là lựa chọn đúng đắn khi mà hiện nay tầm ảnh hưởng của chàng ca sĩ này phổ biến rất nhiều ở giới trẻ....."
Yuwon bước ra khỏi siêu thị tiện lợi mà tưởng chừng như hồn đang ở đâu đâu. Thật kỳ lạ, vốn dĩ trước đây cô không hề biết đến sự tồn tại của Kim Taehyung, cũng không thần tượng anh, nhưng sau buổi concert, kể cả những lần chạm mặt sau này, tim cô luôn thổn thức vài nhịp khi vô tình nghe nhắc đến cái tên ấy. Giờ đây, khi biết được cô có thể bắt gặp anh bất kỳ lúc nào tại trường hoặc ngay cả tại nơi làm thêm thực sự làm cô rối bời, mà vì sao lại như thế thì chính ngay Yuwon cũng không biết được nguyên nhân. Điều cô biết rất rõ đó là Yang Hanny sẽ túc trực ở Butterfly thường xuyên hơn một chút, chính xác là thường xuyên hơn một chút rất nhiều.
Ngày đầu tiên chính thức bước vào năm học ở Song Seun, vừa chạm ngõ đến cổng trường cả Yuwon và Hanny đều choáng ngợp với hàng đống nữ sinh cầm trên tay các tấm áp-phít, băng rôn khẩu hiệu "Kim Taehyung, anh là lý do để em đến trường mỗi ngày" , "Trưa nay chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé Taehyung" hay "Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Kim Taehyung" và còn nhiều, nhiều nữa những khẩu hiểu chỉ cần đọc thành tiếng thôi lập tức sẽ cảm thấy rất ngượng. Không chỉ Yuwon nhận ra những hành động này vô ích tột cùng mà ngay cả Hanny -"chủ tịch câu lạc bộ" phát cuồng Kim Taehyung cũng rùng mình sợ sệt.
So với những gì cô từng tưởng tượng về bạo lực học đường hay đại khái là những cảnh báo về môi trường cấp ba nó kinh khủng như thế nào, có lẽ chỉ sau ngày học đầu tiên thì chưa thể đưa ra lời công nhận đinh ninh chắc chắn được. Nhưng về điều kiện học tập, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, kể cả bạn bè chung lớp, Yuwon khá hài lòng vì cô cảm nhận tất thẩy họ đều thân thiện, ngoại trừ cậu bạn cùng bàn họ Jeon tên Jungkook kế bên. Xuyên suốt năm tiết học, JungKook đã dành ra một nửa thời gian để ngủ, nửa còn lại là mượn vở nguệch ngoạc vài dòng rồi kẻ đường "phân chia lãnh thổ" . Nội việc mặt đối mặt với cậu ta thôi đã khiến Yuwon rợn hết gáy. Không phải vì JungKook đả động gì đến cô, mà mỗi khi nhìn vào đôi mắt chưa trợn cũng to cộng thêm hai bên tai xỏ đủ các loại khuyên, chưa kể trên người có vài hình xăm ẩn sau lớp áo trắng đủ cho thấy sự bặm trợn. Quả lời đồn chẳng sai, JungKook rất thích đánh đấm, bằng chứng trên tay có rất nhiều vết trày xước hoặc tím tái. Loại người như vậy xếp đầu tiên trong danh sách cần tránh xa của Han Yuwon.
Bỏ qua cậu bạn cùng bàn, Yuwon sực nhớ đến chiếc áo thun màu đen của Taehyung mà cô lỡ nhận trọng trách Hanny giao cho, đồng thời cũng vô tình nhớ đến câu nói ở concert khi Taehyung cởi nó ra và đưa tận tay cô. " Đây không phải là chiếc áo bình thường đâu" . Yuwon tự đặt dấu chấm hỏi rằng, liệu đây có phải là điều "không bình thường" đó . Ý nghĩ đó nhanh chóng khơi gợi sự thích thú xen lẫn tò mò trong cô. Cả một giờ nghỉ trưa Yuwon đã ra sức mò mẫm hai con số cuối, cô đưa ra giả thuyết từ 0 đến 9 cho mỗi số, vậy nên việc cần làm bây giờ là viết ra giấy rồi gọi hết tất cả những số nằm trong sác xuất, nếu không đúng thì gạch đi, có điều kết quả cuối cùng hơi lâu hoặc lâu hơn nữa. Thêm một lần, Yuwon không biết động cơ gì giúp cô khao khát muốn làm những điều lạ lùng này liên quan đến Taehyung, cứ cho rằng đó là vì Hanny, nhưng ngay cả cô cũng chẳng tự lừa dối mình được, chính xác là vì Taehyung làm cô nhớ đến Vee. Yuwon không khác Hanny là mấy, cho dù chỉ còn 0,0001% hy vọng thì cô vẫn muốn thử vận may của mình, có khi đó là anh em sinh đôi của Vee, nụ cười và cử chỉ tương đối giống , không muốn nói là hoàn toàn giống nhau, nhưng hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cứ cho là vậy, mặc dù suy nghĩ đó hơi hoang đường...
Từ chỗ Yuwon đến Butterfly cách xa 100 mét hôm nay có đôi chút khác thường ngày, từng tốp nữ sinh còn mặc áo đồng phục đứng rải rác hai bên đường hô hào la hét đủ mọi tạp âm. Tiến sát lại gần một chút, Yuwon mới hiểu hết chuyện, tạp âm đó là tiếng kêu gọi cái tên "Kim Taehyung" . Chiều nay Taehyung và dàn ekip sẽ đến Butterfly ghi hình cho thước phim quảng cáo đầu tiên trong chiến lược marketing của tập đoàn JDH Pháp.
Khó khăn lắm Yuwon mới đẩy được cánh cửa có chiếc chuông màu vàng treo trên đầu. Bảo vệ dày đặc không kém đám nữ sinh đứng bao vây khắp Butterfly coffee. Để vào được quán, người đó phải là nhân viên của Butterfly hoặc mặc đồng phục của Butterfly, vì lịch trình quay quảng cáo của Taehyung, quán tạm thời treo bảng ngừng hoạt động trong vòng hai giờ đồng hồ. Sau khi Taheyung hoàn thành xong thước phim và shot ảnh đầu tiên, quán mới phục vụ khách trở lại. Chiếc Porches màu xanh rẽ giữa đám đông. Taehyung bước xuống xe, anh cởi cặp kính râm làm lộ sóng mũi cao và gương mặt thanh tú, nụ cười vuông vức xuất hiện tạo hiệu ứng cho hiện tượng la hét ầm trời của fan lại nổ lên không ngừng.
Ngay khi bước vào quán, một mùi nước hoa đàn ông lập tức xen lẫn hương cà phê phảng phất tận mũi. Yuwon chẳng đến mức phát rồ Kim Taehyung như những nữ sinh đứng ngoài kia, nhưng đứng trước một dáng mạo khôi ngô như thế thì khó lòng mà không rung động, nhất là khi đây là lần thứ ba cô được gặp lại Taehyung sau đêm concert. Cô chắc chắn rằng Taehyung vẫn sẽ không thể nhận ra cô là ai, nói đúng hơn có thể anh đã quên khuấy đi cái con bé đã từng song ca cùng anh bài hát Everything is pretty đêm hôm ấy rồi.
Đèn, ánh sáng, make up và phục trang đã chuẩn bị xong tất cả. Taehyung đứng vào vị trí để quay phim và chụp ảnh. Trên tay anh cầm một ly Americano nóng hổi còn nghi ngút khói. Anh đưa ly coffee lên sát cánh mũi hít hà, mắt nhắm lim dim thấy rõ từng làn mi đen cong vút. Taehyung liên tục tạo dáng, khác với dáng vẻ lạnh lùng khi đứng trước người hâm mộ, nụ cười vuông luôn hiện diện trên môi, đôi lúc thay vào đó là một cái nhếch mép đầy hư hỏng, máy quay máy chụp hình đèn flash chớp tắt không ngừng nghỉ, buổi ghi hình diễn ra ở Butterfly cho thấy sự làm việc hoàn toàn nghiêm túc của ekip lẫn người mẫu.
- Han Yuwon, em lo tranh thủ dọn dẹp bàn lau chùi ly tách đi, một xíu nữa quán nhận khách bình thường rồi.
Anh Dong Hyun từ trong toilette đi ra vỗ nhẹ lên lưng Yuwon nhắc nhở công việc cần làm. Yuwon khe khẽ gật đầu rồi lui vào trong quầy chuẩn bị.
Cô nhón chân lấy ly tách ở tận trên nóc tủ xuống. Chợt nhớ ra hôm nay cô mượn Hanny chân váy màu đen bó sát người mặc đi làm vì quần áo chưa kịp phơi khô. Do size cô bạn thân bé hơn một hai số nên khá chật so với vòng ba của Yuwon, giây sau cô nghe tiếng một đường rách toẹt. Giật mình Yuwon thả lỏng trọng lực cơ thể đang với cao rồi ngã xuống kéo ly tách bằng thuỷ tinh rơi theo vỡ nát. Tình huống xảy ra vô tình khiến ekip quay phim phải dừng lại. Mọi ánh nhìn ngay lúc này đang đổ dồn hết lên Yuwon. May thay những miếng vỡ thuỷ tinh không ghim vào bất kỳ nơi nào trên da.
Taehyung đặt ly Americano xuống bàn, anh vơ vội chiếc áo khoác chị stylist đang cầm. Điều không tưởng đó là, Taehyung tiến về phía Han Yuwon, sau đó đỡ cô đứng dậy, chỉ trong vài giây, anh quấn áo ngang người cô che đi phần bị rách của chiếc váy. Không khí chợt im ắng không một tiếng động, ngầm hiểu rằng mọi người nín thở quan sát xem chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài lớp cửa kín trong suốt, người hâm mộ dường như cũng thắc mắc nhiều điều cần giải đáp.
Ở khoảng cách gần, cô nghe rõ tiếng tim mình lẫn đối phương đập mạnh, giây phút như lắng đọng. Sau khi định thần, Yuwon mới cúi đầu lí nhí cám ơn. Trái với vẻ ngại ngùng và xấu hổ ấy, Taehyung bật cười thành tiếng, anh nhìn mọi người :
- Cô bé là hậu bối của tôi ở trường. Là một tiền bối thì nên hành động như vậy chứ nhỉ ? Váy của cô bé quá chật, nó bị rách một đường khá sâu. Mong mọi người đừng hiểu lầm. Chúng ta làm việc lại nào !
Trước khi quay về vị trí tác nghiệp cho phim quảng cáo, Taehyung tiếp tục bổ sung, nhưng dường như thanh âm đủ để hai người nghe thấy, trong giọng nói ẩn chứa ý cười.
- Han Yuwon, lần này thì tôi nhớ ra em rồi !
Taehyung bỏ đi để lại một Yuwon với câu hỏi to oành. Làm sao anh ấy thấy được chiếc váy bị rách ?! Nhưng có một điều khác cô thừa biết, đó chính là ngày hôm sau, tin này sẽ được đưa lên toàn mặt báo.
"Kim Taehyung và cô nàng hậu bối " chăng ?
Hoặc là "Nữ sinh làm thêm ở Butterfly may mắn cùng chiếc váy rách" ?
Yuwon thở dài, viễn cảnh khi mà vừa bước đến trường, hay chỉ cần đi ngoài phố liền sẽ bị chỉ trỏ bàn ra tán vào với hàng tá lời xì xào. Cụ thể và gẫn gũi nhất chắc có lẽ là Yang Hanny. Mới nghĩ đến thôi cảm thấy mệt mỏi chán chường rồi.
--------------
**Đừng quên để lại comment nhé, vì mỗi comment là một động lực để mình viết tiếp 🙆🙆🙆**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro