Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 - 2


* Đôi lời tác giả :

An Other World là sản phẩm tiếp nối As Long As You Love Me. Về phần ý tưởng bộ fic này mình đã rất chật vật để hoàn thành nội dung. Nhưng vì muốn bảo đảm về mặt chất lượng nên các chap mới có hơi lâu hơn so với tiến độ bình thường.
Sản phẩm lần này, mình muốn gởi gắm đến những bạn đọc đối tượng là fangirl. Sẽ rất ảo tưởng nếu như một ngày nào đó bạn hẹn hò với chính thần tượng của mình. Giờ đây, bạn có thể hẹn hò với họ thông qua một bộ fic, cũng khá là thú vị đúng không ? Dĩ nhiên bản thân mình sẽ khiến nó trở nên thực tế hơn một chút thông qua nhân vật Han Yuwon.
Vì sao lại là Han Yuwon mà không phải t/b như As Long As You Love Me hay hầu hết các bộ imagine khác ? Vì mình nghĩ, mỗi con người sinh ra đều có một cái tôi và cá tính riêng, và nhân vật nữ chính lần này cũng vậy. Mình muốn xây dựng cho cô ấy một tính cách mà chỉ cô ấy mới có. Khi đọc, các bạn hãy đặt chính mình vào nhân vật, xem như các bạn là Han Yuwon và rồi trải nghiệm cuộc sống khi chính các bạn là người được hẹn hò với Kim Taehyung nhé.
Cũng giống như As Long As You Love Me, một thông điệp tương tự. Tình yêu không gì là không thể, chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau, luôn dành cho nhau những điều chân thành, không ngừng phấn đấu để xứng đáng đứng cạnh đối phương, thì mọi thứ đều có thể vượt qua được. Thần tượng cũng là con người, cũng cần sự riêng tư, cần được yêu và tôn trọng !
Nếu như có gì sai xót vẫn mong các bạn bỏ qua ^^

----------------------

MỞ ĐẦU

Một người đứng bên trên sân khấu với vô vàng chói sáng của ánh hào quang,
Một người đơn giản chỉ là không còn cách nào khác đứng bên dưới một lòng nhất nhất âm thầm dõi theo.
Liệu giữa họ có thể tồn tại loại cảm xúc được gọi là tình yêu ?
Trở ngại duy nhất của họ không chỉ là ở khoảng cách về vị trí,
Mà còn nhiều và vô vàn lắm những điều ngăn cản hạnh phúc.
Chuyện tình của họ, ừ thì cũng gặp gỡ, ngọt ngào, lãng mạn,
Ừ thì cũng đắng cay, nước mắt rồi ly biệt...
Họ cũng yêu đó, yêu say đắm, yêu trong sáng và thuần khiết như bao người thôi,
Nhưng cớ gì lại phải trải qua biết bao nhiêu sự hành hạ, giằng co giữa yêu và lý trí ?
Giữa lợi danh và niềm khao khát về một tình yêu bình yên,
Họ phải đấu tranh như thế nào để có thể đi đến cái dấu chấm cuối cùng của ngày gặp lại ?
Không phải một hàng ba chấm, không phải một dấm chấm than rồi chấm hỏi,
Chỉ là một đấu chấm dứt khoát, toàn vẹn và khép lại cho một hồi kết có hậu của họ....

CHAP 1 : LẠC GIỮA BIỂN CAM

Cô len lỏi từng bước chân nhỏ nhắn dưới đủ loại màu sắc của ánh đèn neon sân khấu hòng tìm kiếm cho mình một chỗ trống để đứng giữa rừng người vĩ đại, muôn vàn tiếng hò reo đinh tai nhức óc.

Từng bước chân ngang qua đều để lại một di chứng rõ rệt bên đôi tai đáng thương của cô, dù là tai phải hay tai trái, thì những tiếng la, tiếng hét thất thanh từ đám con gái xung quanh không ngừng gọi lên cái tên : " Kim Taehyung ! "

Cô khó khăn đưa tay lên bịt kín hai bên tai, nặng nề đi lướt qua từng đám, từng đám con gái vẫn mãi không chịu ngừng hoặc có dấu hiệu huyên giảm đi tần số la hét của mình. Cô không rõ đã bao nhiêu lần cái cây thon dài có khả năng phát sáng ra màu cam suýt nữa quơ trúng mặt cô, cũng không rõ lắm mấy câu slogan mà đám fangirl đang la hét kia cầm có ghi những gì, dĩ nhiên cái tên "Kim Taehyung " đi kèm với hình ảnh của một cậu trai trẻ tuổi cười toe toét trên những tấm poster kia cũng hoàn toàn xa lạ nốt.

Với những gì nói ở trên, cô đúng thật không phải là một con fangirl chính hiệu, điên cuồng càng không. Nhưng vì lý lẽ nào mà cô lại có mặt ở đây, xuất hiện ở concert của một thần tượng ?!

Nguyên nhân là cái con bé đang đi phía sau cô với vẻ mặt rất hăng hái kia...

" Yang Hanny "

Cô quay lại sau lưng tìm con bạn thân cũng đang cầm một cây đèn màu cam tương tự những cô bạn nữ khác đang đứng quanh đây. Ngặt nỗi, con bé với vẻ mặt hăng hái từ khi đặt chân đến đây, con bé mà cách đây vài ngày trước còn đập mạnh hai chiếc vé mời tham dự concert của thần tượng Kim Taehyung mới nổi lên bàn cô, một hai bắt cô đi cùng cho bằng được, hiện tại nó đã bốc hơi không một dấu vết giữa đám đông người hỗn độn kia trong tích tắc. Cô chỉ biết nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra thườn thượt, chán nản chen chúc, bước tiếp trong cái đám người không rõ đâu là chân, đâu là tay, mắt cô lúc này dường như hoa hết cả lên xanh lè, cả bầy đom đóm chớp nhoáng, kèm theo hơn một nghìn mùi hương toả ra, không khí dùng để điều hoà hô hấp dường như sắp cạn kiệt đến nơi, hàng nghìn người cùng hít thở dưới một bầu khí quyển ngột ngạt đông đúc thế này, cô thật muốn ngất xỉu luôn đi cho xong.

Nếu có ai nói : " Địa ngục là nơi chốn đáng sợ nhất " . Cô sẽ liền cho rằng còn có một nơi thật sự đáng sợ hơn, đó chính là nơi tổ chức concert của thần tượng.

" Này ! Biết gì chưa ? Ngày hôm qua trên đường đi đến trường quay ghi hình Taehyung đã mặc chiếc áo tớ tặng sinh nhật cho anh ấy đấy ! Aaaaaaa, cậu bảo tớ phải diễn tả niềm hạnh phúc lúc này ra sao đây ? Tớ không ngờ nha, anh ấy cũng chỉ mới là học sinh trung học thôi, mà đã sớm nổi tiếng như thế, tớ dám cá, bố mẹ anh ấy ắt hẳn sẽ tự hào về anh ấy lắm "

Cô đi ngang qua một khúc cua trên khán đài dãy A, liền bị hai thanh âm quãng tám làm chói tai.

" Cậu thì sướng nhất rồi. Đêm nay, tớ chỉ mong mình sẽ chộp được áo của Taehyung khi anh ấy cởi ra và quăng nó xuống. À, cậu đã chuẩn bị lighstick chưa ? "

" Rồi đây "

Cô gái khi nãy rút từ ba lô ra một cây đèn màu cam thon dài tương tự những cô bạn khác giơ ra trước mặt cô gái còn lại.

" Nhất định ngày hôm nay phải làm cho Kim Taehyung xúc động đến chết vì cảm kích giữa biển cam của chúng ta "

" Dĩ nhiên rồi "

Cả hai cô gái liền nhìn vào mắt nhau phá lên cười, họ cười cười nói trông rất vui vẻ.

Biển cam ? Cô hết tự đặt câu hỏi ra trong đầu rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Đúng, đúng thật là ở đây tất cả mọi người đều cầm cây đèn mau cam đó, chưa hết, từ đầu đến chân của họ đều có cùng một màu cam chói lọi. Âm thanh la hét cùng với sự cuồng nhiệt của đám fangirl trong ánh rực màu cam dường như chẳng một giây một phút nào giảm đi sự hăng hái, ngược lại mỗi lúc một sôi nổi hơn. Có cảm tưởng như nếu chỉ cần nhét thêm vài ba người vào thì chỗ này chắc chắn sẽ bị vỡ tung trong đám "lửa cam" .

Mãi quan sát ngó nghiêng, cô suýt nữa là hụt chân do đã bước đến bậc cầu thang cuối cùng nhưng chẳng hề hay biết. May thay, cánh tay rắn chắc của ai đó đã kịp thời giữ cô đứng vững.

" Cô bé à, đi đứng nên cẩn thận một chút thì hơn "

Một giọng nói nghe hơi trầm mặc, pha chút lãnh đạm ấm áp rót từng câu, từng chữ một vào tai cô. Thế nhưng, những lời nói đó nhanh chóng bị đẩy từ tai này sang tai bên kia với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, vì tâm trí của cô, tất cả các giác quan của cô lúc này hoàn toàn nhường lại sự phát huy thế mạnh cho thị giác, nơi đôi mắt đang bị đứng hình toàn tập, mở to long lanh trước một đấng nam nhi. Thực tế, quả thật đẹp trai hơn nhiều so với hình ảnh cười toe toét trên các tấm poster kia.

" Anh...anh...anh có phải là...là...là...Kim..."

Sự đứng hình của thể xác và đôi mắt đồng thời cũng kéo theo sự đình công của cơ miệng. Cô lắp ba lắp bắp, nói mãi chẳng ra một câu. Chàng trai kia cũng vì thế mà đứng hình theo cô. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhưng tận sâu đáy mặt, nếu người ngoài nhìn vào sẽ chắc chắn cho rằng đó là loại ánh mắt lưu luyến, tràn ngập yêu thương. Không khí trước mũi cô dường như hơi dày lên một cách khó hiểu. Ngột ngạt. Cô khó khăn thở ra từng tiếng...

" Taehyung ! Sắp đến giờ lên sân khấu rồi ! Vào đây chị kẻ lại mắt rồi vuốt thêm một tí keo nào "

Từ phía bên trong cánh gà, một chị một tay cầm chai xịt tóc, một tay cầm một hộp phấn trang điểm, trên vành tai mắc đủ loại bút chì kẻ mắt sốt ruột gọi chàng trai với mái tóc màu bạch kim hơi ánh vàng của kim loại đang đứng nắm chặt lấy cánh tay cô từ nãy giờ vẫn chưa chịu buông ra.

" Vâng "

Dứt câu, bàn tay đặt trên cánh tay cô dần nới lỏng rồi buông ra, hình bóng chàng trai cũng khuất lấp đi mất sau tấm rèm lớn màu nhung đỏ.

" Taehyung ! Là Taehyung kìa ! Quả thật là Taehyung mà ! Daebakk !!!! "

Cô lập tức trở về trạng thái tỉnh táo khi bất thình lình nghe được giọng nói thân thuộc của con bạn thân. Sau vài giây lấy lại bầu không khí vừa bị đánh mất, cô chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi đi thẳng lại hướng bạn mình đang đứng há hốc mồm ra kinh ngạc, như thể nó vừa được thấy một vật thể hay sinh linh lạ lẫm gì đó rơi từ hành tinh xuống trái đất vậy.

" Này ! Yang Hanny ! Này ! "

Cô quơ tay giữa không trung, quơ lên quơ xuống vài lần trước mặt Hanny, hòng cho con bé sực tỉnh.

Đến khi Hanny hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt, cô mới thở phào ra một hơi, lên tiếng cáu bẩn :

" Cậu như người chết rồi vậy ! "

Nói ra câu này cô quả thực cũng rất tự khinh bỉ bạn thân, chỉ mới vài giây trước thôi, chính cô cũng đã "chết đứng" trước cái người tên Kim Taehyung ấy. Cô lại một lần nữa ngó nghiêng xung quanh, tự tặc lưỡi một cái rồi nén cơn thở dài vào bên trong cuống họng : " Thảo nào tất cả đám con gái la hét điên cuồng ở đây lại mê mệt tên con trai ấy, cả cái con bé Yang Hanny này nữa, đẹp trai thật là lợi hại nha "

" Cậu...cậu có biết cậu vừa nói chuyện với..."

Hanny tuy đã hồi phục được trạng thái ổn định, nhưng não vẫn chưa đủ khả năng để phân tích nên dùng từ ngữ gì để nói.

"....sự xuất hiện của Kim Taehyung....."

Không cho Hanny lấy một cơ hội để sắp xếp lại câu văn cho hoàn chỉnh, trên sân khấu đã xuất hiện một chàng trai cao ráo bước ra từ ánh đèn sặc sỡ cùng với muôn vàn tia khói xám xịt, chàng trai bước ra với một dáng đi đầy vẻ tự tin và lôi cuốn. Khán đài như vỡ oà trong tiếng la hét, tiếng hò reo vỗ tay, các câu slogan lẫn các tấm poster cùng với nụ cười tươi sáng được giơ lên cao và những cái cây đèn màu cam thon dài lần lượt bật lên, tạo thành một đại dương màu cam mênh mông, vô tận.

" Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! "

Số lần ánh đèn cam được đưa lên đưa xuống giữa khoảng không lần lượt đi kèm theo là tiếng cỗ vũ nhiệt tình của dàn fangirl hùng hậu ở bên dưới sân khấu.

" Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! "

Cô bạn Hanny của cô vài phút trước còn đang tính nói gì đó, nhưng ngay ngay lúc này đây, cô bạn dường như quên bén đi mà hết mình nhập bọn, cùng cỗ vũ cho Taehyung theo mọi người.

Cô mỉm cười, lắc đầu ngao ngán, khoanh tay, mắt hướng lên bên trên sân khấu, nơi mà chàng trai có tên Kim Taehyung đang đưa tay lên chỉnh lại headphone, nói nho nhỏ gì đó với ban nhạc phía sau rồi bắt đầu cầm micro, nhìn xuống hàng nghìn khán giả mỉm cười. Sau nốt nhạc đầu tiên của bài hát được vang lên, hết thẩy đèn ở trong phòng liền được tắt, duy nhất chỉ còn những ánh đèn cam dày đặt, xen kẽ nhau giữa rừng người và tiếng vỗ tay không ngứt.

Taehyung đặt tay lên một bên tai, anh nhắm mắt lại cảm nhận từng giai điệu, nhìn theo phương diện này, từng đường nét trên gương mặt Taehyung quả thật có nét gì đó rát cuốn hút, rất đê mê, anh cuối cùng cũng cất tiếng hát :

" Cũng cách đây không lâu
Anh đang gọi em trước, ngày càng nhiều thêm
Anh đã sẵn lòng gọi em là baby ở những nơi không có em
Cũng khá là thú vị với anh lắm

Em là thỏi sô cô la của anh
Thỏi sô cô la ngọt ngào nhất của anh
Anh thực sự muốn có em
Em - người quá đỗi ngọt ngào
Anh muốn có em
Muốn có được em

Để em sẽ có thể tựa vào vai anh
Để em có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nồng ấm
Anh sẽ gửi trao đến em mọi thứ anh có

Em là thanh kem mát lạnh của anh
Thanh kem ngọt ngào nhất của anh
Anh thực sự muốn có em
Em - người quá đỗi ngọt ngào
Anh muốn có em
Muốn có được em

Người đã trao cho anh món quà tình yêu, là em đấy
Người đã trao anh tình yêu cuồng si ấy
Đó chính là em đấy

Với em, người đang ngắm nhìn anh
Anh sẽ hát một khúc hát chỉ cho riêng mình em mà thôi

Em là cây kẹo của anh
Cây kẹo mút ngọt ngào
Anh thực sự muốn hôn em
Anh thực sự muốn yêu em "

Giọng hát êm đềm cùng với ánh đèn cam, hai thứ kết hợp lại càng làm gia tăng sự uyển chuyển, nhịp nhàng nơi đây... Taehyung cứ thế mà đắm chìm trong tình ca, trong bản ballad tuy chậm rãi nhưng ca từ lại thiết tha khôn xiết.

Tiếng nhạc và giọng hát ngọt lịm, trầm ấm đó vừa chấm dứt, khắp khán đài liền nổ một tràn pháo tay lớn, đồng thời đèn khắp gian phòng cũng được bật mở. Bức tượng sống Yang Hanny đang đứng trưng mắt bên cô từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, chí ít là cử động để vỗ hai tay vào nhau, miệng con bé cười mà như sắp mếu, đến khổ thế cơ chứ.

Đối với cô mà nói, đúng thật là Taehyung rất đẹp, hát cũng rất hay. Nhưng để biểu lộ ra sự cuồng nhiệt của mình như các bạn ở đây quả thật là nằm ngoài khả năng của cô. Thế nên ngay từ lúc bài hát bắt đầu, cho đến khi nó kết thúc, cô dù chỉ một hành động nhỏ hưởng ứng hay nhiệt tình cũng đều không có. Chỉ yên lặng như thế, khoanh tay, mắt nhìn lên sân khấu và lắng nghe âm nhạc.

Taehyung rút khăn tay ra lau mồ hôi, anh vừa nói vừa cười, chìa micro về phía khán giả, rồi để tay lên vành tai mục đích là để nghe rõ hơn tiếng người bên dưới :

" Các bạn có khoẻ không ? "

" Khoẻ "

" Đã ăn cơm chưa nào ? "

" Rồi "

" Thế các bạn là được bố mẹ cho phép đến đây hay tự đến đây đấy ? "

Khán phòng được dịp nhao nhao lên với đủ loại âm thanh và đủ loại câu trả lời. Thoang thoáng đâu đó, có thể nghe được tiếng kêu gọi " Taehyung oppa ! Oppa ahhh ! " một cách rất thảm thiết...

" Chúng ta có nên chọn ra một người để cùng song ca không ? "

Taehyung dùng tay chống cằm, nở một nụ cười rộng, nụ cười này rất đẹp, rất mê người, và cũng rất đặc biệt, cô cũng không biết tại sao, chỉ biết nụ cười đó có một khuôn hình, nụ cười hình chữ nhật vuông vức.

" Emmmm "

" Taehyung ah, em này "

" Là em, em ngày nào cũng mất cả buổi tối để mơ về anh, thế nên....là em...chọn em đi mà..."

" Tránh ra một chút để anh ấy còn nhìn thấy tớ....em này Taehyung ah..."

" Em là người đã đứng ngoài kia 9 tiếng chỉ để giờ phút này được nghe anh hát thôi đó, Taehyung ah, làm ơn chọn em đi mà..."

Cả đám fangirl lại được dịp tự tung tự tác mà nháo nhào hết cả lên. Không khí càng ngày càng nóng bởi nhiệt từ hàng nghìn cơ thể phát ra. Cô lại lần nữa cảm thấy bị khó thở.

" Ở đây ai cũng xinh đẹp cả. Anh không biết nên chọn ai giữa các em đây ?! "

Taehyung sau một hồi trầm ngâm, đảo mắt hết dọc hết nghiêng khán phòng cuối cùng cũng lên tiếng. Lại là một câu nói nịnh nót gây chết người, nhất là với thể loại fangirl điên cuồng mới khổ chứ.

" Awwwwwww "

Cả đám fangirl như được rót nước đường vào tai, liền cảm thán một cách thích thú, Yang Hanny không ngoại lệ.

" Em ! "

Cả khán phòng im thin thít, đến cả tiếng của những chiếc máy điều hoà gắn trên trần, tiếng chụp hình cũng có thể nghe rõ được từng chút. Lần lượt từng cá thể fangirl đều nhìn về hướng cô và Hanny, ý là tất thẩy bọn họ nhìn về phía của cô, kể cả Yang Hanny. Cô mở to đôi mắt của mình nhìn mọi người, nhìn lên theo đường ngón tay Taehyung đang chỉ, rồi lại nhìn xuống mọi người nhằm xác nhận là mình đã không nghe lầm hay nhìn lộn.

Từ nãy đến giờ, cô quên mất, sự cuồng nhiệt và càn quét của fangirl là rất đáng sợ, cho nên sự cuồng nhiệt đó vô tình đẩy hai cơ thể của cô và Hanny từ phía gần cánh gà vào tận bên trong giữa dòng người hâm mộ lúc nào không hay. Đặc biệt, vị trí mà cô và cô bạn của mình đang đứng hiện tại, lại là ngay giữa sân khấu, chỉ cần phía trên kia nhìn xuống một lần đã có thể thu mọi hành động của cô vào ánh mắt.

Cô dùng ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình, trưng mắt nhìn mọi người rồi nhìn lên Taehyung để lần cuối xác thực rằng tai mình không hề điếc.

" Em ?! "

Taehyung nhanh nhảu gật gật đầu, mặt anh ta rất bình thản, một lần nữa chỉ vào cô khẳng định :

" Ừm ! Em ! "

CHAP 2 : SONG CA

" Ừm ! Em ! "

Taehyung khẳng định. Mặt chẳng một chút biến sắc. Cô đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng anh ta không cảm thấy làm điều này rất ngượng hay sao, riêng cô thì lại cảm thấy việc hàng nghìn ánh mắt hình viên đạn đang hết chăm chú nhìn vào mình rồi lại xầm xì làm cô xấu hổ muốn chết. Mà cũng phải thôi, Kim Taehyung đã không biết bao nhiêu lần đừng trước ngần này người để mà hát, để mà toả sáng thì cớ hà gì lại phải ngượng bởi ba cái chuyện cỏn con này. Chỉ là, cô hận, hận tại sao anh ta lại chọn cô, đúng ngay cô mới chết chứ.

Cô bước đặt chân lên từng bậc cầu thang bằng sắt, mỗi bước chân đều phát ra thanh âm nặng nề, tê cứng của hầu hết các bộ phận trên cơ thể, mồ hôi cũng đã túa ra khắp lòng bàn tay lạnh ngắt, tim cô như muốn bay cả ra ngoài vì số lần đập liên hoàng của nó ngày càng trở nên đáng sợ bởi sự run rẩy hiện tại.

Cuối cùng thì cả hai chân cũng đã được đặt lên trên bề mặt của sàn sân khấu. Cô hết mở mắt rồi lại nhắm chặt mắt, hít một hơi thân sâu vô sóng mũi, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, từng nhịp chân khó khăn bước lại phía Kim Taehyung vẫn đang đứng rất bình thản nhìn dáng vẻ khổ sở của cô một cách chậm rãi.

Đứng cạnh Taehyung rồi cô lại không dám nhìn xuống khán giả, biết bao nhiêu là con mắt đang ganh đua đố kỵ cô. Thế là chẳng biết nên nhìn đi đâu cho tim lấy lại được nhịp đập bình thường, cô cắn chặt môi dưới, mắt láo liên nhìn xuống đôi converse cao cổ đang nghịch nghịch hai mui giày vào nhau, hai tay lại đưa lên giựt nhẹ hai bên dây của chiếc áo yếm màu xanh dương nhạt. Cô vẫn chưa tin lắm là ngay giờ phút này, người đứng bên cạnh cô lại là Kim Taehyung - nam thần đang đứng cạnh cô lại là người khiến bao chị em phái bên dưới kia trở nên điên đảo. Nếu linh cảm của cô không lầm thì cô có cảm giác Taehyung đang rất chằm chú nhìn cô, cô dường như thấy anh đang tiến lại gần mình, hơi thở ấm áp diệu kỳ đi kèm theo một mùi hương đặc trưng phát ra từ cơ thể một người đàn ông đang trưởng thành từng đợt phả lên trên đỉnh đầu cô. Trái tim nằm bên ngực trái không chịu nghe lời chủ nhân của nó lại lần nữa đập liên hồi.

Cô có thể nghe được tiếng bàn tán sôi nổi phía bên dưới ngày một lớn hơn, cô không nghe rõ là họ nói gì, nhưng nội dung thì cô thừa sức biết đó là về sự ganh tỵ đối với cô.

" Em tên gì ? "

Khi giọng nói của Taehyung cất lên, khán phòng liền rơi vào tình trạng im thinh thít.

Không phải hỏi ban nhạc phía sau lưng, dĩ nhiên cũng phải câu hỏi dành cho đám fangirl bên dưới nốt. Cô cúi đầu ngượng ngùng rồi nhanh chóng ngẩng cao đầu lên, chụp lấy micro của một nhân viên đi ra đưa cho mình, ghé sát miệng vào bên trên đầu micro nhả ra từng tiếng :

" Em...tên...là...Han YuWon "

" YuWon ?!? "

Lập tức, phía bên cạnh cô giờ đây Taehyung đang dùng một thanh âm cao vút, có vẻ rất kinh ngạc nhìn cô. Theo phản xạ, YuWon cũng tức thì quay ngang mặt nhìn Taehyung. Gương mặt anh hoàn toàn không chỉ có sự kinh ngạc mà đâu đó còn có thể thấy được niềm vui sướng không thể tin được trong khoé mắt , nhưng ngặt nỗi cô lại chẳng phân tích nổi ánh mắt ẩn chứa sự hân hoan đó là gì. Tiếp nhận ánh nhìn khó hiểu đó, cơn xuyễn của cô lại tái phát, cô cảm thấy rất khó thở, hít một hơi thật sâu lấy lại dưỡng khí.

" Vâng. Là YuWon. Có việc gì không ạ ? "

Thấy ánh mắt của Taehyung dường như không muốn rời khỏi cô, cô liền tự lên tiếng chứng minh tên mình là chính chủ, rồi sau đó theo tâm tình và lý trí khó hiểu nơi sâu tận con tim, cô nhoẻn một nụ cười thật tươi với Taehyung, mọi sự run rẩy cũng từ đó mà đột nhiên bay biến.

" Chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ, Han YuWon ? "

Taehyung đến bây giờ mới phục hồi được lại thần sắc, chẳng hiểu sao tên cô phát ra từ giọng nói của anh lại làm cho cô cảm thấy thân thuộc đến lạ một cách như vậy.

" Em thuộc bài gì nào ? "

" Everything is pretty "

Taehyung không nói gì thêm nữa, anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô, đưa ngón trỏ lên ra lệnh cho ban nhạc phía sau bắt đầu chơi bài hát.

Đèn lại một lần nữa tắt ngúm, những ánh đèn cam cũng vì thế được giương lên cao giữa không gian đen kịt. Duy nhất chỉ còn tiếng hát của Taehyung và YuWon. Bài hát ngọt ngào về buổi hẹn hò đầu tiên của đôi tình nhân lần lượt được vang lên hồn nhiên, thuần khiết.

" Buổi hẹn hò đầu tiên của đôi ta không có gì đặc biệt,
Nhưng nó thật ngượng ngùng
Tuy vậy, vì một lý do nào đó, em chẳng hề ghét bỏ nó đâu "

YuWon cất tiếng bắt đầu cho bài hát, khán phòng giờ đây như ồ lên một tiếng kinh ngạc. Cả cô bạn Hanny đứng phía dưới ngay lúc này cũng đang ngây ngốc người, con bé tự đặt ra câu hỏi rằng : " tại sao tôi không biết tôi lại có một đứa bạn thân có tố chất ca sĩ chuyên nghiệp như thế này ? " và rồi nó là đứa duy nhất hét lên tên của YuWon, cổ vũ bạn mình giữa "biển người đang ganh tỵ" kia.

" Dường như anh đã nhìn thấy nụ cười dễ thương của em ở đâu đó trước kia
Em khiến trái tim anh loạn nhịp, và rung động quá...."

Câu tiếp theo là của Taehyung, giọng anh vẫn cứ trầm mặc như thế. Trái với bản tình ca mở màn khi nãy, Taehyung đang mở to đôi mắt, hàng mi dày đen láy của anh đang nhìn về phía cô trìu mến, chân anh cũng đang chậm rãi tiến từng bước về YuWon, miệng anh quả thật có lò xò, nhưng lò xò nãy bị giãn khi hoạt động quá công suất nên bây giờ chẳng những nụ cười không khép lại được mà còn ngày càng mở rộng ra. Nụ cười vuông vức này ngoài dự kiến lại làm nhịp tim cô chệch đi, đập tán loạn. Thế nhưng cô vẫn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, hai tay cầm chặt lấy micro, móng tay cấu mãi vào nước sơn màu đen, đến độ chiếc micro hằng lên những vệt xướt. Tuy vậy, giọng hát của cô vẫn được duy trì, trong trẻo, mê người.

" Cần một lý do nào khác ư ?
Nếu như em thích anh, thì em cứ thích vậy thôi !
Em trở nên thế này từ khi nào nhỉ ? "

Đến đây, cô bất ngờ thu lại mọi sự rụt rè, e thẹn của bản thân, tự tin nhìn sang Taehyung, YuWon tinh nghịch nháy mắt, rồi lại lè lưỡi với anh.

" Phải chăng đây là tình yêu ? "

Taehyung hát, anh nhanh chóng sải một bước chân cuối cùng đến bên YuWon, nụ cười vuông tươi rói vẫn được duy trì trên gương mặt thanh tú, anh nghiêng đầu tinh ngịch không kém cô, tay không cầm mic đưa lên cravat đang thắt trên sơmi trắng nới lỏng, rồi lại đưa tay xuống, chìa ra trước mặt YuWon mang đầy ý mời.

YuWon tự tin toả sáng, cô cũng vì thế chẳng è dè nữa, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay đang chìa ra của Taehyung. Giọng cả hai bất ngờ kết hợp với nhau ăn ý, họ tiếp tục ngân nga câu hát một cách tự nhiên, vui vẻ và pha chút hạnh phúc, như thể họ chính là đôi tình nhân đang yêu nhau kia vậy.

" Phải chăng đây là tình yêu ?
Tại sao mỗi khi nhìn thấy anh trái tim em lại hạnh phúc đến thế ?
Làm sao mà em lại đẹp đến vậy được nhỉ ?
Mọi thứ ở em đều đẹp đẽ không tỳ vết

Yêu...yêu...yêu....
Anh yêu em, yêu tất cả những thứ thuộc về em

Em đưa mắt nhìn xung quanh và nhận thấy mọi thứ thật tuyệt vời
Không cần biết người đời sẽ nói gì, anh sẽ mãi luôn ở bên em

Hãy cùng vung đắp một tình yêu thật đẹp, anh nhé
Lalilalalalala lalalalala lalilalilalalalalila "

Giai điệu đáng yêu của bản hát kết thúc, cũng là lúc tràng pháo tay dồn dã được vang lên, tất nhiên trong ánh mắt ngưỡng mộ bởi giọng hát cô của đám fangirl vẫn còn đâu đó những ánh nhìn hậm hực. Cô chẳng quan tâm. Cái YuWon quan tâm bây giờ, chính là bàn tay của ai đó vẫn chưa chịu rời khỏi bàn tay cô, ngược lại còn nắm chặt hơn.

Taehyung ho khan một tiếng, nói vô micro :

" Em có thể giới thiệu thêm đôi chút về bản thân không ? "

Cô trợn tròn mắt, nhưng rồi miệng cũng ngoan ngoãn nhấp nháy câu trả lời :

" Em là Han YuWon, vài ngày nữa sẽ bước chân vào trường cấp ba, màu yêu thích của em là màu xanh. Em thích được đi đây đi đó, thích đi xem phim, thích được ngắm sao băng và thích nhâm nhi một ly milktea nóng trước ánh đèn trên cây thông trong tiết trời vào đông "

YuWon nhúng vai, tự cho rằng câu trả lời như thế này là đã khá đầy đủ. Cô không thể ngờ đến rằng những câu giới thiệu bản thân qua loa sơ sài như vậy lại có một người lắng tai nghe rất kĩ và ghi nhớ rất rõ.

" Thần tượng của em là ai ? Vì sao em lại thần tượng người đấy ? "

Taehyung nhanh nhẹn biến tấu thêm một số câu hỏi khác.

" Nếu nói về idol, em chả thần tượng ai cả "

Hàng nghìn khán giả ồ lên một tiếng rõ to, Taehyung bên cạnh có vẻ như cũng đang rất kinh ngạc.

" Nhưng em cũng có thần tượng như bao người. Em thần tượng bố mẹ em. Vì họ là người đã sinh ra em, đã nuôi nấng em và hy sinh tất cả vì em "

Câu giải thích bổ sung này nghe có hơi khập khiễng, nhưng tất cả nhưng gì cô nói, những gì cô bộc lộ qua ánh mắt khi nhắc về cha mẹ mình hầu như chẳng chỗ nào là sai hoặc dối trá, rất thật lòng.

Khán giả bên dưới lại lần nữa ồ lên, nhưng lần này là tiếng ồ của sự ngưỡng mộ.

Taehyung cũng vì thế mà đưa tay lên vuốt ngược mái tóc bạch kim à lên một tiếng, anh lại nhẹ mỉm cười.

" Thế tại sao em lại xuất hiện ở đây, concert của một thần tượng như Kim Taehyung ? "

Taehyung lại nghiêng đầu nhìn thẳng vô mắt cô hỏi thêm một câu hỏi nữa.

" Em đến đây chỉ vì đi theo bạn mình "

Nói đến đây, cô liền chỉ tay xuống bên dưới, không quên kèm theo một nụ cười nơi có con bạn Yang Hanny từ nãy đến giờ vẫn đứng khoanh tay chăm chú theo dõi cô, lắng nghe kĩ từng câu cô nói.

" À, ra thế "

Cô nhìn ra được dáng vẻ thở dài ra đó của Taehyung là gì. Ánh mắt nhìn xuống sàn sân khấu đó của Taehyung, cô hiểu là gì. Nhưng vì sao anh lại thể hiện ra cảm xúc như vậy thì cô thực sự cũng không biết. Chỉ biết đó là một loại cảm xúc hụt hẫng, nhẹ bâng của một người đàn ông đa sầu đa cảm.

" Nhưng sau khi đến đây, em đã thật sự bị giọng ca của anh mê hoặc. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh hát rất hay "

YuWon nở nụ cười trong sáng, thật tâm cổ vũ và ủng hộ anh.

" Thật không ? "

Đôi mắt Taehyung lại ngời sáng, anh ngẩn đầu, thích thú nhìn vào mắt cô tươi cười như một đứa trẻ. Làm YuWon cảm thấy như, nụ cười vuông vức đặc trưng đó, chưa khi nào là vụt tắt trên gương mặt của Kim Taehyung, cả ánh mắt sáng trong, đôi mi dày đen láy, sóng mũi cao thẳng tắp, tất cả đều tạo nên một Kim Taehyung hệt trẻ con, khác xa với những gì cô đã mường tượng về một idol trẻ tuổi trên những tấm poster khổ lớn treo đầy rẫy khắp các dãy ghế ngồi của khán giả.

" Thật "

Cô vui vẻ giơ ngón cái lên trước mặt thay cho câu trả lời.

Taehyung có đà cười thêm một phát nữa, và nụ cười đó đã làm không biết bao nhiêu trái tim cô gái đang đứng ở đây tan chảy...

Vài giây sau đó, anh nhìn sang YuWon đang đứng trơ ra không biết nên làm gì bên cạnh mình, anh không cười, nhưng sắc âm bên trong giọng nói được thốt ra của Taehyung lại ẩn chứa những ân cần, có cả ý cười rất bí hiểm :

" Cám ơn em vì buổi tối ngày hôm nay. Hẹn sớm gặp lại em. Ngủ ngon "

Những câu nói này vốn dĩ rất bình thường đối với giới nghệ sĩ khi nói với fan hâm mộ của mình, huống gì ở đây lại là solo concert của một thần tượng. Vì vậy nên YuWon không lấy làm lạ mấy, cũng chẳng màng hay quá bận tâm, cô cúi nhẹ người, cười đáp trả Taehyung rồi vững vàng đi xuống sân khấu trong những bước đi nhỏ nhắn.

Rồi cô chợt đứng khựng lại khi một bước chân đầu tiên đa đặt xuống bậc cầu thang đầu tiên, nặn ra một nụ cười như có như không trông thật tự nhiên nhất nhìn ngược về hướng Taehyung, trên tay cô vẫn còn cầm chiếc micro khi nãy.

" Taehyung, em muốn nhờ anh một chút, được không ? "

Khán giả ở dưới lại thêm một phen ồn ào nhốn nháo như một cái chợ bàn tán vì sự can đảm của YuWon. Đối với họ mà nói, dùng một câu nghi vấn đặt ra với một thần tượng mà họ điên cuồng nhưng chẳng có lấy một câu kính ngữ thì quả thật rất đáng khâm phục. Về nguyên tắc đạo đức thì trường hợp này đúng là cô đã sai, đáng bị chê trách và nghe lấy một bài học về lễ phép đối với người lớn tuổi hơn, dẫu Taehyung cũng chỉ lớn hơn cô tầm hai hay ba tuổi. Thế nhưng, chàng trai nhận được câu hỏi vô phép kia từ cô vẫn đứng im như tượng, anh không trả lời cô ngay, chỉ đứng ngây người ra hơi lâu một chút, nụ cười vuông rất có khả năng lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của Taehyung.

" Huh ? Được. Em cứ nói ? "

Taehyung nghiêm túc đáp lại, thoáng trong đôi mắt lại thấy đâu đó nét cười rất ý nhị.

" Một chút nữa, theo em được biết như thường lệ anh sẽ cởi áo của mình và ném xuống. Em muốn chiếc áo đó được ném xuống chỗ của em. Cám ơn anh "

Cô nhoẻn cười một lần cuối rồi quay đầu đi xuống hẳn luôn bên cạnh cô bạn Hanny của mình nãy giờ vẫn còn đang há mồm ra bất ngờ. Tiếng xì xầm ngày một lớn hơn, chẳng hề giảm đi dù chỉ một giây hay một khắc. Taehyung lúc này mới đúng thật là bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười và thanh âm vui vẻ đó được giấu đi sau cổ tay đưa lên che đi khuôn miệng đang hoạt động hết cỡ của anh.

Khi mọi tiếng ồn chấm dứt cũng là lúc Taehyung trở lại từ phía sau cánh gà với bộ trang phục khác, bộ trang phục này khác xa bộ sơmi trắng tinh tươm khi nãy. Lần này là một chiếc áo thun màu đen ôm sát người kèm theo hoạ tiết chữ đơn giản màu đỏ. Chiếc áo vì quá ôm nên đã phơi ra được nhiều đường nét gợi cảm nơi cơ thể không quá lực lưỡn, nhưng nhìn trông rất quyến rũ của anh.

" Các bạn đã sẵn sàng bùng cháy lần chưa ? "

Anh nói xong liền chìa micro xuống hàng nghìn người đám đông bên dưới. Ánh đèn cam vẫn được đều đặn phát ra, rực rỡ cả sân khấu.

" Yeahhhhhhhhh "

Tiếng hét của đám người hâm mộ lần nữa làm cô muốn điếc luôn cả tai. Có cả công lao của Yang Hanny cũng đang dùng hết công suất hét bên cạnh.

" Let's enjoy "

" Thật vô lý hết sức, em quá đổi hoàn hảo

Anh như đánh mất đi hơi thở của mình

Như bị ảo giác đánh lừa

Đôi mắt em, bờ môi em, mọi đường nét của em

Tất cả khuấy đảo toàn bộ con tim anh mất rồi

Tôi chẳng thể quên được cảm xúc đầu tiên về cô ấy

Khi tôi ngốc nghếch để mất trái tim mình vào tay em

Như thể con tim đã tan vỡ, anh yêu em, yêu hết mình

Con tim anh cứ mãi đập loạn nhịp, loạn nhịp rồi loạn nhịp

Hãy cứu lấy anh, em là người con gái của anh"

Một bài hát sôi động về lần thổn thức đầu tiên của trái tim được Taehyung trình diễn qua vũ đạo đáng yếu và rất sung sức. Anh tươi cười nhún nhảy trên sân khấu cùng dàn vũ công tựa như một chàng thiếu niên mới lớn. Anh hát, và rồi ngưng nhảy, anh bắt đầu di chuyển xuống dưới khán giả, làm không biết bao nhiêu cô muốn ngất lên ngất xuống, bụm miệng xúc động khi đứng gần Taehyung trong gang tấc. Anh đi ngang qua chỗ cô với Hanny...và rồi đứng lại trước mặt cô hát tiếp.

" Help me, help me

Anh như đánh mất hơi thở khi nhìn thấy em "

Anh đưa tay lên ngực trái và nhìn thẳng vào mắt YuWon, khiến cô không khỏi thẹn thùng, gương mặt giờ khắc này đã ửng đỏ. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn lại vào mắt anh đáp trả. Lúc này đây, ngoài việc cạ cạ hai mũi giày converse vào nhau, cô chẳng biết nên làm gì khác.

" Help me, help me

Anh trở nên mù quáng khi gặp em

Con tim anh cứ xuyến xao rồi lại thổn thức, đi tìm hình bóng em

Em đang ở đâu ?

Anh sẽ chờ đợi em "

Đến đây, anh ngưng không hát nữa, nhưng nhạc nền vẫn được chơi. Taehyung đứng nguyên một chỗ đó, không rời dù chỉ là nửa bước. Hai bàn tay anh đặt nơi mép phía dưới của chiếc áo thun. Cả khán phòng đã im lặng từ lúc nào dõi theo từng động tác vừa khó hiểu vừa ngầm hiểu được hết những ý đồ đó là gì.

Trong tíc tắc, chiếc áo thun ôm sát người Taehyung nhanh chóng được anh cởi ra trước bao nhiêu con mắt người hâm mộ. Chuyện này cũng được xem là khá bình thường thôi khi nó thường xuyên xảy ra ở concert của Taehyung. Nhưng lần này là...ngay trước mặt của một khán giả ở khoảng cách rất gần...

----

Những bài hát được sử dụng ở chap 1 và chap 2 :
- Candy / Taeyang
- Everything is pretty / Han Sunhwa ft YoungJae
- Crash / B.A.P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro