Chap 6
Sáng sớm vẫn như thói quen cô dậy từ rất sớm. Định ngồi bật dậy thì có một thứ gì đó chặn ở bụng làm cô có cố gắng mấy cũng không thể ngồi dậy được. Cô quay qua nhìn người bên cạnh dự định là sẽ mắng cho anh một trận nhưng lại bị vẻ đẹp của anh làm cho rung động.
Cô ngắm anh anh một hồi lâu tay cô theo phản ứng đưa lên mặt anh sờ soạt.
Tae: Em là đang nựng anh à?
Ami: Ai cho anh lên giường nằm?_vừa nói đồng thời tay ngắt mạnh mặt anh.
Tae: Á ĐAU. Em đang làm gì vậy hả?
Ami: Đấy mới, có nhiêu đó mà anh đã nỗi cáu với tôi thì lúc tôi tha thứ cho anh không biết anh sẽ làm gì tôi nữa.
Tae: Anh đâu có nỗi cáu chỉ là anh muốn nói em nựng anh mạnh tay vậy anh rất thích thôi. Nhưng mà lần sau đừng nựng anh mạnh vậy nữa.
Ami: Anh vừa nói thích xong còn gì? Tôi chỉ thuận theo sở thích của anh thôi.
Tae: Vậy từ nay anh thích gì thì em cũng chiều theo hả?_mặt Tae trở nên gian manh hơn bao giờ hết
Ami: Không. Chỉ lần này thôi._cô ngồi bật dậy bỏ ra ngoài.
Tae: Vợ ơi đợi anh với_chạy ra theo cô.
Cô vừa ra đến phòng bếp.
* tíng tong * tiếng chuông cửa van lên. Cô bước ra mở cửa. Là ả ta. Không quá bất ngờ cô để cửa cho ả ta tự đi vào. Đúng lúc đó anh vừa chạy ra.
Tae: Cô còn đến đây để làm gì?
Ả ta: Anh đang nói gì vậy? Em chỉ về nhà của chúng mình thôi mà.
Tae: Từ bao giờ nơi này là nhà của cô vậy?
Ả ta: Anh đang nói gì vậy hả Taehyung? Em chỉ mới vừa về thăm mẹ có một hôm thôi sao anh thay đổi nhiều vậy?
Tae: Về thăm mẹ? LÀ MẸ CÔ HAY CỦA THẰNG KIA
Ả ta: Ý anh là sao? Chắc giữa chúng ta đang có hiểu lầm thì phải.
Tae: Hiểu lầm ư? Cô tính lừa tôi đến bao giờ nữa? CÔ TƯỞNG TÔI LÀ TÊN NGỐC À. Cô nhìn cho kĩ đây có phải là cô không_anh quăng một sấp hình giữa ả ta và người tình của ả.
Ả ta: Anh cho người theo dõi tôi em à?
Tae: Nếu không thì bây giờ tôi đã như một đứa ngốc bị cô lợi dụng rồi.
Ả ta: Chỉ là hiểu lầm thôi, Taehyung à chỉ là hiểu lầm thật mà.
Anh bắt máy gọi cho ai đó.
Tae: Đưa hắn đến đây.
Chưa bao lâu hai người đàn ông cao to vác theo một tên nữa người hắn đầy thương tích.
...: Hắn đây thưa cậu.
Tae: Quăng hắn xuống đấy_anh đưa mắt qua ả ta_ đây có phải bạn cô không? Hay là người tình của cô? HẢ?
Ả ta:....
Tae: Đưa cả hai người bọn họ ra ngoài đi. Từ nay tôi không muốn thấy bọn họ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
...: Vâng. Thưa cậu
Cô nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sofa xem đến hết màng kịch.
Anh ra ngoài đóng cửa xong chạy vào phòng khách với cô.
Tae: Vợ ơi. Anh đói rồi.
Ami: Tôi không rảnh đi mà tự nấu đi.
Tae: Nhưng mà anh đói muốn xỉu luôn rồi vợ ơi. Em nấu cho anh ăn đi mà vợ.
Ami: Không. Tôi không muốn nấu.
Tae: Hay mình ra ngoài ăn hén vợ.
Ami: Sao cũng được.
Tae: Vậy vợ anh muốn ăn gì??
Ami: Tùy anh. Anh ăn gì thì tôi ăn đó.
Tae: Anh muốn ăn em._anh đưa tay mò khắp người cô và bày ra bộ mặt biến thái.
Ami: Bỏ cái tay ra. Không thì tối nay tôi hoặc anh sẽ ngủ sofa._anh rút tay lại mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn cô._" cái tên này, làm cái mặt kiểu đấy anh bắt tôi phải sống sao đây hả? Đợi đó, tôi sẽ ngắt chết cái mặt anh. Ahhhh tên này đáng yêu quáaaaaaa "_mặt cô vẫn không một biểu cảm_ Đi ăn thôi. Tôi thấy đói rồi._cô bỏ đi thay đồ trước để anh ngồi lại một mình.
Tae: Hihi VỢ ƠI!! Đợi anh với.
Cô và anh cùng nhau đi ăn ở một quán ăn khá bình dân. Quán này là do cô chọn nên anh không dám ý kiến.
Chủ quán: Ami là cháu à. Sao lâu lắm cháu không đến quán ta. Có phải chê bà già này nấu không còn ngon như trước phải không?
Ami: Dạ đâu có. Chỉ tại mấy ngày nay cháu hơi bận nên không ghé thường xuyên được. À mà Yeon Wo đâu rồi bà.
Yeon Wo ( cháu của bà chủ quán ăn )là bạn thân cấp ba của Ami. Ami đã từng thích cậu ấy trước khi cô thích Taehyung,và cô cũng đã có một khoảng thời gian theo đuổi cậu ta đến mức ngày nào cũng đến quán ăn của bà cậu để ăn. Một thời gian sau cô thích Taehyung thì cậu mới nhận ra là cậu thích cô nhưng đã quá muộn để nói cho cô biết. Giờ thì cô và cậu chỉ là bạn thôi, cũng hơi thân nhưng không thân bằng Jungkook.
Chủ quán: Nó đã đi làm rồi. Nó suốt ngày cứ nhắc đến cháu đấy.
Lúc trước cháu cứ theo đuổi nó đến nỗi ngày nào cũng đến quán ăn phụ ta để được gặp nó._ vừa nói bà vừa cười. Ami hai má đỏ bừng.
Ami: Bà anh. Đừng nhắc chuyện đó nữa. Lần nào cháu đến bà cũng nhắc đến chuyện đó._ hai người cười nói vui vẻ đâu hay có người sắc mặt không được tốt cho lắm đang đứng nhìn.
...: Bà ơi! Cháu về rồi đây.
Chủ quán: Nó về rồi kìa. Ờ, YEON WO À MAU VÀO ĐÂY XEM AI ĐẾN NÈ.
YW: Ami cậu mới đến à. Lâu quá không gặp nhớ cậu chết mất._YW chạy lại ôm Ami vào lòng, cô cũng đáp trả lại cái ôm của cậu._ Ami, người này là...
Ami: À đây là..
Tae: Tôi là chồng cô ấy.
YW: À..ờ..c.chào anh._ cậu đưa tay về phía anh. Nhưng anh không phản ứng đến khi Ami thấy và nhéo vào eo anh một cái thì anh mới bắt đầu phản ứng và bắt tay lại với cậu.
Lâu lắm mới có chap mới cho mn
Cảm ơn mn đã ủng hộ chuyện của tui nhe. Yêu yêu nhiềuuuuuuuu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro