Ôm Chặt
Cô giãy dụa, đòi buông anh ra nhưng anh nào chịu, mặc cô đánh, đẩy anh vẫn nhất quyết không buông, càng ôm chặt cô hơn.
- Buông tôi ra, giữa chúng ta không có gì cả, đừng tỏ ra thân mật như vậy.
- Anh không buông, em muốn đánh hay làm gì anh cũng được nhưng anh nhất quyết không buông.
- Tôi ghét anh, bỏ tôi ra...
Anh không nói gì. Cô nào biết, khi cô nói câu đó, trái tim anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Anh tựa đầu vào vai cô. Một lúc sau cô cảm thấy vai mình ướt... "Anh...Anh khóc sao??" Cô cảm thấy mình quá lời, vòng tay ra sau ôm anh. Cơn đau như được xoa dịu. Anh ngừng khóc, đưa cô ra xe rồi lái xe về biệt thự.
Anh quay sang thì thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt còn đỏ, sưng lên vì khóc nhiều. Hàng mi còn động lại những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Về đến biệt thự, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng ngủ. Anh ôn nhu hết cỡ, sợ cô sẽ tỉnh giấc. Cô rút vào lồng ngực anh như mèo con. Anh mỉm cười, anh say cô quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro