Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Khi ta yêu một ai đó, bản thân bao giờ cũng muốn vì người mà làm những điều tốt đẹp.

Chẳng cần biết sẽ bên nhau bao nhiêu lâu, chỉ cần biết sẽ luôn trao nhau những tình cảm chân thành nhất, xuất phát từ tận đáy lòng..

...

Sau đêm ở lại nhà Taehyung, Lee Nabi cũng không còn tiếp tục lơ đi tình cảm của anh nữa. Nói sao thì nói, cô yêu anh nhiều như vậy, dù có không nói ra thì vẫn bị người đàn ông đó nhìn thấu.

Người làm cả ngày chuẩn bị trang hoàng lại nhà cửa đón Tết, Kim Taehyung thì cũng bận rộn không kém, nhưng là ở bên ngoài.

Anh cứ một hai bắt Kim Seokjin chọn giúp mình bàn ăn ở vị trí nào là đẹp nhất, còn đặc biệt căn dặn người anh em của mình cho mở nhạc lãng mạn một chút. Để tối nay, buổi hẹn hò của anh và Nabi phải thật tuyệt vời.

Kim Taehyung sau đó lại quay trở về nhà, chuẩn bị lựa chọn trang phục cho phù hợp. Trên đường về còn ghé vào một cửa hàng hoa quen thuộc, đặt người ta gói dùm một bó lưu ly trắng. Hẹn thời gian nhận hoa xong, anh liền ra xe quay trở về nhà.

Nói đến tối nay, Kim Taehyung lại ngẫm nghĩ một chút, thỉnh thoảng còn bật cười nhỏ. Mường tượng đến vẻ mặt của cô, anh lại càng mong cho thời gian trôi nhanh một chút.

Món quà tặng cho Nabi cũng được Kim Taehyung lựa chọn rất kĩ càng. Thi thoảng, đi qua đi lại trong phòng, Kim Taehyung lại nhìn đến nó một cái. Sau đó lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ như được nhân đôi lên vậy.

Hồi hộp cả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Kim Taehyung cũng trông thấy bóng dáng Lee Nabi từ cầu thang bước lên trên tầng.

Chỉnh sửa lại quần áo, Kim Taehyung không giấu nổi vẻ mong đợi trên khuôn mặt. Cô còn chưa kịp bước tới, anh đã vội tiến đến nắm lấy tay cô mà dẫn dắt.

Lee Nabi đảo mắt một vòng quanh sau đó mới nhìn lại bàn của hai người. Thấy cô cũng đã quan sát xong, Kim Taehyung mới bước đến kéo ghế cho Nabi. Cô vừa vặn ngồi xuống, anh cũng an toạ chỗ đối diện.

Sau đó thì bữa ăn cũng diễn ra vô cùng bình thường, tựa như các cặp đôi hẹn hò nhau vậy. Đến khi dùng bữa xong, thời gian cũng không còn sớm, Lee Nabi cảm thấy bữa tối hôm nay cũng nên dừng ở đây nên liền ngỏ ý ra về.

Kim Taehyung đương nhiên không từ chối, nhưng khi cô vừa đứng lên anh liền bảo cô đợi anh một lát. Lee Nabi còn chưa hiểu rõ đã không thấy bóng dáng anh đâu.

Người đi nhanh đến nỗi chưa kịp phản ứng đã mất dạng. Nhưng Nabi vẫn chịu yên mà đứng chờ anh.

Trải qua vài phút, không khí dần trở nên khác đi. Lee Nabi bắt đầu cảm thấy không đúng, liền vội vàng nhìn những người xung quanh.

Tuy nhiên họ cũng chẳng có ai trông quen mặt với cô. Chỉ có đặc điểm lạ là ai cũng nhìn về phía Lee Nabi, nên khiến cô sinh cảm giác nghi ngờ.

Ánh mắt vô tình của Lee Nabi bỗng nhiên chú ý đến cái bóng đen đang to lớn dần, sau đó là đổ chồng lên bóng của cô dưới nền gạch nâu.

Người đàn ông kia như chẳng kịp chờ thêm giây nào nữa, bèn nhỏ giọng gọi người phía trước:

- "Nabi.."

Lee Nabi không hiểu tại sao trái tim lại hồi hộp như vậy, cảm giác bên tai cứ có cơn gió dịu nhẹ mang theo âm thanh gọi khẽ của người đàn ông. Khiến tâm trạng cô không ngừng mong chờ thứ gì đó, hai chân trong vô thức trở thành điểm trụ để cả người tựa như đường tròn, dần dần xoay.

Cả cơ thể của Lee Nabi đột ngột sựng lại bởi lực cản của thứ gì đó, quan sát kĩ một chút liền nhận ra đó là một bó hoa lưu ly trắng. Khoé môi cô bất chợt kéo nhẹ, nhưng chỉ vì cô nghĩ đơn giản là Kim Taehyung muốn tặng hoa, cho nên bản thân không ngần ngại mà chìa tay ra nhận bó hoa.

Nhưng Kim Taehyung lại đột nhiên kéo bó hoa về phía mình, khiến cho Lee Nabi có chút sững lại. Nụ cười đã có dấu hiệu sượng đi, làm cho Kim Taehyung vội vàng quỳ một chân xuống, tạo thành một hình dáng cầu hôn. Sau đó anh vội vàng dùng một tay giữ hoa, một tay lấy ra hộp nhung màu rêu sậm. Ngón tay thành thục bật mở nắp hộp hình vuông rồi đưa đến trước mặt cô.

Lee Nabi như bị ai đó điểm vào huyệt đạo khiến cô bất động một chỗ, chỉ có thể yên lặng trông theo một loạt hành động của anh. Khuôn mặt lập tức biến hoá từ khó hiểu sang bất ngờ.

Ý thức nhận ra được đây là anh làm vì mục đích gì, mi mắt cô chợt run lên, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng bị người đàn ông kia cướp lời:

- "Nabi, anh biết có những chuyện vốn dĩ đã qua rồi nhưng vẫn để lại trong lòng chút vướng mắc. Anh cũng biết, khó khăn lắm em mới có thể chấp nhận lại tình cảm này của anh. Cả đời của Kim Taehyung anh, điều hối tiếc nhất, có lẽ chính là không nhận ra tình cảm của mình dành cho em, đặc biệt là không mang đến cho em được một cuộc sống hôn nhân đẹp đẽ. Vì vậy, anh muốn cùng em xây dựng lại tổ ấm hạnh phúc này. Muốn cùng em sống một cuộc sống êm đềm đến cuối đời.."

Nói đoạn, Kim Taehyung liền chầm chậm lại. Chăm chú nhìn đến khuôn mặt với ánh mắt ngấn nước của cô, anh chợt nở nụ cười ấm áp. Giọng nói trầm ấm không chần chừ lâu, thốt tiếp lời cuối cùng:

- "Cho nên là.. Lee Nabi, em đồng ý gả cho anh lần nữa, có được không?"

Nước mắt cô đọng một chỗ bỗng chốc vỡ oà, lan tràn xuống gò má của Nabi. Sự hạnh phúc lan toả nơi trái tim, khiến cho cảm xúc nhất thời khó kìm chế được. Lee Nabi chỉ có thể vừa rơi nước mắt, vừa gật đầu.

Kim Taehyung trao cho cô bó hoa, nhanh chóng lấy nhẫn đeo vào bàn tay nhỏ. Chiếc nhẫn vừa vặn nằm trên ngón áp út, anh liền đứng lên siết chặt cô vào lòng.

Ai bảo Kim Taehyung lo lắng quá cũng chẳng sao, nhưng anh không thể chịu nỗi cảnh tượng cô rơi nước mắt như thế. Cho dù là vỡ oà vì hạnh phúc, anh cũng không nỡ.

Được bao bọc bởi vòng tay của anh, khiến cho Lee Nabi càng chẳng hiểu lý do mà khóc nhiều hơn, đến độ phát ra thành tiếng. Điều đó khiến trái tim Kim Taehyung lo lắng hơn bao giờ hết, anh vội ôm người nhỏ vào lòng mà vỗ về:

- "Ngoan, em đừng khóc. Anh xót."

Kim Taehyung cứ đứng dỗ mãi một lúc, mới thôi không nghe tiếng khóc nữa. Phần áo trước ngực của anh lúc bấy giờ cũng đã bị nước mắt cô làm ướt một mảng rồi.

Sau khi tách ra, anh lại cuối xuống xác nhận xem rốt cuộc cô có thật sự nín khóc chưa. Đối diện với sự ân cần từ anh, liền khiến đôi mắt Nabi long lanh nước một lần nữa.

Trông thấy vậy, Kim Taehyung liền ríu rít nói với cô:

- "Nào, chúng ta ra khỏi đây thôi. Kim Seokjin anh ấy mà thấy cảnh có người đứng khóc ở nhà hàng anh ấy, nhất định sẽ không cho đến đây nữa đâu."

Kim Taehyung sau khi thành công chọc cho cô cười, liền một mạch dắt tay Nabi đi về.

Giai đoạn sửa soạn sang năm mới, cũng là lúc hôn lễ của cả hai diễn ra. Đặc biệt là Kim Taehyung niềm vui nhân hai, khi vừa qua sinh nhật, thì ngày hôm sau chính là ngày cưới.

Toàn bộ mọi điều ở hôn lễ lần này, đều là làm vì Lee Nabi. Anh cùng cô trao nhẫn ở bên bờ biển, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè, lẫn đồng nghiệp. Một lễ cưới đơn giản nhưng lại rất đẹp, rất lãng mạn, cũng là hình ảnh khắc ghi mãi đến cuối đời của cả hai.

Chỉ cần là em thấy hạnh phúc, thì anh cũng sẽ thấy hạnh phúc.

...

Khoảng thời gian sau đó, sau khi đã rước được vợ về nhà, Kim Taehyung lúc nào cũng mang tâm trạng vui vẻ đi làm. Có một hôm, trong khi đang trên đường đi gặp đối tác, thư kí Park ngồi bên cạnh lái xe bon bon trên đường thì thấy Chủ tịch mình có cuộc gọi. Cậu cũng không có nghe rõ âm thanh bên kia là gì, chỉ hay Kim Taehyung cho lệnh cậu lái ngược về, còn là phía bệnh viện thành phố.

Sau khi đến nơi, cả hai thân vest đẹp đẽ vội chạy vào bên trong. Đến chỗ có mẹ mình đứng đó, anh lập tức gấp gáp muốn vào trong nhưng lại bị bà Kim ngăn lại. Vừa lúc, bác sĩ và cô đều đi ra ngoài. Kim Taehyung không khỏi sốt sắng kéo cô về phía mình, xem xét thật kĩ rồi mới hỏi:

- "Em bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại ngất xỉu? Lúc nãy mẹ gọi làm anh thật sự rất lo. Có phải dạo này em đi làm liền ăn uống không đủ chất không?"

Bác sĩ đứng bên cạnh không khỏi bật cười, Lee Nabi cũng vì sự lo lắng của anh mà cảm thấy trong lòng ấm áp.

- "Anh đây cứ yên tâm, vợ anh chỉ là xuất hiện một trong những triệu chứng của người bầu khi làm việc nhiều quá thôi. Sau này có lẽ cô ấy nên hạn chế công việc lại rồi."

Bác sĩ nói xong lời, anh liền bị lời nói ấy làm cho giật mình, miệng cũng lắp ba lắp bắp hỏi lại:

- "S..sao chứ? Vợ tôi có thai sao?"

Nói đoạn, anh liền quay sang hỏi cô:

- "Thật không em? Lời bác sĩ nói, là thật sao? Em.. Nabi, em đang có em bé có đúng không?"

Thấy sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh, cô không muốn giấu giếm gì, liền gật đầu như lời khẳng định chắc nịch. Kim Taehyung vui mừng ôm chặt lấy cô vào lòng, miệng không ngừng cảm ơn trời cảm ơn đất. Bà Kim, bác sĩ, lẫn thư kí Park đứng bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu buồn cười.

Riêng Park Seunghan lặng lẽ đi ra một góc, nhấn gọi cho Jeon Jungkook. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cậu liền một tràn dài nhờ vả:

- "Anh Jungkook, dù biết việc này hơi lấn cấn, nhưng anh giúp Chủ tịch nhà bọn em đến gặp Kang Tổng được không?"

Đầu dây bên kia, Jeon Jungkook cũng không ngại nhận lời, nhưng rất nhanh lại hỏi lý do vì sao. Thư kí Park phía bên này lập tức trình bày lý do:

- "Chủ tịch bọn em hay tin vợ ngất xỉu liền cho quay ngược đầu xe rất gắt về lại bệnh viện. Kết quả, là vợ anh ấy ngất vì có thai nhưng lại làm việc quá sức, bây giờ anh ấy chắc đang còn ôm vợ không buông ở trong kia rồi."

Jeon Jungkook nghe xong cười ha hả, lập tức giở giọng chọc ghẹo:

- "Cậu ta chỉ vì vậy mà sẵn sàng bỏ một mối làm ăn rồi sao? Còn ôm vợ thắm thiết không rời, sau này cậu có như thế không đấy Seunghan?"

Thư kí Park đầu dây bên này than trời với Jeon Jungkook, còn sẵn tiện kể sự ngờ nghệch của anh ra:

- "Anh không biết, Chủ tịch bọn em khờ đến nổi bác sĩ bảo có thai còn không tin, hỏi đi hỏi lại ba bốn lần. Ôi trời, em cũng nể anh ấy luôn đấy, lẽ nào lời bác sĩ nói còn có thể sai nữa hả?"

Jeon Jungkook vội trả lời trước khi ngắt máy:

- "Là do cậu chưa nếm trải cảm giác đó thôi. Đợi đến khi cậu có vợ, vợ cậu mang thai đi rồi sẽ hiểu. Vậy nhé, anh cúp máy đây."

...

Trong giai đoạn đầu mang thai, Lee Nabi đem những chuyện trước kia ra kể hết cho anh nghe. Nào là việc Kim Taehyung nhìn nhầm cả hai chị em Nabi và Nahyun như thế nào. Rồi đến việc tính tình cô lúc này lúc khác đều là do anh khi thì đối diện với cô, khi thì đối diện với chị gái ruột của cô. Kim Taehyung nghe xong từ đầu tới cuối, không khỏi ca thán một câu.

Bảo sao, lúc vợ anh lại biết bơi, lúc thì lại không!

Còn nữa, tất tần tật về chuyện ở nước ngoài cho đến dự định trở về, Lee Nabi cả một buổi tối tựa vào lòng anh mà kể ra hết. Cô nghĩ, dù sao cả hai cũng đã hoà hợp về lại với nhau, chuyện gì cô có thể giấu trước kia, bây giờ cũng nên để anh biết.

Cả một buổi, Nabi nằm đó kể, Kim Taehyung cũng ôn nhu lắng nghe. Thỉnh thoảng, còn nghiêng đầu hôn lên tóc cô. Đối với anh, hiện tại có cô bên cạnh rồi, dù những chuyện trước kia có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.

Lúc kết thúc câu chuyện dài đằng đẵng ấy, Lee Nabi bèn nhìn vào dưới bụng mình, hỏi anh một câu:

- "Anh nói xem, liệu Tiểu Lạc có 'tìm đến' chúng ta một lần nữa không?"

Kim Taehyung khẽ quan sát mi mắt cô, đôi mi cong cong khẽ run lên, làm anh vội ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

- "Nếu được như thế thì sẽ rất tuyệt! Còn không.. Tiểu Lạc cũng sẽ luôn cùng chúng ta bảo vệ em nhỏ trong bụng mẹ."

Giọng nói ấm áp của anh vô tình làm cho mi mắt của cô thấm nước. Lee Nabi cũng không biết được, nhưng cảm giác lần này mang thai, khiến cô càng nhớ đến Tiểu Lạc nhiều hơn. Không phải là vì nhớ đến mớ kí ức không đẹp kia, mà là cô thật sự nhớ đến đứa bé đó thật.

Bẫng đi một thời gian sau nữa, là đến giai đoạn Lee Nabi vào phòng sinh. Trước khoảnh khắc cô vỡ nước ối, Kim Taehyung luôn luôn đi theo kè kè phía sau, một bước cũng không rời. Anh còn luôn miệng nói, anh đánh dấu từng ngày rất kĩ rồi, bây giờ chỉ cần cô có dấu hiệu anh liền lập tức bế cô chạy đến bệnh viện ngay.

Ấy vậy mà lời nói vừa dứt, Lee Nabi đang cầm dĩa dâu mới rửa, chưa kịp ăn đã cảm thấy bụng dưới đau lên. Ở giữa hai chân nước bắt đầu trút xuống, khiến cho Kim Taehyung phía sau vội giành lấy dĩa dâu tây để qua một bên, cấp tốc đem cô đưa đến bệnh viện. Từ trên đường đi cho đến lúc vào phòng sinh, Kim Taehyung không ngừng cầu nguyện trong lòng, miệng liên tục trấn an cô.

Lúc bác sĩ bảo người có thân có thể vào bên trong, Kim Taehyung chân chưa kịp nhấc lên liền bị hiệu lệnh của cô chặn lại. Cô nói, cô chỉ muốn hai mẹ vào bên trong, còn những người khác thì ở bên ngoài đợi. Nghe đến đó, Kim Taehyung nhất thời muốn khóc, nhưng vì hiện giờ ở bệnh viện cũng không ít người, đã thế còn có mấy người anh em của anh, vợ của họ. Làm sao anh bày dáng vẻ giận dỗi đó được, vợ anh như thế nào lại xem anh là 'người khác' rồi.

Nhưng khi trải qua khoảng thời gian dài như thế, Kim Taehyung tâm thế càng lo lắng hơn. Lee Nabi là lần đầu sinh em bé, anh cũng là lần đầu làm ba. Vấn đề anh lo hai đứa trẻ kia chèn ép vợ anh là một chuyện, nhưng thời gian Nabi ở trong ấy càng là chuyện khác.

Mọi người thấy sắc mặt anh càng ngày càng nghiêm trọng, đều thay phiên nhau trấn tĩnh anh, nhất là hai người đàn ông từng trải.

- "Được rồi, cậu không cần phải quá lo lắng như vậy, bác sĩ cũng đã chọn bác sĩ quen biết rồi. Hơn nữa, khi vợ tôi và vợ Jeon Jungkook sinh đều do người này chịu trách nhiệm, cậu cũng thoải mái chút đi."

Jeon Jungkook thấy anh bắt đầu thả lỏng cơ mặt, liền tiếp lời của Park Jimin:

- "Vợ cậu đi sinh mà mặt cậu còn căng thẳng hơn họp cổ đông. Thế mà lần trước còn mạnh miệng chọc ghẹo tôi."

Kim Taehyung bị mấy người này, mỗi người một lời, chốc lát thì tâm trạng cũng đỡ căng thẳng hơn. Bên trong Lee Nabi liên tục hét lớn, kèm theo đó là giọng của bác sĩ và hai mẹ đều ra sức kêu cô cố gắng. Bên ngoài thì mỗi người một câu trấn an Kim Taehyung. Vừa hay, bên trong lại có tiếng khóc của em bé vang lên.

Nghe được âm thanh ấy, anh liền bật người đứng dậy, khuôn mặt còn chưa kịp hết vui mừng đã nghe thêm một tiếng khóc ré lên lần nữa.

Sinh rồi, sinh rồi! Vợ anh đã vượt cạn thành công rồi!

Sau khi mọi người cùng đứng đợi mọi thủ tục từ bác sĩ, tranh thủ lúc còn chưa chuyển cô đến phòng khác. Kim Taehyung nhanh chóng lẻn vào trong với vợ.

Vừa nhìn thấy cô, hai tay lại còn đang ôm hai đứa nhóc nhỏ kia trên người, anh liền vội vàng đi đến bên cạnh, hận không thể giận dỗi cô ngay lúc này. Thấy khuôn mặt Kim Taehyung, Nabi liền mỉm cười rất tươi dù trong tình trạng tóc tai dính sát vào mặt.

Bất chợt, cô nói với anh:

- "Taehyung à, Tiểu Lạc không đến với chúng ta nữa. Chỉ có thể ở xa bảo vệ cho các em mà thôi!"

Kim Taehyung trông cô như thế, càng xót xa hơn. Hai tay nhanh chóng vén gọn mấy lọn tóc loà xoà trên mặt cho cô, tiện thể ghé xuống hôn nhẹ lên trán một cái, giọng nói như dỗ dành cất lên:

- "Bà xã, em yên tâm. Tiểu Lạc nhất định sẽ bảo vệ các em khoẻ mạnh mà lớn khôn. Lần này, vất vả cho em rồi! Cảm ơn em đã sinh ra một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử đáng yêu như thế! Cảm ơn em nhiều lắm, Nabi à..!"

Đợi đến khi chuyển đến phòng khác, sạch đẹp, thơm tho hơn. Kim Taehyung vẫn một mực chăm chú đến cô. Mặc cho hai đứa nhỏ kia nằm trong nôi, được mọi người vây quanh cưng nựng. Riêng anh chỉ ở bên cạnh vợ, bàn tay to lớn bao lấy tay của người nhỏ, kề sát gần môi mình liên tục hôn xuống. Hết tay, rồi đến trán, Lee Nabi vì mệt quá mà ngủ từ nãy đến giờ, nếu không, chắc sẽ bị hành động của anh làm cho ngại với bao nhiêu con người ở đó mất.

Hành trình của cả hai không ngắn, cũng không hề đơn giản. Rốt cuộc để đến với nhau như vậy, có được hai đứa bé đáng yêu như vậy, hoàn toàn là cả một quá trình gian nan trong tình yêu.

Càng khó khăn như thế, mới khiến cho cả hai nhận ra tình cảm của họ thật sự sâu đậm đến mức độ nào. Nhờ sóng gió đấy, mới biết được, đã có một Lee Nabi vì tình yêu mà chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm cho anh như thế nào. Cũng như biết được, đã từng có một Kim Taehyung muốn hành hạ bản thân một trận ra trò khi nhận ra sự quan trọng của cô trong cuộc sống.

Nhưng cả hai đều chưa bao giờ thấy muộn màng cả. Còn yêu nhau, còn đặt đối phương ở trong tim, thì tức khắc tự cho nhau cơ hội để chữa lành.

Ngoài ra, câu chuyện tình yêu của Nabi và Taehyung, còn có liên quan đến loài hoa lưu ly trắng. Một biểu tượng cho sự thủy chung trong tình yêu, sự kiên định, gắn kết giữa mối quan hệ này.

...

Ngày ấy, những đoá lưu ly chưa được nở rộ, chỉ bởi những tán lá to lớn che lấp. Cũng giống như tình cảm mà cô dành cho anh, chưa bao giờ được anh thấu rõ, bởi vì trái tim anh còn chứa bóng hình khác.

Đến khi, Lee Nabi mang những đoá hoa trắng đó ra chỗ trống thích hợp để có thể vươn mình, thì cũng là lúc tình cảm của cô được anh thấu hiểu. Nhưng tiếc rằng, hoa lưu ly chịu bao nhiêu nắng, bao nhiêu mưa, bao nhiêu gió, thì đoạn tình cảm của cô cũng gian nan, khổ đau như thế.

Mãi đến sau này, chính Kim Taehyung trông thấy đám hoa không còn sức sống. Anh đã tận tay chăm chút cho những đoá hoa trắng ấy được tiếp tục sống. Đó là lúc, Kim Taehyung nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cô. Cũng hiểu ra được, mình cần phải khắc phục lỗi lầm đã từng gây ra, và chính anh phải là người níu giữ cô lại.

Vì thế mà Kim Taehyung luôn muốn dâng cả tấm chân tình, chỉ để mong được Lee Nabi tha thứ và trở về.

Và cuối cùng, kết quả là câu chuyện của cả hai đã được 'sống lại', như cách những đoá lưu ly trắng được Kim Taehyung tìm thấy và chăm sóc chúng vậy.

Sự cố gắng của anh, lòng chân thành của anh, tình cảm của cả hai, đều đã được đền đáp xứng đáng!

Về sau, Kim Taehyung hứa với lòng, sẽ yêu thương cô đến cuối cuộc đời này. Nhất định, luôn cưng chiều cô cho dù tuổi tác có là bao nhiêu đi nữa. Kim Taehyung chỉ nguyện, được ở bên cạnh cô, cùng cô yêu thương nhau mãi mãi.

End fic: 19 - 09 - 2023

_______

@selina

đây là chap cuối cùng luôn rồi, thật sự cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã yêu quý cũng như là ủng hộ em fic này.

hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình và các fic tiếp theo nữa nhé.

iu mọi người nhìuuuu ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro