Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Lee Nabi đã từng nghe qua một câu nói, rằng:

Tình đầu là tình khó phai.

Quả thật, dù cho có trải qua bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa. Nhưng Lee Nabi lại chưa bao giờ lựa chọn quên đi người đàn ông đó.

Người mà đã từng gieo đến cho cô một niềm hy vọng, một tình yêu đẹp đẽ, để rồi sau đó là chuỗi ngày lâm vào bể khổ. Lee Nabi hoàn toàn không có ý định quên đi Kim Taehyung, càng không muốn xoá đi cảm xúc đơn phương dành cho anh lúc trước.

Kim Taehyung ấy mà, vốn dĩ chính là bức tượng đài vững chắc nhất từ thuở còn đi học của Nabi. Là một hình mẫu lí tưởng, là người mà cô dành rất nhiều tâm tư tình cảm. Thậm chí, chỉ vì đơn phương anh, muốn được anh quan tâm mà mặc cho lúc đó anh chỉ xem mình là em gái. Lee Nabi lúc đó cũng chỉ là cô bé cấp ba, theo đuổi tình yêu hết mình mà thôi.

Nhưng mãi đến sau này, đến khi tận tai nghe bạn bè anh chia sẻ. Lee Nabi mới biết rằng, hoá ra, cô sẽ không bao giờ có cơ hội để có một vị trí trong trái tim anh.

Bởi vì Kim Taehyung của lúc đó, trái tim chỉ hướng duy nhất về một mình chị gái Lee Hyeji của cô mà thôi. Anh của lúc đó, cũng chính là yêu hết mình với mối tình đầu ấy. Chỉ là, không ngờ sau đó lại có biến cố ập đến mà thôi!

Những ngày đầu sau khi chia tay, đâu ai rõ được việc Kim Taehyung đã buồn đau đến cỡ nào. Anh dường như đã dồn rất nhiều tình cảm vào mối tình đầu ấy, nhưng lại vì lúc ấy anh chưa cân bằng tốt về mặt công việc và phương diện tình cảm. Cho nên mới có nhiều trục trặc đến như thế.

Mãi đến một thời gian sau, Kim Taehyung coi như lấy lại phong độ. Nhưng cũng chẳng kịp gì đã được sắp đặt vào một cuộc hôn nhân không tình cảm. Nói chính xác là lúc đó, trái tim Kim Taehyung còn chưa kịp lành, nên dù nhìn thấy Lee Nabi quen thuộc cũng tỏ ra chán ghét, đặc biệt giữa cô và người yêu cũ của anh còn là mối quan hệ chị em.

Kế đó cũng có thể nói là khoảng thời gian mà Kim Taehyung của sau này nhớ đến đều rất hối hận. Anh chưa bao giờ nghĩ, bản thân lại có thể suy nghĩ ấu trĩ như vậy với một cô gái đang ở độ tuổi căng tràn sức sống. Thậm chí, Lee Nabi vẫn còn chưa kịp nếm trải cảm giác giao lưu, công tác với bạn bè, mọi người. Vậy mà lại chịu im, bước một bước, liền rơi vào hôn nhân. Cô của khi ấy có lẽ ngoại trừ yếu đuối không biết phản kháng ra, thì chính là tự tìm đường chôn vùi cuộc sống vui vẻ tự do của mình.

Nhưng đối với Lee Nabi, cô chưa bao giờ là hối hận cả. Có lẽ sau khi xảy ra trắc trở, cũng chỉ dám để một câu tự an ủi:

Âu cũng là số trời sắp đặt. Không muốn để cho cô nếm trải va chạm xã hội trước, mà lại chọn để cô tự vùng vẫy trong bể tình.

Lee Nabi của lúc đó hay của sau này đều như vậy, cho dù có xảy ra vấn đề gì, cũng đều cho rằng vốn dĩ là ông trời định đoạt như thế.

Cũng rất may sau đó, cả hai vậy mà lại có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau. Nhưng dường như mọi thứ tốt đẹp và hạnh phúc đều phải trải qua quá trình rất gian nan, khổ cực. Giống như cách Kim Taehyung phải theo đuổi lại Lee Nabi từ đầu vậy.

Sau khi đêm giáng sinh, cũng là giai đoạn gần đến Tết. Có lẽ do đó mà mọi người ai ai cũng đều mang tâm trạng hào hứng để đi làm, đi học. Có người dù công việc bận đến ngập đầu nhưng vẫn vì đồng lương cho việc mua sắm vào dịp Tết sắp tới mà cố gắng an ủi bản thân phải thật chăm chỉ.

Còn loại người giàu như Kim Taehyung đây, thì dù có nhiều tiền đến mấy, có muốn lười biếng đến mấy, anh cũng nhẫn nhịn mà đi đi lại lại rất nhiều.

Công việc ở công ty dường như xếp chồng thành núi, chỉ thời gian nghỉ trưa mới có thể được coi như giờ 'thiên đường' của cả cấp trên và cấp dưới. Vừa được thoát khỏi núi giấy tờ kia, cũng vừa thoát khỏi mấy con chữ con số chi chít trên màn hình máy tính, lại còn được ăn một bữa ngon để lấy năng lượng.

Nhân viên trong công ty dạo đây đều rất quý mến ông chủ của họ, bởi vì sao?

Vì có lẽ Kim Taehyung đã tốt tính rất rất nhiều. Biết nhân viên cuối năm chạy đi chạy lại vì hồ sơ sổ sách, lại còn tăng ca liên tục. Anh đặc biệt chu đáo, tăng thêm một chút thời gian nghỉ trưa, dù một chút đối với nhân viên cũng đã hay lắm rồi. Chưa hết, ở chỗ ăn trong công ty còn được thêm nhiều món ăn ngon hơn, thật sự khiến nhân viên dù mệt nhưng vẫn ngày ngày mang sự chăm chỉ suốt bên mình. Làm cho hiệu suất làm việc của công ty, lẫn thành quả cuối năm vô cùng cao, vô cùng ấn tượng.

Cuối ngày hai mươi chín, Kim Taehyung cùng nhân viên ở lại công ty tổ chức ăn mừng. Lúc mấy phút phát biểu, họ còn đặc biệt cử đại diện lên nói vài lời với anh. Cụ thể là cảm ơn sếp mấy ngày qua đã luôn dẫn đầu cho bọn họ về sự chăm chỉ lẫn nghiêm túc, khiến cho họ càng ngày ngưỡng mộ.

Đương nhiên, Kim Taehyung cũng đáp lại lời nói ấy qua phần phát biểu của mình. Anh đương nhiên hiểu sự mệt nhọc của các nhân viên ra sao, cho nên rất cảm phục về sự cố gắng trong công việc của họ. Nói vài lời cảm ơn, sau đó Kim Taehyung thông báo một tin vui đó là tăng lương cho tất cả mọi người.

Ai nấy nghe được liền hứng khởi hơn, háo hức bắt đầu nhập tiệc. Ba bốn vị trưởng phòng lôi lôi kéo kéo cho bằng được Kim Taehyung uống hết bàn này đến bàn khác. Sau vài lần như thế cũng làm ý thức anh chao đảo, cũng may là đủ khả năng lái xe về nhà. Nhưng vì tránh trường hợp sẽ bị chuốc đến say ngất thì Kim Taehyung lại đứng trên sân khấu nhỏ, đưa ly rượu về phía trước rồi mới nói:

- "Hôm nay tôi còn có việc bận ở nhà, vì vậy mà ly rượu này coi như tôi sẽ uống với tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cố gắng trong thời gian qua. Nào, cạn ly!"

Dứt lời bên dưới cũng hò hét nâng cao ly rượu lên. Phía trên, Kim Taehyung uống ực hết ly rồi vui vẻ rời khỏi bữa tiệc.

Vốn dĩ chỉ định tìm lý do để về nhà nghĩ ngơi, nào ngờ Kim Taehyung vừa bước vào trong đã trông thấy bác Chan cùng với Lee Nabi ngồi ở sofa phòng khách tâm tình.

Vốn dĩ tâm trí còn tĩnh táo để nhận thức, nhưng khi thấy cô, Kim Taehyung rất nhanh liền bắt đầu giả vờ giả vịt mà chao đảo đi lên cầu thang.

Bác Chan phát hiện anh về, lại còn say xỉn như thế, không khỏi giật mình gọi theo:

- "Taehyung, con say rồi, để bác dìu lên cầu thang."

Lee Nabi nghe tiếng gọi kèm theo hướng đi của bác ấy, cũng lập tức nhận ra vấn đề, liền chạy theo giúp:

- "Để con giúp một tay, bác có tuổi rồi, một mình bác sẽ dìu không nổi tên đàn ông to lớn này đâu."

Thế là cả hai người cùng dìu Kim Taehyung giả say vào phòng, sau đó, bác Chan còn vô tình tiếp tay cho kế hoạch của Kim Taehyung thêm thuận lợi. Là nhờ Lee Nabi ở lại chăm sóc anh, còn bác ấy đi nấu canh giải rượu.

Lee Nabi bị bỏ lại bơ vơ trong căn phòng, nhìn tới nhìn lui, rồi lại nhìn kẻ đang nằm trên giường ngủ. Sau đó đành bất lực thở một tiếng. Vốn chỉ định đến đây thăm bác Chan, bây giờ cô lại phải chăm sóc cho người say.

Bất lực thì bất lực, nhưng Nabi lại nhớ ra, hình như cảm giác ngại ngùng khi bước lại vào căn phòng này, cô không có thì phải. Cứ như vậy mà đứng yên quan sát thế này, cũng không thấy khó xử chút gì cả. Ngẫm một lúc lâu, Lee Nabi mới dự định đi tìm khăn ấm lau người cho Kim Taehyung. Nào ngờ, vừa mới xoay lưng đi, người đàn ông kia lập tức bắt lấy tay cô lại, dùng lực liền kéo ngã Lee Nabi vào lòng.

Cô nhanh chóng để hai tay chống đỡ phía trước, vội vàng lên tiếng đánh thức người kia:

- "Kim Taehyung anh say rồi, thả tôi ra nhanh lên!"

- "Anh không có say."

Quả nhiên, lời vừa nói liền khiến Nabi đề phòng, cô bắt đầu ngạc nhiên khi thấy Kim Taehyung nhìn mình với đôi mắt si tình.

Hai bàn tay chống lên ngực Kim Taehyung liền muốn đẩy ra, nhưng lại bị bàn tay của nam nhân đang đặt ở eo giữ chặt lại. Lee Nabi hơi giật mình khi bị ghị sát gần hơn, liền trừng mắt với anh:

- "Anh giả say?"

- "Không có, anh có say thật."

Người uống là Kim Taehyung nhưng người đau đầu lúc này mới là Lee Nabi. Lúc nãy lại bảo không say, chưa đầy năm phút sau lại bảo có say. Nhưng dù có như thế nào đi nữa, ngay lúc này, với tư thế này, rõ ràng là không đúng lắm. Cho nên, Nabi liền kêu Kim Taehyung thả mình ra:

- "Được rồi, say hay không là chuyện của anh. Mau buông tôi ra, một lát bác Chan lên thấy sẽ không hay."

Lee Nabi mơ hồ không hay, cơ thể định chuyển động để rời ra khỏi anh, rất nhanh liền bị Kim Taehyung giữ lại.

- "Đừng có nhúc nhích! Anh muốn nói chuyện với em."

Nhận ra Lee Nabi chăm chú vào mình, Kim Taehyung lại tiếp tục nói. Men say vốn dĩ vẫn còn cho nên lí trí Kim Taehyung lúc này chỉ muốn bộc bạch hết tâm tư cho cô nghe. Chỉ hy vọng sau khi nghe xong, Nabi có thể chấp nhận anh.

- "Nabi, anh thật sự có lỗi với em rất nhiều. Nhưng em biết không, anh cũng thật sự yêu em rất nhiều. Em không bên cạnh, anh liền cảm thấy rất mệt mỏi, không hề thấy có chút gì là vui vẻ của cuộc sống cả. Ngày qua ngày anh đều đi làm rất bận rộn, nhưng lại luôn nghĩ đến việc làm thế nào để em quay về bên cạnh anh. Nabi, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà đúng không?.. Em nhìn cũng rõ mà đúng không?.. Làm ơn quay về với anh đi, có được không em? Anh không thể nào tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này nếu như không có em đâu!.. Cho nên em à, chúng ta.. làm lại từ đầu có được không em?"

Để anh được chăm sóc em, che chở, yêu thương em cả quãng đời còn lại.

Để anh được cùng em hạnh phúc cười đùa bên nhau, dù cho có trôi qua bao lâu đi nữa.

Có được không em?

Lee Nabi ánh mắt long lanh dưới ánh đèn, yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Taehyung, nhất thời cảm giác trái tim đang đập thình thịch bên trong. Bởi vì cô biết, sâu tận đáy lòng mình, vốn dĩ Nabi đâu còn hờn trách gì anh nữa. Chẳng qua là cô muốn đợi, đợi đến lúc thấy được sự chân thành từ anh, đợi để thấy được hình ảnh Kim Taehyung nghiêm túc nói mấy lời thật lòng như thế này. Cô chỉ là muốn xác nhận, Kim Taehyung có thật sự muốn cùng cô sống bên nhau dài lâu hay không.

Giờ thì đã mãn nguyện rồi!

Thấy khuôn mặt Lee Nabi tĩnh lặng như vậy, Kim Taehyung vô thức mặc kệ câu trả lời, mặc kệ cô có phản ứng tiếp theo ra sao. Nhẹ nhàng chuyển động liền có thể dễ dàng đặt Lee Nabi nằm phía dưới.

Lee Nabi đầu óc lúc này lại không phản ứng kịp, chỉ vừa mới mở miệng đã bị Kim Taehyung phía trên lao xuống. Môi kề môi liền bắt đầu dụ dỗ cô, hôn cánh trên rồi lại chuyển sang cánh dưới. Chiếc lưỡi điêu luyện cũng tự tìm cách cạy mở hàm của người bên dưới mà vào trong khuấy đảo.

Phía bác Chan, vốn định mang canh giải rượu lên cho Kim Taehyung, nhưng đột nhiên chân lại hơi nhứt. Bác ấy liền gọi một người khác mang lên cho anh. Nhưng người kia vừa đứng trước cửa phòng, gõ cửa ba cái đã cảm thấy có gì đó không đúng. Vội vội vàng vàng bưng chén canh giải rượu đi xuống dưới nhà. Bác Chan có hỏi cũng chỉ đáp gọn rồi mang chén canh lại vào bếp.

- "Tôi thấy thằng bé đó không cần canh giải rượu nữa đâu. Bác mau đi nghỉ ngơi sớm đi."

...

Lúc nãy vừa nghe tiếng gõ cửa, Lee Nabi như làm chuyện gì lén lút liền giật mình. Còn định đẩy anh ra nhưng lại không nhanh bằng Kim Taehyung.

Người đàn ông phía trên một lần nữa áp môi mình vào môi cô, hôn lấy hôn để như cố tình tạo thành tiếng. Khiến Lee Nabi muốn nói gì đó, nhưng lời nói liền bị biến thành những âm thanh 'sống động', khiến người bên ngoài nghe được liền hiểu.

Đôi môi Lee Nabi bị giày vò không thương tiếc, chẳng phải vì Kim Taehyung hôn quá mạnh bạo, mà là vì người đàn ông này hôn quá lâu. Khiến cho đôi môi của cô bị tê rần đi, vậy mà tên phía trên cũng chưa chịu tha.

Dường như chẳng còn cảm giác cô né tránh nữa, trái lại Kim Taehyung còn thấy hai cánh tay người nhỏ vòng qua cổ mình, một hành động như thay cho lời chấp nhận.

Thế là hai tay anh không chịu yên một chỗ mà đi dọc khắp cả người Lee Nabi, chỗ nào cũng không bỏ qua. Từng nơi bàn tay anh đi qua, đều khiến cho cả người cô như có điện. Đôi môi vẫn đang quấn lấy nhau nhưng bàn tay Kim Taehyung từ lúc nào đã lột sạch quần áo trên người cô ra, một thứ cũng không sót.

Sau đó, Lee Nabi lại thấy Kim Taehyung rời môi mình mà gấp gáp bỏ y phục của chính anh, cô liền ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác. Từ từ, Lee Nabi lại cảm giác người bên trên lại cuối xuống, áp sát vào người mình. Lúc này, đã không còn thứ gì cản trở, da thịt tự động chạm vào nhau liền gây nên cảm giác nóng bừng cho cả hai.

Đến khi mặt trời ló dạng, nhưng thứ đánh thức Kim Taehyung dậy không phải là ánh ban mai chiếu rọi, mà là người nằm trong lòng nhúc nhích.

Dùng một tay chống lên, nâng đỡ sườn mặt, tay còn lại nhẹ nhàng kéo mấy sợi tóc còn bám trên khuôn mặt cô. Dịu dàng như vậy nhưng khi Lee Nabi tỉnh giấc liền hoảng hốt đến mức, xém chút nữa đã đẩy Kim Taehyung rớt xuống giường.

Cơ thể cũng chẳng còn gì xa lạ nhưng Lee Nabi mỗi lần tiếp xúc không vật cản với anh, đều ngại đến mức ửng hồng cả gò má lẫn mang tai.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng hiểu vì sao đêm hôm qua cô lại buông lơi cảnh giác như vậy. Người có men cũng không phải cô, vậy mà Lee Nabi lại yếu ớt không phản khán nổi.

Đầu óc cô bây giờ còn cảm thấy khó hiểu, mà tên đàn ông họ Kim kia thì bắt đầu ra vẻ hiểu chuyện. Sáp lại gần Nabi, kéo cô ôm vào lòng, tỏ ý ôn nhu, bảo:

- "Bà xã, anh đã nói rồi, nhất định sẽ yêu em, thương em, chăm lo cho em. Cho nên em đừng có từ chối anh nữa, nha?"

Nghe ngữ điệu năn nỉ của Kim Taehyung như thế, cô liền có chút khó nói. Còn định nhìn xem khuôn mặt của Kim Taehyung trông ra sao thì người đàn ông đó lại bắt đầu.

- "Em xem, tối hôm qua em cũng đã rất thích anh phục v-"

Lee Nabi lập tức đẩy Kim Taehyung ngã ra giường, ngại ngùng đến mức giật phăng cái chăn to lớn kia, quấn hết cả người rồi gom vội quần áo của mình chạy vào phòng tắm. Kim Taehyung bên ngoài như không có chút liêm sỉ nào, giọng điệu ngả ngớn nói vọng về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt:

- "Bà xã, có cần anh vào lấy chăn mang ra giúp không?"

Bên trong, Lee Nabi như muốn đào hố chôn mình. Nhìn vào tấm gương ngay bồn rửa tay, cô tự cảm thấy bản thân đêm hôm qua thật không có chính kiến.

Như thế nào lại để cái tên bên ngoài kia hành đến mức này, rõ ràng tên đàn ông đó trước khi 'tâm tình' với cô đã có để ý qua trang phục. Cho nên mới đánh dấu nhiều nơi thế này. Kim Taehyung chắc chắn lại muốn cô mở miệng mượn áo khoát của anh để che đi vài thứ mà chiếc áo cổ vuông để lộ rồi!

Đúng là tính toán kĩ lưỡng!

Riêng Kim Taehyung đương nhiên lại càng khoái chí hơn. Bao nhiêu lâu đi theo bày tỏ, mua hết loại hoa này đến các món ăn khác. Vậy mà chỉ nhờ một chút diễn xuất và một chút rượu đã có thể có được sự chấp nhận của cô.

Dù biết Lee Nabi sẽ ngại nói ra, nhưng câu trả lời trong thâm tâm này của cô, Kim Taehyung tình nguyện nhận lấy!

...

Anh muốn một lần nữa cùng em kết hôn?

Có được không?

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro