Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Dường như bây giờ cũng không còn chuyện gì vướng bận nữa rồi, cho nên mọi thứ mới có thể dần dần êm xuôi như vậy.

Đến tận bây giờ, người thì đã yên bề gia thất, người lại bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Chung quy lại, một nhà yên ấm, không ai quấy rầy.

Cho tới hôm nay, Park Donggun quay trở về quê hương sau một khoảng thời gian dài công tác ở nước ngoài, mọi thứ với cậu dường như có chút thay đổi.

Nói là công tác thực chất chỉ để biện lý do với tất cả mọi người, sự thật phía sau chính là vì muốn bản thân quên đi mối tình đầu.

Nhớ lại cảnh đêm hôm ấy, thấy bóng dáng Lee Nabi chạy vào bệnh viện, cậu còn lén theo phía sau. Hoá ra, cô đến tìm Kim Taehyung.

Giây phút ấy, Park Donggun cảm thấy rất đau lòng, dù sao đã thích cô lâu như vậy, thấy cô một mực đem trái tim đặt ở chỗ người đàn ông khác. Nói cậu không ghen tị là nói dối.

Nhưng giây phút chờ đợi sau đó, cậu cũng chứng kiến được một màn thấm đẫm nước mắt. Quả thật, cậu trông thấy Nabi khóc lóc đau khổ, rồi quay lưng bỏ đi một cách thất vọng, Park Donggun rất muốn nhào đến đánh nhau với Kim Taehyung một trận cho ra trò. Nhưng rồi, cậu lại đúng lúc nhìn thấy, đằng sau vẻ mặt an yên để cho cô đi, là giọt nước mắt đau lòng trào ra từ khoé mắt của người đàn ông họ Kim đấy.

Lúc đó, Park Donggun như hoá đá, đôi mắt mở to như thể không tin. Hoá ra, cũng có ngày Kim Taehyung lại khóc một cách đớn đau như thế.

Dù không thành tiếng, như cái sự đau đến thấu tận tâm can ấy, Park Donggun dường như cảm nhận rất rõ. Kim Taehyung đã đợi cô đi khuất, hai chân không trụ nổi mà khụy xuống nền gạch. Tay phải đặt lên ngực trái, nước mắt thì tiếp tục trào ra, khuôn miệng luôn cố gắng nói không ra hơi. Cảm giác từng hơi thở lúc ấy của anh như vừa được nén lại, cũng vừa muốn thoát ra, khiến cho Park Donggun nhìn vào cũng thương xót.

Anh xin lỗi!

Là những gì mà Kim Taehyung luôn cố gắng thốt ra.

Lúc bấy giờ, chẳng hiểu nguyên do tại sao, cậu lại rất muốn buông bỏ. Cũng cảm thấy tình cảm mà mình dành cho Nabi có lẽ chỉ nên đến đây thôi.

Có thể thông qua hình ảnh của Kim Taehyung, cậu lại cảm nhận, đó chính là tình yêu. Còn giữa cậu đối với Lee Nabi, đó chẳng qua chỉ là thích.

Là thích không phải yêu!

Thích cô lâu như vậy, đến khi nhìn thấy người đem lòng yêu cô mới chợt nhận ra. Lý do mà cậu khó có thể chiếm được trái tim của Nabi, chính là như này đây.

Park Donggun chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ cùng Lee Nabi sống dưới một mái nhà. Cậu chỉ đơn thuần muốn theo đuổi, muốn đứng ra bảo vệ cô.

Còn riêng Kim Taehyung, anh chính là yêu. Ngoài bảo vệ, che chở thì chính là muốn ngày ngày đều thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Muốn được cùng Lee Nabi xây dựng tổ ấm, muốn có con, muốn nấu cho cô ăn, muốn ôm cô vào lòng. Và đặc biệt, sẵn sàng bảo cô giãi bày tâm sự với anh như một người bạn.

Có lẽ, đó là sự khác biệt giữa tình cảm mà Park Donggun dành cho cô, và của Kim Taehyung dành cho Nabi.

Cũng kể từ lần đó, Park Donggun quyết tâm đi công tác xa, để có thể nhanh chóng buông bỏ tình đầu. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại một lần nữa rung động.

...

Vài ngày nữa là đến giáng sinh, năm nay nghe nói còn bắn pháo hoa. Làm cho già trẻ, lớn bé đều mong ngóng từng chút.

Đặc biệt hơn là ở Lee gia, ba mẹ của Lee Nabi mời cả nhà họ Kim, nhà Jeon, và cả nhà Park cùng tụ họp đón giáng sinh bên nhau. Cái không khí này, đông vui, nhộn nhịp, cười đùa, nghĩ thôi đã thấy rất thích rồi.

Lee Nabi trong nhà đang trang trí vài thứ lặt vặt trong lúc đợi khách đến, chưa kịp nhìn đồng hồ đã nghe chuông reo. Vội bỏ vài ba món đồ trên tay xuống bàn, chạy ra mở cổng.

Kim Taehyung đưa ba mẹ sang, ông bà Kim vui vẻ chào cô rồi đi vào trong, quay lại liền thấy Kim Taehyung vừa vặn đỗ xe rồi mở cửa đi về phía cô.

Lee Nabi vội vàng xoay người định bỏ đi vào trong, liền bị người kia nắm tay kéo lại. Kim Taehyung lúc trước cứ nghĩ cô chấp nhận anh thì sẽ sớm quay về bên anh, nào ngờ hành trình bắt vợ về nhà vẫn còn gian nan như vậy, cho nên lúc nào cũng không ngừng cố gắng.

Ôm cô từ phía sau, Kim Taehyung không ngại đang ở giữa sân nhà, lại có thể thoái mái cưa cẩm, dụ dỗ vợ mình.

- "Bà xã, khi nào em mới chịu về nhà vậy? Anh đã sắp dùng hết kế sách rồi, sợ không còn chiêu gì để chinh phục em nữa."

Lee Nabi không từ chối cái ôm, nhưng miệng lại bắt đầu phũ phàng như một thói quen.

- "Không chinh phục được thì dừng đi, tôi đâu có mượn anh.."

- "Đừng có mơ, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Không bắt được em về nhà anh không phải là Kim Taehyung!"

Kim Taehyung chen ngang lời nói của cô, sau đó không kiêng nể mà hôn vào má Lee Nabi một cái thật kêu. Bị hành động vô liêm sĩ không biết ngại ngùng là gì của Kim Taehyung, cô liền rời ra khỏi anh, mặt đối mặt mà chất vấn:

- "Anh..! Ai cho anh hôn hả?"

Kim Taehyung thấy điệu bộ như thiếu nữ mới yêu ấy, liền không ngại nở nụ cười thích thú. Tiến đến gần chỗ vợ mình, anh hạ người xuống thấp vừa tầm với cô, cất giọng ấm áp trả lời nhưng nghe cứ thấy cấn cấn.

- "Vậy bà xã, em nói anh làm sao kể hết tên những người đó được."

Ý chẳng phải nói, việc anh hôn cô đều được tất cả mọi người đồng ý hay sao!

Lee Nabi tức đến không thể đáp trả được. Cô cố gắng kiềm chế rồi bỏ đi vào trong nhà.

Lần lượt sau đó, cả nhà Jeon và nhà Park đều đến. Đặc sắc hơn là Kim Seokjin xuất hiện với rất nhiều tư cách. Nào là anh rễ của Jeon Jungkook, là anh ruột của bạn thân cô, hay là anh em chí cốt với Kim Taehyung.

Sự xuất hiện cuối cùng của Kim Seokjin khiến ai ai cũng cười rộ lên bởi những câu đùa như muốn lấp đi lý do đến trễ. Nhưng chỉ riêng một người lại cảm thấy khó chịu.

Lee Nahyun vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng đến Kim Seokjin mà đánh giá:

- "Đã đến trễ còn không chịu mang nhiều quà."

Thấy cái cô gái hết lần này đến lần khác kiếm chuyện mình, Kim Seokjin cũng không chấp người nhỏ hơn, ngược lại còn tỏ ra quan tâm.

- "Anh đã bảo em rất hợp với tóc đen mà, nhuộm mấy màu sặc sỡ kia rất dễ hư tóc đấy!"

Lee Nahyun mấy lần rồi không chọc được Kim Seokjin cho nên bực bội vô cùng. Người gì mà cà chớn hết sức!

Kim Jaerin ngồi bên cạnh Jeon Jungkook cùng với cái bụng nhô ra cũng bật cười hì hì. Em gái tốt bụng còn se duyên dùm anh trai.

- "Nabi, mình thấy chị gái cậu rất đáng yêu, mình chấm chị Nahyun làm chị dâu của mình. Anh trai, anh thấy có hợp lí không?"

Vừa nói với cô xong, cô ấy liền quay sang anh trai ngay lập tức. Kim Seokjin đứng bên cạnh cũng chỉ cười thoả mãn, còn nhướng mày một cái. Lee Nabi bật cười, sau đó nhìn Kim Jaerin, vội giả vờ nghiêm chỉnh mà gật gật đầu. Cả nhóm người chọc cho Lee Nahyun từ không có gì thành ngại đến muốn bỏ trốn.

- "Thôi đi Nabi, em còn hùa theo nữa, chị giận thật đấy!"

Lúc đó hai đứa nhóc nhà Park Jimin chạy nhao nhao lại, luôn miệng chọc Lee Nahyun khiến cho chị gái Nabi ngại càng thêm ngại. Cả dàn phụ huynh cũng vì thấy vậy mà vội châm thêm với ông bà Lee:

- "Dù sao Nahyun đứng cạnh Seokjin cũng rất đẹp đôi nha. Hay là hẹn gặp nhau một bữa cơm đi."

Lee Nahyun thấy cả nhà lớn rộn vang tiếng cười khiến cô ấy càng thấy mình như bị ức hiếp vậy. Cũng may cái tên họ Min da trắng như sữa kia bận đi công tác, bằng không có đào mười cái lỗ trốn cũng không thể hết ngượng.

Ấy vậy, Kim Seokjin lại tranh thủ lúc mọi người nói sang vấn đền khác, liền lấy trong túi ra một tấm vé xem phim. Lặng lặng ngồi xuống cạnh Lee Nahyun, kẹp tấm vé trong tay khều khều lấy tay cô ấy. Thấy Lee Nahyun nhìn xuống, rồi lại nhìn sang mình. Kim Seokjin chỉ ghé sát gần hơn rồi nhỏ giọng:

- "Giữ kỹ, ngày mai anh đến đón em!"

Điều này khiến cho lòng Lee Nahyun ấm áp đến lạ, trái tim cũng cảm thấy rất thích điều này. Nhưng sợ biểu lộ rõ ra ngoài quá liền vội quay sang hướng khác, sau đó lặng lẽ nở nụ cười tươi.

Lúc này, bên ngoài lại có tiếng nói vang lên:

- "Đông vui thế này, con đến trễ thật có lỗi quá đi."

Hoá ra, người đi trễ không phải là Kim Seokjin, mà là Park Donggun.

Nhưng điều bất ngờ hơn, bên cạnh cậu lại dắt theo một người nữa. Là Lee Hyeji!

Tất cả mọi người dù cho có biết người con gái này đã thay đổi, nhưng sau quá nhiều sự việc thì đối mặt lại, đúng là có chút hơi ngại.

Nhìn thấy sự khó xử trong ánh mắt Lee Hyeji, Nabi không ngần ngại chạy lại bên cạnh, kéo tay dắt vào trong. Cô còn đặt biệt giúp cho Hyeji đỡ ngại mà nói mở:

- "Ba mẹ, chị Hyeji cũng đến đón giáng sinh cùng chúng ta nè!"

Lee Hyeji một bàn tay giữ lấy túi quà, một tay bị Nabi nắm lấy, giọng có chút run run:

- "Con.. con có mua quà đến, tặng cho b.. ba và mẹ ạ."

Hai chữ 'ba mẹ' khiến Lee Hyeji khi thốt ra có chút căng thẳng. Nhưng những gì ông bà Lee phản ứng lại khiến cho trái tim người con gái ấy như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- "Nào, lại ba mẹ xem con có ốm không? Quà cáp gì chứ, con xem mấy đứa các con đều y như nhau. Lại đây, để ba và mẹ ôm con một cái."

Ánh mắt trong trẻo của Lee Hyeji liền lấp lánh dòng nước, như trực chờ tuông ra. Nhưng vì hôm nay lại vui vẻ đến thế, nếu khóc lóc thì không hay lắm. Mà như vầy đã là quá đủ rồi, tất cả mọi người đều đã cùng nhau buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, với đầy tình yêu thương và bao dung hơn.

Thấy Park Donggun cứ đứng chăm chăm vào người Lee Hyeji, Lee Nabi lại bắt đầu giở trò trêu ghẹo.

- "À, Park Donggun! Cậu đi công tác lâu như vậy, có kiếm được cô gái nào ưng ý không?"

- "Không có. Lúc ở nước ngoài không có ai ưng mắt, nhưng giờ về đây lại tìm thấy rồi."

Cậu bạn thân này vì mãi ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn kia, mà không để ý bản thân bị rơi vào bẫy.

Cả một nhóm người đều thấy cái ánh mắt si mê kia của Park Donggun liền vội nhìn theo. Vì Lee Hyeji mãi mê hỏi thăm ông bà Lee cùng các vị trưởng bối mà không quay lại, nên cũng chẳng thấy được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình.

Lee Nabi thừa vậy xông lên, vỗ một cái vào vai cậu bạn, hỏi một người nhưng cứ như cố tình cho tất cả mọi người trong nhà đều nghe.

- "Nè, cậu thích chị Hyeji sao? Nhìn chị gái mình mãi thế!"

Park Donggun bị làm cho giật mình, ánh mắt lúng ta lúng túng hết nhìn người nhà họ Park đến nhìn qua hội những người trẻ, rồi lại nhìn đến Lee Hyeji. Lúc này, cũng đã xoay người lại nhìn cậu.

Hận không thể dí cô bạn thân của mình chạy vòng vòng, Park Donggun vội giơ tay lên đe doạ như sắp đánh.

Khiến cho Lee Nabi theo phản xạ né người đi, làm cho Kim Taehyung luôn đi theo bên cạnh, được dịp kéo cô đến ôm vào lòng. Bày một bộ dạng bảo vệ, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều buồn cười.

- "Bà xã, không cần sợ, có anh bảo vệ em. Không cần sợ cậu ta đánh."

- "Tôi không có sợ."

Lee Nabi thật sự không sợ, vì cô thừa biết cậu bạn này của cô chỉ giỏi doạ cô mà thôi. Nhưng lời Kim Taehyung nói ra, khiến cho trái tim cô thật ấm áp biết bao nhiêu.

Vừa có chút để tâm đến anh, cũng vừa không ngừng tiếp tục trêu chọc cậu bạn. Nhận biết được lúc này mọi người đều là đang muốn ghép đôi mình, khuôn mặt của Lee Hyeji cũng ưng ửng hồng, khiến ai ai cũng thoải mái cười đùa hơn.

Park Donggun khó có thể kể kể một câu chuyện dài. Nhưng nói dễ hiểu nhất, chính là trong một lần vô tình va phải Hyeji trong khu trung tâm, cậu liền để ý hành động và cử chỉ của người con gái này. So với những gì trước kia cậu thấy, Lee Hyeji hoàn toàn khác xa so với trước kia, như là một người khác vậy.

Nhưng duyên số đã định, sau đó Park Donggun chẳng hiểu nguyên do là gì, liên tục cùng Lee Hyeji chạm mặt thật vô tình, rồi lại hẹn nhau ăn uống, trò chuyện. Tần suất gặp nhau nhiều đến nỗi, trái tim của cậu chính thức một lần nữa rung động. Nhưng mà có vẻ lần này, trong đầu Park Donggun đã vạch ra rất nhiều kế hoạch trong tương lai rồi.

Ngoài trời lúc đó bỗng dưng vang lên tiếng pháo, sau đó là cả tràn dài âm thanh lốp bốp. Pháo hoa sáng rực cả bầu trời đêm đông.

Giáng sinh năm nay, thật hạnh phúc!

_______

@selina

mình đã quay lại rùi đây kakaka

mọi người vào ủng hộ fic mới của mình với nha, iu ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro