Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Lúc chiếc xe rời khỏi nhà Kim Taehyung, cậu bạn thân của Lee Nabi ra ý chọc ghẹo:

- "Phu nhân của Kim Tổng hôm nay gan vậy, dám mượn cả Chủ tịch Lee để được đi với trai đẹp sao?"

- "Cậu cũng được tính vào hàng trai đẹp sao?" - Lee Nabi bày vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu bạn tự luyến kia.

- "Nè, cậu thái độ với ân nhân vậy đó hả? Mình thả cậu xuống tại đây bây giờ."

- "Được được được, không thái độ với cậu, không thái độ với cậu." - Lee Nabi đưa tay hướng về phía cậu như vuốt giận.

Lái thêm một đoạn nữa, cậu liền cho xe tấp vào một quán ăn quen thuộc. Lúc còn đi học chung với nhau, cả hai thường xuyên ăn ở quán này. Bà chủ còn xem hai người như người thân mà tận tình phục vụ nữa chứ. Thấy hai vị 'khách vip' bước vào quán, bà chủ hớn hở đi lại.

- "Lâu quá hai đứa mới ghé quán của bác đó nha, hôm nay vẫn gọi như cũ chứ?" - Bà chủ gần bốn mươi tươi cười hỏi.

- "Dạ, như cũ ạ" - Cô lễ phép đáp lại.

Sau khi bà chủ rời đi, Park Donggun lại tiếp tục chọc cô bạn thân lâu ngày không gặp:

- "Nè, Lee Nabi. Mình không dự đám cưới của cậu được là do cậu không mời chứ không phải mình không đi nha."

- "Điên sao? Không phải hôm đó cậu đi công tác bên Nhật à, còn bảo không dự được nên mình mới không gửi thiệp mời."

- "Còn nữa, hôm nay chở cậu đi như này, Kim Tổng mà bắt được thì đừng có lôi mình vào đó. Mình chỉ bị cậu đe doạ nên mới nghe theo thôi." - Cậu ấy làm ra vẻ mặt vô tội nói nói.

- "Aiss... Không biết tại sao hồi đó mình lại làm bạn với cậu nhỉ?" - Cô có ý giơ nắm đấm lên để cho cậu bạn mình biết chuyện mà im lại một chút.

Bà chủ mang hai phần cơm trộn và hai ly nước ngọt, vừa đặt thức ăn xuống bàn, bà chủ cũng theo đó mà nói:

- "Hôm bữa bác có xem trên ti vi thấy tin tức Nabi kết hôn với một cậu trai trẻ. Trông cậu ấy đẹp đấy, nhưng bác vẫn thấy hai đứa hợp đôi hơn."

Cô nghe vậy cũng chỉ biết cười cười, đây cũng không phải lần đầu cô nghe bác ấy nói thế, có điều bây giờ cũng đã cưới chồng rồi, lại là Kim Taehyung nên không thể nào im lặng mãi được. Muốn giải thích để bác ấy đừng ghép cặp mình và cậu bạn nhưng Lee Nabi lại không biết nói như nào mới phải, thấy bạn mình khó xử, Park Donggun liền ra tay cứu giúp:

- "Bác à, người cô ấy cưới không phải người tầm thường đâu, anh ta là Tổng giám đốc KTH đó. Với lại, Lee Nabi không phải là gu của con, cậu ấy hung dữ chết được." - Đoạn sau, cậu ấy giả vờ nói nhỏ với bà chủ nhưng vẫn để cho Nabi nghe thấy.

- "À, ra là vậy." - Bác chỉ cười rồi đi đến chỗ tính tiền, trả lại không gian cho Lee Nabi và cậu bạn thân của mình.

Đợi bà chủ quay đi, bên này Lee Nabi đá vào chân của cậu bạn họ Park kia một cái, lên tiếng không đồng tình:

- "Nói vế đầu được rồi, vế sau cậu thêm vào làm gì?"

- "Mình nói không đúng sao?" - Cậu ấy kênh mặt nói.

- "Aiss... không nói với cậu nữa đâu."

- "Lo ăn đi kìa cô hai."

Cả hai ăn bữa sáng xong liền đi ra tính tiền và tạm biệt bà chủ. Đóng cửa xe lại, Park Donggun hỏi ý kiến của Nabi trước rồi mới cho xe lăn bánh, vì dù gì thì hôm nay cậu cũng đóng vai 'tài xế' trong cái lý do của Lee Nabi rồi.

- "Cho hỏi Lee tiểu thư muốn đi đâu đây ạ?"

- "Àiii, đừng có gọi như vậy coi."

- "Vậy Phu nhân của Tổng giám đốc Kim muốn đi đâu đây ạ?"

- "Yaa!! Cậu nhây quá đó Park Donggun."

- "Thôi được rồi, không chọc cậu nữa. Thiệt tình. Vậy giờ đi đâu đây?"

- "Everland đi, mình muốn chơi tàu lượn siêu tốc."

- "Được, ngồi yên đi, khoảng một tiếng mới tới được đó, với lại mười giờ người ta mới mở cửa nên nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, có gì mình gọi cậu dậy."

- "Mình không phải lợn đâu mà ăn rồi lại ngủ. Cậu chạy đi!"

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, một chiếc xe đen theo đó cũng chạy tới rồi chợt thắng lại. Người bên trong xe lấy điện thoại ra, nhấn một cuộc gọi. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, người này mới nhanh chóng thông báo:

- "Kim Tổng, chiếc xe của phu nhân vừa mới rời đi rồi, có cần chúng tôi bám theo không ạ?"

- "Không cần, trở về đi!" - Anh trầm giọng ra lệnh.

- "Dạ." - Sau đó liền cho xe rời đi.

Tất cả những gì nãy giờ trong quán Lee Nabi nói chuyện đều được họ - người của anh ghi âm lại và gửi về điện thoại của Taehyung. Sở dĩ không cho bám theo nữa là vì nghe qua cuộc hội thoại đó không có gì khiến anh phải nghi ngờ nên cũng không muốn cho người theo dõi nữa.

Mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng là ban nãy Kim Taehyung không muốn quan tâm tới việc này cơ mà, sao lại cho người theo dõi Nabi làm gì? Chẳng lẽ anh lại sợ cô phản bội anh? Lee Nabi đâu làm mấy việc như thế được.

Vậy thì còn lý do nào khác nữa chăng?

...

Đi chơi cả một ngày trời mà Lee Nabi vẫn còn chưa chịu về, nhìn vào đồng hồ cũng đã tám giờ tối. Còn hai tiếng nữa là khu vui chơi đóng cửa rồi, vậy mà cô bạn lớn con của Park Donggun vẫn còn đòi đi mấy vòng nữa. Chợt nhớ ra ngày mai cậu phải ký hợp đồng với bên đối tác kinh doanh nên cũng phải về sớm để coi lại một chút tư liệu mà thư kí đã gửi. Nhanh chóng kéo Lee Nabi rời khỏi đó, lái xe đưa cô quay về.

Bị kéo đi khi chưa chơi đã, Nabi ra vẻ giận dỗi mà trách móc:

- "Còn chưa chơi xong đã bị cậu kéo về rồi."

- "Lee tiểu thư ơi, lo trông chừng cậu đi chơi mà mình quên mất ngày mai còn phải kí một hợp đồng quan trọng cho công ty đây nè. Giờ phải tranh thủ về để mình xem tư liệu lại một chút." - Cậu vừa lái xe vừa giải thích.

- "Nhưng cậu không thể nhờ thư kí đi thay à?"

- "Không được, hợp đồng này khó lắm mới kí được. Để thư kí đi lại sợ bên đối tác không chịu."

- "Còn sớm vậy mà, tiếc thật. Hôm khác cậu chở mình đi bù đó."

- "Được rồi." - Cậu rẽ cua rồi lại thắc mắc hỏi cô. - "Cậu không sợ Kim Tổng ở nhà mắng sao? Trễ vậy mà vợ lại không có ở nhà."

- "Không sao đâu, anh ấy dạo này hay về khuya lắm. Mình về trước anh ấy tận mấy tiếng đồng hồ lận. Không cần lo." - Cô bình thản đáp, với tay bật một chút nhạc thư giãn, rồi lại ngã lưng nghỉ ngơi một chút.

Chiếc xe cứ thế chạy len vào dòng xe vẫn còn tấp nập khi gần chín giờ tối của thành phố Seoul. Đến nhà của Kim Tổng, bạn thân của Lee Nabi dừng xe ngay trước cổng như lúc ban sáng, khều nhẹ cô bạn mình một cái, khẽ gọi:

- "Nè, tới nhà rồi đó phu nhân. Dậy đi!"

- "Cám ơn cậu, lần sau nhớ chở mình đi chơi bù đó." - Cô hơi mơ ngủ nói nói trước khi xuống xe.

Đợi Lee Nabi vào nhà an toàn, cậu mới dám cho xe chạy đi. Ngáp một cái lấy lại khuôn mặt tỉnh táo, cô đi nhanh vào nhà. Đèn còn sáng vậy, bác Chan chắc là thức đợi cô về rồi. Cảm thấy hơi có lỗi, dù sao bác ấy cũng lớn tuổi, bắt bác ấy thức muộn vậy cũng không đúng. Bỏ đôi giày lên kệ, cô mang đôi dép bông trong nhà rồi đảo mắt tìm bác Chan. Mãi vẫn không thấy nên cô quyết định về phòng, đi đến chỗ cầu thang thì lại bị ai kia làm cho giật mình:

- "Ai đưa em về vậy?"

"Chết chưa!! Không phải anh ấy dạo này thường về trễ hay sao? Hôm nay sao lại có mặt ở nhà sớm thế?"

Cô lấy lại bình tình, xoay người lại, nở một nụ cười nhằm tự trấn an mình, đáp:

- "Cậu ấy... là Park Donggun."

- "Cậu ấy?" - Anh hơi châu mài chấp vấn.

- "Là... là bạn em."

- "Vậy cả ngày hôm nay em đi đâu vậy?"

- "Em... À, ba gọi em sang nhà có chút chuyện ấy mà." - Lee Nabi liền cười hì hì.

- "Trùng hợp vậy, sáng nay anh có qua thăm ba nhưng sao lại không thấy em nhỉ?" - Anh tiến một bước làm cô hơi sợ mà lùi lại.

- "Ờ... ừm... em..." - Như bị bắn trúng điểm yếu mà Lee Nabi cứ ấp a ấp úng.

Thấy cô có vẻ chưa chịu nhận, Kim Taehyung một phát nói thẳng vấn đề:

- "Anh không thích người nói dối, em hiểu chứ!"

- "Em..." - Thở dài một cái cô mới chấp nhận khai ra.

- "Thật ra... em không cố ý nói dối đâu. Tại vì ở nhà chán quá nên em mới gọi bạn sang đón đi chơi."

- "Đến giờ này mới về?"

Cô lắc đầu phủ nhận.

- "Không có, chẳng qua là em nghĩ anh về khá trễ nên mới..." - Nói đến đây lại cúi đầu không dám nhìn Kim Taehyung.

- "Em về phòng thay đồ rồi đi ngủ đi, anh còn phải xem tài liệu một lát."

Nói rồi, anh bỏ đi trước cô. Làm cô ôm ngực trấn an, may quá, Kim Taehyung không giống mấy tổng tài trên phim, không đến mức phải mắng cô một trận nhớ đời. Có điều, khuôn mặt của anh kèm theo giọng nói lúc nãy có phần khiến cô sợ hãi. Nhanh chóng bỏ qua mọi thứ mà chạy lên phòng, thay đồ rồi đi ngủ. Chuyện này cứ coi như Taehyung đã tha cho cô đi, bây giờ Lee Nabi phải đánh một giấc để không phải nghĩ đến khuôn mặt lúc nãy của anh nữa.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro