Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mấy ngày dạo gần đây cô không còn nấu bữa sáng cho anh nữa, đơn giản là vì không muốn lập lại tình trạng như ngày hôm đó - 'bữa sáng đơn giản nhất' mà Kim Taehyung từng ăn. Bỏ qua chuyện nấu ăn đi, dạo gần đây cô thật sự là chán đến không tả nổi. Kim Taehyung đi làm thì từ tờ mờ sáng đến tận tối khuya, lại không cho cô đụng tới thứ gì trong nhà, không chán cũng uổng.

Mấy ngày trước vô tình xem ti vi, thấy bản tin lại nhắc đến tình hình của KTH nên cô cũng tò mò xem, hoá ra là công ty lại 'rước' thêm nhiều cổ đông đầu tư vào dự án gì đó, mới khiến cho các ban lãnh đạo đến các nhân viên phải cật lực chạy đôn chạy đáo để làm việc thật tốt. Cô cũng không trách anh được, KTH là công ty nổi tiếng đến thế nào, giờ lại có nhiều cổ đông muốn hợp tác với anh, đương nhiên với tư cách là Tổng giám đốc thì anh càng không thể lơ là được.

Sáng hôm nay cũng vậy, cô xuống dưới nhà cũng chỉ thấy được cảnh im lặng đến chán chường này, nhìn sang bữa sáng đang đặt trên bàn ăn cũng đủ hiểu anh lại bỏ bữa. Không phải như vậy rất dễ bị đau bao tử sao, Lee Nabi nhanh chóng tìm đến bác Chan. Vô tình lúc tìm kiếm lại nghe được cuộc nói chuyện của bác ấy với người nào đó qua điện thoại.

- "... Bác biết rồi, con cứ yên tâm làm việc đi. Chuyện đó cứ để bác căn dặn người làm trong nhà cho... Được rồi, con làm việc đi."

- "Bác Chan nói chuyện với ai vậy?" - Cô bước tới tò mò hỏi.

Nghe giọng cô phía sau làm bác ấy có chút giật mình, nhanh chóng giữ bình tĩnh, bác nở nụ cười hiền trả lời:

- "À à, Taehyung mới gọi tôi bảo phu nhân cứ dùng bữa trưa như mọi ngày mà không cần phải đợi thằng bé."

- "Đúng lúc con đang tìm bác, nhờ bác Chan nhắc nhở anh ấy dùng bữa sáng để tránh việc bị đau bao tử giúp con."

- "Được rồi, tôi sẽ bảo thằng bé." - Bác ấy trả lời cho xong rồi bỏ đi đâu đó.

Cô đứng ngoài phòng khách nghi ngờ, nhìn theo hướng bác quản gia đi, là phía phòng ở của một vài người làm trong nhà, lại nhìn về phía chiếc điện thoại để bàn không dây chỗ cạnh ti vi, cô chắc chắn lúc nãy Taehyung ngoài dặn cô dùng bữa trưa trước còn nói thứ gì đó với bác Chan nữa. Rốt cuộc họ có bí mật gì liên quan đến cô sao?

Gạt bỏ mấy thứ tò mò của mình đi, cô nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai gần đây mới dám lấy chiếc điện thoại phiên bản mới nhất của iPhone ra, bấm vào danh bạ tìm kiếm cái tên 'Park Donggun' rồi nhấn vào biểu tượng gọi và chờ chuông đổ. Tiếng chuông ngắt, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói đầy quan tâm:

- "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

- "Ừmmm... có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

- "... Được rồi, chuẩn bị đi mình sang đón cậu."

Ngắt máy, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ, lại vừa nghĩ xem nên chọn lý do gì mới phù hợp đây. Lần đầu tiên nói dối nên Lee Nabi phải chuẩn bị một cái lý do thật hoàn hảo mới được. Điều khiến cô hôm nay quyết định ra ngoài đơn giản là vì Kim Taehyung dạo này về khá trễ, ra ngoài một chút anh chắc chắn sẽ không biết, còn nữa, nếu Nabi về nhà trước Taehyung thì càng không phải lo. Nhìn mình trong gương, nhớ lại ngày hôm qua. Đúng là cô có suy nghĩ đến việc trốn ra ngoài chơi, cơ mà, nếu cô đi đường đường chính chính có phải sẽ thoải mái hơn không. Vậy chỉ cần có người hợp tác cùng thì chắc chắn cô sẽ an toàn mà đi.

Nhìn sang đồng hồ, cũng gần tám giờ sáng, vậy là chắc cậu bạn của Lee Nabi sắp sang đón cô rồi. Nhắc tới cậu bạn này, cậu ấy chính là Park Donggun - bạn thân kiêm người bảo vệ Lee Nabi. Từ những lúc còn học chung cấp hai, cậu bạn này đã để ý Nabi nhà ta, có điều lúc nhận ra bản thân mình thật sự thích Lee Nabi thì cô đã đem lòng yêu thích Kim Taehyung mất rồi. Cậu cũng chỉ đành gác thứ tình cảm đó sang một bên khi ở gần cô, trước mặt thì làm bạn với nhau nhưng khi về nhà thì lại trằn trọc khó chịu. Đêm nào cũng vậy nhưng mãi cậu vẫn chẳng có một cách giải quyết nào để thoả đáng. Cũng may, cậu vẫn giữ im, không có nghĩa là ngừng thích cô nhưng lại là không nói, bởi vì nếu nói ra có lẽ tình bạn của họ cũng sẽ không giữ được như bây giờ.

Về phần Lee Nabi, cô lúc trước luôn là hiền lành, dễ bắt nạt. Thêm một đặc điểm nữa là được đưa đón bằng xe xịn nên mấy nữ sinh trong trường có chút đố kị. Luôn tìm cách chặn đường, đe doạ cô mỗi khi lên lớp. Có một khoảng thời gian cô không đi cùng cậu trong giờ ra chơi mà lại chỉ im lặng một mình ngồi trên lớp, điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng. Thường ngày cả hai sẽ cùng nhau đi ăn hoặc lên thư viện tìm sách tham khảo, đột nhiên Lee Nabi trốn tránh như vậy làm cậu không lo mới lạ.

Đi dò thám được vài bạn học thì cậu mới biết cô bạn thân của mình bị người khác ức hiếp, trong số bọn họ còn cấm cô không được lại gần Park Donggun nữa chứ. Tức giận không biết làm gì, lúc đó lại là đám con gái nên cậu chỉ đành nhờ tới sự trợ giúp của ông ngoại mình - Hiệu trưởng của trường lúc bấy giờ can thiệp vào. Sau lần đó, mấy cô gái kia không dám kiếm chuyện nữa, Lee Nabi trở lại như bình thường, cô còn có chút hoạt bát hơn.

Nhìn lại Nabi của bây giờ, không phải đang lén lút mà chỉ là đi đứng có hơi ngó tới ngó lui thôi. Rồi bác quản gia tự nhiên ở đâu từ bếp đi lên, gọi:

- "Phu nhân muốn đi đâu sao?"

- "À... con... ba con gọi về nhà có chuyện nên con mới định đi ra ngoài." - Cô đứng thẳng người để tránh bị nghi ngờ.

- "Vậy tôi cho người đưa phu nhân đi."

- "Kh... không cần đâu ạ. Ba con cho người tới đón rồi. Cậu ấy chắc sẽ đến nhanh thôi." - Bác ấy còn chưa kịp gọi người đã bị cô nhanh miệng chặn lại.

Từ bên ngoài sân chạy vào, một người làm trẻ tuổi báo lại với bác quản gia:

- "Bác Chan, bên ngoài có một cậu thanh niên bảo là đến đón phu nhân."

- "Ừm... tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc tiếp đi." - Bác ấy trầm giọng, còn có chút nghi ngờ.

- "Đấy, bác Chan thấy chưa, con đâu có nói dối." - Lee Nabi hai tay nắm lấy dây túi chéo trên người mà nhún vai.

- "Vậy để tôi đưa phu nhân ra cổng."

Nói rồi, bác ấy nhanh chân đi trước, Nabi lúc này mới thở nhẹ được phần nào. Nối bước theo sau bác Chan, cuối cùng cô cũng thấy được cái con người quen thuộc kia, nếu không phải đang đứng trước sự giám sát của nhiều người ở đây thì Lee Nabi đã chạy tới ôm người bạn chí cốt của mình rồi. Thôi, dù gì cũng mang tiếng là gái đã có chồng nên giữ chút duyên dáng vậy.

Cô đứng cạnh chiếc xe ô tô đen, nở nụ cười thật tươi rồi cúi chào bác quản gia. Trước khi vào xe, Lee Nabi còn nghe mấy lời dặn dò của bác ấy:

- "Phu nhân, nhớ không được về trễ quá đâu đó."

- "Con biết rồi." - Cô hí hứng cài dây an toàn rồi đáp lại khi cửa kính còn mở.

Đợi chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà của Kim Taehyung, bác quản gia cho người đóng cổng lại, nhanh chân đi báo cáo tình hình. Nhấc chiếc điện thoại bàn lên, bác ấn dãy số của chủ ngôi nhà này rồi áp điện thoại vào tai. Bên kia vừa nhấc máy đã cất giọng hỏi trước:

- "Sao vậy bác Chan, ở nhà có chuyện gì à?"

- "Taehyung, phu nhân đã rời khỏi nhà với một người thanh niên nào đó."

- "Vậy sao?... Con biết rồi, bác cứ quản lí nhà giúp con đi. Con phải đi họp rồi."

- "Được được."

Kết thúc cuộc gọi, Kim Taehyung không hề có một thái độ gì diễn ra trên mặt, nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn khác. Nghe cô rời khỏi nhà với một người đàn ông lạ mặt làm anh có chút khó chịu, chỉ là một chút thôi. Sau đó lại cứ xem như chưa có chuyện gì, cầm một vài giấy tờ cần thiết rồi rời khỏi phòng làm việc, sang chỗ phòng họp.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro