Chap 7
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành vợ của Taehyung, mà việc của một người vợ trước hết là phải biết chăm lo cho chồng. Thế nên mới sáng sớm cô đã lục đục ở trong bếp. Lúc trước không rành nấu ăn cũng không sao, bây giờ học từ từ cũng được. Ai bảo lúc còn ở Lee gia, cả ba cô và người làm trong nhà đều giữ cô như giữ vàng cơ chứ, tới nấu ăn cũng không cho làm, nhưng lại bảo nếu thích thì cứ học. Học mà không cho thực hành thế thì coi như bỏ rồi.
Giờ muốn nấu bữa sáng cho anh mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu, mấy cái món ngon đúng là có xem qua cách nấu nhưng ngặt nỗi là cô chưa từng vào bếp, muốn nấu xong sớm là không thể rồi. Loay hoay mất mười lăm phút rồi mà cô còn chưa chọn được hết đủ nguyên liệu, ngẫm nghĩ có phải là do Taehyung hay ăn ở ngoài nên người làm trong nhà mới mua nguyên liệu ít thế không?
Cô sau một hồi tìm kiếm thêm nguyên liệu thì quyết định mang tất cả mấy thứ đó để lại vị trí ban đầu. Vì sao? Vì cô phát hiện ra có vài thứ cũng có thể giúp anh lót bụng vào bữa sáng mà không cần phải cất công chế biến.
Cô lấy mấy miếng bánh sandwich để vào máy nướng, trong khi đợi cô đã tranh thủ lấy đĩa ra trang trí một vài cọng rau lên cho đẹp mắt. Tiếng máy nướng kêu 'ting' một cái, cô liền lấy cây gắp để gắp bánh mì ra đĩa, cứ như thế khoảng vài ba miếng bánh mì nữa thì cô dừng. Tiếp tục lại nghe tiếng xèo xèo của dầu, cô đang chiên trứng để ăn kèm. Không cần biết Taehyung có thích món đơn giản này không nhưng thôi kệ cứ làm đi. Để có sự lựa chọn nên cô đã mang thêm cả mứt dâu ra để trên bàn ăn, có lẽ phòng ngừa nếu anh không thích ăn bánh mì với trứng chiên thì ăn với mứt dâu cũng không tệ.
Xong, gần một tiếng đồng hồ cô cuối cùng cũng hoàn thành xong mấy món ăn đơn giản. Tự mãn khen thầm bản thân mình, nhưng cũng chỉ được vài giây cô liền tỏ vẻ đăm chiêu nhìn vào đĩa bánh mì, chính xác là cô vẫn chưa hài lòng lắm. Lần đầu nấu bữa ăn cho chồng chỉ được có mỗi sandwich với trứng, chẳng khác nào đang tạo điểm trừ trong mắt anh cả. Ít nhiều gì cô cũng biết anh rất hay đánh giá người khác, kể cả phụ nữ hay đàn ông.
Anh từng nói cô hiền lành, nết na như vậy chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang và ngoan hiền. Đảm đang đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt bữa sáng này sợ anh sẽ khó chịu mà cho rằng cô chả biết mấy việc bếp núc đâu.
- "Lee Nabi, mày thật sự ghi điểm xấu trong mắt của Taehyung rồi." - Cô gõ gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của mình.
- "Có khi nào chỉ mới ngày đầu mà anh ấy trả mình về cho Lee gia không?"
Đầu óc này quả thật không hiểu nhiều gì rồi, dù gì hai bên gia đình cũng nổi tiếng trong giới kinh doanh, hơn nữa đám cưới ngày hôm qua còn mời cả giới truyền thông đến. Bây giờ nói anh muốn mang cô trả về Lee gia e là không thể.
- "Em làm gì mà đứng đó xì xầm một mình vậy?" - Anh trên người diện đồ chỉnh chu tiến lại chỗ bàn ăn.
- "À... ờm... không có gì?" - Cô bối rối nhìn anh.
- "Chuyện tối hôm qua.... em cứ xem như chưa xảy ra đi. Sau này, em chỉ cần biết mình là vợ của anh và là Kim phu nhân của cái nhà này là được rồi." - Taehyung thản nhiên ngồi vào bàn ăn nói.
- "....."
Không thấy cô đáp lời anh liền nhìn qua người con gái đứng kế bên mình, thấy cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó liền lay nhẹ cánh tay, gọi cô:
- "Nabi..."
- "....."
- "Nabi..."
- "....."
- "Nabi!!!" - Mãi đến tiếng thứ ba cô mới nghe anh gọi.
- "Hả? À... em... em biết rồi."
Anh lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng lắm. Ở thái độ mơ màng của cô khi nói chuyện với anh, anh không thích người khác mất tập trung khi anh đang nói chuyện với họ.
Nhưng Taehyung anh có nghĩ đến lý do mà Nabi phải mất tập trung như vậy không? Còn ai nghe nổi nữa khi chính miệng người chồng mà mình mới kết hôn muốn quên đi chuyện tối hôm lễ cưới hả? Anh còn quay lại trách thái độ của Nabi là làm thế nào?
- "Em mau ngồi xuống dùng bữa sáng luôn đi. Để người làm nhìn thấy lại bảo anh bắt nạt em nữa." - Hai tay anh theo đó mà dùng dao cắt một miếng nhỏ trứng kèm với bánh mì cho vào miệng.
Đúng lúc cô ngồi xuống lại nhớ ra chút gì đó, nhìn kĩ lại anh đang bình thường dùng bữa sáng cô nấu mà không khỏi thắc mắc. Muốn hỏi mà không biết có nên hay không, vẫn là nên đánh liều hỏi thử xem sao. Còn chưa kịp hỏi đã bị anh đoán trước mà nói:
- "Còn chuyện gì muốn hỏi anh sao?"
Nhanh chóng bắt lấy cơ hội, cô hỏi anh một câu:
- "Em chỉ là thắc mắc một chút, anh.... ăn được thức ăn của em nấu hả?"
- "Bộ anh không được phép ăn sao?" - Anh khó hiểu nhìn qua cô rồi lại tiếp tục ăn.
- "Kh... không phải, ý em là anh ăn được những thứ như này?"
- "Vậy chứ em muốn anh ăn cái gì đây?" - Lúc này Taehyung ngừng ăn mà thật sự đối mặt với cô.
- "Em cứ nghĩ những người như anh thì chỉ ăn những món sang trọng thôi chứ!"
- "Những người như anh?" - Anh càng lúc càng thấy cô khó hiểu hơn.
- "Ừm... thì mấy người nhà giàu, tổng giám đốc công ty lớn như anh nè."
- "Ai nói với em vậy?"
- "Em... xem trên phim. Bộ không phải vậy à?" - Cô chợt nghiêng đầu nhìn anh.
- "Đương nhiên là không." - Anh đáp ngắn gọn đủ để cô hiểu.
Gật gật đầu hiểu chuyện, cô liền bắt đầu dùng bữa sau khi giải đáp thắc mắc. Ăn xong anh nhắc nhở người làm trong nhà vài điều rồi đến công ty, cô bắt đầu kiếm việc làm để đỡ chán. Nên bắt đầu từ đâu đây, rửa chén. À không, một người làm nào đó đã tranh việc này với cô rồi. Hay là đi tưới cây, cô thích thiên nhiên như vậy, tưới cây là một ý tốt. Hướng ra sân vườn bên hông nhà, cô đi tới tìm kiếm cái vòi tưới nước. Đột nhiên, một bác gái độ tuổi như bác Seo nhà cô đến bên cạnh, bảo:
- "Phu nhân, cô để đó tôi làm cho."
Còn chưa lấy cái vòi tưới thì cô liền đưa nó nhích ra xa tầm tay của bác gái, lịch sự nói:
- "Không cần phiền bác đâu, cái này con làm được mà."
- "Nhưng mà..." - Bác ấy có chút do dự.
- "Bác cứ yên tâm, mấy đoá hoa này chỉ cần con điều chỉnh lực nước nhỏ lại sẽ không chết úng đâu." - Có giải thích như vầy thì bác ấy mới biết cô cũng hiểu chuyện chăm sóc mấy loại hoa quý.
Thế là bác quản gia đứng sang một bên để cô tưới hoa, bản thân thì đứng cạnh đó nhìn cô miết. Lee Nabi bây giờ cũng đoán được Taehyung ban nãy đã nói gì với người làm trong nhà rồi. Chắc chắn là đã dặn họ quan sát mọi hành động của cô, không để cô làm bất cứ việc gì động đến tay chân cho xem, kể cả mấy việc đơn giản cũng không được cho cô động vào. Thế là cô nhanh nhẹn tắt đi vòi nước rồi đi vào nhà, bước lại chỗ chiếc bàn đặt ở phòng khách, cô lấy bình trà lên rót ra một tách uống thử rồi vờ nói:
- "Trà trong đây có vẻ cũng cũ rồi, phải mang đi đổi mới được."
Còn chưa kịp mang đi thì đã bị bác quản gia chặn lại, đúng là từ nãy đến giờ bà luôn nhìn theo từng hành động của cô y như lời Taehyung đã dặn trước đó. Thấy cô có ý định làm việc mà những người làm trong nhà này hay làm, bác ấy lại bảo:
- "Phu nhân, cái này... để tôi cho người đi làm là được rồi." - Vừa nói bác ấy vừa lấy bình trà sang tay mình.
Định mang bình trà xuống bếp, bác quản gia liền quay lại nói với cô vài điều:
- "À, sau này phu nhân cứ gọi tôi là bác Chan cũng được, việc gì không hiểu cô cứ hỏi tôi là được, không cần phải hỏi Taehyung đâu, thằng bé không thích người khác hỏi quá nhiều. Với lại, phu nhân không cần làm mấy việc nhà như rửa bát hay quét dọn đâu, mấy việc đó là trách nhiệm của người làm, cô không cần phải tốn sức cho mấy việc nhỏ nhặt như vậy. Kẻo Taehyung lại trách họ nữa."
- "Con hiểu rồi, bác cứ đi làm việc đi ạ." - Nở một nụ cười với bác ấy, cô đáp lại như đã rõ vấn đề.
Đợi bác Chan vừa quay lưng đi, Nabi liền đưa ánh nhìn vừa khó hiểu vừa thắc mắc:
- "Không cho mình làm việc nhà, cũng không muốn mình hỏi Taehyung quá nhiều chuyện, là có sự việc gì xảy ra chăng? Hay là do mình nghĩ nhiều nhỉ?"
Tự ngẫm một hồi cô bỏ đi lên lầu. Không muốn cô làm thì cô không làm vậy. Vốn dĩ Lee Nabi rất nghe lời mà, nhưng mấy thứ cô thắc mắc thì cô nhất định sẽ tìm ra được.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro