Chap 60
một xíu xìu xiu cho lưu ý là chap này rất dài, mọi người hãy đọc đến cuối để biết nguyên do nha! iu nhiều <33
***
Tồn tại trong mỗi con người, khuất sau nơi trái tim sẽ có những thứ chúng ta không muốn nhắc đến. Có một số chuyện chúng ta không mong rằng sẽ xảy ra, và cũng sẽ có một số người mà chúng ta không mong gặp lại.
Cảm giác ấy quả thực có chút lo lắng. Nó khiến bản thân ai đó luôn mang tâm thái bồn chồn, lo âu. Đi đâu, hay làm gì, đều đặt một câu hỏi cho chính mình.
Liệu rằng hôm nay của mình có gặp phải những điều mình không muốn hay không?
Có thể trước đó, đã không muốn đối mặt, hoặc là không biết phải đối mặt thế nào. Tựa hồ như việc, hai đứa trẻ cùng nhau chơi chung rất vui vẻ, có xích mích, hai đứa trẻ cũng dần tách nhau ra. Cứ như thế, chẳng gặp nhau đến khi trưởng thành, qua thêm một quãng thời gian nữa cũng không muốn bản thân đụng mặt đối phương.
Bởi vì thực chất, chuyện xưa cũ có thể bị thời gian bào mòn mà dần lãng quên đi. Dẫn đến việc không có lý do gì để đụng mặt nhau. Tuy nhiên, cũng có một vài thứ, theo lối mòn của thời gian nhưng mãi vẫn không quên được. Dù đó có là chút ít..
Có lẽ sẽ là gạt qua, nhưng không đồng nghĩa với việc xoá bỏ, cũng không có nói rằng sẽ không 'kéo lại'.
Chuyện y như vậy mà phản ứng với Lee Nabi.
Cô không muốn bản thân phải đối mặt với ai, lần lượt sau đó điều phải gặp.
Đầu tiên chính là Lee Hyeji!
Chuyện ngày đó, cô cũng không muốn nhắc đến. Vấn đề là ở chỗ, Lee Nabi còn sống trên mảnh đất này, cô cũng không tránh khỏi việc chạm mặt với chị ta.
Sau khoảng thời gian bốc hơi khỏi nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt kia. Lee Nabi bỏ đến nơi mà cô cho rằng yên tĩnh và đầy xa lạ với mình. Nhưng tưởng chừng, ở Gyeongju này cô sẽ hoàn toàn không gặp phải bất kì người quen biết nào, ấy vậy mà đụng mặt với một người 'rất quen biết'.
Đó là một buổi chiều dịu nhẹ, thanh tĩnh ở chùa.
Ngày hôm đó, cô như thường lệ, đến nơi thờ cúng thuộc vùng đất xa lạ này. Lee Nabi theo thói quen, đi vào bên trong và tìm đến lối nhỏ dẫn ra một nơi thờ cúng không thuộc chính điện.
Khi đến nơi, ở đó đã có sư cô quen thuộc đến chào đón. Người này trước giờ thường trực ở khu vực này, gần như cũng không có quá nhiều người lui đến, nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba khuôn mặt thân thuộc. Sư cô cũng gần như nhớ hết và rất kĩ, chỉ cần cô đến, liền sẽ hỏi thăm như thường lệ:
- "Hôm nay con không bận việc đúng chứ? Ở lại một chút, hôm nay có gió mát thổi từ khu vườn phía sau, sẽ khiến con thấy thoải mái."
- "Vâng, con sẽ ở lại."
Sư cô chắp tay cúi đầu chào, Lee Nabi cũng theo lễ nghĩa đáp lại bằng cái cúi đầu tương tự. Sau đấy, cô tiếp tục bước đi, thẳng đến cuối lối nhỏ, sẽ là nơi quen thuộc với cô.
Nơi đấy, là một điện thờ không lớn, chuyên để cầu nguyện cho những sinh linh bé nhỏ. Những sinh linh chưa kịp nhìn thấy thế gian tươi đẹp, đã phải rời khỏi sự sống để đến với thiên đường.
Ngày đấy, Lee Nabi trước khi rời khỏi Hàn Quốc để đến nơi phương Tây xa xôi kia. Cô vốn muốn mang mọi yên bình đến đứa bé của mình, vì vậy mà ngỏ ý với Kim Jaerin sẽ chọn ngôi chùa ở Gyeongju này để cầu nguyện cho đứa nhỏ.
Cô cũng chỉ tiết lộ ý này với mỗi Kim Jaerin, không có nói qua với ai nhiều. Nhưng sao giờ đây, đứng trên nền gỗ, Lee Nabi lại thấy bất ngờ.
Cô còn chưa bước chân lại chỗ cầu nguyện, đã bắt gặp bóng dáng của một người. Còn tưởng người đấy cũng giống cô, nên Nabi hiểu chuyện đứng lại chờ.
Người kia cũng thực hiện các bước để cầu nguyện y như bao người từng đến, nhưng chẳng biết do đây là nơi tôn nghiêm, mọi sự việc linh thiên cô không dám nhắc đến. Nhưng cảm giác sự thành tâm của người con gái này gần như chạm đến cô, khiến Lee Nabi cũng có chút chăm chú. Mãi một hồi lâu, khi người kia đã hoàn thành phần của mình, liền đứng dậy xoay người đi ra.
Khoảnh khắc mặt đối mặt, anh ánh mắt quen thuộc chạm vào nhau, cơ thể Nabi như sững ra.
Người cầu nguyện nãy giờ kia, hoá ra lại là Lee Hyeji, chị gái của cô!
Những ngày trước, nếu như ánh mắt Lee Hyeji nhìn cô có bao nhiêu ghét bỏ, bao nhiêu ganh đua. Thì khoảnh khắc này đây, lại khiến Nabi cảm giác vừa xa lạ cũng vừa quen.
Người thì đúng là quen, nhưng cái ánh mắt ấy.. Đôi đồng tử màu nâu trong veo nhìn đến cô, giãn ra hết mức ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, đã cụp mi mắt xuống.
Lee Nabi ngẩn ra vài giây, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu. Cô còn chưa kịp lên tiếng, người đối diện như cảm nhận được mà vội vàng bước đi nhanh.
Khuôn miệng cô chỉ mới kịp mở ra, sau đó liền khép lại. Cố nhìn theo bóng lưng đấy, Lee Nabi thật tình bị làm cho bất ngờ. Người như Lee Hyeji vậy mà lại cúi đầu chào cô! Đúng là thập phần khác lạ!
Mang theo cảm xúc bất ngờ, cùng với tâm trạng có chút suy tư, cô quay người lại, trở vào nơi cầu nguyện.
...
Trời bắt đầu không còn sáng nữa, sau khi hóng gió ngoài khu vườn ở chùa, Nabi cũng vội trở về.
Hôm nay vừa vặn trong tủ lạnh cũng không còn đồ ăn vặt vãnh, rau củ cũng còn lượng ít. Lee Nabi quyết định trên đường về ghé vào một siêu thị nhỏ mua đồ.
Sau khi thanh toán xong, cô cũng nhanh chóng quay về chỗ đậu xe. Trong lúc vội vàng, lại xuất hiện người cô muốn gặp. Lee Nabi đột nhiên nhanh tay chụp lấy tay người vừa lướt qua, Lee Hyeji bị giữ lại bất ngờ cũng giật mình nhìn lại.
Còn chưa kịp phản ứng trốn tránh, Lee Hyeji đã bị cô chặn trước:
- "Tôi muốn nói chuyện với chị!"
Rồi chỉ thấy cánh tay Lee Hyeji bị cô kéo lên xe.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở đều đều của Lee Nabi lại làm người kế bên áp lực. Đây rõ ràng không phải bộ dáng mà Lee Hyeji muốn mọi người nhìn thấy.
Nhưng Nabi vốn cũng chỉ lạ một chút rồi thôi, cô nhanh chóng hỏi trước khi người kia lại bỏ trốn.
- "Chị sao lại chạy đến đây? Còn cả.. chuyện ban chiều.."
Khoảng lặng kéo dài tầm mười giây, vì thực chất, câu hỏi được đặt ra, Lee Hyeji thật tình không biết trả lời như nào cho hợp lí.
Tới đây làm gì sao?
Chị ta tới đây chẳng phải là muốn tránh khỏi cái nơi ồn ào lẫn sự thật đau lòng kia sao. Biết hết mọi chuyện, nhìn nhận mọi việc, Lee Hyeji cũng đã biết bản thân cần làm gì nên mới tìm đến chỗ này sinh sống.
Ánh mắt e dè đột ngột xuất hiện cũng đột ngột được thay thế thành ánh mắt chứa đầy nỗi hối tiếc.
- "Tôi đến đây để sửa sai, cũng là để sống phần đời còn lại thật tốt. Hơn nữa, tôi đến đây.."
Nói đoạn, Lee Hyeji lấp lửng, không dám nói rõ ràng nữa, giọng chỉ nhỏ nhẹ thốt lên:
- "Tôi cầu nguyện cho Tiểu Lạc, hy vọng đứa nhỏ sẽ sớm đến được một cuộc sống may mắn. Cũng là muốn... chuộc lỗi với mẹ của nó.."
Cô nghe người ngồi bên cạnh gọi cái tên mà cô đặt biệt dành tặng cho đứa con của mình, Nabi không khỏi rời mắt khỏi Lee Hyeji. Chính vì cô quá ngạc nhiên với bộ dáng khác lạ này, cùng với tấm lòng hướng về thiện lương của chị ta mà giật mình không dám tin.
Hỏi thăm vài ba câu nữa, đã liền lòi ra rất nhiều điều. Lee Nabi đã di dời tầm mắt tự lúc nào, đôi mắt ủ dột chăm chăm vào tay lái.
Lee Hyeji đã nói chị ta muốn làm lại, nhưng lỗi lầm quá lớn, vì vậy lần đó có cố ý theo dõi cô, dự định là quan sát phía xa thôi. Nào ngờ qua một khoảng thời gian, lại nhận ra Nabi thường hay cầu nguyện cho Tiểu Lạc.
Chị ta còn nói, cái tên ấy đơn thuần, và thật đáng yêu. 'Tiểu Lạc' - đậu phộng nhỏ. Đúng rồi, chỉ đơn thuần là một chấm nhỏ bé, đã mang đến hạnh phúc cho cô rồi.
Kết thúc những lời bộc bạch ấy, Lee Nabi cuối cùng lại nghe được một câu.
- "Tôi thật lòng xin lỗi!"
Chị ta cũng không có giải thích, vì sự tình đã xảy ra cũng rõ ràng như thế, cả hai đều thừa sức biết xin lỗi về chuyện gì. Chỉ một lời nói ngắn gọn ấy, đủ để Lee Nabi nhận ra, cô chưa từng quá mức thù ghét Lee Hyeji.
Kể ra thì cũng là những chuyện đã qua rồi, Lee Nabi là thuộc tuýp người 'chuyện gì có thể thì sẽ cho qua'. Vậy nên, mọi chuyện kết thúc tại đây thôi, cô không muốn nhắc lại làm gì nữa.
Nhưng không chỉ xin lỗi, Lee Hyeji còn thỉnh cầu với cô một chuyện. Trước khi đóng cửa xe để cô đi, Lee Hyeji khẽ mỉm cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười thuần hậu nhất của người con gái này. Bất giác lại cười đáp lại.
- "Cảm ơn vì đã đưa tôi về tận nhà."
- "Không cần khách sáo."
Cảm giác cô sắp rời đi, Lee Hyeji nhanh chóng nói ra vài câu cuối:
- "Cô không tha thứ cho tôi cũng không sao cả. Nhưng có thể nào, cho phép tôi tiếp tục đến cầu nguyện cho Tiểu Lạc không?"
Khoảng lặng trôi qua, Lee Nabi trầm ngâm nhìn người con gái bên ngoài. Thân hình cũng đã gầy đi không ít, sắc mặc gần như cũng có chút nhợt nhạt đi so với ngày trước. Cô lúc này lên tiếng, lại hỏi một câu không liên quan:
- "Chị làm gì để sinh sống ở đây trong khoảng thời gian qua?"
- "Tôi mở cửa tiệm bánh ngọt. Thật sự... đã dành rất nhiều thời gian để học hỏi."
Bất giác, khuôn mặt của chị ta ửng hồng khi nhắc đến. Bởi lẽ, một Lee Hyeji chưa từng biết nấu ăn, luôn phá hỏng đồ đạc khi vào bếp, giờ đây lại có thể nói ra bản thân mở tiệm bánh do chính mình làm và sáng chế công thức.
Điều này khiến Lee Nabi có chút ngạc nhiên, nhưng sau cùng lại nở nụ cười an tâm. Lần này không để người kia đợi lâu, cô quyết định nói trước.
- "Được rồi, tôi sẽ ghé nếm thử. Còn Tiểu Lạc, chắc hẳn cũng đã quen với dì rồi. Ba mẹ, chị cũng có thể đến thăm.."
Câu nói như một chuỗi ấm áp quấn quanh lấy cơ thể của Lee Hyeji. Lời cô nói tuy đơn giản, nhưng Lee Hyeji đủ hiểu biết để nhận ra câu nói đầy cảm động đó ra sao. Gọi cô là dì của Tiểu Lạc, lại còn có thể đến thăm ba mẹ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ thật sự xem người con gái này như máu mủ trong nhà, chưa từng lãng quên, cũng chưa từng ngừng quan tâm.
Lee Hyeji thở nhẹ một hơi, lòng cũng le lói tia vui sướng. Lại một lần nữa, nở nụ cười hiền và gật đầu chào tạm biệt.
Người đi vào nhà, người cho xe lăn bánh rời đi. Cả hai chính là không quá mức thân thiết, nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn để ý đến đối phương. Cứ như vậy mà mỗi người một lối sống cho riêng mình, cũng xem như người kia chính là một dấu ấn đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mình.
Dù là đau khổ, hay hạnh phúc, thì cũng không còn chấp nhặt về quá khứ kia nữa.
...
Năm tháng trôi đi, tàn dư còn lại, rốt cuộc cũng chỉ là những kỉ niệm vụn vặt. Cuộc sống thường nhật có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng với người nào đó, lại trở thành một chuyện trông chờ.
Đợi chờ một ngày, có thể gặp được người mình thương, như cái cách ai kia đợi mình.
Mấy giọt mưa tí tách tí tách rơi, sau đó lại xối xả xuống mặt hồ ào ạt. Từ mái nhà, nước mưa chảy dọc xuống, như muốn gột rửa sạch sẽ đi bụi bẩn, lá cây bám trên nghiêng mái. Dưới bầu trời xám xịt, gió kéo mạnh mấy tán cây ngả nghiêng, bên trong căn nhà quen thuộc, qua một lớp cửa kính lại có thể dễ dàng quan sát cảnh vật bên ngoài. Lòng nặng trĩu, Kim Taehyung lại thở ra một hơi không cam lòng.
Phải đến khi nào em mới xuất hiện đây?
Tiếng mưa không ngớt, người đàn ông mặc độc một chiếc áo phông cùng quần dài trong thời tiết đang giảm kia. Đi đi lại lại trong căn nhà, lại quyết định mang một cuốn sổ và cây bút mực ra bàn, an toạ trên ghế.
Vài dòng chữ nhanh chóng hiện trên mặt giấy, ngòi bút càng lúc càng kéo dài đi, phút chốc mà trang giấy trắng đã chóng bị lắp đầy bởi con chữ. Không rõ tự bao giờ, Kim Taehyung lại bắt đầu viết nhật kí. Chắc có lẽ, là vì bản thân một ngày nào đó nhận ra sự đau buồn cùng cực khi Nabi rời xa. Mà từ đó, đã biết viết lên những lời nhắn gửi kèm theo đó cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng.
Nabi, anh nhớ em quá!
Tiếng lòng muốn gào thét như thế, cơ mà bên ngoài của anh lại tĩnh lặng. Có vẻ, Kim Taehyung lại muốn bọc một lớp vỏ bên ngoài cho đến khi gặp lại cô. Anh lúc đó sẽ tự mình đi đến trước mặt cô, dang vòng tay ôm người ấy vào lòng. Sẽ không một chút gì là mang vẻ ngoài an tĩnh, điềm đạm, nhẫn nhịn nỗi nhớ nhung nữa.
...
Kết thúc mấy đợt mưa dăng dẳng ấy, cuối cùng thì tháng ngày tươi đẹp đã xuất hiện. Cũng là lúc, Kim Jaerin lên xe hoa!
Cô bé ngày nào mang bộ đồng phục cấp ba chạy theo tiền bối Jeon, bây giờ lại trở thành một cô dâu xinh đẹp rồi. Lại còn là vợ của Jeon Jungkook!
Hữu duyên làm sao, đám cưới cặp đôi này tổ chức ở Jeju. Cũng không rõ là chỗ nào của Jeju, vì địa điểm nghe hoàn toàn lạ lẫm. Lee Nabi chỉ để ý điều này trên thiệp mời trong phòng mình từ ngày hôm trước, cũng chưa có gọi lại hỏi rõ thì Kim Jaerin nhắn ngay cho cô dòng tin ngắn gọn.
/Hôm đó cậu chỉ việc đến sân bay thôi, tớ sẽ cho tài xế riêng đến đón cậu!/
Người bạn này quả là vừa tâm lí vừa nhiều tiền, biết rõ cô còn bận việc, nên liền nói cho cô an tâm. Nói mời cô chỉ là một lời khách sáo, thực chất váy tham dự cũng chọn cho cô sẵn, xe đưa đón cũng sắp xếp nhanh gọn. Lee Nabi cảm thấy quá may mắn mới có được người bạn như Kim Jaerin đi, vì chỉ có một mình cô được hưởng đặc quyền đặc biệt như thế từ cô ấy mà thôi.
Nhưng Lee Nabi làm sao lại không rõ, lần này cô xuất hiện ở đó, là minh chứng cho việc cô gạt bỏ quá khứ để bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Lee Nabi thừa nhận, vốn dĩ chuyện của Kim Taehyung và cô, Nabi cũng không đặt nặng như lúc mới xảy ra nữa. Là vì có một số chuyện, sau khi bình tĩnh suy ngẫm, rõ đầu đuôi ngọn ngành, thì cũng không muốn nhắc đến làm gì.
Nhưng liệu lần này cô phải đối mặt với người đàn ông đó ra sao đây? Phải nở nụ cười, hay là cố tình làm lơ sẽ ổn?
Lee Nabi không rõ nữa, chỉ cảm giác đột nhiên nghĩ đến Kim Taehyung, trái tim lần nữa lại xốn xang.
Không được, phải giữ bình tĩnh!
Chỉ là sau một hồi trấn an, Lee Nabi cũng thôi hồi hộp. Nghĩ đến những ngày vừa qua, cho đến hôm nay, đã yên vị trên ghế máy bay, cô đã hoàn toàn không tính toán chuyện cũ nữa. Cả đời Lee Nabi cô cũng không thể mãi lẩn tránh hết người này tới người kia, rồi cũng phải gặp nhau mà thôi. Không sớm, thì cũng muộn.
Mọi thứ quả thật tựa như cuốn phim vậy, quanh quanh quẩn quẩn, cuối cùng cũng sẽ có ngày chạm mặt nhau. Lee Nabi cũng không dám ngờ, sắp sửa đây cô sẽ đối mặt với người đàn ông ấy. Người mà cô tâm huyết để yêu, cũng là người đàn ông duy nhất khiến cô đau khổ.
...
Máy bay cất cánh khoảng đường khá dài, sau đó cũng dần dần hạ ở điểm đến. Lee Nabi bước đi từ trong ra ngoài, đến cổng ra cũng không mất nhiều thời gian tìm người của Kim Jaerin. Chỉ có tốn thêm một lúc nữa mới đến được địa điểm cần đến.
Rảo bước theo hướng dẫn của cô bạn thân, Lee Nabi thoải mái đi tìm phòng, vừa hay cô đi khuất vào cửa thang máy, người nào đó liền vô thức nhìn về phía này như trông chờ một điều kì diệu xảy ra.
Lee Nabi tạm thời sẽ ở cùng phòng với cô dâu tối nay, sáng ngày mai lễ cưới sẽ chính thức diễn ra.
Cô cũng không nghĩ, người đàn ông Kim Taehyung đó sẽ dễ đụng mặt cô vào ngày mai. Bởi vì lễ cưới tổ chức rất lớn, rất đông người, cho dù Kim Taehyung có đến chung vui, cũng chưa chắc trùng hợp bắt gặp cô. Vì vậy, Lee Nabi tự trấn an rồi cũng thấy thoải mái hơn.
Ngược lại, phía dưới sảnh, Kim Taehyung một tay áp điện thoại lên nghe, một tay đặt trong túi quần âu lịch thiệp. Nói vài ba câu với Park Seunghan, nhờ cậu ấy hoãn lại lịch trình ngày mai xong cũng liền ngắt máy.
Vừa kịp xoay lại, Kim Seokjin đứng gần bên đã vội trêu chọc:
- "Thường ngày nếu không phải là làm việc thì chẳng phải chú mày sẽ làm rất nhiều việc sao? Hôm nay hy sinh cả một ngày mai để chúc phúc cho bạn thân. Cảm động quá đi mất!"
Kim Taehyung vậy mà không bất mãn, mấy người bọn anh tụ lại thì chọc ngoáy nhau là thứ luôn xuất hiện trong mấy cuộc trò chuyện mà.
- "Em là hoãn, không có bỏ luôn như anh!"
Thấy Park Jimin bên ngoài bước vào, anh liền giơ tay cao ra hiệu bọn họ ở đây. Đi bên cạnh bác sĩ Park còn có cả vợ anh ấy, quả nhiên, người đàn ông đó càng thêm yêu chiều vợ khi chị ấy mang thai. Một cử chỉ cũng rất cẩn thận, không dám lơ là.
Cả hai xuất hiện cùng nhau chào hỏi mọi người, Park Jimin cố gắng thuyết phục vợ mình đi về phòng được thuê sẵn để nghỉ ngơi, cuối cùng chị ấy cũng chấp nhận. Trước khi rời đi, bác sĩ Park cũng không quên cà khịa một câu, khiến hai đầu mày của Kim Taehyung lập tức chau lại:
- "Mọi người đều chuẩn bị cưới sinh hết rồi, còn mỗi cậu độc thân thôi đó, Chủ tịch Kim!"
Anh ấy cười vài tiếng liền bỏ chạy theo sau vợ. Khiến Kim Taehyung đằng này bùng bùng khói trên đầu.
Làm sao biết anh độc thân, anh còn đang hận không gặp được Lee Nabi để theo đuổi, thì lấy đâu ra mà cưới với sinh. Bọn họ đều không hiểu rõ tâm tư của anh gì cả!
Kim Taehyung thật bực đến mức vuốt tóc mấy lần cũng chưa giảm, phải đợi Jung Hoseok cầm ly nước ép cam đưa đến, nhấn vai an ủi vài điều mới hạ hoả.
Phải nói, sau khi nghe Kim Jaerin kể về lễ cưới của cô ấy, Lee Nabi vừa thích thú vừa có chút tiếc nuối.
Bạn cô thuê cả một khu resort cao cấp để tổ chức lễ cưới gần biển. Phía trang trí thật sự rất đẹp, đơn giản nhưng đầy sự tinh tế. Dù sao lễ cưới cũng được tổ chức ở ngoài trời, nhưng độ trang trọng của nó phải chấm tận năm sao.
Dù sao cũng là ngày trọng đại, chỉ một lần duy nhất trong đời người, đương nhiên càng phải chú trọng mọi thứ. Mà mấy thứ này, Kim Jaerin đã có Jeon Jungkook lo tất cả, cũng không phải lo toan gì. Nghe như vậy, Lee Nabi thật sự cảm thấy an tâm rất nhiều.
Ngắm nghía bản thân qua gương, Kim Jaerin thật mong mau đến ngày mai. Nói cái gì mà muốn mặc mấy cái bộ váy cưới xinh đẹp này cho mọi người chiêm ngưỡng, Lee Nabi thấy cô bạn này muốn nhanh chóng về một nhà với Jeon Jungkook thì đúng hơn.
Lắc lư một hồi, Kim Jaerin mới thôi ngắm mình nữa mà quay sang cô đang ngồi trên giường nhìn về phía này. Đột nhiên cảm xúc lúc này ùa về, mắt bắt đầu long lanh, giở giọng không muốn lên tiếng:
- "Nabi à, mình thật không muốn xa cậu chút nào."
Thấy màn diễn giả trân của cô bạn, Lee Nabi dí ngón trỏ vào trán người kia, lật tẩy cái sự giả dối này.
- "Thôi khỏi đi, cậu tưởng mình không biết cậu đang nôn nao thế nào hả. Trên mặt cậu hiện rõ chữ hận kìa."
- "Có sao? Sao lại là hận được chứ!" - Kim Jaerin xoa xoa khuôn mặt, lộ vẻ hoang mang.
- "Là hận không thể tổ chức hôn lễ ngay bây giờ chứ gì nữa."
Cô ấy nghe xong liền phụng phịu bĩu môi, thật không biết có phải đã quen với việc nuông chiều của Jeon Jungkook hay không nữa.
Vào thời khắc sửa soạn đi ngủ, Kim Jaerin lại gợi chuyện với cô, vì hình như biết thừa, nếu không hỏi bây giờ thì sẽ muộn mất.
- "Nè Nabi, cậu nói xem, có phải cậu sắp sửa tái hợp với 'người ấy' rồi không?"
Lee Nabi thừa biết 'người ấy' là ai, nhưng lại cố giả vờ ngây ngô hỏi lại:
- "Cậu nói 'người ấy'? Là người nào cơ?"
- "A, đầu cậu bị va chạm ở đâu sao? Ngoài Kim Taehyung cậu còn có thể tái hợp được với ai chứ!"
Nghe tới đây, Lee Nabi cũng rơi vào vòng suy nghĩ.
Chuyện đó, cái chuyện tái hợp đó, thật tình Lee Nabi cô cũng không nghĩ tới. Càng không chắc, hiện giờ gặp nhau có đối diện được hay không? Cũng không đoán được, liệu trái tim người đàn ông đó đã có bóng hình ai khác không? Chứ đừng nói đến chuyện tái hợp, nghe sao thật mơ hồ quá.
Trông đến sắc mặt đổi dần của cô, Kim Jaerin cũng không dám nói gì thêm. Chỉ vội vàng nói một câu rồi kéo cô đi ngủ.
- "Thôi, không nói nữa, cái tên đó có muốn gì thì tự tìm cách đi. Bây giờ chúng ta cần đi ngủ sớm, để ngày mai mình còn phải thật tỉnh táo để làm cô dâu nữa."
- "Được được, đi ngủ thôi."
Kim Jaerin kéo cô nằm bên cạnh, hai tay ôm chặt như một đứa nhỏ. Thay vì tỉ tê đủ thứ chuyện trước kia, nhưng cô ấy lại chọn đi vào giấc, dù gì Kim Jaerin rõ, chuyện ngày trước không có bao nhiêu là chuyện tốt đẹp. Thôi thì cứ cho qua hết đi, xem như một cuộc sống mới, chào đón bạn của cô ấy vậy.
...
Ngọn đèn khuya cuối cùng cũng tắt, cả con đường lại bắt đầu nhộn nhịp cho một ngày mới. Và chính khu resort được Jeon Jungkook thuê cũng náo nhiệt không kém. Bởi hôm nay chính là ngày trọng đại nhất của người đàn ông họ Jeon ấy.
Kim Jaerin lung linh trong bộ váy cưới trắng hồng, vòng tay vòng cổ đều trông vô cùng lấp lánh. Khuôn mặt đáng yêu thường ngày hôm nay lại trở nên có chút trưởng thành và dịu dàng. Trên tóc cài vài ba phụ kiện kẹp tóc nhỏ nhưng lại rất hút mắt người khác. Toàn bộ trên người Kim Jaerin lúc này đều rất hoàn hảo, đẹp đến không chỗ nào chê.
Lee Nabi nhìn bạn mình xoay xoay trước mặt, không khép được miệng cảm thán. Đến cả mẹ của cô tiểu thư này còn không khỏi ngạc nhiên cơ mà. Cũng sắp đến khoảnh khắc thiêng liêng, cô đành nói vài lời với cô bạn thân rồi xin phép đi ra, trả lại không gian cho hai mẹ con họ.
Hôm nay cô diện cũng là váy trắng, chiếc váy dài được xẻ một đường thẳng từ nửa ống chân trở xuống. Cũng không quá lộ liễu, chỉ có phần thân trên là loại cúp ngực, cho nên đều trọn vẹn khoe cả cánh tay thon gọn, xương quay xanh gợi cảm và phần cổ trắng hồng. Phải nói là Kim Jaerin chọn rất hay, loại vải của bộ trang phục này vừa khiến cô thoải mái, vừa tôn dáng cho cô rất nhiều. Nhan sắc nhờ đó càng thêm nổi bật trong đám đông.
Mặc mấy loại váy như này, Lee Nabi bắt buộc phải mang cao gót. Phụ kiện thì cô cũng không mang theo túi xách hay bông tay, vòng tay gì cả. Chỉ độc nhất trên chiếc cổ của nữ nhân là một sợi dây mỏng với viên ngọc màu lam lấp lánh kia. Lee Nabi đã nói quen với việc đeo nó, tức nghĩa là không có ý định bỏ ra, cũng không có ý định lấy loại trang sức khác thay vào.
Cô từng bước đến chỗ cử hành buổi lễ, dọc đường đi đã thấy hai bên được trang hoàng rất đẹp mắt rồi. Bọn họ chọn tổ chức ngoài trời, lại có gió biển nhè nhẹ, đúng là một lễ cưới tựa như cô mong muốn.
Hai chân do bộ trang phục hôm nay mà bước đi cũng rất từ tốn, chậm rãi. Tiếng gót giày do đó cũng không vang lên âm thanh gì, chỉ là đang bâng quơ nhìn ngắm mọi thứ, bước chân Lee Nabi liền sựng lại, mắt va phải hình ảnh của một người.
Theo phản xạ, cô vội xoay người lại, chỉ mong người kia không thấy được mình. Lúc lấy lại bình tĩnh, Nabi chỉ liếc nhẹ rồi cố lướt qua khỏi người đàn ông đó thật nhanh.
Dường như cũng cảm nhận được có gì đó quen thuộc, và linh cảm mách bảo Kim Taehyung nên quay lại phía sau. Anh cũng không gấp gáp mà xoay người lại nhìn. Chỉ tiếc ở đó chẳng có bất kì một khuôn mặt nào nổi bật để anh chú ý đến, chỉ có đoàn người được mời đến dự buổi lễ hôm nay.
Người đàn ông vội thở ra một tiếng.
Anh như vậy mà vẫn chưa tìm thấy cô!
Quay về trạng thái ban đầu, Kim Taehyung một hướng nhìn đến những đợt sóng vỗ phía xa xa. Âm thanh cũng nhanh chóng nhiều hơn, cuối cùng thì anh lại chọn phó mặc mọi thứ theo tự nhiên.
Có lẽ vậy còn tốt hoặc sớm thành công hơn so với việc càng trông chờ quá vào cái gì đó. Đôi khi xảy ra tự nhiên lại còn khiến mình không ngờ nó lại nhanh đến vậy.
Đứng phía dưới quan sát lên phần sân khấu được đặc biệt thiết kế riêng, Kim Taehyung đôi mắt chăm chăm vào cặp đôi hạnh phúc trên kia. Thoáng một chốc lại nhớ đến cô.
Anh còn nhớ, Lee Nabi từng có một mong ước. Cô thích lễ cưới được diễn ra ở biển, thích cảm giác gió đùa với mái tóc của cô. Lee Nabi đặc biệt rất thích!
Nhưng hôn lễ trọng đại nhất đời cô lại không như cô mong ước. Vậy mà cô gái ngày ấy vẫn chấp nhận vì người đứng cùng cô gái nhỏ với vai trò là chú rể chính là người mà cô gái ấy yêu. Yêu rất nhiều!
Nếu lúc đó cô ước, vậy thì bây giờ Kim Taehyung anh cũng muốn ước.
Nabi, anh có một nguyện ước.
Anh chỉ mong em lần nữa xuất hiện trước mắt anh, để anh thấy được em trước.
Lúc đó, anh sẽ tỏ tình với em. Bằng cả tấm lòng chân thành nhất!
Liệu..
Ánh mắt Kim Taehyung nhất thời theo làn gió mà hướng đến. Nơi có người con gái ấy xuất hiện, người mà bây giờ xuất hiện khiến anh ngỡ ngàng không dám tin.
Làm sao, đó có phải thật không khi anh đã trông thấy cô rồi. Nabi ấy, cô đang đứng phía bên tay trái của anh. Chỉ cách một hai hàng người và một thảm đi trải đầy hoa, chỉ cách có như vậy thôi, anh chỉ đứng cách cô có nhiêu đó thôi!
Trái tim Kim Taehyung vô thức đập nhanh hơn so với ngày thường. Không phải là đập nhanh như chạy đua, mà là cảm giác hồi hộp khi trông thấy dáng người bé nhỏ ấy. Bóng dáng người ấy, anh đã mất rất lâu để tìm kiếm rồi, đã rất lâu để chờ mong một lời hồi đáp rồi.
Lee Nabi cảm nhận quả là có chút khác lạ, nhìn cô bạn thân đang tiến hành hôn lễ trên sân khấu, cô lại vừa mừng vừa hồi hộp.
Cái gì cũng không rõ, chỉ là mắt phải giật hơi nhiều một chút. Người ta nói nam tả nữ hữu là đúng mà, mắt cô giật đúng bên phải, tức là có điều may mắn sắp xảy ra.
Đúng thật như vậy, Lee Nabi cố tình đánh mắt sang bên phải, liền bắt gặp 'điều may mắn' rồi.
Đôi mắt trong veo không nghĩ ngợi, đột nhiên ánh lên một chút dao động, sau đó là vì không thể ngờ được mà mãi chăm chăm vào người phía bên kia.
Trong một khoảnh khắc, cô đối mắt với người đàn ông Kim Taehyung, dáng vẻ ôn nhu đầy ấm áp đó đang nhìn về phía mình. Cảm giác sự ấm áp đó như chỉ dành riêng cho mỗi mình cô mà thôi.
Trái tim Lee Nabi hẫng một nhịp, cảm giác này, thật sự rất quen. Chỉ khi người đàn ông đó kéo khoé môi, mỉm cười mãn nguyện nhìn cô, Lee Nabi mới thật nhận ra.
Cô một lần nữa lại rung động với anh rồi!
Phút chốc, hai má nữ nhân nong nóng rồi dần dà ửng hồng. Quả thật, cảm giác này chính là e ngại đây mà.
Lee Nabi trong giây lát thu vội ánh nhìn của mình, chột dạ mà cúi đầu nhìn lấy hai bàn tay đan vào nhau mà run rẩy. Miệng cũng tự động mỉm cười e thẹn như thiếu nữ mới yêu.
Khoảnh khắc đấy, lại được thu trọn vào mắt nam nhân kia!
Kim Taehyung đứng bên này, trông thấy người nhỏ nhìn anh, rồi lại cúi đầu bẽn lẽn như vừa nhìn trộm mà bị bắt gặp. Đúng là quá đáng yêu rồi!
Chỉ cần như vậy, đủ để Kim Taehyung tự có đáp án cho câu hỏi của mình rồi. Đã từ rất lâu, Taehyung đã tự đặt câu hỏi cho mối tình giữa anh và cô.
Liệu..
Đến khi nào thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể êm đẹp được đây?
Đến khi nào sao?
Có lẽ, bây giờ là có thể rồi.
Là ngay bây giờ, kể từ khoảnh khắc này trở về sau, hạnh phúc của chúng ta sẽ mãi mãi êm đẹp!
Và Kim Taehyung anh đảm bảo với Lee Nabi điều đó!
Khoảnh khắc này, khoảnh khắc mắt anh và mắt của cô giao nhau, chính là khoảnh khắc đẹp nhất, cũng là đúng lúc nhất trong suốt quãng đường dài này.
...
- "Kim Taehyung, anh đừng xin lỗi! Từ giờ, hãy hành động để thể hiện anh yêu em nhiều như thế nào đi!"
- "Được, lúc đó em không được chê anh phiền đâu!"
Hoàn chính văn: 30 - 04 -2023
_______
@selina
thật sự cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi xuyên suốt từ đầu fic đến giờ. cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn. có lẽ fic còn nhiều chỗ không hợp lí, lời văn cũng sẽ không hay lắm, đôi lúc sẽ sai chính tả nữa :)) nhưng mình vẫn cảm thấy vui lắm vì mọi người đón đọc em nó.
trong tương lai mình sẽ cố gắng sắp xếp để beta em nó lại cho thật chỉn chu, từ câu văn cho đến tình tiết.
ngoại truyện thì có lẽ sẽ có ngoại truyện, còn bao nhiêu chap thì mình không biết. ehehe :))
à, cũng có thể mình sẽ up shortfic hay oneshot các thứ, nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nháa.
một lần nữa, cảm ơn các tình iu nhìuuu lắm luôn ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro