Chap 6
Thời gian trôi qua, cuối cùng thì cái ngày 'hệ sự' ấy cũng đã tới. Là ngày mà cô phải lên xe hoa, phải rời khỏi Lee Gia, phải thành vợ của Kim Taehyung và phải làm con dâu của Kim gia.
Hôm nay cô đã thức dậy rất sớm để đến nơi tổ chức hôn lễ, vào bên trong căn phòng chờ, đã thấy ở đó một đội ngũ bốn năm người. Thật tình thì đều do mẹ bảo muốn cô phải thật xinh đẹp, cư nhiên chi không ít tiền để con gái lộng lẫy nhất trong ngày trọng đại. Càng quan trọng hơn, cô phải chuẩn bị thật chu đáo, không thể để nhà họ Lee mất mặt càng không thể để nhà họ Kim thất vọng.
Ấy thế mà, trong lòng cô gái nhỏ còn một chuyện lo lắng hơn, là Kim Taehyung.
Liệu hôm nay, anh ấy có đến hôn lễ không nhỉ?
Cũng đã lâu rồi, kể từ khi hai bên gia đình gặp nhau, Nabi đã không gặp được anh lần nào. Cho dù có vài lần cố tình đến công ty tìm anh, thì đều không có phản hồi. Lee Nabi mang tâm tình của một người yêu đơn phương, trong tư thế bị động, cô thật sự có dấy lên ý nghĩ.
Liệu 'người ta' có từ hôn cô hay không?
Nếu hôm nay anh không đến thì cả cô và Lee gia chính là sẽ rất mất mặt., thậm chí là cả ba mẹ anh cũng bị ảnh hưởng.
Bởi vì Lee Nabi thật sự rất yêu anh, nếu như anh vì chị gái cô làm những việc gì, thì cô cũng có thể vì anh làm rất nhiều việc khác.
Vì anh cô có thể không quan tâm đến sức khoẻ của mình, vì anh cô có thể có lỗi với chị của mình. Nhưng liệu anh có vì cô mà...
- "Thôi bỏ đi, không nghĩ ngợi lung tung nữa." - Cô tự trấn an bản thân.
- "Con gái à, chuẩn bị xong chưa. Mẹ vào được không?"
Bà Lee bên ngoài gỡ cửa, giọng nói vọng vào rất khẽ. Hình như đã khá lâu rồi mẹ cô mới trở về đây mà ở lâu như vậy.
Nhớ lại lúc đó, cô được năm tuổi bà Lee đã phải qua Mĩ, ba nói với cô, rằng bà ấy buộc sang đó để quản lí công ty giúp ông bà ngoại. Mặc dù hai ông bà không ở chung nhà nhưng không có nghĩa là họ hết tình cảm. Nhiều lần ông Lee đã bỏ hai chị em cô ở nhà một mình để sang thăm vợ, còn chụp hình hai người đi chơi gửi về nữa chứ. Ghen tị thật!
Mà cũng vì cô biết, tính chất công việc của ba lẫn mẹ đều bận rộn nên tuyệt nhiên, không quấy phá nhõng nhẽo, chấp nhận việc mẹ mình rất ít khi trở về. Trừ khi là có chuyện gì quan trọng bà mới về đây.
Hiển nhiên, mấy ngày trước bà có mặt ở Hàn chính là để chứng kiến sự kiện trọng đại nhất của con gái nhỏ mà mình yêu thương.
- "Dạ được, mẹ mau vào đây cùng con đi."
Tiếng mở cửa phát ra, bà Lee cẩn trọng nhìn ngắm, sau đó mới tấm tắc khen ngợi.
- "Chà, con gái của mẹ quá xinh đẹp!"
- "Mẹ thấy.. xinh đẹp lắm sao? Con cảm giác thật lạ."
Nhìn đến nét mặt có chút ngại ngùng, lại có chút mong chờ của cô. Bà Lee không khỏi bật cười một tiếng.
- "Con đó, mong chờ cái gì. Lấy chồng thôi mà."
Bà Lee kéo cô đến trước gương, thuận tay chỉn chu lại chiếc váy cưới trắng tinh.
Nhớ lại ngày xưa, nếu không phải vì ông Lee xúc động mà trong ngày cưới rơi lệ trước bà. Có lẽ mẹ của Lee Nabi đã chẳng rơi lệ theo. Bởi vì bà và ông đã quá yêu nhau, đến nỗi mặc định giữa hai người là vợ chồng là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng vì hôm đó, đột nhiên ba của Lee Nabi xúc động bày tỏ, khiến bà cũng phải bật khóc. Chứ còn cảm giác nôn nóng được bước ra lễ đường, dường như bà ấy không có.
- "Mẹ, con là lấy được người mà con đem lòng yêu thương đó."
- "Đúng rồi, con lấy chồng nên cảm thấy vui là đúng, vậy nên con đâu cần bà mẹ này nữa." - Bà Lee ra giọng giận dỗi mà quay mặt sang chỗ khác.
- "A, mẹ à, mẹ sao vậy? Con gái lấy chồng mẹ không vui sao?" - Cô bèn xoay người vương tay ôm lấy bà mà nũng nịu.
- "Mẹ đùa thôi. Con lấy được chồng mẹ phải vui chứ! Có điều, chị con giờ đang ở Úc, con lại đi lấy chồng. Cả hai đứa đều không ở bên mẹ, mẹ đương nhiên cũng có chút buồn."
- "Mẹ, con đâu có bỏ mẹ. Con vẫn sẽ gọi điện cho mẹ, sẽ bay sang thăm bất cứ lúc nào mà." - Cô ra sức dỗ dành bà.
Cả giọng nói cũng biến đổi cho phù hợp, vậy mà Lee Nabi còn thất bại với trò làm nũng của mẹ.
- "Con sẽ lo cho chồng thôi, không nhớ đến mẹ đâu."
- "Mẹ, mẹ nói vậy chắc con nghỉ lấy chồng luôn quá!" - Cô thở dài bất lực.
- "Vậy cũng được, mẹ nuôi con." - Bà Lee như chờ thời cơ rồi chợp lấy cơ hội.
- "Mẹ.."
Lee Nabi dài giọng với câu đùa của mẹ mình. Thấy vậy, bà Lee liền cười hiền mà bảo:
- "Được rồi, mẹ đùa một tí. À, mà nhắc mới nhớ, chị con hôm nay cũng không tham dự sao? Con có cho nó hay chưa đấy?"
Cô bày vẻ mặt buồn buồn, đáp lại:
- "Con có nói cho chị ấy rồi, nhưng chắc bận việc nên chị ấy không đến được."
Lee Nabi có thể không nghĩ tới. Nhưng nếu như chị ta mà đến, thì liệu Kim Taehyung có tiếp tục tiến hành hôn lễ với cô không?
- "Ừm. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi. Con mau xem ổn hết chưa, nếu rồi hết thì mẹ đưa con ra ngoài kia với ba."
- "Đã ổn rồi mẹ, mình đi thôi." - Cô cầm lấy bó hoa lên rồi nở một nụ cười tươi.
Cả hai mẹ con cùng bước ra khỏi phòng. Bà Lee đưa cô đến trước một cánh cửa lớn, nơi đây chỉ cần mở ra là cô có ngay câu trả lời.
Là Kim Taehyung có đến hay không!
Cô bây giờ lại cảm thấy hồi hợp lo sợ vô cùng. Sợ đối mặt với anh, sợ anh sau này ghét bỏ mình, thậm chí ngay bây giờ sợ nhất là anh không đến. Vậy nên, nãy giờ ba mẹ cô cứ khó hiểu nhìn cô, hai người mở cửa cũng khó hiểu nhìn cô dâu. Cô còn không có ý định bước vào là sao, đứng ngoài này nữa là trễ giờ mất.
Ba cô lúc này mới gọi mẹ cô một cái, làm Nabi giật mình.
- "Bà này, mau kéo khăn voan lại cho con đi chứ."
- "À, tôi quên. Hèn gì con bé cứ đứng mãi."
Bà với tay kéo tấm vải lưới phía sau tóc, với một phần đã được kẹp cố định lại, phần kia phủ phía trước cho cô. Ông Lee nhìn về phía người mở cửa, họ như hiểu ý mà đẩy mạnh cánh cửa gỗ vào trong. Ánh sáng ở trong liền tập trung vào người cô dâu, cũng lúc đó là người dẫn lên tiếng làm không khí náo nhiệt hơn. Đi bên cạnh cô không còn là một người mẹ chu đáo nữa, mà là một người ba với sự yêu thương to lớn dành cho con gái.
Lee Nabi khoát tay ba mình bước từng bước, những ánh mắt từ giả vờ cho đến thật lòng chúc phúc, cô đều đáp hồi chỉ một nụ cười thật tươi. Họ đâu biết, cô còn cười tươi như thế là để đón chào người mà cô yêu thương cơ chứ. Ngay từ lúc cánh cửa mở ra, thứ làm cô vui nhất chính là người con trai đứng trên bậc thềm trắng kia.
Anh đã đến, anh thực sự đã đến.
Ông Lee đưa cô đến bên cạnh anh, một tay nâng bàn tay nhỏ, tay còn lại nắm lấy bàn tay người đối diện. Ông ân cần đặt tay cô vào lòng bàn tay anh, nở nụ cười hiền hậu. Người làm ba như ông luôn muốn trông thấy ngày mà con gái mình được hạnh phúc nhất, giờ thì đã an tâm mà giao cô lại cho anh rồi. Chỉ mong anh đừng làm con gái bé bỏng này của ông phải chịu tổn thương.
- "Taehyung à, ta và bà ấy giao con bé lại cho con. Hãy thay hai bọn ta chăm sóc cho Nabi nhé!"
- "Dạ."
Chỉ đợi câu nói ấy từ anh, ông liền rời khỏi cô, bước đến ngồi cạnh bà Lee.
Dù khó có thể chấp nhận, nhưng Kim Taehyung vẫn thể hiện được sự chu đáo của mình. cẩn thận cùng cô bước đến phái trước. Nơi mà cả hai sẽ phải hứa với nhau cùng chăm sóc nhau đến về già, hứa với nhau sẽ không bỏ rơi người kia lúc khó khăn bệnh tật. Nơi mà cả hai sẽ chính thức trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và tất cả các khách mời ở đây.
Và cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc. Mọi người ra về với chiếc bụng no căng cả lên, cô và anh cũng quay về nhà sau một ngày dài đi đến các bàn để chào hỏi.
Kim Taehyung sau đó đã đưa cô về căn nhà riêng của anh, nơi mà cả hai sẽ chung sống dài lâu sau này.
Ai cũng biết chuyện, đám cưới xong đương nhiên sẽ phải 'động phòng'!
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro