Chap 59
Người ta hay nói, cảnh sắc sẽ là một phần tạo nên tâm trạng của một người. Ví như một ai đó đang yêu, dẫu trời có mưa như trút nước, sấm chớp vụt sáng bầu trời, vẫn cảm thấy thật ấm áp, tâm tình vui vẻ đến lạ. Hay khi ai đó đang đau buồn, dù cho tiết trời mát mẻ, chim kêu ríu rít, tiếng hoa lá hoà cùng làn gió mát dịu, khung cảnh hữu tình đến mấy, cũng gom gọn lại thành một 'đám mây đen' - tối mịt cả bầu trời, chuẩn bị đổ một trận mưa.
Nhưng mà có lẽ, đổ một trận mưa lớn sẽ tốt hơn. Có thể sẽ giúp người ta trút bớt phiền muộn, hoà nỗi đau thương vào cùng giọt mưa, hay là để nước mắt lẫn dưới đợt nước trút xối xả ấy. Đôi khi như vậy lại tốt hơn nhiều.
Nói như vậy, khi mưa sẽ đỡ buồn hơn chăng?
Cũng sẽ không hoàn toàn là thế, nhưng tiếng mưa lại giúp một người nào đó muốn xoa dịu nỗi lòng ngổn ngang. Mưa cũng sẽ giúp cho ai đó yếu đuối được khóc cho thoả nỗi lòng. Kim Taehyung chẳng hạn!
U uất thì đã sao? Đau buồn cũng chẳng làm được gì. Mang vẻ mặt lạnh như băng mãi thì sẽ tốt?
Tất cả cũng chẳng thay đổi được một sự thật, là người anh yêu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.
Rạng sáng của ngày hôm sau, đúng như dự đoán, anh sẽ xuất viện. Không có bị thương nặng thì lý gì lại nằm lì ở bệnh viện mãi, hơn nữa anh còn rất nhiều việc cần giải quyết.
Chiếc xe hơi mới toanh dạo gần đây xuất hiện ở công ty. Nhân viên dường như không quen mắt cho lắm, đến khi thấy người trong xe bước xuống mới ngờ ngợ ra.
À, là chủ tịch của bọn họ.
Điều đó là tất nhiên, sau sự cố tai nạn giao thông đó, chiếc xe cũ của Kim Taehyung đã không thể phục hồi một cách toàn vẹn. Anh chỉ có thể sắm cho mình một chiếc xế hộp mới.
Đổ xe vào vị trí ổn định, Kim Taehyung quay gót đi về thang máy. Sau sự cố lần này, tính tình anh cũng không thật sự khắt khe như trước kia. Vấn đề ở đây chính là, Kim Taehyung có thể không khủng bố tinh thần hay bực tức với cả nhân viên.
Ngày trước, Kim Taehyung trong mắt nhân viên như một 'phù thủy', thích đem lên nhân viên ra làm tấm bia, hứng chịu mọi sự tức giận của anh. Tính tình thì dễ nóng, mà lần đấy lại là bị người mình yêu đá đi. Cũng từ đó, Kim Taehyung rất hay lui đến những chốn không mấy yên bình. Vài ba quán club hay bar chẳng hạn, cốt là muốn dùng rượu để vơi sầu.
Mãi đến sau này, Lee Nabi dần xuất hiện trong trái tim anh, cô vì cảm hoá cho nỗi đau kia của anh mà tự chuốc khổ vào mình. Kim Taehyung tự hứa với lòng, sẽ hết sức đối đãi tốt với cô, yêu thương bù đắp cho khoảng thời gian cô ở bên cạnh mình chịu nhiều lời lạnh nhạt.
Nào ngờ, biến cố xảy đến, mọi thứ dần dần sụp đổ khiến anh khó xử và còn chút... có lỗi.
Kim Taehyung cảm thấy, bản thân mình thật sự không tốt, khi chính anh là người kéo cô vào một mối quan hệ hôn nhân, sau đó lại vùi cô vào vị trí thay thế cho người cũ. Cũng không biết nguyên do nào, anh lại lôi ba cái điều kiện vớ vẩn chỉ để níu cô lại trong mối quan hệ vợ chồng này, cũng chẳng ai hiểu nổi Kim Taehyung vì sao lại đối tốt với cô hơn.
Vì cảm thấy có lỗi? Cảm thấy xót xa cho người con gái kia?
Vì cảm động trước những điều Nabi làm cho anh?
Hay thật sự là đã yêu từ lúc nào?..
Đến cả bản thân Kim Taehyung còn cố gạt bỏ đi những câu hỏi về cảm xúc của bản thân kia mà.
Cho đến khi trái tim rung động, bản tính của Kim Taehyung lần nữa bộc phát khi không thể hiện sự tin tưởng với người mình yêu. Lại một lần nữa, anh tổn thương cô. Kim Taehyung có hối hận nhưng khoảng thời gian ấy đã quá muộn. So với những gì cô làm vì anh, chỉ một lời nói của Kim Taehyung cũng đã đủ khiến mọi tường thành trong Lee Nabi sụp đổ.
Không tin tưởng chính là không tin tưởng!
Mọi câu hứa hẹn trước đó xem như tan biến.
Với Kim Taehyung bây giờ mà nói, bao nhiêu lời mắng, bao nhiêu cái đánh của cô cũng không thể trả hết những gì anh đã gây ra với cô. Lee Nabi thậm chí còn không căm hận anh, vậy mà hết lần này đến lần khác, Kim Taehyung lại chọn lừa gạt cô. Dù có là vì muốn níu giữ cô, cũng tình nguyện nói dối, thậm chí còn mang tính mạng đặt vào.
Hai từ 'hối hận' bây giờ thật sự đã muộn rồi. Lee Nabi đã bỏ đi rồi. Một lần nữa rời bỏ anh rồi.
...
Sau khi cô rời đi, mấy ngày sau đó, Kim Taehyung cứ nghĩ Nabi sẽ trốn ở trong nhà để không phải gặp mặt anh. Nào ngờ, chiều chủ nhật hôm ấy, lại va phải một người..
Kim Taehyung thì theo thói quen luyện tập thể dục thể thao, rảnh thì sẽ ra ngoài tập, bận thì sẽ đến phòng tập riêng trong nhà. May sao, chủ nhật hôm ấy anh lại khá rảnh rỗi, liền chạy bộ vào lúc chiều mát.
Vốn còn đang chạy bền trên đoạn đường vắng xe cộ, anh lại đụng mặt với Lee Nahyun - chị gái của cô.
Kể ra, từ ngày ở phòng họp đến nay, cũng khá lâu để anh chạm mặt với 'chị vợ'. Hôm nay lại còn gặp người kia ngồi một mình ở công viên. Còn đang bận suy nghĩ nên mở lời chào hỏi hay giả vờ không gặp mà chạy lướt qua. Thì bất ngờ là Lee Nahyun bắt gặp được anh từ xa, cô ấy chau mày lại cố nhìn kĩ, sau đó mới bình thản bước về phía này.
Người mở lời đầu tiên không ngờ cũng là chị của Nabi!
- "Chào anh, có tiện không khi tôi có vài việc cần nói với anh?"
Kim Taehyung nhớ lại một vài thông tin, dù sau chị của Nabi cũng nhỏ tuổi hơn anh..
- "A.. được."
Thấy đến bộ dạng thăm dò xung quanh của Lee Nahyun, anh thắc mắc nhưng cũng không dám phán xét quá lâu. Lời của cô ấy nói ra sau đó mới là thứ khiến anh bị doạ sợ.
- "Em gái tôi mất tích rồi!" - Chất giọng Lee Nahyun có chút buồn, cũng có chút bất lực.
- "S.. sao cơ? Mất tích?"
- "Đúng! Nabi con bé đã không để lại thông tin gì từ hôm đến bệnh viện thăm anh. Ngoại trừ cái tin nhắn này."
Nói đoạn, cô ấy lấy điện thoại, mở vào đoạn tin nhắn giữa Nabi và cô ấy. Tin nhắn gửi lúc năm giờ sáng. Tức nghĩa là, sau khi cô giận anh rồi bỏ chạy khỏi bệnh viện, quay về nhà đã bực tức dọn đồ đi không muốn ở lại nơi này nữa. Và giờ thì không thấy thông tin liên lạc hay bất cứ dấu vết gì cả, ngoại trừ cái tin nhắn cuối cùng ấy.
/Em cần chút thời gian yên tĩnh, chị với ba và mọi người đừng lo. Khi nào ổn, em sẽ quay về. Giữ giúp em, đừng nói gì với anh ấy cả./
Ch.. chuyện gì? Lee Nabi rốt cuộc đã bỏ đi đâu vậy?
Dù cô có giận anh như thế cũng không cần biến mất không chút thông tin gì chứ? Rồi lỡ cô có chuyện gì, ai sẽ giúp cô? Ai sẽ bảo vệ cô?
Ghim trong đầu Kim Taehyung toàn là bao câu hỏi về việc cô bỏ đi, đến cả người thân cũng không cho hay. Anh thật lòng là lo lắng cho cô.
Thân người Lee Nabi rất dễ nhiễm bệnh, dù bao nhiêu tuổi thì sức đề kháng của cô cũng rất yếu. Đi đến môi trường không tốt sẽ dễ phát bệnh, lúc đó không có người thân bênh cạnh, cô tính trông cậy vào ai đây?
Nhưng Kim Taehyung đâu biết, điều mà Lee Nabi làm thực chất đã suy nghĩ rất kĩ. Bây giờ đến tác hợp thì tất cả mọi người đều ủng hộ cô quay về bên cạnh anh. Lee Nabi thì cần phải cân nhắc việc này.
Vì sao chứ?
Lòng tin cô đặt vào cùng một chỗ, cùng một người. Vậy mà cũng chính người ta dập tắt đi niềm tin của cô, lấy cảm xúc cô ra mà trêu đùa. Thử hỏi là cô gái khác, có dám chọn bờ vai của người đó dựa vào nữa không?
Nghĩ lại, bản thân thấy rất buồn cười. Lee Nabi cô vốn yêu Kim Taehyung như vậy, dù có bị lừa gạt, chỉ dám bỏ đi, không dám đứng đối chất với anh cho ra hồn.
Chắc có lẽ cô sợ. Ở trước mặt anh mà đối đáp, kiểu gì cô cũng dễ mềm lòng, hoặc là lí trí sẽ không vững vàng.
Cho nên bỏ chạy, chạy trốn thật xa là thượng sách. Mà Lee Nabi nào ngờ đến, thượng sách này cũng là cách duy nhất khiến Kim Taehyung đau khổ.
Tâm tình Kim Taehyung từ chiều chủ nhật về đến nhà cũng trở nên lững thững. Anh vốn đã hứa sẽ để cô rời đi, nhưng khi nghe tin Lee Nabi biến mất không chừa một thông tin gì như thế, anh liền muốn tìm cô ngay tức khắc.
Tối ngày hôm đó trở về, vốn còn định nhấc máy gọi điện một cuốc cho Jung Hoseok. Nhưng giây sau, khi cầm điện thoại lên lại nhớ đến lời nói của Lee Nahyun.
- "Tôi không cần biết anh làm gì? Nhưng lần này coi như tôi xin anh để Nabi được ổn định tinh thần, đừng có cố truy tìm con bé. Anh thừa biết, một khi Nabi mà hay tin anh tìm được con bé, anh nghĩ Nabi ở một chỗ để anh tìm thấy à?"
Nghĩ đến đấy, Kim Taehyung thấy rất đúng.
Nếu như anh gọi nhờ cho người anh của mình, tìm thì chắc chắn Jung Hoseok sẽ tìm được rồi đó. Nhưng sau đó thì cô có ở yên một chỗ để anh 'bắt' về hay không?
Với cái đôi chân của Lee Nabi thì rất giỏi việc chạy trốn anh.
Nên là tạm thời, Kim Taehyung sẽ nhẫn nại chờ cô. Chờ đến khi Nabi thật sự thoải mái không vướng bận gì nữa, anh liền lập tức đón cô về.
Quyết định cũng đã là của ngày chủ nhật, còn hôm nay, tại thời điểm bây giờ, Kim Taehyung đang bận cắm mắt dò xét từng dòng chữ trên mặt giấy kia. Đảo mắt nốt lần cuối, Kim Taehyung quăng tập giấy lại trên bàn làm việc rồi ngả người ra sau ghế. Dùng hai ngón tay xoa lấy xoa để hai bên thái dương.
Đang cố điều chỉnh lại tinh thần, bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa, sau đó là Park Seunghan bước vào.
- "Chủ tịch, chuẩn bị đến giờ họp rồi."
- "Ừm."
Kim Taehyung nhanh chóng lấy ngay áo ngoài mặc vào, chỉnh sửa lại tây trang. Sau đó cùng Thư kí Park bước ra ngoài.
Hôm nay vốn dĩ là cuộc họp quan trọng, lần này được tổ chức là chủ ý của ông Kim. Dù đã không còn đương nhiệm chức vị Chủ tịch của công ty, nhưng ông ấy vẫn thừa biết những kẻ không có năng lực, những kẻ ăn cây táo lại rào cây sung, và thậm chí là bắt nạt cấp dưới.
Cho nên, lần này mở cuộc họp, ông Kim muốn con trai mình đích thân chỉ ra những kẻ đó, lần lượt đuổi cổ những kẻ đó ra khỏi công ty.
Không khí phòng họp bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng, khi từng hình ảnh hối lộ, từng con người có ý đồ bán đứng công ty, thậm chí là có video quay lại một trưởng phòng ức hiếp nhân viên thực tập. Mỗi một thứ đều được trình chiếu trong căn phòng rộng lớn kia. Ai nấy trong phòng họp cũng lo sợ, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau mà chảy ròng. Nhất là những kẻ xuất hiện trên màn hình chiếu, chỉ dám cúi đầu, không dám ngẩng cao như mới bước vào.
Tắt máy chiếu, khung cảnh bắt đầu trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Park Seunghan có đặc biệt nhìn qua sắc thái của vị Chủ tịch trẻ cũng không khỏi run.
Không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy Kim Taehyung tức giận hay nghiêm khắc. Nhưng mấy lần đó là do trong công việc bị sai sót, có thể khắc phục. Còn lần này, là cả một nhóm người, làm ba bốn chuyện xấu sau lưng còn bị bắt quả tan. Chỉ có thể thẳng tay trừng phạt.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước đó, song, cả căn phòng lại không khỏi giật thót tim khi tiếng động lớn vang lên.
Kim Taehyung tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắt lạnh càng quét một vòng. Sau đó, lại dán chặt vào một người. Kiểm soát lại một chút, Kim Taehyung lập tức ngẩng đầu, mày nhướng một bên, chỉ đích danh người kia.
- "Oh, ông Joo, còn gì để nói không? Tôi thấy ông là người xuất hiện nhiều nhất trên máy chiếu đó."
Người đàn ông tóc đã hai màu kia, trông vẻ ngoài to tướng thế lại đang chột dạ cúi đầu. Miệng đương nhiên lắp ba lắp bắp không trả lời được.
Cảm giác cả căn phòng vang lên thêm tiếng cười hắt khinh khỉnh, ông ấy mới dám liếc mắt đến nhìn Kim Taehyung. Đáp lại ông ta càng là cái khuôn mặt đầy kiêu ngạo lẫn chế giễu, anh còn cảm thấy, bày ra sắc thái đó, đúng là còn nể nang ông ta lắm rồi.
- "Đừng có nhìn tôi, ông thừa biết sau buổi họp, bản thân nên làm gì rồi chứ! Cả những người 'chung nhóm' nữa."
- "Cậu..!"
- "Sao? Tức giận rồi à?" - Kim Taehyung đột nhiên bật cười như tất cả chỉ là diễn kịch.
Thì đúng rồi, đều là diễn kịch. Chẳng phải đám người của ông ta diễn kịch người tốt trước mặt anh sao?
Lời Kim Taehyung chỉ định chính là không thể sửa đổi, tại căn phòng này, ngay trước mặt rất nhiều cổ đông lớn nhỏ khác. Kim Taehyung chính thức bãi bỏ ông Joo ra khỏi hội đồng cổ đông, không cho cơ hội tiếp cận công ty một lần nào nữa cả.
Dù loại ông ta ra, cùng một số người khác, sẽ có ảnh hưởng không ít đến công ty. Nhưng lần này anh không quyết định bồng bột, mà chống đỡ phía sau lưng chính là chỉ thị từ chính ông Kim - cựu Chủ tịch công ty.
Kết thúc, tất cả mọi điều xấu sẽ đưa ra ngoài ánh sáng. Lần này Kim Taehyung không cho qua dễ như vậy, huống hồ mấy người đàn ông hàng tuổi ngoài bốn mươi đó còn làm vô số chuyện tồi tệ gì.
Vậy nên, vừa bước ra khỏi phòng họp, bọn họ còn đang bận cúi mặt không dám nhìn ai thì lại bị Kim Taehyung phía sau đốc tới vài lời.
- "Hẹn gặp mấy 'vị' sớm nhất ở toà."
- "Cậu.. Cậu làm vậy là có ý gì?!"
- "Ý gì?"
Kim Taehyung bắt đầu thấy bọn người này thật hài hước, rõ ràng đã ăn chặn tiền không ít, còn có ý định ăn cắp bản thảo, bán đứng công ty. Đừng bảo hiện giờ lại giả khờ xem như không biết vậy chứ!
- "Tôi nói các vị nghe, bao nhiêu chuyện bẩn thiểu mấy người làm, tôi cũng không chắc được là mấy người sẽ ở tù bao nhiêu năm đâu. Ông biết mà, ông Joo. Mấy thứ tội đó, cộng thêm việc bôi nhọ danh dự người khác. Chà, không nhẹ đâu!"
Nhớ lại cái ngày Lee Nabi chịu tủi thân mà chỉ có thể ngồi cạnh giường bệnh ấm ức cùng anh, Kim Taehyung hận lúc đó không thể bật dậy đi tìm từng người tính sổ. Nghĩ lại bây giờ, quả thật là vừa thích hợp để tố thêm tội của mấy người này.
- "Vậy đi, hẹn gặp ở toà án. Tôi có việc, còn phải đi trước."
Lần đầu tiên, Kim Taehyung thật sự dùng nhiều lời với người mình không thích đến vậy. Đến cả Park Seunghan đi bên cạnh còn ngờ vực, nhưng rồi cũng mặc kệ cho qua. Thư kí Park cũng thông cảm hiện giờ tâm tình Chủ tịch nhà mình đang không vui, còn nhiều chuyện nữa chỉ sợ bữa cơm của cậu cũng không cánh mà bay. Vì vậy, có nhiều thứ chỉ cần im lặng chính là khôn ngoan nhất.
...
Kết thúc cả tuần làm việc, Kim Taehyung quay trở về căn nhà hiu quạnh. Nói hiu quạnh thì cũng không đúng, chẳng qua nơi này không còn cô nữa nên cho dù có thêm bao nhiêu người cũng không có gì thay đổi.
Dạo này Kim Taehyung lại tập thói quen, cuối tuần sẽ uống rượu. Mà chẳng phải là đến những nơi xập xình tiếng nhạc kia. Chỉ là ngồi ở nhà tự thưởng thức rượu.
Như thường lệ, một tay là chai rượu sóng sánh, một tay là ly đá đầy. Kim Taehyung mang đến ban công ngoài phòng ngủ, đặt từng thứ xuống chiếc bàn tròn nhỏ.
Âm thanh rót rượu vang lên trong đêm, sau đó là lượt uống 'ực' đầu tiên.
Cổ họng cảm nhận vị rượu đăng đắng trôi xuống, thấm qua từng ngỏ ngách, làm cả người Kim Taehyung như thêm hăng hái mà nhanh chóng kết thúc một ly nữa.
Chỉ mới có hai ly mà tâm trạng Kim Taehyung như quay về con số không rồi. Người ta nói khi buồn nên uống rượu để giải sầu, bởi sau khi say sẽ chẳng còn nhớ điều gì nữa.
Đúng là toàn nói điều sai!
Kim Taehyung đã nghĩ vậy.
Cũng đúng, con người như anh lúc buồn rồi có khi nào uống rượu là sẽ say đâu. Càng uống càng tỉnh là đằng khác.
Nhưng không thể trách anh, ai bảo trái tim và lí trí quá nhung nhớ đến Lee Nabi. Ngày cũng nhớ, đêm cũng nghĩ, thì có cho uống mười ly rượu cũng không khiến người đàn ông này quên đi nỗi buồn được.
Kim Taehyung buồn là vì bản thân hết lần này đến lần khác đã làm cô đau lòng. Anh thậm chí còn nhớ lời nói như in của Kim Seokjin.
- "Người như chú mày, vốn nên nếm trải cảm giác đau khổ này thì mới biết Nabi phải chịu những gì."
Kim Seokjin nói đúng, cô đã vì anh quá nhiều.
Nhẫn nhịn, chịu khổ, đau buồn, mất mát... quá nhiều thứ mà Lee Nabi đã phải chịu vì anh rồi. Lần này, là đến lượt anh nếm trải.
Kim Taehyung trông đến toà nhà cao cao phía xa. Lòng nặng tình nhớ về cô, tay rót ra ly rượu đầy thứ ba. Một lời nói muốn thổ lộ với cô lúc này nhất, chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Anh nhớ em!
Là rất nhớ, nhưng cũng không thể làm gì được. Bởi vì Kim Taehyung đã hứa với cô, sẽ để cô đi mà không gây cản trở gì nữa. Cũng tự hứa với lòng là sẽ chờ đến ngày cô quay trở về.
Kim Taehyung uống một ly cuối cùng, kết thúc khoảnh khắc cô đơn tĩnh mịch. Dù sao cũng đã nói: Em đã chờ đợi anh được, vậy thì anh cũng sẽ như vậy mà đợi chờ em!
_______
@selina
hi :)))
chuyện là mình định up fic mới, bìa đã design, plot cũng lên được sương sương, nhưng mà thấy nó vẫn cấn cấn kiểu gì.
nên thoaii, mình quyết định không up :))))
vậy nhé, iu cả nhà ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro