Chap 56
Dường như không gian đã ngưng đọng rất lâu sau đó vậy, bởi vì tất cả những người trong cuộc, chẳng một ai lên tiếng nói một lời nào. Khoảnh khắc ấy, có lẽ Lee Nabi đã bỏ lỡ một ánh mắt. Ánh mắt nhìn đến cô đầy sự yêu thương vô bờ.
Lúc cánh cửa được mở ra, người bước vào đầu tiên chính là Jeon Jungkook, nối tiếp là Kim Jaerin. Dưới bàn tay của cô ấy, thậm chí còn nắm theo một bàn tay nhỏ nhắn khác.
Kim Taehyung trông đến những người bước vào, vừa vặn thay, ánh mắt anh lại rơi đến người cuối cùng. Vốn dĩ cũng không nghĩ, sẽ có ngày tái họp một cách như này. Nhưng thôi, âu cũng là số phận mà ông trời sắp đặt, muốn bọn họ gặp nhau trong tình cảnh như thế này.
Nhưng dù đối diện với nhau ở hoàn cảnh nào, thời khắc nào đi chăng nữa. Chỉ cần đó là Lee Nabi, ánh mắt chứa chan yêu thương đó sẽ mãi chẳng đổi thay. Cũng chính vì vậy, mà khoảnh khắc người nhỏ bước vào phía sau Kim Jaerin, anh liền một giây cũng không nỡ rời mắt.
Sự thật vỡ lẽ ra, rốt cuộc thì thời gian qua Lee Nabi lúc thế này lúc thế kia đều có nguyên do cả. Bởi vì là hai con người khác nhau, cho nên mỗi lần xuất hiện đều sẽ thấy khác lạ. Mấu chốt chính là, chính Kim Seokjin đã điều tra thông tin, kết hợp cùng với Jung Hoseok, từ đó mà thông tin đều rất nhanh liền về tay.
Nắm được hết sự tình, người ngạc nhiên đầu tiên không phải là Kim Seokjin, mà là Jung Hoseok. Người này cũng không muốn quá can thiệp vào sự riêng tư của em trai, nhưng Kim Taehyung nhờ giúp đỡ liền không ngần ngại giúp đỡ.
Không ngờ, lúc bản thân đang kiểm tra mấy dòng chữ, lại tròn mắt nhìn sự thật rành rành trên màn hình vi tính. Lúc gọi Kim Seokjin lại đọc cùng, Jung Hoseok như muốn té ngửa ra, anh ta cũng không có nghĩ chuyện phi thường như này còn xuất hiện ở đời thực.
Kết quả sau ngày nhận được thông tin, Kim Seokjin cũng quyết định gọi đến cho Kim Taehyung hay. Và người kế tiếp bất ngờ là Kim Taehyung. Sau một lúc lâu, Kim Seokjin mới đề ra kế hoạch cho anh nghe. Để thực hiện kế hoạch, cần thêm trợ giúp của Jeon Jungkook. Vậy là Kim Seokjin thành công kéo theo cả em rễ tương lai cùng tham gia.
Vào lúc này đây, lời nói từ tốn, chậm rãi của người anh lớn mới phát ra:
- "Hôm nay nếu không cố ý dàn xếp cuộc gặp mặt này, e là khó mà gặp được 'hai' Lee Nabi cùng lúc nhỉ?"
Vừa kết thúc câu nói, đã có ánh mắt không mấy thiện ý liếc nhìn đến anh. Tuy nhiên, miệng thì vẫn cứ giữ im lặng.
Kim Seokjin tiến vài bước, nhanh chóng bước lại gần chỗ em gái anh. Vừa đưa cánh tay ra, định nắm cổ tay người phía sau kéo lên, chỉ là không ngờ Kim Taehyung lại nhanh nhẹn hơn.
Nhìn thấy người anh mình định lôi lôi kéo kéo là người thương, ít nhiều gì, trái tim Kim Taehyung cũng ngứa ngáy khó chịu. Đôi chân sải rộng hơn liền bước tới, nắm lấy cổ tay người nhỏ kéo về phía mình.
Ngờ đâu lực kéo quá trớn, cả người không phòng bị của nữ nhân liền hạ thẳng vào lòng ngực rắn rỏi của Kim Taehyung. Cảm nhận rõ hai cầu vai của người trong lòng do hết hồn mà rút lên, vậy mà dưới ánh mắt của Kim Taehyung lại chỉ thấy được toàn sự đáng yêu. Chắc một phần là do góc nhìn, từ vị trí của Kim Taehyung thì nhìn rõ mỗi đỉnh đỉnh đầu và đôi môi đỏ đỏ hồng hồng của người kia.
Nói ra có lẽ buồn cười, nếu biết trước có ngày này, Kim Taehyung đã không ngu ngốc mà để mọi rắc rối xảy ra như vậy rồi. Biết rõ bản tính của mình chiếm hữu cao, cộng thêm cái tật chẳng kìm lòng trước những thứ xinh đẹp, mà những thứ xinh đẹp ấy gói gọn trong cái tên - Lee Nabi. Vậy nên, trong giây phút ít ỏi đã khiến tâm trí Kim Taehyung nao núng vô cùng. Liệu, anh có nên hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng đó hay không?
Cổ họng đột nhiên khô khan đến lạ, lại còn lên xuống thất thường. Chỉ trong vài giây, mà Kim Taehyung đã có vô số cảm xúc lẫn lẫn khao khát như thế. Nhưng với ánh mắt vừa liếc xéo Kim Seokjin kia, người con gái mặc chiếc váy trắng ôm vào cơ thể kia lại nhìn thành Kim Taehyung có ý đồ bất chính. Hai chân thon dài nào để chậm trễ, đi một đường thẳng lướt qua cả Kim Seokjin, và cặp đôi Jeon Jungkook, giành người phụ nữ trong lòng Kim Taehyung về phía mình. Chỉ một cái kéo nhẹ, đã tách ra khỏi người đàn ông họ Kim kia, đưa ra phía sau lưng như muốn che chắn.
Kim Taehyung đờ đẫn một hồi, liền sực tỉnh lại, còn định vươn tay ra kéo về, đã gặp ngay ánh mắt đe doạ.
- "Tôi cảnh cáo cậu, không được đụng vào em ấy!"
- "Lý do? Em sợ gì chứ? Sợ bọn tôi bắt Nabi sao, MiA Lee.." - Kim Seokjin đột ngột chen ngang.
Rồi lại nói tiếp:
- "À không, tôi phải gọi em là Lee Nahyun mới đúng, phải không? Hửm?" - Kim Seokjin cười nhếch một cái, thần thái cũng áp đảo luôn cả người đối diện.
Kim Jaerin nhìn cái điệu bộ vừa đểu vừa ép người toả ra từ anh trai, đôi mắt ngơ ngác càng trở nên bất ngờ. Nếu như hôm nay không nhận nhiều tin chấn động như vậy, chắc có lẽ đứa em gái như cô ấy cả đời cũng sẽ không tận mắt chứng kiến được bộ mặt này của Kim Seokjin. Đó giờ chỉ thấy Kim Seokjin vui vẻ, thỉnh thoảng nghiêm khắc vài lần. Nào ngờ, hôm nay được dịp mở mang, lại còn đặt câu hỏi. Có khi nào, lúc nhóm người đàn ông này rủ nhau đi nhậu, anh trai mình đã bị dạy hư hay không?
Sau đó vội vội vàng vàng xoá đi câu nghi vấn ấy, khẽ đánh mắt sang người con gái đang đứng phía trước bảo vệ cho bạn thân mình. Xung quanh lại có ba người đàn ông áp đảo tâm lí, Kim Jaerin đột nhiên nổi lên cảm giác, muốn chạy đến phía hai người đó để cân bằng tỉ số.
Sự tình một lần nữa được vạch rõ khi thư kí Park gõ cửa, rồi bước vào cùng tập hồ sơ chất lượng. Đặt nó lên trên bàn, mặc nhiên bước về phía Kim Taehyung. Nhìn lại tình hình, bây giờ chỉ có hai nữ nhân nhỏ nhắn kia đứng cùng một phía, còn lại đều đứng về phía Kim Taehyung. Kim Jaerin khẽ nuốt nước bọt một cái, giờ có cho cô về phía bên kia, thắng thua cũng chẳng phải rõ ràng rồi sao.
Bên này, bất ngờ nghe giọng Kim Taehyung phát lên sau cả buổi im lặng.
- "Park Seunghan, đọc đi!"
- "Đ.. đọc.. cái gì chứ, Chủ tịch?"
Cái giọng lắp bắp so với vẻ ngoài chuyên nghiệp nảy giờ của Park Seunghan, khiến cho ấn đường Kim Taehyung nhíu lại.
- "Cậu tìm được cái gì thì nói cái đó!"
- "À, tôi nhớ ra rồi."
Park Seunghan trông vẻ ngoài nở nụ cười lấy lòng. Rất nhanh, đã lấy tập hồ sơ mình vừa mang vào, điều chỉnh lại giọng nói, ra vẻ chuyên nghiệp trở lại.
- "Cô MiA Lee, quốc tịch Mỹ, nhưng nguồn gốc xuất sứ thật sự là Hàn Quốc. Tên thật là Lee Nahyun, vì sự tôn trọng nên tôi xin phép không khai báo tuổi. Có tiền án.. à nhầm, có lịch sử tình trường bằng không, từ nhỏ chỉ chuyên tâm học hành, vì vậy mà luôn đạt được rất nhiều thành tích học tập nổi bật, đã đỗ vào Stanford University. Ờ.. gia đình có ý mai mối cho Min Yoongi nhưng lại không thành, hai người trở thành bạn. Là con gái lớn của Lee gia, chị gái ruột của cô Lee Nabi."
Cả căn phòng tĩnh lặng, tất thảy bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Park Seunghan ngơ ngác nhìn lại, sao đó bồi thêm một câu:
- "Hết rồi ạ!"
- "..."
Rốt cuộc lại nghe tiếng thở ra của Kim Taehyung. Anh hoài nghi nhìn nam thư kí của mình, chẳng lẽ bây giờ bắt người này chép phạt thì mới thoả lòng. Cả căn phòng im lặng nghe cậu nói, dài dòng cho đã kết quả nội dung chính chỉ nằm vỏn vẹn ở câu cuối.
Kim Taehyung bất lực đưa tay lên bóp lấy hai bên thái dương, khiến cho thư kí Park lo lắng trăm phần. Cậu vội vội vàng vàng trả lại tập hồ sơ lên bàn, chấp hai tay phía trước, đứng im thin thít. Lời trong lòng tuyệt nhiên không dám nói ra.
Có giỏi thì anh tự đi mà nói, bắt người ta làm bây giờ còn muốn đe doạ. Tôi cũng biết tổn thương chứ bộ. Kim Taehyung, anh là thằng cha Chủ tịch đáng ghét nhất mà tôi từng gặp! Thề luôn!
Quan sát nội bộ nhà bên kia có vẻ bất ổn, Lee Nahyun cũng chẳng màng che giấu thân phận.
- "Mấy người biết rồi thì tôi cũng không cần che giấu nữa. Cậu ta nói đúng, tôi là chị gái của Lee Nabi, là chị ruột, cùng một mẹ sinh ra. Còn nữa, anh.. "
Ánh mắt long lanh như sắp khóc của Lee Nabi bất giác xuất hiện, cô nhanh nhẹn giữ cánh tay của chị gái mình lại. Ra sức trấn an, hy vọng cho Lee Nahyun không nóng giận quá mà đánh người.
- "Chị.." - Lee Nabi khẽ gọi nhỏ, thấy người kia quay đầu lại thì lắc đầu ra hiệu.
- "Đừng sợ, chị sẽ không để ảnh hưởng đến em!"
Nói dứt câu, Lee Nahyun tiến đến, đứng cách Kim Taehyung ba bước, thẳng thừng chỉ rõ:
- "Kim Taehyung! Đừng có nghĩ, sau bao nhiêu chuyện làm với em gái tôi thì mong được tha thứ. Tình yêu của anh muộn màng rồi, muốn cứu vãn mối quan hệ với Nabi cũng không thể đâu. Cuộc đời em ấy sống vốn dĩ được ba mẹ yêu thương cưng chiều, tôi vì không thể ở cạnh em ấy nên càng trân quý hơn. Vậy mà anh xem, anh đã làm gì với châu báu nhà tôi đây!"
Kim Taehyung đứng lặng người, ánh mắt hướng về phía người bé nhỏ đằng sau. Trái tim đau nhói khôn nguôi, Kim Taehyung biết bản thân đã sai lầm như thế nào, càng không dám mong sự tha thứ. Nhưng anh làm sao nỡ rời xa khỏi Lee Nabi, anh không muốn phải nhìn cô hạnh phúc cùng người đàn ông khác, càng chỉ muốn bên cạnh bù đắp lại những lỗi lầm mà mình gây ra cho cô. Kim Taehyung chính là vừa ân hận, nhưng cũng rất độc chiếm.
Thấy anh im lặng, Lee Nahyun nói tiếp:
- "Tôi không muốn ảnh hưởng đến những người khác, chuyện này ban đầu chỉ muốn nhắm đến Kim Taehyung và Lee Hyeji. Cô ta thì đã giải quyết xong, còn mỗi người đàn ông này thôi!"
Kim Seokjin nghe lời đe doạ, mất bình tĩnh mà lên tiếng:
- "Kim Taehyung thì sao? Muốn làm gì?"
- "Làm gì? Ha.." - Tiếng thở hắt ra trông mọi chuyện như rất nực cười.
Lee Nahyun liếc nhìn đến anh, rồi quay sang nhìn lại Nabi một lần nữa. Thần sắc thay đổi liên tục, từ cợt nhã lại chuyển thành nghiêm nghị, không vội trả lời.
- "Anh ta nên biết, bản thân đã gián tiếp làm thiệt hại đến một sinh mạng.."
- "Tôi phải làm gì?" - Kim Taehyung vẫn dán ánh mắt thâm tình lên người Lee Nabi.
- "Hai mươi phần trăm cổ phần công ty, để Nabi nắm giữ đi."
- "Điên sao!"
Kim Seokjin bực mình không thể đứng yên, vội chen ngang chửi một câu. Chỉ hận bản thân không thể lao đến xáp lá cà với người con gái kia.
Lee Nabi nghe chị gái mình đưa ra yêu cầu cũng bàng hoàng, vội kéo tay chị gái một cái thật mạnh.
- "Chị, không được! Em không cần mấy thứ đó. Chúng ta dừng lại được rồi!"
- "Đừng có nháo. Anh ta khiến em mất người thân, em lại không muốn nhận bồi thường?"
- "Không cần, em không cần!"
Lee Nahyun đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em gái nhỏ. Phải dùng từ gì để miêu tả Lee Nabi lúc này đây?
Yếu đuối? Nhu nhược? Dễ dãi?..
Hay là lụy tình?
Bầu không khí vốn dĩ rất căng thẳng, Kim Taehyung lại chẳng màng quan tâm. Anh chậm rãi nói lên quyết định:
- "Được, hai mươi phần trăm cũng không có gì."
Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, ngoại trừ dáng vẻ đắc thắng của Lee Nahyun, còn lại đều mang ánh nhìn không đồng lòng quan sát anh.
Lee Nabi vừa nghe đã vội quay ngoắt sang, không vừa lòng lên tiếng:
- "Đến lượt anh nữa sao, Kim Taehyung? Anh biết chúng ta kết thúc rồi, bây giờ lại đưa tôi hai mươi phần trăm của công ty một cách vô nghĩa như vậy? Anh đúng là đầu óc có vấn đề rồi!"
So với vẻ rụt rè, lo sợ ban đầu. Bây giờ, Lee Nabi như hoá sói mà liên tục vồ vào Kim Taehyung. Bao nhiêu ngày trôi qua, kể từ lúc quay về đây, cô rõ ràng đã tìm cách để khiến Kim Taehyung đau khổ. Muốn để anh rõ bản thân đã tệ bạc với cô thế nào. Mấy lần hoán hoán đổi đổi với chị gái ruột, hay là xây dựng một khuôn mặt khác khi bất đắc dĩ đối diện với anh, Lee Nabi đều đã làm qua hết rồi. Nhưng tâm trí là vậy, còn con tim cô thì không phải vậy.
Mỗi lần trông thấy nét mặt suy sụp đó, hay thậm chí là chỉ dám đứng lặng im để nhường nhịn cô. Lee Nabi thật sư chỉ thấy trái tim mình nhói lên, cảm giác áy náy cũng xen lẫn vào.
Càng về sau, cô càng muốn né tránh Kim Taehyung, để mặc chị gái sắp xếp chuyện. Lee Nabi quả thật vẫn còn cảm nhận được, mình yêu người đàn ông kia nhiều bao nhiêu. Bất kể có nhớ đến việc anh đối xử tệ thế nào, hay thậm chí, là lạnh nhạt với cô thế nào. Nabi đều không quan tâm tới nữa.
Nhưng làm sao cô có thể biết được, Kim Taehyung cũng yêu cô nhiều như cách cô yêu anh đây. Lỡ rằng, tức thời anh vì thấy hối hận nên cố gắng bù đắp, sau đó lại có thể buông tay cô lúc nào chẳng hay.
Nghĩ đến hoàn cảnh bi thương đó, không chỉ cảm thấy tổn thương, e là đến cả thở cô cũng không chắc mình có thể thở nổi.
Đưa đôi mắt chất chứa bao nhiêu khẩn cầu. Cứ coi như lần này là cô năn nỉ anh, đừng có làm những chuyện khiến cô càng thêm bứt rứt, khó chịu như vậy nữa.
Lee Nahyun nhìn vào đôi mắt quỵ lụy đó, thật sự không thể hiểu nổi. Em gái cô vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ như vậy. Để khiến Kim Taehyung đau lòng, Lee Nahyun đã bày đủ trò để giày vò anh, vậy mà em gái nhỏ lại không muốn người đàn ông kia chịu tổn thương hay thiệt thòi. Ba lần bảy lượt bảo cô nương tay, lần này đến cả bồi thường cho bản thân cũng không muốn.
Ai cũng muốn thêm một câu vào để thay đổi cục diện. Nếu như Lee Nahyun muốn một mực Kim Taehyung phải đền bù, thì Kim Seokjin lại muốn nói cho Kim Taehyung chuyện này còn có thể tìm đường để giải quyết, muốn khuyên anh tuyệt đối không được vội.
Nhưng chẳng để ai lên tiếng, một lần nữa, Lee Nabi chắc giọng thốt ra:
- "Tôi nói rồi đó, nếu như anh không xem trọng lời tôi nói, sau này đừng mong gặp được tôi!"
Kim Taehyung thật sự muốn đánh mình một cái cho tỉnh, anh cơ hồ đoán ra bản thân lại chọc cô giận nữa rồi, dù cho những gì anh quyết định đều là vì cô.
Cầm chắc lấy cổ tay Nabi, Lee Nahyun chấp nhận nghe theo lời nói của em gái. Vẻ mặt cũng hoàn toàn đỡ đi sự đề phòng hay hung dữ trước những người đối diện. Có lẽ, khoảnh khắc nhìn theo đôi mắt mà em gái cô hướng đến, lại trùng hợp quan sát được cái nhìn thâm tình mà Kim Taehyung dành cho Nabi. Trong tức khắc, Lee Nahyun còn cợt nhã rằng, cả hai cứ như là mấy đứa nhỏ yêu nhau vậy.
Như là cả thế giới này, chỉ có anh và em!
Tiếng thở dài nho nhỏ, Lee Nahyun quyết định sẽ dừng lại, toàn bộ hành động hay lời nói, sẽ để Lee Nabi làm chủ hết.
Nhưng những gì cô hứa với lòng, không để em gái mình chịu thiệt hại hay tổn thương về tinh thần lẫn thể xác nữa. Lee Nahyun phải mạnh mẽ để bảo vệ em gái, cô đã không còn yếu đuối từ khi lên bảy rồi..
- "Được rồi, không cần đền bù nữa, hai mươi phần trăm gì đó dẹp đi. Nabi, chúng ta về chuẩn bị đồ được rồi."
Vừa nhẹ gót xoay đi, kéo theo cả cơ thể Lee Nabi cũng xoay lại. Cả hai cùng hướng đến cửa mà toan rời đi.
Kim Taehyung giật mình bất ngờ, không khỏi lo âu khi nghe và hiểu rõ hàm ý của câu. Nói như vậy còn có điều gì ngoài việc Lee Nabi sẽ rời khỏi Hàn Quốc một lần nữa.
Rời khỏi đây cũng đồng nghĩa anh chẳng còn cơ hội ở bên cạnh cô, cũng không thể đưa Nabi quay về nhà của mình.
Kim Taehyung nhanh như chớp bước đến nắm lấy cổ tay còn lại của cô. Lee Nabi buộc phải dừng chân lại, vừa ngay lúc Kim Taehyung vịn hai bên cầu vài cô xoay lại. Nhìn đến vẻ sốt vó lên như sắp không thể giữ được một người quan trọng ấy, Lee Nabi le lói chút hạnh phút trong lòng.
- "Nabi em đi đâu? Em định rời khỏi anh nữa sao?"
- "Tôi.."
Lời nói ra cũng không thể. Chỉ thấy cánh tay chị gái gạt hai tay anh ra khỏi vai mình. Lee Nabi trực chờ như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết mở lời làm sao.
Sau cùng, vì thực hiện lời hứa với chị gái, cô vẫn là nên tự mình thẳng thắn ra mọi thứ, có như vậy thì cũng không nặng lòng hay áy náy với ai.
- "Tôi đã hứa với chị hai, sau khi mọi chuyện kết thúc ổn thoả. Hai chị em tôi sẽ quay lại Las Vegas, kh.. không trở về đây nữa."
Lời nói ở cuối, Lee Nabi thật sự muốn nuốt ngược lại vào trong. Ánh mắt chỉ dám đánh sang hướng khác mà nói cho trọn vẹn. Chứ nhìn vào Kim Taehyung mà buông lời, Lee Nabi thật sự không nỡ.
Kim Taehyung nghe thấy âm thanh đang rơi xuống vực thẳm, nơi hố sâu mà anh đã từng trải qua khi cô rời xa khỏi nơi này không một lời nói. Kim Taehyung nhớ lại cảm giác đó, thật không khỏi sợ sệt. Trái tim anh đau như thế nào, cảm giác sống thiếu cô ra sao, anh đều không bao giờ quên được.
Tuy bây giờ Lee Nabi thông báo sẽ đi, nhưng như vậy cũng khiến Kim Taehyung không chịu nổi. Anh đã nói với lòng rồi, cả đời còn lại thật sự không thể nào sống thiếu Lee Nabi. Nếu như cô bỏ anh đi một lần nữa, còn là đi không quay về, Kim Taehyung thà là cô khiến anh mất trí nhớ đi cho xong. Có khi như vậy Kim Taehyung mới không nhớ ra mình yêu ai, cần ai, để cô thoải mái lên đường.
Cái níu tay bịn rịn đó thật lòng khiến cô không tránh khỏi việc ý định bị lung lay. Nhưng biết sao được, Lee Nabi đã nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra, chỉ cúi nhẹ đầu cùng lời chào rồi quay đi.
- "Tạm biệt!"
Một đường thẳng tắp ra khỏi cửa, và dần biến mất.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung, không còn giữ được hơi ấm của người kia nữa. Thâm tâm Kim Taehyung cũng chẳng còn đặt vào thực tại nữa, chính xác là, mọi thứ xung quanh đối với anh như trở nên bất động, kể cả thân thể cường tráng này cũng thế.
Vậy là.. anh lại để vuột mất em rồi sao?
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro