Chap 55
Quả thực, vì muốn mọi chuyện có thể nhanh đến cái kết yên ổn hơn, ông Lee sẵn sàng lên tiếng ngay sau đó. Tin tức về máu mủ Lee gia, và cả những hiểu lầm trước đó cũng được ông đứng ra giải thích tường tận. Đồng thời, phía bên dưới mấy trang mạng đăng tin cũng có nhiều ý kiến phản hồi. Và những thứ tích cực ấy đặc biệt khiến Lee Hyeji nhớ mãi.
Chị ta chỉ lẳng lặng thoát về màn hình chính của điện thoại, quăng nó sang một góc giường, sau đó lại nằm yên hướng mắt về trần nhà mà suy ngẫm.
...
Tâm trạng Lee Nabi dạo này không phải bất an, mà là cảm giác rất kì lạ. Cũng không biết gọi nó là gì, vì có chút bồi hồi pha lẫn sự lo lắng ít ỏi, thành ra cái cảm giác nó cứ lưng lửng như thế.
Vốn tưởng mọi chuyện đến thế là êm xuôi nhưng xem ra có lẽ không như mong đợi của cô rồi.
Sớm hôm nay, cô đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ Kim Seokjin. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi anh ấy thảo luận vài điều với cô.
- "Nabi, em có thể nào nhín chút thời gian đến công ty của Taehyung có được không? Anh có vài chuyện muốn chúng ta đối mặt mà giải quyết."
- "Ừmm.. Hôm nay luôn sao anh?"
Lee Nabi có chút ậm ừ, bây giờ bắt cô chạy đến đó, có khác gì những lời nói hôm trước là vô ích không. Cô cũng không biết có nên gọi báo cho MiA biết hay không, cuối cùng lại chọn đi một mình. Cũng vì Nabi sợ, nếu MiA biết cô đến đó, thể nào cũng tức giận can ngăn cô lại cho mà xem. Nhưng lần này vì Kim Seokjin chính thức đứng ra ngỏ lời, Lee Nabi nghĩ ít nhiều gì việc này cũng khá quan trọng, còn có thể là thông tin gì đó bí mật, chỉ được tiết lộ cho những người nhất định.
Nên Lee Nabi quyết định, một mình chạy đến KTH, muốn xem rốt cuộc người anh kia muốn nói cái gì.
Toà nhà cao chót vót trước mắt, cô gần như đã quá quen thuộc với vẻ bề ngoài lẫn bên trong nơi này. Vì thế cũng chẳng ngắm nhìn hay đắn đo gì mà thẳng thắn bước vào bên trong.
Dường như mọi chuyện rất giống Kim Seokjin nói với cô ban nãy, công ty có lẽ đang gặp trục trặc với mấy người cổ đông thật rồi. Nhìn vài ba người đàn ông đi từ cửa thang máy ra, Lee Nabi tuy không nghe rõ được họ nói gì, nhưng vẫn có thể quan sát thấy mấy khuôn mặt nhăn nhó, cau mày của bọn họ.
Cô còn có việc gấp, đôi chân cũng vì vậy mà tiến về phía thang máy đứng đợi. Trong lúc đó, lại vô tình nghe được vài lời qua lại của mấy người kia.
- "Chuyện lần này mà không giải quyết xong, tôi lập tức rút cổ phần ngay!"
- "Chẳng phải cậu ta nói sẽ giải quyết sớm nhất có thể rồi còn gì, ông cứ hấp tấp như vậy mãi thôi."
Người đàn ông vừa lên tiếng trông dáng người mũm mĩm một chút, lời nói cũng dễ nghe hơn so với người đầu tiên.
Lee Nabi vẫn còn đợi thang máy, hai bên tai đương nhiên cũng tiếp tục nghe lén cuộc đối thoại kia.
- "Thì làm sao? Ba cậu ta để cậu ta nhậm chức Chủ tịch, kiểu gì mà mấy ngày liền cứ ở trạng thái lơ là mất tập trung. Đã thế, công việc ở công ty lúc đó còn phải nhờ đến anh em của cậu ta. Cậu ta thật sự có năng lực không vậy?"
Cái người này cả gan đứng đó nói rõ to, để Kim Taehyung nghe được, coi như xong!
Lee Nabi có chút buồn cười, vội vàng nhướng một một bên mày. Mấy người này, làm như ngoài công ty chẳng còn nơi nào phù hợp để bình luận về Kim Taehyung hay sao? Cứ nhất thiết ở chỗ này mới nói chuyện được à?
Bất chợt, Lee Nabi lại tự ngẫm.
Nhưng mà, tại sao mình phải nghĩ đến việc anh ta bị nói xấu làm gì?
Tiếng thang máy 'ting', cô nhanh chân bước vào, bấm liên tục vào số tầng, nhầm đánh lạc hướng cái não đang nghĩ đến ai đó.
Lúc Kim Seokjin gọi cô đến đây, cũng không có nói rõ là gồm có những ai, nên Lee Nabi mặc định chỉ có cô và người anh này nói chuyện.
Nhưng vấn đề là khi cô vừa ra khỏi thang máy, đã cảm giác rất kì lạ. Cảm giác như bị ai đó theo dõi vậy. Vì nơi đây nhiều người, cô cũng không lo sợ mà xoay người lại nhìn. Đôi đồng tử của Nabi đột nhiên mở to, còn chưa kịp phản ứng thì người đối diện nhanh nhảu kéo tay cô đi vào góc khuất rồi.
Vào bên chỗ vắng người qua lại này, cô và người kia nói vài lời gì đó, chỉ thấy người kia gật đầu chắc nịch rồi bỏ đi. Lee Nabi quan sát theo bóng lưng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cũng rời đi.
...
Bước chân càng ngày càng tiến gần về căn phòng mà Kim Seokjin chỉ, nhưng lạ là càng đi về phía căn phòng này, cô lại cảm thấy nhân viên dường như không còn nhiều. Dù mỗi lần đi qua mấy căn phòng làm việc gần đó, cô đều cố ý đánh mắt vào lớp cửa kính trong suốt. Nhân viên trong mỗi phân khu đều tập trung đầy đủ trong phạm vi của mình, nhưng thứ cô thắc mắc là bọn họ chỉ ngồi làm việc tại chỗ mà không một ai đi ra ngoài hành lang này cả. Chí ít, Nabi nghĩ bọn họ cũng phải đi photo hay nộp bản thảo gì đó, đằng này lại không. Cứ như bọn họ hôm nay buộc phải ở trong đó, không được đi ra ngoài.
Bất chợt, cô nhìn thấy có người đi ra, cũng quan sát xem sự khác thường ở công ty của Kim Taehyung hôm nay. Quả nhiên, mấy người nhân viên không một ai dám nhìn về hướng mà cô đang đi, vừa ra khỏi phân khu, là người kia liền quay ngoắt về hướng phía dưới tầng.
Lee Nabi không biết, bọn họ ở đây không ai bị ép buộc ở yên trong chỗ ngồi, chỉ có điều hôm nay đặc biệt có lệnh của cấp trên. Không một ai được đến gần phòng họp cuối cùng của tầng mười hai!
Lee Nabi xem như không để tâm đến nữa, cô vội quay người tiến về căn phòng kia. Đúng là chỗ của KTH, toàn bộ đều làm bằng kính. Từ phòng làm việc của cấp dưới đến phòng làm việc của cấp trên, cả phòng họp cũng là kính. Tuy vậy, như ở mấy chỗ cần nghiêm túc như phòng họp thì kính chính là cách âm.
Lee Nabi bước đến trước cửa kính, dùng lực đẩy vào bên trong.
Người bên trong nghe tiếng động liền vội đánh mắt nhìn. Vì Kim Seokjin ngồi hướng mặt về phía cửa nên dễ dàng nhận ra cô nhanh nhất, còn người kia, người mà ngồi đối lưng về phía cửa ấy, phải đến lúc nghe người anh của mình gọi mới từ từ xoay lại.
- "Nabi đến rồi sao!"
- "Vâng."
Cô tặng kèm nụ cười tươi rói cho anh, nhưng để người khác thấy được cũng sẽ cảm nhận nụ cười này có hơi kì, chính xác là nhìn cô cứ như cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất vậy.
Kim Seokjin không nghi ngờ gì cả, thoải mái nở nụ cười đáp lại cô. Tuy nhiên, Lee Nabi hôm nay không cũng trở nên bất cần, so với thường ngày, càng gần càng cảm giác lạ lẫm. Kim Taehyung ngồi gần đấy, cũng im lặng không nói, chỉ quan sát hành động của cô. Dù có chút không thoải mái khi bị nhìn mãi như thế, nhưng Lee Nabi vẫn cố giữ cho khuôn mặt hờ hững, lạnh nhạt, để không bộc lộ vẻ khó chịu là được.
Căn phòng họp rộng lớn, lọt thỏm trong đấy chỉ có ba người, đương nhiên trông sẽ càng yên ắng hơn. Lee Nabi cứ tự nhiên đảo mắt, nhìn nhanh một lượt các thiết bị hiện đại trong căn phòng, sau đó không vội mà nhìn về phía hai người đàn ông đối diện. Cô chậm rãi hỏi:
- "Anh gọi em đến chắc không phải là để giúp hàn gắn gì đó chứ?"
Kim Seokjin vẫn luôn cười tươi như vậy, sau khi nghe cô nói cũng chỉ cười ra tiếng, lắc đầu.
- "Chuyện hạnh phúc của hai đứa, anh sẽ không can vào. Hôm nay mời em đến đây, là có việc khác."
Ánh mắt dè chừng của cô nhìn từ Kim Seokjin sau đó chuyển hẳn sang Kim Taehyung. Chỉ thấy người đàn ông này trầm mặc đi, nhìn cũng không màng nhìn cô một cái.
Lee Nabi có chút khó hiểu, thường thì chẳng phải Kim Taehyung rất hay nhìn cô sao, hôm nay đốimặt một giây cũng không nán lại, toàn lướt mắt qua rồi thôi. Tuy nghĩ là vậy nhưng cô đành gác lại, trông chờ vào lời nói của Kim Seokjin.
Trái lại với bên phòng họp, chỗ của Jeon Jungkook lại đang vất vả vì sự nài nỉ ỉ ôi của Kim Jaerin. Cô ấy nghe tin anh hai sẽ gọi cho bạn thân mình đến KTH làm rõ toàn thể mọi chuyện, nhất quyết kéo tay kéo chân Jeon Jungkook xin cho đi theo. Mà Jeon Jungkook cũng không biết có nên hay không, vì không chắc là Kim Jaerin có giữ được bình tĩnh hay không. Chỉ có thể thở dài bất lực, mặc cho cô ấy kéo tay nài nỉ, sau đó là mang bộ mặt đáng yêu mà hôn lên má, lên mắt rồi lên cả môi Jungkook mấy cái liền.
Nhìn lại đồng hồ trên tay, thấy thời gian cũng gần đến, Jeon Tổng sửa soạn lại quần áo, cố gắng dùng giọng ngọt mà dỗ dành người con gái bên cạnh.
- "Được rồi bảo bối, anh đi rồi sẽ về ngay, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nha."
Sau khi tốn một khoảng thời gian lớn như vậy mà vẫn không dụ được Jeon Jungkook, Kim Jaerin liền đổi sắc mặt, nhẹ nhàng hỏi một câu.
- "Vậy là bây giờ anh không cho em theo, có đúng không?"
- "Anh.."
- "Thôi được, anh đợi chút, để em đi lấy đồ nhờ anh gửi trả dùm."
Cô ấy vừa nói xong, Jeon Jungkook liền thấy trong lòng sảng khoái, khoé môi cũng kéo lên mà không biết sau đó sẽ lại phải năn nỉ ngược lại người kia.
Kim Jaerin lặng lẽ xoay người hướng về phòng, một lời sau đó cũng không nói thêm. Còn cố ý đi từng bước từng bước, thể hiện sự buồn rầu lan toả. Vừa đi, còn vừa đắc ý trong lòng, đếm ngược ba giây.
Ba... hai... một...
Và..
- "Mà khoan đã, em muốn gửi trả cái gì? Trả cho ai cơ?"
- "À, trả váy cưới thôi. Anh cũng biết địa chỉ mà."
Mi mắt Jeon Jungkook giật giật. Vừa nghe xong cũng đã nhanh chân chạy lại chỗ cô ấy, bắt lấy hai vai Kim Jaerin kéo ngược lại vào lòng mà ôm. Trong khoảnh khắc đó, anh đâu ngờ được, bản thân đã rơi vào bẫy nhỏ của Kim Jaerin.
Jeon Jungkook hoàn toàn mắc câu!
Không cần biết bản thân đã bị lừa, anh liên tục dỗ ngọt người trong lòng cho nguôi giận.
- "Bảo bối à đừng giận, em đừng mang đồ đi trả mà, coi xin anh năn nỉ đó, nha. Hay là anh dẫn em đi.."
- "Em muốn đi đến chỗ anh hai với anh, ngay bây giờ!"
Lời vừa định nói ra, đã bị Kim Jaerin chặn ngang, cô ấy xoay người, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông. Quanh đi quẩn lại chỉ tốn thêm thời gian, Jeon Jungkook đành thở dài một hơi, coi như đầu hàng với chiêu trò của Kim Jaerin. Sau đó lại yêu chiều nhéo mũi người trong vòng tay, căn dặn:
- "Anh sẽ cho em đi cùng, với điều kiện, em phải bình tĩnh nghe anh lời anh nói. Không được quậy phá."
- "Được được, em không quậy, hihi."
- "Đồ đáng yêu nhà em."
Kim Jaerin hoá em bé, liền cười với giọng điệu đáng yêu đó. Đúng thật là, đàn ông đã yêu rồi thì kiểu gì cũng sẽ mê đắm đuối người mình yêu, dù cho có là mấy hành động khó hiểu, hay là làm nũng đi chăng nữa, cũng sẽ cảm thấy thật đáng yêu.
...
Khuôn mặt mang vẻ đầy phức tạp nhìn trực diện vào Lee Nabi, cô vậy mà chẳng ngó ngàng đến trạng thái của anh. Nhờ đấy mà Kim Taehyung càng chắc chắn, những điều mà Kim Seokjin đã nói với anh, hoàn toàn là thật.
Xem lại đồng hồ trên tay, cuối cùng vì không kiên nhẫn nữa mà bật đứng lên, mang vẻ mất vui nhìn đến hai người đàn ông mà nói:
- "Thôi đủ rồi, anh làm tốn thời gian của em quá đi. Đã trôi qua hơn hai mươi phút, anh bảo em đợi, rốt cuộc là đợi cái gì đây?! Em không kiên nhẫn nữa."
Cô vừa cầm túi xách, định quay lưng đi, thì đã nghe tiếng gọi lại của Kim Seokjin.
- "Khoan đã, em vội gì chứ, MiA!"
Nhìn người con gái xoay lại tức thì, Kim Seokjin bật cười ra tiếng. Nhưng trái lại, cô lại cảm thấy tâm trạng càng không được vui, còn tiến đến một bước, đối diện mà hỏi lại Kim Seokjin:
- "Anh nói gì vậy? Anh nhớ nhầm tên em với ai à?"
Tuy lời nói vẫn bình thường nhưng hai đầu chân mày của cô đã nhíu chặt đến sắp chạm vào nhau, nhìn vào là biết khó chịu đến thế nào rồi.
Ngược lại, Kim Seokjin thì lại tỏ ra hài lòng vô cùng. Khoé môi kéo lên chưa có ý hạ xuống. Còn người đàn ông ngồi bên cạnh, Kim Taehyung một lời nãy giờ cũng không nói. Chỉ quan sát rồi bày tỏ thái độ. Có lẽ, anh thật sự đang trông chờ vào một điều khác hơn là ngồi ở đây nói mấy lời diễn xuất này.
Kim Seokjin cũng từ từ đứng dậy, đột nhiên rút điện thoại trong túi ra, ấn gọi vào một dãy số. Đầu dây bên kia đã chờ đợi sẵn, nghe tiếng chuông liền nhắc máy.
- "Em nghe đây anh."
- "Dẫn người vào được rồi."
- "Được."
Chiếc điện thoại được đặt lên trên bàn, từng ngón tay Kim Seokjin cũng được đà gõ gõ vài nhịp, cứ như là muốn trêu tức người con gái kia.
Cô đứng nhìn một loạt hành động của người kia, không khỏi bực bội trong người. Cả hai người đàn ông, một người thì im lặng không nói, một người thì muốn chơi cái trò hù doạ, khiến cô thật sự khó chịu trong lòng.
Sau cuộc gọi ấy, rất nhanh, cô đã nghe thấy âm thanh gót giày phát ra từ phía sau. Đột nhiên lúc này, cô lại thấy có chút bất an. Chần chừ vài giây, cuối cùng mới quyết định xoay người lại nhìn.
Đôi mắt mở to như không thể tin nổi chuyện này, miệng muốn nói cũng nhất thời bị cứng đờ. Nhìn ba người đang từ từ tiến vào bên trong, cô càng cảnh giác mà lùi lại. Mãi đến khi sắp đụng vào bàn của phòng họp, lại nghe thấy giọng nói của Kim Seokjin vang lên:
- "Dừng trò chơi này lại được rồi, MiA Lee!"
_______
@selina
chắc cũng sắp end gòi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro