Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Không rõ Lee Hyeji đã đưa cô đến chỗ nào, vì nhìn mọi thứ xung quanh đã rất lạ rồi. Không quá tối, cũng không quá sáng, không xập xệ cũng chẳng có rắn, rết gì đáng sợ.

Cô bị bọn họ trói hai tay ra sau, ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Xung quanh dường như chả có bất kì món đồ vật gì cả, chỉ độc nhất một cái ghế cô ngồi. Nền lại được làm bằng xi-măng, vách tường cũng như thế, rất ổn vì bọn họ còn xây một khung vuông vừa vặn như cửa sổ, ánh sáng mặt trời vì thế cũng dễ dàng hắt vào.

Nhưng chẳng biết lúc bắt cô trên xe bọn người đó có tiêm thuốc mê thêm không, chỉ biết Lee Nabi sau khi tỉnh dậy đã là buổi tối. Cô cảm nhận đầu óc có chút choáng váng, phía sau gáy vẫn còn ê ẩm.

Cố gắng lấy lại nhận thức thật tỉnh táo, Nabi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bọn họ từ khi nào đã tụ lại, một nhóm thì chia nhau canh giữ, nhóm còn lại thì đang đứng phía sau Lee Hyeji.

Đối diện với đám người này, dù có giữ cái đầu lạnh cô vẫn rất lo sợ. Nhỡ mà có nói năng lệch ý, khả năng rất cao sẽ bị bọn người này xô xác. Vì vậy mà Lee Nabi chỉ dám yên lặng đảo mắt, nổi sợ cũng không hề bộc lộ ra bên ngoài.

Bước chân Lee Hyeji đến gần, sau đó trước mặt cô mà nở nụ cười chế giễu, nói:

- "Không la hét cầu cứu à? Can đảm thật nhỉ? Có thắc mắc tại sao tao lại đưa mày đến đây không?"

- "Chị bắt tôi làm gì? Tôi đã làm gì chị đâu chứ?"

Cô vừa nói xong lời đã nghe chị ta cười vang, điệu bộ như đang xem một vở kịch vui vậy.

- "Mày nói xem, mày đã làm gì nào?" - Tiếng cười tắt đi khiến khuôn mặt chị ta thay đổi ngay, đôi mắt như muốn xiên qua cả người cô.

Lee Nabi bắt đầu vùng đứng dậy, nhưng vì quên tay đang bị trói ra sau nên ngay lập tức bị ghì xuống lại. Cơ thể muốn chống chế nhưng lực siết ở cổ tay quá chặt, đến nỗi cô đã rướm máu đi một ít do cố muốn vùng dậy.

Vừa dùng sức lắc mạnh ở cổ tay, cô lại vừa đưa mắt tha thiết nhìn lên, đảo đảo xung quanh với hy vọng mỏng manh sẽ lay động được tình người của kẻ nào đó. Cô lúc này cũng dần bị sự nóng lòng muốn bỏ chạy chiếm thế, nên lo sợ do đó liền bộc lộ ra. Lee Nabi là thật sự muốn cầu cứu, nhưng Lee Hyeji thì không thấy vậy. Nhìn cũng nhìn không nổi cảnh trước mắt, Lee Hyeji đùng đùng tức giận bước đến bóp chặt hai bên má của cô, khiến Nabi vì đau mà nhăn nhó khuôn mặt.

- "Mày giả bộ cái gì? Diễn kịch cho ai xem? Ha! Ban sáng mày gan to lắm mà, bây giờ đột nhiên lại tỏ vẻ yếu đuối rồi. Trước mặt tao không cần phải giả ngây giả ngô. Mày không qua mắt được tao đâu."

Lee Nabi đau đớn khó chịu, cố lắm mới thốt lên một câu tròn:

- "Tôi.. đã làm gì chị đâu chứ?"

- "Tao bảo rồi, trước mặt tao, mày không cần giả bộ làm gì. Sống thật một chút đi!"

Chị ta cố tình đẩy mặt cô lệch qua một bên lúc buôn tay, dấu hằn in đỏ hai bên má. Nabi cố gắng lấy hơi, bộc lộ mong muốn:

- "Chị thả tôi ra đi. Tôi cũng đâu có làm chị bị thương, mau thả tôi ra đi."

Đúng lúc xoay lưng đi thì nghe cô nói, Lee Hyeji thích thú xoay người lại, đối diện với cô lần nữa. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mười phần đã hết năm phần khinh bỉ. Hành động tiếp theo là muốn không tha cho cô.

- "Mày đừng có hòng. Trừ khi có người tìm ra rồi cứu mày, nếu không, tao sẽ không bao giờ thả mày ra nữa. Lee Nabi mày nên nhớ cho rõ, thứ tao không có được, mày nhất định cũng không được quyền sở hữu."

Nói rồi, chị ta quay gót bước đi. Mặc kệ cho phía sau lưng là tiếng kêu gọi của cô, chị ta mặc nhiên không nghe. Cũng vì thế mà tâm trạng trong lòng Nabi ngày tụt xuống thấp, dù chị ta không có ý bạo lực với cô, nhưng Lee Nabi cũng vừa lo sợ vừa cầu mong, mong rằng ai đó đến cứu cô kịp lúc, đưa cô rời khỏi cái nơi đáng sợ này.

...

MiA chạy xồng xộc vào phòng sách của Min Yoongi, chẳng màng lịch sự là gì, vừa vào phòng đã nắm chặt lấy cánh tay anh ta.

Min Yoongi không hiểu gì, đang đọc sách thì liền nghe tiếng động. Giật mình ngước nhìn, chưa kịp phản ứng đã bị con người kia vồ đến, tuôn ra một tràn.

- "Min Yoongi đi cứu người thôi, còn không đi là không kịp! Mau lên, anh gọi đàn em của anh ra đây đi! Nhanh lên!"

Gấp sách lại, Min Yoongi nhìn cô hỏi lại cho rõ:

- "Em nói lại xem, có chuyện gì?"

- "Nabi mất tích rồi, em ấy bị bắt cóc đi mất tiêu rồi!" - MiA nhanh nhảu đáp lại ngay khi Yoongi vừa hỏi.

- "Em lại định lừa anh nữa à? Thôi ba cái trò trẻ con đó đi, anh không dễ gạt đâu." - Anh ta tiếp tục mở quyển sách ra đọc.

Cô luống cuống lôi trong túi áo khoát ra chiếc điện thoại còn nguyên vẹn của Nabi, chìa ra, sau đó liền trình bày:

- "Em không nói dối, anh nhìn xem, hôm qua em phát hiện ra nó ở trên đường. Chắc chắn là Nabi có chuyện rồi."

Khuôn mặt của Min Yoongi sau khi thấy điện hiện vật, liền trầm ngâm rất lâu. MiA thì không kìm được bình tĩnh, liên tục kêu anh:

- "Min Yoongi anh mau nghĩ cách gì tìm con bé đi! Nếu tính ra cũng đã hai ngày rồi em không thấy Nabi đâu, là bị bắt cóc rồi đó anh!"

Nghĩ đến việc hai ngày trôi qua, kẻ xấu muốn làm hại đến cô, bọn họ lại không đến kịp, như vậy mọi chuyện sẽ vô cùng tệ.

Báo cho bên cảnh sát cũng không làm, tự mình gọi người đến, tự mình đi vào điều tra, cả Min Yoongi và MiA đều không muốn dính đến ba cái truyền thông hay cảnh sát nào cả.

Chiếc xe ô tô lao vụt trên con đường mát mẻ nhưng lại vắng vẻ vô cùng. MiA ngồi trên xe vừa cầu nguyện vừa sốt ruột:

- "Làm ơn đừng để em ấy xảy ra chuyện gì?"

- "Yên tâm đi, đã tìm ra được chỗ của Nabi thì anh chắc chắn với em con bé sẽ an toàn, nguyên vẹn trở về."

Chiếc xe lại nhanh chóng lau đi rất nhanh. Chắc có lẽ Min Yoongi cũng đã rất nóng lòng, cho nên khi vừa nhận được thông tin tìm ra được cô, anh ta đã gọi ngay cho người của mình lẫn MiA, mục đích chính là để đến cứu cô.

Bánh xe dừng lại, kéo theo một làn bụi do ma sát với đất. Min Yoongi ăn mặc thoải mái, mở dây an toàn, trước khi xuống xe, còn quay qua nói giọng đùa cợt:

- "Chiếc xe này anh đã tốn rất nhiều tiền để sở hữu nó, vì vậy em phải ngồi yên ở đây để giữ xe cho anh. Nghe chưa!"

MiA hai tay liền hồi xua đẩy anh ta, đe doạ lại:

- "Đi đi, cứu Nabi lẹ về đây. Bằng không em lái con siêu xe này của anh đi bán."

Vừa thấy Min Yoongi đóng cửa xe, đàn em trong mấy chiếc xe kia cũng theo đó mà xuống hết. Đứng trước sự ra lệnh của anh ta, sẽ có tổng thể là năm người ở lại để bảo vệ an toàn của MiA, số đông còn lại cùng anh ta chia nhau giải cứu Lee Nabi.

Vào trong họ lại chia làm hai nhóm nữa, một nhóm là để dẫn dụ bọn canh cửa, nhóm của Min Yoongi lại trực tiếp đến chỗ định vị của cô.

Núp phía sau bức tường nứt vách gần đó, thấy người của mình đang đánh nhau kịch liệt với mấy tên không khác gì đô vật, Min Yoongi nhanh chân nhanh tay cùng mấy người phía sau lẻn vào. Trước khi tìm tới chỗ cô, còn cắn răng niệm thầm trong lòng:

- "Bình tĩnh nào Min Yoongi, mày là đi cứu người, không phải chơi trò hèn nhát mà lén lút vào trong. Đây gọi là bảo toàn danh dự và tính mạng con người!"

Mấy tên đi theo sau anh ta vừa đi vừa quan sát, thấy ông chủ của mình hình như đang rất muốn đánh nhanh rút gọn khi làm nhiệm vụ lần này. Vẻ mặt y như mấy ông chú lớn tuổi khó tính vậy, rất buồn cười. Nhưng mà dù có buồn cười như thế nào bọn họ vẫn phải kìm nén lại, cố gắng nghiêm túc mà hành động.

Bọn đàn em canh gác vẫn tỉnh táo đi qua đi lại đều đều, hoá ra không những bên ngoài mà còn có cả bên trong. Xem ra bọn họ chính là không muốn ai có thể đến cứu cô.

Min Yoongi đứng ở góc khuất quan sát tình hình chung một lượt, sau đó lại quay sang người bên cạnh, bảo:

- "Nói với mấy đứa dưới kia, giải quyết xong thì ở đấy đợi đi. Không cần hỗ trợ trên này."

- "Dạ."

Một lúc sau khi đàn em rời đi, Min Yoongi xoay cổ kết hợp xoay cổ tay, làm như vẻ rất lâu rồi mới đụng đến chuyện đánh đấm như này. Ngay tức khắc, anh ta đi thẳng đến chỗ bọn canh gác.

Bọn người kia thấy có người tiến đến liền cảnh giác cao độ, bọn họ đương nhiên rõ, đã vào tới chỗ này chắc chắn là chỉ có một mục đích duy nhất. Nhưng không cần đợi bọn người này, Min Yoongi lập tức liền tiến nhanh đến đấm một phát vào mặt tên đô con đứng đầu. Người của anh ta cũng nhanh chóng 'hoà nhập' với ông chủ, tiếng la oai oái do bị đau, lẫn tiếng va chạm giữa cơ thể với nền xi-măng vang lên liên hồi.

Đến khi còn tầm vài ba tên ít ỏi, Min Yoongi tự mình chạy vào trong cứu cô. Vừa đạp tung cánh cửa cũ kỹ, hai mắt anh ta liền giãn nở ra đầy bất ngờ. Lee Nabi trước mắt bị trói trên một cái ghế, đầu tóc bị rối tung lên, khoé miệng lại vương chút máu, và còn vì cô mặc áo ngắn tay nên từng vết bầm trên làn da trắng hồng in lên rõ rệt. Bao nhiêu vết chi chít hai bên cánh tay, khiến Min Yoongi đứng hình vài giây khi trông thấy bộ dạng này của cô chỉ sau hai ngày.

Anh ta chạy đến tháo trói, cố gắng giữ hai bên vai cô lắc mạnh, chắc chắn là Lee Nabi đã bị đánh đến mức mất sức ngất xỉu rồi. Lay mãi mà cô chẳng hé nổi mắt, Min Yoongi liền bế thốc cô lên, đi nhanh xuống dưới xe.

MiA ngồi trong xe, lo lắng nhìn ra bên ngoài suốt. Cho đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc, liền không chần chừ đạp cửa đi ra.

Chạy lại phía Min Yoongi, cô ấy liên tục lo lắng hỏi han:

- "Sao con bé lại ra nông nỗi này chứ? Nabi sao rồi, có còn thở nữa hay không? Rốt cuộc thì lũ khốn kiếp nào lại làm như thế với con bé? Anh, anh có bắt được tên cầm đầu không?"

Vừa dứt lời, Lee Nabi đã được đặt gọn vào ghế sau của xe. Min Yoongi thuận theo đó kéo luôn MiA ngồi bên cạnh cô, lúc này lại bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều.

- "Hỏi nhiều quá đi, anh không nhận trả lời đâu."

Chiếc xe lại lần nữa chạy đi, quay trở về trung tâm thành phố, chạy thẳng đến bệnh viện. Băng ca đưa cô vào trong, bác sĩ y tá lẫn MiA đều rất gấp gáp, chỉ có mình Min Yoongi là lẳng lặng đi từ từ theo sau. Nhìn cánh cửa cấp cứu đóng lại, cả anh ta và MiA cùng thở dài một hơi. Đầu óc thông minh vốn có, cô gái trước mặt Min Yoongi xoay ngoắt lại, nhìn chăm chăm vào anh ta, chỉ thốt ra ba tiếng:

- "Lee Hyeji?"

- "Ừm."

- "Mẹ kiếp con nhỏ đó! Nó đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Min Yoongi thấy phản ứng của cô lẫn hành động như chuẩn bị đi đánh nhau kia, anh ta liền ngăn lại. Hai tay giữ cơ thể MiA, miệng trấn an:

- "Em còn muốn đi? Ở lại đây với Nabi đi."

- "Anh ở đây trông Nabi giúp em một lát, em đi xử con nhỏ đó xong rồi quay lại sau."

Cô ấy cố tách ra khỏi người Min Yoongi, đôi chân rất muốn nhanh chóng đi tìm kẻ đứng sau chuyện này. Nhưng làm sao người đàn ông đứng bên cạnh lại dễ dàng để MiA đi được.

- "Em đến đó không sợ gây thêm rắc rối à?"

- "Mặc kệ, rối cái gì thì rối. Em phải xử lí con nhỏ đó. Buông em ra!"

Cố ý muốn vùng khỏi hay cánh tay người đàn ông khoẻ mạnh cho nên MiA liên tục muốn xô anh ta ra. Kết quả, Min Yoongi vì không chịu được nữa, hai tay nhanh nhẹn xoay người cô về phía cửa phòng cấp cứu, đẩy nhẹ ra khỏi người mình. Dùng sự uy nghiêm mà chấn chỉnh lại cô ấy.

- "Đứng yên đó đợi, cấm em đi tìm cô ta. Bằng không, anh xử lí em trước."

Đợi Min Yoongi quay người đi, MiA bực tức giậm mạnh chân. Cô ấy không phục, đặc biệt nhất cái tính hở chút là lôi vẻ mặt uy nghiêm đó ra đe doạ cô. Thật sự bao nhiêu lần rồi, đến bây giờ cũng không phục nổi!

Nhưng mà ngoài không phục ra thì cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cắn răng, nuốt cục tức lại vào trong.

Trái với tâm trạng của MiA, Lee Hyeji đang bước đi liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Chị ta vừa nhắc máy, đầu dây bên kia đã hốt hoảng lo sợ:

- "Chị, tụi em lỡ để người đưa con nhóc kia đi khỏi rồi."

- "Cái gì ?! Đám người các người đã coi chừng kiểu gì vậy hả?"

Sự tức giận của Lee Hyeji không biết kiềm chế, vô tình bộc phát tại nơi công cộng. Đàn em bên kia nghe chị ta tức giận, miệng liên tục hối lỗi, đồng thời cũng tìm cớ:

- "Chị, tụi em xin lỗi nhưng mà phe bên kia đông quá nên bên mình có hơi yếu thế hơn."

- "Được rồi, lo dưỡng thương đi!"

Lee Hyeji cúp máy dứt khoát, chị ta rất rõ, nếu đã tìm được chỗ bắt Lee Nabi thì quả là không tầm thường. Đã vậy, còn khiến đàn em chị ta bị thất thế, thì càng khó tránh thương tích. Không biết rốt cuộc là ai có liên quan đến Lee Nabi mà lại có lực lượng đông như thế, Lee Hyeji chỉ biết cay nghiến suy nghĩ.

...

Độ tầm hơn một tuần, Lee Nabi cuối cùng cũng được xuất viện. Vốn vết thương không nặng đến nổi nằm giường bệnh lâu như thế, nhưng vì một số trục trặc nhỏ, cộng thêm tính cách của MiA thì cô buộc phải ở lại đó.

Hôm được đón về nhà, chỉ có một mình Min Yoongi đến đưa cô đi, nghe anh ta bảo MiA có chút việc bận, sẽ hẹn gặp ở nhà sau. Cô cũng gật đầu cho qua, nhưng giây sau lại nghe Min Yoongi bảo. Cụ thể thì có một người bạn ở Pháp vừa tặng anh ta mấy món quà từ bên ấy sang, lần sắp tới đây có hẹn gặp nhau dùng bữa để tiễn người đó quay về. Min Yoongi hỏi cô có muốn cùng anh ta đến dùng bữa không, biết đâu chừng cô lại có thể thu thêm được một hợp đồng về công ty. Đương nhiên, chuyện tốt thì Lee Nabi chằng lo sợ gì nhiều, nhanh chóng đồng ý ngay.

Đúng ngày hẹn, Min Yoongi lái xe đến đón cô đi. Hôm nay bọn họ cùng nhau ăn ở nhà hàng của Kim Seokjin. Lúc đến nơi, vì cậu bạn của Min Yoongi bảo là tắc đường nên có lẽ sẽ đến muộn một chút, có thể hai người họ cứ vào trước cũng được. Min Yoongi sau khi cúp máy liền cùng cô đi vào trong.

Không ai thấy Lee Hyeji đứng gần đó, mắt chị ta dán chặt vào hai người đang ngồi ở bàn sát cửa kính. Ánh mắt căm phẫn chăm chăm đến người ngồi đối diện với Kim Taehyung, miệng lầm bầm chửi đám đàn em vô tích sự của mình. Vì thời phút này kế hoạch của chị ta đang dần bị nứt vỡ đi, không còn theo một lối mà chị ta đã vẽ ra, cho nên mọi cử chỉ hay thái độ điều phải kiềm nén lại.

Dặn lòng xem như phải nhịn để chuẩn bị cho một kế hoạch khác, Lee Hyeji cố lơ đi hình ảnh Kim Taehyung ngồi trong kia hành động nhẹ nhàng, ôn nhu với người con gái đối diện. Thì vô tình thay, ánh mắt chị ta lại lướt trúng hai người ở lối ra vào. Lập tức có thể nhìn thấy, nét mặt của Lee Hyeji ngạc nhiên đến kì lạ. Vừa gặp hai người ở cửa thôi, chị ta đã tròn mắt nhìn theo cho đến khi hai người đó đi khuất vào trong, lúc đó mới sực tĩnh ra, rồi quay nhìn lại hướng chỗ ngồi của Kim Taehyung. Rất tiếc là anh đã rời đi từ lúc nào rồi, chỗ đó cũng không còn ai ngồi lại.

- "Làm sao có thể chứ? Trên đời này làm gì có ai giống nhau như thế? Lee Nabi không thể nào phân thân, một bản đi với Min Yoongi, bản còn lại thì ngồi với Kim Taehyung được. Chắc chắn là không thể rồi!"

Lee Hyeji cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nét mặt hoang mang khó mà giấu nỗi. Chị ta cầm lấy điện thoại chặt trong tay, muốn nhờ vả đến thám tử một chuyến. Cố gắng lục lại số điện thoại, cuối cùng chị ta cũng tìm ra được. Lần này, Lee Hyeji đột nhiên muốn gạt chuyện trả thù cô sang một bên. Thứ chị ta cần làm bây giờ, chính là tìm hiểu, rốt cuộc tại sao lại xuất hiện cùng một lúc hai Lee Nabi như thế.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro