Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Đêm đến lúc này chưa bao giờ là dễ, kể cả có đến đi chăng nữa thì vẫn là khoảng thời gian tĩnh lặng, thích hợp dẫn dắt mọi suy nghĩ của con người ta.

Đối với Lee Nabi, vào khoảng thời gian này, ngày hay đêm đều chẳng phải như nhau sao. Chỉ nhận dạng khác biệt giữa chúng bằng cách, cô rời khỏi nhà làm việc và trở về nhà để nghỉ ngơi thôi. Sáng sớm đến công ty làm việc, cứ hễ đầu óc vừa được buông tha đã ngay lập tức có chủ đề để nghĩ đến.

Cô vẫn hoàn toàn không quên được, từng câu từng chữ Kim Taehyung đã nói với cô vào tối ngày hôm ấy. Sau đó liền nhớ đến tin tức nổi rầm rộ trong giới kinh doanh, từ ngày nó được đăng lên, đến ba ngày sau vẫn chưa hết nóng. Cụ thể là bật lên nhiều trang còn cắt ghép ảnh, mục đích để đẩy sự việc này đi xa hơn. Họ có lợi nhưng người bất lợi lại là người trong cuộc. Lee Nabi và cả Kim Taehyung luôn bị đám nhà báo, phóng viên ồ ra chặn đường bất cứ lúc nào trước công ty, chủ yếu lại muốn moi thêm thông tin, hoặc chỉ cần một trong hai lên tiếng đều bị bọn họ đem về bóp méo câu nói đi.

Khó khăn đến chỗ làm, làm việc được thì lại nghĩ đến vấn đề giữa cô và anh. Tan tầm về đến nhà lúc trời cũng chập tối, càng không thể phủ nhận, cô mất rất nhiều thời gian suy nghĩ đến vấn đề đó một lần nữa. Cứ như thế hai ngày, rồi ba ngày, số lần suy nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ xoay quanh đến chuyện này.

Có phải bao nhiêu đó đã đủ khiến ngày và đêm của Lee Nabi sắp nhập vào làm một rồi không? Đó là còn chưa kể đến việc, vụ ly hôn bị đem ra, Kim Taehyung chẳng hề đến tìm cô để tính cách xử lí. Càng khiến cô thêm nhiều phần khó hiểu, cũng có chút không vui trong lòng. Cái này cũng lập đi lập lại cả ngày lẫn đêm y như việc kia, làm cho thời gian của Nabi giống như ngoài công việc chỉ còn quanh quẩn với mớ suy nghĩ này.

Như thường lệ, hôm nay lại là ngày làm việc của cô. Sẽ không tốt nếu như Thư kí không vào gọi cô, chắc chắn Lee Nabi lại suy nghĩ mấy vấn đề kia. Cô gái gõ cửa xin phép, sau khi được sự đồng ý, cô Thư kí mới vào trình bày. Cụ thể thì thông báo lịch trình làm việc từ giờ đến trước lúc nghỉ trưa của cô, cũng chỉ có việc ra ngoài gặp đối tác.

Đóng tập hồ sơ lại, đặt nó sang một góc trên bàn làm việc. Lee Nabi thu xếp lại vài thứ, vừa vặn hỏi thăm Thư kí:

- "Chị ấy hôm nay không đến công ty sao?"

- "Thưa cô, hôm nay là ngày nghỉ của cô Hyeji."

- "Được rồi, chị sắp xếp đi, chúng ta ra ngoài."

Chiếc xe được tài xế riêng lái đến, đưa cô cùng Thư kí đến địa điểm bàn việc. Cũng rất may cho cô, hôm nay lại hẹn được cả hai đối tác cùng một nơi, không cần phải chạy đi chạy lại.

Đặt chân vào nhà hàng, nhân viên ở cửa như thói quen, mời cô đi vào. Kế tiếp lại có một người đến hỏi chỗ ngồi, cô Thư kí đi bên cạnh nói ra tên người hẹn đầu tiên. Rất nhanh người nhân viên kia đã hiểu ý và chỉ dẫn cô đến đúng vị trí.

Vừa bắt gặp được người đối tác, Lee Nabi đã vờ bĩu môi, ngồi xuống đối diện mà nói:

- "Nếu biết anh là đối tác, em đã để anh đợi thêm một lúc rồi."

- "Anh cũng sẽ không để yên cho em đâu nhé!"

Min Yoongi thả tách trà xuống đĩa lót, anh ta nhàn nhạt như mọi khi gặp cô, chẳng giống đi bàn việc chút nào.

Sau một lúc nói chuyện ngoài lề, có lẽ cả hai người bắt đầu chăm chú trong việc bàn bạc hợp tác cùng nhau. Có thể thấy, dù Min Yoongi không nghiêm túc quá trong lúc nói chuyện với cô, nhưng vẫn hoàn toàn chú tâm đến những lợi ích được cô nêu ra lúc cả hai bên hợp tác. Cứ như thế, Lee Nabi cũng rất biết chuyện mà chăm chú lắng nghe anh ta nói. Hai người Thư kí cũng không rảnh rỗi, liên tục đứng bên cạnh truyền tập tin xuống, sau đó lại cầm trên tay.

Kết thúc buổi, Min Yoongi dù quen biết cô nhưng vẫn dưới góc làm việc của một người đối tác, anh ta ngỏ ý muốn mời cô dùng bữa. Tuy nhiên, cô còn phải gặp thêm một đối tác nữa, sau đó mới đến giờ nghỉ trưa. Lee Nabi đành hẹn dịp khác, sau đó chào nhau rồi rời đi.

Thư kí đi bên cạnh cô lúc nãy có tìm đến nhân viên, hỏi xem vị đối tác được hẹn tiếp theo đang ở chỗ nào, cậu ấy cũng lịch sự chỉ dẫn cho cô ấy. Đến khi Nabi chào tạm biệt Min Yoongi xong, cô Thư kí mới lên tiếng báo:

- "Cô Lee, tiếp theo chúng ta phải lên tầng ba."

- "Ừm, chúng ta đi."

Thang máy nhanh chóng chạy từ tầng một lên tầng ba, cửa vừa mở, cô cùng Thư kí bước ra bên ngoài. Như nhớ ra gì đó, chân Lee Nabi vừa rảo bước vừa hỏi:

- "Lúc nãy chị có hỏi là bàn mấy không?"

- "Là bàn mười hai, gần với cửa kính thưa cô."

Cô liền bước đi thoải mái, quan sát từng số bàn. Cho đến khi vòng qua một cây cột to lớn bước chân có chút sựng lại, mắt nhìn về một bàn ăn nào đó, hơi ngờ vực hỏi người bên cạnh:

- "Chị nói xem, đối tác thứ hai sẽ là ai?"

Cô ấy rất dứt khoát đã đáp lại câu hỏi:

- "Thưa cô, là Chủ tịch Kim của KTH."

Lời nói của Thư kí lúc nào cũng cung kính, dễ nghe như vậy. Nhưng sao lúc này Nabi nghe nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, khiến lỗ tai bị lùng bùng đi. Mắt ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn cô ấy. Thư kí đứng bên cạnh vì bị cô quay lại nhìn bất ngờ như thế, cũng không biết có chuyện gì, còn nghĩ bản thân đã sơ suất trong việc gì đó nên mới hỏi lại:

- "Sao vậy cô, có chuyện gì không ổn à?"

- "Chị.. sao lại không nói trước." - Giọng nói của Lee Nabi dần nhỏ, khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó.

Thấy Thư kí đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, sau đó lại trông thấy cô ấy dời tầm nhìn ra phía sau lưng cô. Mi mắt Lee Nabi khẽ giật, quan sát lại khuôn mặt của cô gái đối diện mình. Nhìn cũng đoán được cô ấy đã thấy gì phía sau rồi, vì vậy mà lòng Nabi trở nên hồi hộp vô cùng. Cô biết bản thân mình không sai nên không sợ, chỉ có điều cô đang muốn né tránh anh sau vài sự việc, vậy mà bây giờ lại đụng mặt, đương nhiên có chút lo âu.

Giữ được tâm tình ổn định nhanh nhất Lee Nabi buộc lòng phải xoay người lại, đối mặt với anh. Lúc này rõ là cô không muốn đối mặt với anh quá lâu, cũng thật sự rất muốn nhanh chóng quay trở về. Điều đáng nói ở đây lại là biểu hiện của Kim Taehyung, cứ như mọi cảm xúc bây giờ của anh đều bày ra hết trên mặt. Với góc nhìn này thì Lee Nabi chỉ thấy rất lạ, cô không thể đánh đôi mắt sang hướng khác được. Làm sao có thể để một người hay tò mò lại để yên dễ dàng khi mà người khác cứ nhìn mình với ánh mắt lẫn khuôn mặt kì lạ như vậy.

- "Anh nhìn như vậy là có ý gì?"

Khoé môi Kim Taehyung bỗng nhếch nhẹ, trưng một bộ dạng cố tình để cô xem mà chẳng đáp một lời. Thấy vậy, Lee Nabi kìm chế cơn nóng giận lườm nguýt một cái thật cau có rồi bỏ qua anh, đi đến chỗ bàn được đặt.

Rất nhanh, Taehyung sau đó cũng ngồi xuống đối diện, lúc này cũng thôi dở trò chọc tức cô. Lưng cao thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc cùng giọng điệu dễ nghe vang lên. Thuận theo đó là đẩy văn bản mà anh vốn soạn từ tối hôm trước sang chỗ cô.

- "Tình hình mấy ngày nay thật sự không ổn lắm với KTH. Cổ phiếu cũng như chất lượng đánh giá của khách hàng ngày càng giảm, song song đó lại có nhiều trang mạng lợi dụng thời cơ, cố gắng đăng nhập vào trang chủ của công ty. Em xem, còn có nhiều điều khác xuất hiện ở KTH."

Lee Nabi thoáng giật mình khi nghe anh nói, mắt di chuyển theo mấy dòng chữ trong tờ giấy. Sau một hồi lâu, cô mới lên tiếng:

- "Ý anh là muốn nhờ JL xử lí gọn tất cả hay chỉ một vài thứ?"

- "Không phải là anh không xử lí hết được, nhưng còn rất nhiều dự án sắp tới, nhất là giữa công ty của hai nhà chúng ta. Anh càng không thể bỏ qua, vì vậy mà muốn em giúp một tay, xử lí mấy vấn đề này."

Chân mày Lee Nabi khẽ nhíu lại, lần này là đến lượt cô nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt không khỏi suy tư, trầm lặng đi một phút, cô mở lời:

- "Cái này, tôi e là không giúp được anh." - Thấy Kim Taehyung hơi nhướng người lên, lời nói chưa kịp thốt ra thì cô lại tiếp tục. - "Những thứ anh vừa nói, đều nằm trong nội bộ công ty anh. Không liên quan đến JL, càng không có vấn đề nào ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai bên. Nếu như tôi chấp nhận, lỡ có sơ suất gì xảy ra, tôi và cả công ty làm sao gánh hết nổi trách nhiệm đấy."

Cô lúc này không phải là vô tình, mà những việc trong thương trường làm ăn, ít nhiều Nabi cũng biết qua. Dù cho có đang là đối tác với nhau, nhưng lĩnh vực mà Kim Taehyung đề ra quá sức đối với một người như cô. Không có ba, không có mẹ, Lee Nabi không dám tự ý. Ít nhất, cô sẽ cho Kim Taehyung tự giải quyết, ở phía dự án của hai bên, Nabi sẽ ra mặt mà không cần thông qua ông bà Lee.

- "Việc của riêng công ty, anh nên tự giải quyết. Còn dự án của JL với KTH, anh cứ tạm hoãn lại, không cần gấp gáp vào lúc này. Anh biết, một khi đang làm việc này nhưng não chú tâm vào việc khác, chất lượng sẽ không đạt hiệu quả mà."

Kim Taehyung cả khoảng thời gian ngồi nghe cô nói, tâm tình cũng phần nào bớt lo lại. Anh cũng không phải đến đây để bắt ép cô, chỉ là lúc xảy ra mọi chuyện, tâm trạng Kim Taehyung cũng không thoải mái lắm, nên mới gấp gáp hẹn gặp cô, đến nghĩ cách giải quyết cũng nghĩ không nổi. Nhưng thời khắc cô dùng lời nói, giúp đỡ cho chính tâm trạng hỗn loạn của anh, Taehyung mới từ từ nhận ra. Đúng lúc đó, anh lại nghe tiếng người đối diện vang lên:

- "Tôi không thể cho người bên công ty tôi trực tiếp tham gia, nhưng nếu anh vẫn chưa tìm ra cách giải quyết phù hợp, tôi vẫn sẵn sàng đưa ý kiến cho anh tham khảo. Nếu như có gặp khó khăn, với cương vị là đối tác, tôi thật sự vẫn sẽ giúp đỡ tận tâm trong vòng khả năng của mình."

- "Cảm ơn em." - Giọng nói anh nhẹ nhàng, cũng không còn cảm giác mệt mỏi như lúc nãy nói cho cô nghe.

Lòng Lee Nabi lạnh tanh, không chút do dự mà nói ra mấy lời. Cũng chẳng biết ý đồ gì cô lại tỏ ra nhiệt tình như thế, rõ ràng còn đang muốn chất vấn anh mấy vấn đề về sự việc trên báo kia, nhưng lại nghĩ suy gì đó rồi thôi.

Trôi qua cũng không quá lâu, đã qua ngày thứ sáu, cũng là ngày kết thúc một tuần làm việc mệt mỏi. Hai ngày nghỉ cuối tuần, Nabi vẫn đang không biết nên làm gì. Cô sẽ rủ Kim Jaerin và Park Donggun đi chơi, hay là một mình chạy đến tìm MiA? Và còn hàng tá sự lựa chọn khác dành cho cô, nhưng mãi mà Lee Nabi vẫn không biết nên làm cái nào. Đôi khi chỉ nghĩ những điều đơn giản thôi thì cũng rất rối bời rồi, chẳng có gì là nhàn hạ cả, Nabi bây giờ chính là ví dụ điển hình.

Để tâm tình lạc lõng, vô định mãi, kim đồng hồ thì vẫn cứ nhích từng chút từng chút. Trải qua thêm một giờ sau, Lee Nabi vẫn hoàn toàn không nghĩ ra được nên lựa chọn thế nào. Chẳng lẽ lại để cả buổi sáng trôi qua tẻ nhạt như thế sao?

Bất giác, chuông điện thoại reo bên tủ đầu giường, cô không nghĩ ngợi mà áp lên tai bắt máy. Còn định bụng sẽ hỏi xem là ai, nhưng người ở đầu dây bên kia nhanh hơn, lên tiếng trước:

- "Chúng ta gặp nhau chút đi."

Lee Nabi kéo điện thoại để về trước mặt, sau khi nhìn thấy tên người gọi rồi liền đặt lại vào tai. Cô không biết giữa hai người còn chuyện để nói nữa, Lee Hyeji đột nhiên lúc này lại muốn gặp cô. Nhưng Nabi cũng không thể phủ nhận, tâm trí mách bảo cô nên chấp nhận lời mời, xem xem rốt cuộc chị ta lại muốn nói cái gì.

- "Được, vậy chị gửi địa chỉ đi."

- "Đến KTH."

...

Bước ra khỏi phòng họp, mi mắt bên trái của Kim Taehyung từ khi nào lại giật giật không ngớt. Có lẽ dạo này anh xử lí công việc nhiều quá, thành ra ảnh hưởng đến đôi mắt một chút. Anh quyết định rẽ bước về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi một chút.

Bên dưới sảnh lớn lại rất bận rộn, người này người nọ đi qua đi lại, cầm trên tay biết bao nhiêu là giấy tờ. Có người còn bê cả chồng giấy nặng trịch, đi vào thang máy thôi đã xém va vào mọi người mấy lần. Chiếc thang máy trong suốt khoảng thời gian này liên tục đóng mở, hết nhân viên đến sếp lớn, ra vào không ngớt.

Tiếng thang máy lại 'ting' một cái, cửa mở ra. Người bên trong thoải mái đi một đường thẳng đến chỗ bàn chờ, ngồi xuống bên ghế đối diện. Lee Nabi nhìn vào người trước mắt, khẽ lướt mắt đánh giá sau nhiều ngày không gặp, nhoẻn miệng cười một cái, liền vào thẳng vấn đề:

- "Chị có thể hẹn chỗ khác thay vì ở đây?"

Đúng là không thích hợp, chỗ này ồn ào, không thức uống, không có nhạc du dương nhẹ nhàng bên tai, cho nên càng không thể nào nói chuyện gì đó. Vậy mà Lee Hyeji thích đi ngược lại hoàn cảnh, cố ý muốn hẹn cô đến đây.

- "Mọi chuyện không phải bắt đầu từ Kim Taehyung sao? Nói chuyện ở đây hợp lí hơn. Lỡ như có bị ức hiếp, anh ấy sẽ dễ bảo vệ mày hơn. Không phải rất tốt à?"

Lee Hyeji tỏ ra như một người biết suy nghĩ cho người khác, còn cho rằng bản thân sẽ có thể ức hiếp người trước mặt bất cứ lúc nào. Vì vậy mà nét mặt cười cười thích thú, dáng vẻ khinh thường cũng bày ra.

Lee Nabi ngồi yên, ngẫm một chút liền bật cười khúc khích, pha vào tiếng cười là sự chế giễu. Sau khi làm cho người kia khó hiểu, cô mới nhìn thẳng vào mắt chị ta, không chút lo sợ mà nói:

- "Chị nghĩ, tôi sẽ để chị toại nguyện à? Buồn cười thật đấy!"

- "Đắc chí cái gì, dù sao giữa hai chúng ta cũng không cùng huyết thống. Tao sẽ không có nương tay."

Nụ cười của cô lúc này mới tắt đi, hai bàn tay chống nhẹ lên mặt bàn đứng lên. Nghiêng người về phía trước, nhằm kéo gần khoảng cách giữa cô và chị ta. Ánh mắt bình thường của hàng ngày hôm nay lại trở lên sắc lẹm vô cùng, nếu càng nhìn sâu vào đôi con ngươi ấy, đối phương rất dễ bị sự khó đoán đó làm cho nhụt chí.

Cô chỉ cúi đầu xuống một chút, miệng liền vừa vặn ghé sát tai Lee Hyeji. Từng câu từng chữ chậm rãi phát ra, một chút gì đó thuộc về con người Lee Nabi, thật sự không còn thấy đâu nữa.

- "Được, để tôi xem, chị bày ra trò gì!"

Nói dứt câu, cô liền đứng thẳng người lại, cầm lấy túi xách rời khỏi đó. Khuôn mặt Lee Hyeji lúc này đây nổi gân rõ rệt, đặc biệt là hai bên thái dương. Điều đó chứng tỏ chị ta đã thật sự rất tức giận nhưng lại phải kiềm chế vì đang ở chỗ đông người.

Hai hàm răng chạm vào nhau gây ra một tiếng 'kít', sự tức giận của Lee Hyeji lên tới đỉnh điểm khi chị ta lại chứng kiến lời nói xem thường của cô. Cô cho rằng chị ta thật sự không dám làm gì sao?

- "Được, vậy để tao tặng cho mày một trò chơi."

Lôi từ túi xách ra chiếc di động, chị ta tìm đến một dãy số chưa lưu tên, ấn phím gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi, Lee Hyeji sau đó liền giao nhiệm vụ ngay cho bọn họ:

- "Bắt con nhỏ đó về chỗ của chúng ta!"

- "Dạ rõ!"

Tắt máy trong cơn giận chưa nguôi, Lee Hyeji cuối cùng cũng rời khỏi đó. Đợi một lúc nữa thôi, chị ta nhất định sẽ dạy dỗ lại Lee Nabi một trận nhớ đời.

...

Bước chân chậm rãi đi về phía trước, tiếng giày chạm lên nền gạch phát ra vài âm thanh nhè nhẹ. Những tưởng quay về đây sẽ là cơ hội để cô thay đổi con người, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Nghĩ lại mấy chuyện đã xảy ra, cô liền bật cười một hơi. Điều là diễn trò!

Vừa lúc kết thúc đoạn đường đi dài, Lee Nabi kiên nhẫn chờ đợi. Bước qua thêm một đoạn đường dành cho người đi bộ, cô an toàn sang bên kia đường. Để trải nghiệm cảm giác thong thả sau bao lâu làm việc quần quật, hôm nay cô ra ngoài mà chẳng cần ai đưa đón.

Nhưng vừa mới sang đường đi chưa được bao lâu, cô liền chú ý đến chiếc xe đen bóng tấp đến trước mắt. Bước chân liền khựng lại một nhịp, nhìn theo cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông bịt kín mặt chạy ồ về phía cô.

Ý thức Lee Nabi nhận ra, bọn họ muốn bắt cóc mình. Cô liền quay đầu toan chạy đi thật nhanh. Nhưng xui xẻo là bọn họ tận hai người, lại còn là đàn ông cao to lực lưỡng, hai ba bước đã túm được cổ tay cô kéo lại. Lee Nabi biết chạy không thoát nên phải cố hết sức hét lớn lên, nhằm gây chú ý đến những người gần đó, hai tay bị kìm chặt vẫn muốn vùng khỏi hai tên đàn ông ấy.

- "Thả ra! Cứu với, có người muốn bắt cóc tôi! Mấy người buông ra! Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cả hai tên to con liền nhìn nhau gật đầu một cái. Tên có hình xăm không một chút nương tay, lập tức giáng một phát thật mạnh, đập vào sau gáy cô. Lee Nabi đang vùng vẫy hét lớn liền cảm nhận phía sau cổ ê ẩm, đau nhứt rần rần, cuối cùng cô cũng không thể chống chịu lại nổi mà ngất đi.

Cả hai tên đó nhanh tay nhanh chân để cô vào trong xe, cánh cửa kéo đóng chưa sát xe đã lăn bánh chạy đi. Tiếc cho cô là lúc nãy hoàn toàn không một ai chú ý đến, một phần vì cô đang đi về hướng ít người, một phần là vì giọng cô hoà lẫn với âm thanh ồn ào của xe cộ. Lại còn có chiếc xe của mấy tên đó chắn hết mọi thứ, nếu có nghe tiếng cũng khó có ai biết chắc rằng âm thanh đang phát ra từ chỗ nào.

Dòng xe đang tấp nập trên đường, đột nhiên đâu đó lại có tiếng điện thoại vang lên. Tên người hiển thị trên màn hình liên tục sáng lên, cho đến khi tắt, như thế đến lần thứ ba cũng đều như hai lần trước, không có phải hồi. Cuối cùng mới thôi gọi điện nữa.

Kim Taehyung đầu dây bên này giữ điện thoại trong tay, ánh mắt hướng xuống phía đường qua lớp kính trong phòng làm việc. Nóng lòng gọi cho cô nhưng chẳng thấy dấu hiệu đáp hồi, bản thân cũng liền tự hỏi chính mình ngay sau đó:

- "Em ấy đi đâu lại không nghe máy được chứ?"

_______

@selina

halooo, sao rồi, mọi người vào học thế nào, có ổn không đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro