Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Vòng quay bánh xe của chiếc ô tô nào đó sau một chặng đường dài cũng đã dừng lại, cánh cửa mở ra, mũi giày cao gót đỏ chạm xuống mặt đường đầu tiên. Bước chân cứ vậy mà tiến từng bước về phía toà soạn cao cao trước mắt. Tiếng giày cao gót vừa từ bên ngoài bước vào đã bắt đầu phát ra âm thanh gây chú ý, không phải quá to lớn, nhưng đa số, những người này lại phải dán mắt vào vì người phụ nữ xuất hiện ở cửa kia ăn mặc đặc biệt nổi bật.

Họ để ý đến người phụ nữ váy đỏ, cao gót đỏ kia cho đến lúc người đó đi vào một phân khu bên trái. Người đàn ông ngồi đánh máy tính nghiêm túc, cảm nhận có người đến tìm liền ngước lên nhìn. Người phụ nữ đấy rất mau liền nở nụ cười, trên khuôn mặt lúc bấy giờ lại bị cặp kính đen bản to che đi đôi mắt.

Kéo khoé môi về lại ban đầu, Lee Hyeji lên tiếng:

- "Có thông tin bổ ích muốn cho mọi người biết, tôi lại không có nổi tiếng đến độ để khiến người khác dồn hết sự chú ý vào. Phiền cậu vậy!"

Nói xong, chị ta lấy bao thư bằng giấy cỡ lớn từ túi xách, đặt nhẹ nhàng trên bàn làm việc của người kia. Đẩy bao thư về phía trước, còn không quên kèm thêm câu dặn dò:

- "Tôi muốn thứ bổ ích này lên trang báo càng nhanh càng tốt. Hy vọng, cậu làm đúng với số tiền này." - Chị ta vừa nói, vừa để sấp tiền xuống bàn, cạnh với bao thư.

Người đàn ông đó thấy số tiền lớn, mắt liền sáng ngời ngời. Tuy nhiên, lại cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại:

- "Cô yên tâm, tôi sẽ không khiến cô thất vọng."

Để lại anh ta đứng đó với nụ cười lãng tử, Lee Hyeji không chần chừ xoay gót bước đi. Người này trước đây đã làm việc cho chị ta, bảo sao lại có thể tin tưởng mà trả công hậu hĩnh như thế, còn chẳng thèm nghĩ trả trước năm mươi cho người đàn ông đó.

Trong khi bên phía toà soạn nhận được việc thì bên phía chung cư thuộc sở hữu của KTH cũng nhận được việc, họ lại đang chuẩn bị kĩ lưỡng, kiểm tra mọi thức ăn nước uống trong danh sách. Bảy giờ tối bọn họ lại chuẩn bị tiệc đãi, mừng khu chung cư cao cấp này chính thức được 'ra mắt'.

Kim Taehyung đi vòng quanh, từ trong cho đến ngoài. Đặc biệt dừng lại, chỉ điểm cho Thư kí Park chú ý phần hồ bơi bên ngoài. Bởi vì tiệc tối nay chắc chắn sẽ còn có trẻ nhỏ, vậy nên, khu vực nguy hiểm như này cần phải cẩn thận. Tổng quan có thể xem là ổn thoả, vào lúc anh định đến thang máy để xuống hầm đậu xe, chuông điện thoại trùng hợp vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nữ, tuy có chút bất ngờ nhưng qua điện thoại âm thanh lại rất bình thường.

- "Tối nay anh tổ chức tiệc?"

- "Ừm, kế hoạch xây dựng khu chung cư cao cấp hoàn thành, anh muốn mở tiệc mời vài người bạn."

- "Tôi không đi chắc không sao nhỉ?" - Lee Nabi thừa biết đáp án, nhưng vẫn hỏi, nếu bên kia nói được, cô cũng không tiếc mà ở nhà xem phim.

Kim Taehyung bước vào trong thang máy, ấn xuống tầng thấp nhất, cửa đóng lại, anh mới trả lời:

- "Em chắc không muốn nghe anh trả lời: 'Em ấy đang ở nhà xem phim' khi mấy vị khách hỏi vợ anh đâu, nhỉ?"

- "Vậy thì cứ nói tôi bận đi hẹn hò rồi!" - Vừa nói xong cô liền dẫu môi khi bị Kim Taehyung bắt được ý đồ.

Kim Taehyung đầu dây bên này nghe cô trả lời như thế, không tự chủ mà bật cười. Ngón cái xoa nhẹ môi dưới, một bộ dạng quyến rũ trong mắt mấy chị em phụ nữ. Cố tình hạ giọng thấp để đối phương hiểu được hàm ý:

- "Được, vậy hẹn em tối nay. Chúng ta.. cùng nhau hẹn hò."

Lee Nabi bị làm cho ngớ người, chỉ kịp phản ứng lại 'Anh!' thì đã nghe tiếng ngắt máy bên tai. Dù nói chuyện với Taehyung có chút lạnh lùng như vậy, tuy nhiên người đàn ông này lại thừa biết, một khi anh trầm trầm giọng mà đi nói mấy lời đường mật, ý đồ bất chính, đều khiến Nabi không thể dễ dàng kìm chế được mà hừng hừng đôi má.

Và đúng như lời nói, trước khi buổi tiệc diễn ra một tiếng, chiếc ô tô của Kim Taehyung đã dừng lại tại một cửa hàng quần áo. Anh bước xuống, vòng qua bên chỗ cô đứng, tay vừa mở cửa nhưng không quên thắc mắc, hỏi:

- "Sao không ở nhà để anh đến, cần gì phải ra chỗ này?"

Cô khom người ngồi vào ghế phụ, nhìn cánh tay người đàn ông thắt dây an toàn cho mình, thuận tiện đối mặt mà trả lời:

- "Tôi sẵn tiện đến mua quần áo, anh cảm thấy không thích sao? Vậy thì cũng không cần đón tôi làm gì."

- "Nào, không có. Anh không phải có ý đó."

Nói xong, cánh cửa xe được đóng lại thật mạnh, bản thân anh nhanh chóng quay về ghế lái. Xe vừa lăn bánh, liền có một chiếc xe khác nối đuôi theo.

Buổi tiệc lần này có lẽ sẽ không xuất hiện nhiều người lớn tuổi, vì vậy, xung quanh nơi tổ chức có rất nhiều cô cậu thành đạt. Hôm nay, Lee Nabi lại xuất hiện với cương vị vợ của chủ tiệc. Cho nên, đại diện JL tham dự, là Lee Hyeji.

Từ lúc bắt đầu buổi tiệc đã có chút không thoải mái, làm sao mà lại náo nhiệt như vậy. Cũng chỉ bảo là mời vài người bạn, kết quả lại chẳng khác gì lễ đính hôn lần trước của bạn cô. Lee Nabi không kì thì chốn đông người, chỉ trách cô dù có từng đi kí kết hợp đồng, bàn bạc làm ăn, cũng chưa từng gặp kiểu tiệc tùng toàn người như thế này. Chỗ này rộng lớn như thế, đi cũng không cần chen lấn, vậy mà vẫn khiến cô cố gắng né tránh, sợ giẫm phải giày hoặc đụng trúng người nào đó thì lại không may.

Quả nhiên, sau đó liền đụng trúng thật!

Không những một người, còn là một đám người phụ nữ ăn mặc đắt tiền. Rõ ràng là kiếm chuyện, nên mới đứng trước hướng cô đang đi, thành ra cô mới giáp mặt với bọn họ. Hai ba người cô còn có thể bình tĩnh xử lí, đằng này nhìn sơ qua cũng đến năm sáu người. Lee Nabi dè chừng, nhưng cũng lịch sự, mở lời:

- "Làm phiền, cho tôi qua."

Người đứng gần đó đột ngột chen đến, vờ như bắt chuyện, nhằm không muốn cho cô đi.

- "A, là vợ của Chủ tịch Kim đây mà! Ấy, không đúng, hình như... cả hai người ly hôn rồi thì phải!" - Cô ta vừa nói vừa giả vờ nhìn sang mấy chị em bên cạnh, như muốn hỏi lời cô ta nói có đúng không.

Lời nói cố ý đó vậy mà đã thu hút được bước chân của cô. Lee Nabi quay sang nhìn cô ta, ánh mắt rốt cuộc muốn chất vấn tin tức như thế từ đâu mà lọt được vào tai cô ta. Một người phụ nữ khác bên cạnh tinh ý, liền lên tiếng:

- "Chà, ở đây ít nhiều đều biết, việc cô và Kim Taehyung ly hôn rồi đó. Không lẽ cô Lee đây, còn muốn giả vờ không biết."

- "Cái gì mà yêu chiều vợ trước mặt nhân viên, hoá ra cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân. Che mắt người ngoài!" - Một cô gái vừa nói xong câu liền cười lớn.

Cả đám người vô cùng đắc chí cũng hùa theo, tiếng cười hoà lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng của buổi tiệc. Đúng là có khiến những người đứng gần đó khó chịu, càng dễ khiến Lee Nabi thập phần bực dọc.

Chuyện này rõ ràng chưa từng công khai, chỉ những người thân thiết mới rõ sự tình. Đám con gái này rốt cuộc đã nghe từ miệng của ai, bằng chứng gì lại liên tục nhằm vào cô mà nói.

- "Mấy người các cô không biết thì đừng nói bậy! Chuyện gia đình người khác, cũng đến lượt người ngoài như các cô bàn sao? Đứng ở trước mặt người trong cuộc, lại thoải mái nói như rất hiểu rõ. Đây là cách hành xử của mấy vị tiểu thư con nhà có học thức à?!"

Lee Nabi bất quá buông vài câu, tránh việc bản thân bị ức hiếp trước những con người ngoa ngoắt như này. MiA đứng một góc quan sát, nhìn bộ dạng của Nabi sau khi buông lời chỉ trích đám người không tốt đẹp đó. Thở hắc một hơi vì bất đắc dĩ phải ở yên phía sau, thả nhẹ một lời:

- "Một đám con gái tầm thường!"

Nhìn đến nét mặt khó coi của mấy cô gái kia, Lee Nabi lại không cảm thấy thoải mái. Ngược lại, tâm tình đang bị làm cho tuột dốc khi một người nào đó bình tĩnh bước đến trước cô, có chút quen mà cũng có chút không chắc chắn. Thế là người nọ liền đến gần cô hơn, miệng cười có phần chế nhạo, nói:

- "Tin tức bây giờ đang tràn lan trên mạng, vậy mà cô Lee đây cũng chẳng biết. Thế để tôi cho cô xem!"

Chìa chiếc điện thoại trước mặt cô, cô ta đã mở sẵn tờ báo đó, còn cố ý kéo giúp cô. Vì cô ta thừa biết, Lee Nabi đang dồn sự chú ý vào tin tức mà báo đó đăng lên.

Từng hình ảnh, từng dòng chữ, hoàn toàn đều là thật. Bao nhiêu thứ lướt qua, khiến đầu óc Nabi choáng váng đi vài phần. Làm sao lại có thể như vậy được? Chẳng phải mọi người đã cố giấu kín đi rồi sao? Bây giờ đột nhiên mọi thứ lại vạch ra như thế, có phải có người nào để lộ ra hay không?

Không phải là Kim Taehyung bảo đơn ly hôn đã bị anh xé nát rồi sao? Vậy hình ảnh chụp lại tờ giấy một bên đề rõ 'Đơn ly hôn', bên còn lại là tên hợp đồng mà anh viết do trang báo kia đăng lên là cái gì?

Lee Nabi đăm đăm đôi mắt vào màn hình điện thoại. Cho tới cuối cùng, cô vẫn không biết rốt cuộc là ai làm ra chuyện này. Nhưng căn bản, đã không còn vui vẻ nổi, cảm giác thứ quan trọng bản thân cố gắng che giấu lâu nay, bây giờ cũng bị người khác phát hiện thấy. Quả là có chút buồn trong lòng. Việc ly hôn này nổ ra, có lẽ sẽ phải khiến cổ phiếu của cả JL và KTH giảm đi ít nhiều.

Mãi suy nghĩ về chuyện này, cho đến khi có người xông đến lấy chiếc điện thoại đẩy mạnh về phía chủ của nó. Lee Nabi mới chợt bừng tỉnh trở lại, nhìn sự việc diễn ra.

Kim Jaerin biết không nên làm loạn, nhưng cứ phải mắng bọn người này thì cô ấy mới thấy tâm tình thoải mái được. Vậy nên, đã không ngừng tha thiết câu từ, một loạt nhằm đến mấy cô gái kia mà mắng:

- "Xem cái đầu các cô, về tự đi mà xem! Rãnh rỗi được mời đến dự tiệc, yên phận thì không muốn lại cứ thích đi kiếm chuyện gây sự với người khác. Con cháu nhà quý tộc giàu có sao? Tôi thấy mấy người các cô là đám con gái tầm thường thì đúng hơn!"

Dứt lời, Kim Jaerin liền quay ngoắt sang cô gái đưa điện thoại cho Nabi. Chỉ thẳng vào cô ta, sau đó tiếp tục mắng:

- "Còn cô nữa, Jang tiểu thư! Cô đừng tưởng tôi không biết, chuyện lần trước hai mẹ con cô ở lễ đính hôn của tôi, dám nói năng không hay về Lee Nabi và Kim Taehyung. Tưởng tôi không biết, hai mẹ con các người nói như thế là muốn chọc tức bạn tôi sao? Hôm nay lại còn ở đây nói điều không đúng sự thật với mấy người này, cô quả thực học vấn cao quá nhỉ?!"

Lee Nabi dù biết bạn thân mình một khi đã nổi giận thì khó mà can ngăn, nhìn xem, Jeon Jungkook đứng bên cạnh cô ấy cũng không dám hó hé nửa lời khuyên ngăn. Nhưng cô biết, hôm nay ngoại trừ mấy cô tiểu thư này thì còn rất nhiều người có tiếng ở đây, để họ trông thấy cảnh tượng này quả thật không nên. Vì vậy mà cô ra sức nhẹ giọng với Kim Jaerin, luôn miệng không ngừng bảo 'được rồi'. Đến một lúc lâu cô ấy mới chịu nghe lời cô, buông tha cho bọn họ.

Còn không dễ dàng như vậy, Kim Jaerin đe doạ:

- "Mấy người các cô, đi khuất mắt tôi! Nhìn cái gì? Còn muốn tôi dùng sự quen biết mà đuổi các cô ra khỏi chỗ này sao?!"

Đợi đám người đó đỏ mặt tía tai giậm châm rời đi, Jeon Jungkook mới dám vuốt giận vợ mình:

- "Được rồi, được rồi. Bảo bối đừng giận, mắc công lại cảm thấy không vui. Nào nào, cười lên, đừng có nhăn mặt như thế."

Cơ mặt Kim Jaerin cũng dãn ra, so với người trong cuộc như cô còn không nổi giận, cô ấy như vậy đúng là có chút không ngờ. Sau một lúc nữa, tự bản thân hạ được hoả, Kim Jaerin nắm lấy tay cô mà nói:

- "Cậu đừng có để tâm mấy lời nói đó! Toàn những con người nói năng khiến người khác muốn đánh nhau thôi."

Lee Nabi gật gật đầu, mỉm cười với cô ấy, rồi lại nói:

- "Yên tâm đi, mình không có rảnh để quan tâm đâu."

Trò chuyện một lúc lâu, Jeon Jungkook giở trò mèo muốn ở cạnh với bảo bối của anh ấy. Thế là Lee Nabi tự hiểu mà tìm cách rời đi trước, nhanh chóng ra khỏi đám đông ở bên trong.

Đứng ngoài trời, cách với bữa tiệc kia lại là tấm kính dày cách âm. Lee Nabi đúng là không còn nghe tiếng ồn. Đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời trên cao, một mảng đen huyền điểm xuyến bởi bao nhiêu là vì sao, sáng rực rỡ.

Bên trên tầng hai, lại có người nhìn xuống. Ngắm nhìn cô ở dưới, thu lại toàn bộ hình dáng tĩnh lặng của Nabi vào mắt. Kim Taehyung ở yên một góc khuất tầm mắt của cô, lặng lẽ quan sát. Ngay sau đó, vì Park Seunghan bảo có vài người tìm gặp anh, nên Kim Taehyung mới quyến luyến rời đi.

Trở lại với phía sân ngoài, Lee Nabi đang thưởng thức bữa tiệc với ánh trăng thì nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh. Một bé trai nhỏ nhắn, chắc chỉ vừa chập chững nói chuyện, lại đang đi lon ton về phía cô. Nabi đặt sự quan sát của mình vào đứa nhỏ. Nhìn cách nó hướng mắt về cô, đôi mắt bé xinh lại ngập tràn sự long lanh, như vừa mới khóc ấy. Lòng cô lại cuộn trào lên cảm xúc da diết, có chút đau lòng.

Nhìn đến đứa trẻ, cô lại nhớ đến đứa con của mình. Nếu như đứa bé còn sống, có phải con cô bây giờ cũng lững thững đi như vậy không? Thỉnh thoảng, còn được nghe tiếng 'mẹ ơi' nữa chứ!

Nếu như lúc đó cô đi cẩn thận, cô biết bảo vệ con hơn một chút, có lẽ sẽ không có sự cố xảy ra. Con của cô cũng không vì thế mà rời bỏ mẹ nó. Chỉ trách bản thân Nabi ngày ấy vì quá đau lòng cho chuyện tình cảm, không nhớ đến đứa bé trong bụng. Kết quả đã dằn vặt cô sau đó không ít thời gian, bây giờ thậm chí vẫn không thôi tự trách bản thân mình vô tâm.

Không giấu nổi cảm xúc vào bên trong, tâm trạng Lee Nabi do đó cũng thẫn thờ đi. Ánh mắt cứ quan sát cậu bé đi ngang qua mình, hai chân cô cũng vội vàng mà bước theo sau. Chậm rãi như vậy mà vẫn bắt kịp cậu bé, khiến nó có chút lo sợ mà bắt đầu chạy. Làm Nabi cũng ngây ngốc bước đi càng nhanh. Đi ngang qua chỗ hồ bơi, cô lo sợ đứa bé trượt chân té, liền đi sát mép hồ để lừa cho đứa nhỏ chạy vào trong.

Đột nhiên đứa bé vấp té, cô hoảng hồn chạy đến cạnh đứa nhỏ đỡ nó dậy. Phủi đi bụi bẩn trên người, miệng liên tục hỏi han:

- "Con có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Ánh mắt Lee Nabi đang rất sốt sắng, phía sau đứa bé bỗng có người chạy đến. Đưa tay vuốt ve cậu bé nhỏ, thấy vậy cơ thế Nabi như đờ đi vài giây. Cô chợt nhận ra, đây là mẹ đứa bé. Cậu nhóc vừa té đã rưng rưng nước mắt, sau đó khóc oà lên. Mẹ của bé đang tìm con nghe tiếng khóc liền hốt hoảng chạy đến bên cạnh. Sau một lúc ở trong vòng tay mẹ, cậu nhóc đã nín dần đi. Người mẹ cũng hiểu việc, cảm ơn cô vài lời rồi bế con rời đi.

Lee Nabi đứng yên tại chỗ dõi theo hai mẹ con. Sự thương tâm lại ánh lên đôi mắt ấy, cô chưa từng quên đi đứa nhỏ đáng thương của cô. Khoé mắt lại xúc động mà rơi lệ, cô cũng mặt kệ cho nước mắt lăn dài. Đứng bất động tại một chỗ mà đau lòng.

Lee Hyeji rõ ràng quan sát được tình hình, khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Nhìn chăm chú cô đang đứng phía hồ bơi kia, trong lòng chị ta lại cảm kích ông trời. Bước chân tiếng gần về phía lưng của cô, ý cười độc ác lại đậm hơn bao giờ hết. Dồn một lực thật mạnh, đẩy mạnh vào bắp tay Lee Nabi. Khiến cô không phòng thủ, lại bị tác động mạnh, chới với ngã đùng xuống hồ bơi.

Bên ngoài lại đang được cách âm với bên trong, vì vậy chỉ những ai đứng ở ngoài và gần đó thì mới nghe được tiếng rơi xuống nước. Min Yoongi nghe được âm thanh đó liền mở to đôi mắt, lại không ngờ chị ta cuối cùng lại ra tay ngay chỗ này. May mắn là Lee Hyeji đã thành công đẩy cô rơi xuống nước, mới không màn đến quan sát xung quanh. Có lẽ chị ta biết trước chẳng có ai ngoài này nữa mới dám hành động, nào ngờ lại còn có hai người nữa nhìn thấy. Min Yoongi vốn dĩ chỉ bất ngờ, sau đó cũng bình thường trở lại, quan sát cô gái bị mình giữ chặt lại vì sợ cô kích động mà la lên.

Lee Hyeji không bước đi, nhưng lại cố tình lùi về sau, mở nhẹ cánh cửa kính ra. Người đứng gần đó bị đợt gió thổi vào, lại vì lạnh mà quay người lại. Vô tình trông thấy cảnh tượng dưới nước, lập tức la lên:

- "Có người rơi xuống hồ bơi rồi!"

Tiếng la thành công kéo tất cả mọi người ra ngoài, vây quanh hồ bơi quan sát. Họ vậy mà đứng yên nhìn xuống hồ, hành động cô tự bơi vào thành hồ, sau đó thành công lên được bờ khiến mấy người xung quanh lại ngỡ ngàng. Bọn họ nhìn cô, cô nhìn bọn họ, cho đến khi Min Yoongi lo lắng chen qua đám đông, bước đến cạnh cô. Áo khoát dày dặn trùm kín lên người Lee Nabi, cũng giúp cô tìm lại được hơi ấm.

Trời thì tối, nước lại không khỏi lạnh, vì thế mà cô từ dưới hồ bơi lên trên, môi cũng tái đi. Nhưng mắt lại nhìn trúng đến đám người con gái ban nãy, đang đứng một phía cười nhạo cô, khiến Lee Nabi đột nhiên nổi giận, lớn tiếng quát:

- "Có muốn tôi cho các người trải nghiệm thử ngay bây giờ không?!"

Min Yoongi bên cạnh vẫn giữ tay bên vai cô, dịu giọng bảo:

- "Được rồi, chúng ta đi. Đừng có lớn tiếng, đi thôi!"

Anh ta chỉ nói thế liền dìu cô đi ra khỏi đám đông, một mạch đưa thẳng cô rời khỏi buổi tiệc. Một màn tình cảm như thế, Kim Taehyung đứng phía sau đều thu vào tầm mắt. Khuôn mặt trở nên cứng ngắt, nắm tay như nào lại vô thức siết chặt lại. Bên cạnh còn có Kim Seokjin và cặp đôi Jeon Jungkook với Kim Jaerin, sự bất ngờ liền bộc lộ hết như bao người ở đây. Kim Jaerin đưa mắt sang người bên cạnh, Jeon Jungkook cũng tròn xoe đôi mắt nhìn cô ấy. Cả hai sau đó lại cùng chuyển tầm mắt về phía Kim Seokjin. Ba người lại không hẹn mà nhìn nhau, cuối cùng lại dán mắt vào Kim Taehyung. Nhìn bộ dạng đang kìm chế nóng giận của anh, ấn đường Kim Seokjin nhăn lại, từ từ di dời mắt, cả người cũng toát lên mùi khó đoán.

Bữa tiệc kết thúc, người người tản dần ra sau khi chứng kiến màn vừa rồi. Họ đều mất đi cảm giác vui vẻ, mang theo hoang mang, ngạc nhiên, lẫn biết điều mà ra về. Chỉ riêng nhóm người Kim Taehyung vẫn đứng ở đó, chẳng ai lên tiếng lời gì.

Nhận thấy sự chuyển động của anh, ba người kia vẫn tiếp tục dõi theo. Thân hình cao cao nhưng mang theo nỗi giận dữ, còn có chút đơn độc đi vào bên trong. Taehyung khiến cả Kim Seokjin và Jeon Jungkook có chút lo lắng, quan tâm đến tâm trạng không vui vẻ của anh. Dùng ánh mắt để nói chuyện với Kim Seokjin, Jeon Jungkook lại chỉ nhận được cái lắc đầu cùng tiếng thở dài của người anh. Kim Jaerin trong vòng tay của người đàn ông họ Jeon, ánh mắt vậy mà ánh lên được sự thương xót cho Kim Taehyung.

Mọi chuyện, rồi sẽ diễn ra như thế nào nữa đây?

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro