Chap 50
Sau khi kết thúc buổi lễ đính hôn, là Kim Taehyung đã nhanh trí nắm bắt thời cơ, muốn đưa cô về. Và Lee Nabi cũng chấp nhận yêu cầu.
Vì khi vừa kết thúc nụ hôn, lệ trên mi mắt đã lăn dài trên má. Lee Nabi cũng tự chấp nhận với bản thân rằng, cô không thể ngăn cản nổi tình yêu mình dành cho Kim Taehyung nữa. Dòng lệ đó như chứng minh cho việc, bức tường cô cất công gầy dựng với anh, đang dần dần bị phá vỡ. Không phản khán, cũng đồng ý với việc bị Kim Taehyung nhìn rõ nội tâm. Chắc là anh cũng thừa biết, Lee Nabi vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào.
Lúc tách khỏi nhau, anh còn hôn lên trán cô một cái, vừa hay khiến Nabi mềm lòng còn làm cô xao xuyến đứng yên. Kim Taehyung sau đó còn cười rất tươi nhìn cô cúi đầu xuống, không dám trực diện đối mặt anh. Tay chạm vào một bên má rồi nâng lên, bắt cô phải nhìn vào mắt anh lần nữa. Lee Nabi có chút bối rối không nói gì, còn định cúi xuống lần nữa thì đã bị Kim Taehyung giữ khuôn mặt lại. Ngón tay cái cứ thế nâng niu gò má, cho đến khi chính hành động yêu thương của mình khiến cô e ngại, mới nhỏ nhẹ một câu:
- "Anh yêu em."
Kéo cô vào cái ôm sâu, Kim Taehyung mãn nguyện không ngừng kéo khoé môi. Hai tay Lee Nabi không đáp lại cái ôm rõ ràng, chỉ biết giữ ở hai bên hông áo của anh.
Vì là lễ đính hôn nên không thể không uống rượu, dù có né mấy vị khách kia cũng không tránh được cả Jeon Jungkook và Kim Jaerin. Bọn họ không thể khước từ nên cả ba người anh em kia thấy thế cũng chạy lại, chạm ly hết lượt này đến lượt kia. Kết quả đã để Kim Taehyung có lý do cùng cô ra về, đã thế Lee Nabi đâu có quá say, nhưng vẫn im lặng nhìn nơi mà anh đỗ xe vào. Là nhà của hai người họ trước đây chung sống.
Cả người di chuyển chậm chạp phía trước anh, mắt đảo hết bên trái lại sang bên phải. Chung quy thì không có gì thay đổi cả, lúc đi ra sao, lúc về thế đấy. Đến chân cầu thang, Nabi không cẩn thận va phải bác Chan, mém xíu thì đã ngã xuống sàn nhà. Bác ấy vậy mà vui mừng khi đụng trúng cô, hai tay bác ấy cứ giữ lấy hai tay cô, xoa xoa mà bày tỏ:
- "Nabi, con về rồi hả? Để bác nhìn xem.. ốm đi nhiều rồi. Chắc là con lại bỏ bữa nữa có đúng không?"
Đối với sự quan tâm như mẹ hiền, cô chỉ biết cười tươi, cằm đặt lên vai, hai tay choàng ra sau lưng, vuốt nhẹ mấy cái. Lee Nabi cảm nhận bác ấy cũng ôm đáp lại, cô từ tốn nói:
- "Bác cũng ốm đi nhiều lắm đấy, có phải anh ấy không cho bác nghỉ ngơi không?"
Cô liền buông bác ấy ra, khuôn mặt ửng ửng do men rượu liếc nhìn người phía sau. Bác Chan thấy thế liền bật cười nhỏ, vuốt mái tóc cô rồi bảo:
- "Không có đâu, Taehyung còn muốn bác nghỉ làm việc mà yên tâm ở đây nghỉ ngơi đó chứ! Chỉ là bác hoạt động chân tay quen rồi, ngồi yên sẽ cảm thấy khó chịu, nên bác mới từ chối lời đề nghị của thằng bé đấy."
Vì có rượu trong người nên Lee Nabi cứ đứng không yên, cơ thể cứ một chút lại nghiêng sang này, một chút lại chao đảo về bên kia, môi thì thi thoảng cười cười nữa chứ. Thấy tình trạng cô cần được nghỉ ngơi, Kim Taehyung liền giải bày cho bác Chan, sau đó tách hai người họ ra, đưa cô về phòng. Kim Taehyung một tay giữ hờ phía sau eo, một tay mở cửa phòng, bật đèn sáng lên, đợi cô vào hẳn bên trong mới đóng cửa lại.
Lee Nabi bước qua khỏi giường ngủ, đi đến gần bàn làm việc trong phòng đầu tiên. Nhìn những tờ giấy nằm chất chồng lên tầm hơn năm cen-ti-mét bên góc bàn, những bìa kẹp, những tài liệu quan trọng được cất gói cẩn trọng, viết và cả máy tính. Cô cẩn thận sắp xếp lại một chút, chỉ là theo thói quen ngăn nắp của mình. Vô tình sao, lại nhìn được khung ảnh đặt ở khoảng trống cạnh máy tính, bàn tay Lee Nabi vô thức cầm nó lên ngắm nghía.
Nhìn cô trong ảnh ngơ ngác khi bị anh hôn bất ngờ, mắt thì ngạc nhiên còn mặt thì ửng hồng vì ngại. Không thể không nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc lẫn đắc ý của Kim Taehyung được, vừa hôn vừa cười thế kia, nhìn vào cũng biết là anh cố tình rồi. Chính xác đây là bức ảnh lần đầu tiên cô đến Jeju cùng anh, bọn họ đi xem qua ở chỗ xây dựng, lúc đó Kim Taehyung còn bảo cô bụi vào mắt, nhờ cô thổi ra dùm. Tấm hình chụp chính là sự việc tiếp đó. Nhưng cô thì chẳng biết được, khoảnh khắc đẹp như thế này đã được chụp lại bởi nhân viên của công ty. Mấy người đó không những truyền cho nhóm nhỏ, mà còn bạo gan trực tiếp gửi lên nhóm lớn, chính là cái nhóm có cả Kim Taehyung ở đấy.
Đương nhiên bọn họ chỉ thấy anh xem tin nhắn mà không có chút phản hồi gì cũng mừng lắm, vì cách chơi có hơi mạo hiểm một chút. Kim Taehyung lúc đó bên kia màn hình, tiện tay lưu hết tất cả vào máy, lựa ra tấm ảnh đẹp nhất, rõ nét nhất mang đi đóng khung rồi để ở bàn làm việc. Căng thẳng một chút sẽ ngắm, hay nhớ nhung một chút cũng ngắm.
Vuốt nhẹ mặt kính, đặt tấm ảnh lại ví trí ban đầu. Lee Nabi cứ như sau một khoảng thời gian không gặp, liền muốn khám phá lại căn phòng này. Đi ngược về phía tủ quần áo, cũng chính là nơi Kim Taehyung đứng cách đó không xa. Cô vậy mà mặc cho anh có nhìn mình hay không, xem như không thấy mà cư nhiên mở cửa tủ. Vừa mở ra đã có mùi thơm phảng phất ra, có lẽ cô đã biết lý do tại sao cô luôn đoán được Kim Taehyung có xuất hiện ở gần đó hay không rồi. Ngoại trừ mùi hương đặc trưng nam tính, nhưng lại dịu nhẹ toả ra từ cơ thể anh như lòng bàn tay hay sau cánh tai, thì trên quần áo cũng sở hữu luôn loại hương thơm này. Cả phần tủ đồ đều ngăn nắp, lại còn luôn luôn có hương thơm thế này, chả trách đi vòng quanh trong phòng cũng 'cảm nhận' được Kim Taehyung rõ ràng.
Thấy cô đóng cánh tủ lại, anh không ngần ngại đi đến bên cạnh, mở cánh cửa tủ cách thêm hai ngăn nữa. Lee Nabi di chuyển mắt theo, sau đó là đến bước chân. Để nhìn rõ bên trong, cô không chú ý mà kề sát người anh. Vừa nhìn đã liền bất động, một cái chớp mắt cũng chưa có, như thể Nabi đã rất bất ngờ.
Với tay lấy một bộ đồ ngủ ra, Kim Taehyung vừa để đồ trên tay, vừa đảo mắt sơ lược lại bên trong, nói với cô:
- "Toàn bộ quần áo hay váy vóc của em, anh đều cho giặt lại rất sạch sẽ rồi treo vào đây. Em yên tâm, tủ đồ của anh chỉ chứa quần áo của chúng ta, chưa từng chứa đồ của người phụ nữ nào khác."
Nghe được lời nói như giải thích lẫn biện hộ cho mình từ Kim Taehyung, cô buồn cười trong lòng. Nabi cô đâu có nghi ngờ điều đó, thậm chí cô còn chưa nghĩ đến việc Taehyung có người phụ nữ khác nữa kìa. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại chưa từng nghĩ thế, chẳng qua cô tham quan tủ đồ vì muốn xem nó có được thay đổi gì không. Sự thật thì nó vẫn vậy, cách sắp xếp bên trong vẫn rất quen thuộc với cô.
Nghĩ đến cơ thể có cồn trong người của cô, anh liền đặt quần áo vào tay Nabi, đóng cửa tủ, nhẹ nhàng bảo:
- "Em vào tắm trước cho thoải mái, nhớ phải để nước ở chế độ ấm. Trời tối nên tắm nước lạnh không tốt, em cũng không được ở trong ấy quá lâu đâu nhé!"
Đợi đến lúc cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lee Nabi nhìn đồ trên tay mình, suy nghĩ thoáng qua.
Thật sự là vẫn còn quan tâm rất nhiều.
Sau khi cô đi ra, anh liền bước vào. Chỉ tiếc là lúc Kim Taehyung đi vào, rất nhanh, ánh mắt Lee Nabi cứ hướng theo tấm lưng anh, đến lúc cửa nhà tắm lại đóng một lần nữa.
Thật ra, thứ mà cô muốn nhìn ngắm từ đầu vốn là tấm ảnh cưới treo phía trên giường ngủ.
Dù lúc chụp anh chưa có tình cảm với cô, lúc đó giữa cả hai cũng có chút ngại. Nhưng nhìn tấm ảnh lại trông vô cùng tự nhiên, vô cùng hạnh phúc. Ở khoảng không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy vang đều, nhưng xung quanh Lee Nabi cảm nhận chỉ có cô và bức hình ấy. Rõ là lúc nãy cô có uống rượu, nhưng sau phút chốc lại không còn cảm giác say nữa.
Tâm trạng như lơ lửng trong không trung, rồi khi Kim Taehyung ở phía sau, dùng cả thân thể to lớn bao bọc lấy thân thể nhỏ bé, cô mới sực tỉnh lại. Vốn dĩ đã không phản khán, nên anh mới được dịp ôm chặt hơn, hít một hơi thật sâu, cùng cô đưa ánh mắt về phía bức ảnh cưới.
- "Sao lại làm vậy?"
Cả một khoảng thời gian im lặng thật lâu, cuối cùng Lee Nabi không để anh mở lời nữa, cô chủ động hỏi một câu nhưng lại không rõ vấn đề. So với biểu cảm cô lúc này, Taehyung lại rất thư thả, cúi nhẹ đầu mỉm cười. Đồng nghĩa là anh hiểu cô hỏi gì, tuy nhiên lại không trả lời. Nghe được âm thanh vui vẻ bên tai, cô xoay người lại, nhìn vào anh, tiếp tục hỏi:
- "Sao phải giữ lại chúng? Anh có thể vứt những thứ đã không còn liên quan đến anh đi mới phải. Tại sao vậy?"
Đưa tay vuốt lấy mái tóc cô như một việc không thể thiếu, đáy mắt chưa bao giờ vơi hết yêu thương dành cho người trước mặt. Kim Taehyung thật lòng trả lời:
- "Em biết mà, những thứ này đều có liên quan đến em, vậy thì cũng là liên quan đến anh. Làm sao anh đem vứt bỏ được!"
Cánh môi Lee Nabi muốn nói liền sựng lại, khẽ run nhẹ. Ánh nhìn trực tiếp vào đôi mắt người kia, bao nhiêu là sự thật cô chấp nhận nhưng người đàn ông này lại cố chấp như thế. Dù cho có không nỡ nói ra, nhưng Lee Nabi nhất quyết để Kim Taehyung hiểu rõ, anh cần phải cùng cô đối mặt với cái sự thật này.
Đôi mày nhíu lại, lại là ánh mắt long lanh trong ánh nước của cô. Chất giọng bắt đầu lệch âm đi, lời nói xem ra muốn thức tỉnh cho người kia:
- "Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi... Đừng có cố chấp nữa, Kim Taehyung.."
- "Chưa bao giờ, chúng ta chưa từng ly hôn. Chúng ta chưa ra toà, anh cũng không có nói là sẽ ly hôn với em. Vì vậy nê-"
- "Đơn cũng đã kí rồi, anh sao có thể cứ như vậy mãi được!"
Lee Nabi cảm xúc quá cao trào liền đẩy người Kim Taehyung ra, mắt cũng dần ửng đỏ lên.
- "Anh chưa kí."
Kim Taehyung một lần nữa tiến đến ôm cô, trạng thái vẫn giữ ở mức bình tĩnh, lời tiếp lời đều đều vang lên:
- "Tờ giấy đó từ lâu đã bị anh xé nát rồi. Điều luật hợp đồng gì đó, lý do ly hôn gì đó, từ nay về sau sẽ không còn nữa. Nabi, anh yêu em, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải ngừng lại, cũng không có ý định yêu thêm một ai khác. Từ trước đến nay, Kim Taehyung anh chưa từng yêu ai đến độ phải chôn vùi mình vào nỗi đau như thế. Là anh muốn tự dằn vặt chính mình, muốn bản thân phải nhớ rằng, chính anh.. chính anh là người khiến kết cục xảy ra như ngày hôm nay. Là anh đã sai, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em."
Dưới cái siết chặt bởi vòng tay của Kim Taehyung, cô hiểu rõ ra vấn đề, nhưng không biết phải chấp nhận tình cảm muộn màng từ anh như thế nào. Vì vậy mà chỉ thốt ra một câu, buộc Taehyung phải buông cô ra.
- "Sớm ngày mai tôi còn có việc."
Kết thúc câu nói đó, Lee Nabi yên vị trên giường ngủ, để tấm lưng nhỏ bé xoay về phía người kia. Cô một tay kê đầu, một tay để ở bụng như một thói quen. Khoé mắt vừa dịu đi lại từ từ ửng đỏ, nhớ đến lời nói của anh, khiến trái tim cô một lần nữa đau nhói. Biết là Kim Taehyung đã thật sự yêu cô, nhưng làm sao để cô có thể chấp nhận tình cảm của anh, khi mà quá khứ đau đớn kia mãi vẫn không thể buông bỏ khỏi trí nhớ cô. Lee Nabi càng nhớ đến lại càng đau lòng, nước mắt chảy nghiêng về một phía.
Đến lúc Kim Taehyung cũng nằm bên phần giường còn lại, đột nhiên bàn tay anh cũng đặt ở eo cô, Lee Nabi mới vội vả dùng tay kê ở đầu lau đi dòng lệ. Mắt nhắm chặt vờ như ngủ, Taehyung lúc này mới nhích người lại gần hơn, cố tình nằm ở phần gối thừa để dính sát vào người Nabi. Bàn tay đang đặt ở bụng liền đan vào tay cô, mãn nguyện cười một cái trước khi đi vào mộng đẹp.
...
Bước vào đầu tháng năm, cái tháng mà những người yêu cái lạnh như Nabi rất thích. Dù biết là nó không còn quá lạnh như mùa đông đi, nhưng chí ít nó còn động lại 'mùi vị' lành lạnh âm ấm là tuyệt vời lắm rồi. Không phải như cái thời tiết oi bức kia, vận động tay chân một chút đã chảy mồ hôi đầy người. Thậm chí có đôi lúc nóng đến mức, không cần di chuyển, chỉ ngồi yên một chỗ mà vẫn cảm thấy nóng nực, khó chịu.
Nhưng mà dù có là mùa nào thì Lee Nabi cảm thấy bây giờ rất bực, vừa bực vừa khó chịu. Kể từ ngày ngủ nhờ lại nhà Kim Taehyung, cô chính xác là đã rơi vào tròng của anh lần nữa. Hết chuyện này đến chuyện khác, không biết bao nhiêu là việc thường, đến việc rất đỗi bình thường, rồi cả việc không liên quan đến cô, Kim Taehyung đều 'vô tình' gặp, để tìm cách kéo cô đi theo bên cạnh. Một lần thì Lee Nabi sẽ coi như giúp đỡ, nhưng số lần 'vô tình' đã lên đến hàng chục rồi, cô còn im nữa người kia chắc chắn 'vô tình' gặp cô hai mươi bốn trên bảy.
Sáng sớm hôm nay do có hẹn với Park Donggun, cô đã chuẩn bị nhanh lẹ để đến kịp giờ. Chẳng là cậu bạn thân kia định nhờ cô tư vấn vài thứ về việc xây dựng nhà cửa, mà mấy cái đó cô cũng không quá rành rỗi. Tối ngày trước lỡ dại dột điện nhờ vả Jeon Jungkook để giúp cậu bạn, hậu quả lại cùng Kim Taehyung xuất hiện tại điểm hẹn vào sáng hôm sau.
Chiếc xe hơi thân quen đỗ vào chỗ, Nabi nhìn sang Kim Taehyung, chưa kịp để anh tháo dây an toàn đã chặn trước:
- "Hai người bàn việc bình thường đến cuối là tôi được yên ổn đấy!"
Anh lại thoải mái gật đầu đồng ý, tặng kèm lời đáp khẳng định:
- "Em yên tâm đi, dù sao anh cũng từng hợp tác với cậu bạn em một khoảng thời gian. Gặp mặt cũng không ít, trong công việc tuyệt đối không lấy chuyện tư để gây khó dễ."
Cô chỉ biết thở dài rồi bước xuống xe. Chờ xem, rốt cuộc hai người họ có như anh nói hay không?
Bước đi phía trước Kim Taehyung, cô dừng lại một chút, đảo mắt tìm xung quanh các bàn, sau đó mới thấy cậu bạn mình ngồi tít ở đằng kia liền đi lại. Vừa đợi cô cùng anh đến, Park Donggun liền đặt câu hỏi:
- "Sao... anh ấy cũng đến vậy?"
- "Tại mình kh-"
- "Tôi đến giúp cậu, vợ tôi không am hiểu về mấy thứ này."
Lời chưa nói cũng bị Kim Taehyung cướp mất, Lee Nabi coi như chưa xảy ra chuyện gì, bèn kéo ghế ra ngồi xuống. Nhưng còn chưa vào ngồi đã bị Kim Taehyung kéo lại, nắm tay cô vòng qua ghế bên cạnh, lịch thiệp kéo ra mời cô ngồi. Riêng anh lại an toạ trên chiếc ghế ban nãy, đối diện với Park Donggun, lại rất thẳng thắn:
- "Đâu, cậu muốn xây dựng cái gì, như thế nào? Nói tôi nghe thử xem, tôi sẽ góp ý thành tâm cho. Không biết gì cứ hỏi, tôi cũng sẵn sàng tư vấn cho cậu."
Kim Taehyung nói chuyện cứ như rất tốt bụng, rất thân thiện, nhưng vì để hạn chế cậu bạn này có cơ hội trò chuyện với cô nên anh buộc phải đánh nhanh rút gọn. Không lòng vòng, không nghiêm khắc, lại còn cười nói thoải mái nhằm muốn người đối diện không nghi ngờ gì thêm.
Lee Nabi nhấc ly nước uống mình vừa gọi, ánh mắt lại không tin dán chặt vào hai cái người kia. Cô là lần đầu tiên thấy Kim Taehyung nghiêm túc góp ý, bàn việc với Park Donggun. Trước đó còn không phải anh biết cậu ấy thích cô nên mới không có thiện cảm, không thích giao tiếp quá lâu sao. Giờ lại nghiêm chỉnh trao đổi, thật lòng khiến cô có chút... lo.
Trải qua cả buổi, Nabi ngồi bên cạnh nói được vỏn vẹn năm câu. Bọn họ thật sự là nghiêm túc, dù chỉ đến để giúp đỡ cho ngôi nhà tương lai của Park Donggun, không phải hợp đồng trăm triệu!
Thấy cả hai cùng đứng lên, cô ở bên cạnh đứng dậy theo, nghe cậu bạn ngỏ lời liền nhanh nhảu đáp lại.
- "Cảm ơn hai người hôm nay đã đến đây giúp đỡ, để đáp lại sự nhiệt tình này tôi mời hai người cùng dùng bữa trưa nhé!"
- "Được đó, mười một giờ ba mươi rồi, đúng lúc mình đang đói. Vậy thì đi thôi!"
Vừa bước ra khỏi ghế đã bị cánh tay Kim Taehyung giữ lại, anh nắm cổ tay cô, còn cố ý trượt xuống đan hai bàn tay vào nhau. Nở nụ cười niềm nở với người đối diện, lời nói tỏ vẻ tiếc nuối:
- "Hôm nay sao? Xem ra không được rồi! Tôi còn phải chở vợ mình sang nhà ba mẹ Kim, hai người họ bảo nhớ con dâu lắm. Có lẽ đành để dịp khác vậy, cậu Park nhỉ?"
So với cái câu nói lồ lộ ý đồ đó, Park Donggun đương nhiên không nói gì thêm. Cũng chỉ có tiếc nuối rồi chào ra về. Lúc này Lee Nabi tay trong tay với anh, mới giật ra. Cô nhỏ giọng một cách nghiêm khắc:
- "Anh kiếm chuyện?! Ba mẹ Kim có nói bao giờ?"
- "Lâu rồi, nhưng hôm nay có dịp anh liền chở em đi luôn."
Vậy mà Kim Taehyung vẫn vui vẻ đáp lại, không có chút gì là sợ cả. Còn rất ung dung nắm lại tay cô đi ra ngoài, thật sự đến lúc ngồi yên trên xe mới biết Kim Taehyung làm thật. Anh chở cô quay về Kim gia như lời nói.
...
Trải qua khoảng thời gian cười đùa vui vẻ với ông bà Kim, sau cùng Lee Nabi tiếp tục được Kim Taehyung hộ tống quay về. Trên đường đi, điện thoại cô hiện tin nhắn, là từ MiA gửi sang một hình ảnh kèm theo dòng chữ /Đẹp không?/ khiến tay Nabi nhanh chóng ấn vào xem.
Mái tóc xám khói của cô gái ấy đã chuyển sang màu đen. Nhìn rõ ràng y như đó là màu tóc nguyên bản vậy, đặc biệt là màu nhuộm này còn giống với màu tóc gốc của cô. Lee Nabi vui vẻ nhắn lại.
/Sao chị lại nhuộm nữa rồi? Không sợ hư tóc à?/
/Không sao, chị biết cách dưỡng. Với cả như này ở đây mới dễ làm việc./
Kim Taehyung ngồi ghế lái vô tình liếc qua, thấy tay cô gõ gõ màn hình liên tục, chưa kịp xem nhắn với ai lại phải quan sát về phía trước. Lúc này, không chịu được tò mò, liền thăm dò:
- "Em nhắn tin với ai mà cười vui vậy? Min Yoongi à?"
Lee Nabi nghe xong lập tức tắt màn hình điện thoại, khuôn miệng đang vui vẻ đột nhiên vì câu hỏi mà tắt ngang. Cô chau mày khó hiểu, nhìn anh chất vấn:
- "Anh theo dõi tôi?"
- "Không có."
- "Vậy làm sao biết được tôi quen anh ấy?"
Nghe được hai từ 'anh ấy' phát ra một cách nhẹ nhàng khiến lòng Taehyung như lửa đốt. Xưng hô thân thiết với người đàn ông khác khi nói chuyện với anh. Đã thế anh bày xích ra mặt luôn cho cô xem.
- "Anh không thích em ở cùng anh ta, sau này đừng liên quan đến Min Yoongi."
- "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Cô ngồi bên này, nhìn khuôn mặt không chút ấm áp gì của anh, không đáp trả liền dấy lên nghi vấn. Có khi nào trước đó, cô cảm giác mình bị theo dõi, chính là người của anh phái đến hay không?
Nghĩ đến đó thôi, cô càng không có ý định buông, định mở miệng chất vấn lý do liền bị Kim Taehyung cản lại. Kết quả không như ý muốn nhưng lại khiến cô suy nghĩ đến vấn đề khác.
- "Anh là đang lo cho an nguy của em, vì vậy, nếu ra ngoài có cảm thấy bất thường, lập tức gọi điện ngay cho anh."
- "..."
Không phải người của Kim Taehyung, vậy thì là người của ai?
Min Yoongi là không thể! Vì cô thừa biết, anh ta về đây đâu phải rảnh rỗi mà chạy theo giúp đỡ, bảo vệ cho cô. Người này quay trở về Hàn Quốc chỉ có một chủ đích, chính là mở rộng chi nhánh công ty.
MiA càng không! Vì MiA hoàn toàn dư sức biết, an toàn của Lee Nabi luôn có một Kim Taehyung phía sau, âm thầm bảo vệ. Cô ấy không cần phải ra tay làm gì, trừ phi..
Như vậy thì nói đi nói lại, không ai trong hai người họ có khả năng hết. Nhưng những gì liên quan đến cô, khiến ai đó đến mức phải theo dõi thì làm gì còn có...
Hình như cô lại nghĩ đến một cái tên. Ngẫm thêm một lúc thì thật sự thấy rất có khả năng là người này. Chẳng lẽ nào, người được nhận lệnh bám sát theo cô, lại do chị ta sai bảo?
Lee Hyeji?
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro