Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thời gian trôi đi mà không chờ đợi ai, thoắt đi thoắt lại, thứ hai, thứ ba liền sẽ tới chủ nhật.

Hôm nay là một ngày bình thường đối với cô, thức dậy, làm vệ sinh cá nhân. Lee Nabi còn đang đứng trước tủ đồ suy ngẫm thì nghe được tiếng gõ cửa. Chạy ra mở liền thấy ba mình đang đứng đó, cô ngạc nhiên hỏi:

- "Ba tìm con sớm là có việc gì vậy?"

- "Con mau sửa soạn gì đi, dù biết là còn sớm nhưng chắc con xong mọi thao tác là vừa tới rồi. Nhanh tay lên nhé, ba xuống dưới trước." - Nói xong ông Lee quay gót đi xuống dưới nhà, bỏ cô lại một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "???" - Cô mang theo mấy lời nói khó hiểu của ba mình, lùi lại vào trong phòng.

Do một tuần qua Lee Nabi đây nói nghĩ cách, nhưng không nghĩ ra được nên chỉ lo ăn với xem phim. Thành ra là quên bén mất cái chuyện quan trọng kia rồi.

- "Thôi kệ, đi tắm rửa cho thật sạch sẽ rồi tính tiếp."

Xong xuôi hết, Lee Nabi thường hay nhìn mình tổng quát lại trong gương. Ăn mặc của cô lúc nào cũng đơn giản thoải mái, cô gái đang độ tuổi đôi mươi nên khuôn mặt cũng vì thế mà chẳng cần nhiều phấn son.

Không phải là không dùng, mà Lee Nabi chỉ cần đơn giản dùng son, hoặc kem chóng nắng khi có việc cần đi ra ngoài, cũng có đôi lúc trang điểm qua một lớp. Nhưng nhìn chung vẫn là cô làm mọi thứ đơn giản nhất có thể trên khuôn mặt mình.

Sau phần trang phục, rồi đến thoa son. Vậy là cô đã xong một hình ảnh đời thường rồi.

Lee Nabi rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa cũng không lớn, không có ai bên dưới nhà nghe. Sau đó, cô vẫn bình thản mà cười tươi đi xuống cầu thang. Đột nhiên, bước chân cô dừng lại khi thấy được khuôn mặt của ai kia. Mặc dù không cười, không nói nhưng mà khuôn mặt điển trai đó, cái vẻ đẹp ấy, làm bao nhiêu thiếu nữ phải say mê. Trong đó không thể kể thiếu Lee Nabi!

Chợt thấy bản thân có chút mê muội, cô liền chủ động nhìn sang hướng khác. Bên cạnh thì thấy được ba mẹ anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ba cô, làm Nabi chợt nhớ ra gì đó.

Thì ra cái linh cảm nãy giờ là đây. Không phải ba nói hôm nay gia đình anh sẽ qua đây, xem ngày lành tháng tốt để bàn chuyện đám cưới sao?

Lee Nabi ơi là Lee Nabi, một tuần qua mày nói là sẽ nghĩ cách, vậy mà cứ lo đi chơi. Bây giờ thì hay rồi! Làm sao mà đối mặt với anh ấy đây?

Còn đang bị quay tròn trong mớ suy nghĩ của chính mình thì Lee Nabi chợt tỉnh ra, vì giọng gọi của mẹ anh.

- "Nabi đó sao, xuống đây mau nào! Nhanh lên!"

- "D.. dạ." - Cô lúng túng vừa muốn đi vừa muốn không đi lại, nhưng đành xuôi theo tự nhiên mà bước chân di chuyển nhanh xuống hết bậc thang.

Thấy cô vừa dừng lại, bà Kim đã nhanh chóng nhân cơ hội mà bày tỏ:

- "Quả nhiên là con gái càng lớn càng đẹp! Con bé có nét y như bà Lee ngày còn trẻ, nhưng mà Nabi có vẻ xinh xắn hơn bà ấy rồi!" - Vừa dứt lời là bà Kim đã cười híp mắt.

- "Bác gái quá khen rồi, con làm sao xinh đẹp bằng mẹ được." - Lee Nabi nhanh chóng khiêm tốn.

Thấy cô như thế, bà ấy cũng hiền hậu mà bảo:

- "Con xinh đẹp như vậy mà! Sau này Taehyung con phải biết giữ vợ đấy nhé!" - Nói với cô xong một câu, bà ấy đã liền đá câu sau sang chỗ anh ngay.

Kim Taehyung thần sắc vẫn như thế, ngồi yên lặng không nói gì. Nhưng anh vẫn dành sự tôn trọng với những người lớn tuổi ở đây, không bày tỏ thái độ khó chịu. Nhưng cô biết, anh thật tâm chẳng muốn nghe những chuyện này chút nào. Lee Nabi càng không thể làm gì để tránh khỏi cái tình huống khó xử này, đành mỉm cười sau câu nói của bà Kim, rồi lẳng lặng đứng phía sau ba mình vờ nghe.

Trong trường hợp này, Nabi chỉ dám đứng cạnh ba mà không dám ngồi. Bởi vì nếu mà ngồi thì nhất định cô sẽ đối mặt với anh, nghĩ đến đấy, Lee Nabi đương nhiên không dám ngồi.

- "Nabi con ngồi đi, đừng có đứng nữa, mỏi chân lắm đấy!" - Mẹ anh thấy cô đứng nãy giờ cũng hơn mười lăm phút liền vội lên tiếng.

- "Dạ.. thôi ạ, con.. đứng được rồi." - Cô từ chối nhẹ nhàng, nhưng vì quá căng thẳng trong tình thế này mà lời nói chưa bao giờ là liền mạch.

- "Hôm nay hai bác tới đây là muốn bàn chuyện cưới hỏi với ba con. Thật ra mà nói, con và Taehyung nhà bác vốn đã có hôn ước từ nhỏ. Hai bên đã thống nhất, khi cả hai đứa đều trưởng thành, hôn ước có thể thực hiện. Bây giờ các con cũng đã lớn khôn hết rồi, cũng nên về cùng một mái nhà rồi." - Ba anh bây giờ mới quay sang nói với cô.

- "Nhưng mà..." - Cô ngập ngừng, còn chưa dám nói thì đã bị mẹ anh bắt được mà chắn ngang.

- "Con định nói chuyện của Taehyung với chị của con đúng không?"

Cô đưa ánh mắt nhìn anh, thấy Kim Taehyung không để ý mới gật nhẹ đầu.

- "Mấy chuyện này con đừng có lo ngại. Mặc dù ở nước ngoài nhưng những gì thằng con trai bác làm, bác đều biết hết." - Bà vừa nói vừa nhìn anh.

Cô lại len lén đưa mắt sang nhìn anh. Biết là mọi chuyện đều đã sắp đặt như thế, cả anh và cô đều khó mà cãi lại. Nhưng Lee Nabi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.

- "Nhưng mà chuyện này.." - Còn chưa kịp nói thì lại bị anh ngắt ngang. Rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng.

Cô cứ nghĩ anh sẽ từ chối rồi bỏ đi ra ngoài, nào ngờ, những gì cô nghĩ lại hoàn toàn ngược lại.

- "Chuyện hôn sự đành nhờ ba mẹ và bác giúp con vậy."

Cô tròn mắt nhìn anh, một sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Anh nói vậy, tức nghĩa là đồng ý sẽ cưới cô sao?

Lee Nabi như không tin được tai của mình, tâm trí lại bắt đầu loạn xạ.

Lúc đại não còn bận load thì Lee Nabi liền thấy anh đứng lên, hướng về phía mình mà tiến tới. Kim Taehyung đột ngột đến gần rồi nắm lấy tay cô. Tình huống ngại ngùng lẫn bối rối này, làm cho trái tim Lee Nabi đập cũng nhanh hơn, mặt mỏng trong chốc lát đã phiếm hồng.

- "Con xin phép bác trai và ba mẹ đưa Nabi ra ngoài một lát. Mọi người yên tâm, con sẽ đưa em ấy về sớm."

- "Ừm.. hai đứa cứ đi đi. Nhớ lái xe cẩn thận nhé!" - Ông Lee lên tiếng đồng ý với lời xin phép của anh.

Đợi ba cô vừa nói xong, Kim Taehyung nhanh chóng gập người chào rồi kéo cô đi. Mém chút nữa là Nabi ngã vào người anh rồi. Chẳng biết anh gấp cái gì, cô còn chưa kịp chào ba và ông bà Kim đàng hoàng nữa. Chỉ biết 'mổ' đại xuống liên tiếp ba cái.

Để cô ngồi vào ghế phụ lái, cài dây an toàn vào, anh mới bắt đầu nhấn ga và lái xe đi. Cô nãy giờ như bị bất động, mặc kệ anh đang làm gì, bản thân mình còn chưa hiểu rõ chuyện xảy ra lúc nãy nữa. Mà trên cả một đoạn đường, mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác lúc nãy.

Anh dừng lại ở một nhà hàng Tây sang trọng, cô còn định hỏi anh chưa dùng bữa sáng hay sao lại đưa cô tới đây, nhưng sau đó lại thôi không hỏi nữa.

Vì chắc chắn là anh chưa ăn rồi!

Sáng sớm mà đã có mặt ở nhà cô như vậy thì làm gì có thời gian ăn sáng được.

Anh sau đó bước xuống xe, vòng qua bên chỗ cô ngồi, lịch thiệp mở cửa, miệng cũng theo đó giải thích:

- "Anh chắc là em cũng chưa ăn sáng, vậy thì ăn chung với anh luôn đi."

Cô ngại ngại mà gật đầu.

Hình như anh là khách quen ở đây thì phải, vì khi cả hai cùng đi vào bên trong, nhân viên đều nhìn anh với ánh mắt rất quý mến. Cô cũng chả có gì lạ, Kim Taehyung là tổng giám đốc của công ty lớn. Lên báo chắc cũng không ít, ở đây cũng có thể xem là nơi mấy người làm ăn trong giới nhà giàu hay lui tới. Chắc là Kim Taehyung đến đây thảo luận công việc nhiều, nên người ta quen mặt cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.

Một nhân viên đi tới chỗ anh, cúi người chào và nỏ nụ cười công nghiệp. một cái rồi mới mở lời:

- "Tổng giám đốc Kim, đã tìm được bàn phù hợp rồi ạ."

- "Được rồi." - Anh lạnh lùng đáp, sau đó lại đi theo người nhân viên lúc nãy.

Cô cũng nhanh chân mà theo sau. Nhân viên đưa anh và cô lên tầng trên của nhà hàng, đến một bàn nằm khuất sau cái cột to đùng ở giữa. Anh ta cúi chào một cái nữa rồi đưa cho anh một cái menu. Taehyung mở ra lật vài trang rồi nói tên mấy món ăn cho nhân viên ghi lại, gọi phần của mình xong, anh cẩn thận đưa menu sang cho cô. Cầm chiếc menu, cô khó xử chỉ đại một món súp gì đó, nước thì chỉ gọi một loại nước ép hoa quả. Từ quá trình gọi món cho đến khi thức ăn được mang ra, anh hầu như chả nói một từ gì với cô. Cũng may trong nhà hàng này có nhiều người, còn có cả nhạc, không thì giữa hai người sẽ rất khó chịu.

Anh nhìn những món được mang ra, sau lại nhìn cô. Lee Nabi cũng theo đó mà nhìn lại. Sao vậy bộ thức ăn có gì hả?

Đợi nhân viên lui xuống, anh liền hỏi cô:

- "Sao em chỉ gọi mỗi súp vậy?"

- "Em không quen dùng món Tây, với lại.... menu hầu như toàn là món có phô mai, em không ăn được." - Cô nhìn anh đáp.

- "Vậy dùng thêm món này đi, nó không có phô mai." - Anh nói đoạn lại đẩy một đĩa mì sang chỗ cô.

Cả hai dùng bữa xong xuôi, anh liền gọi người thanh toán. Anh chở cô đến KTH, bảo cô ngồi đợi anh ở phòng làm việc một lát rồi sẽ quay lại ngay. Kết quả, đợi anh đến hết cả buổi trưa anh mới chịu quay lại. Sau đó tiếp tục chở cô đến khu mua sắm, bảo là có vài thứ cần mua. Thế là cả hai đi vài vòng ở khu mua sắm, cô mệt mỏi cả người vì phải đợi từ sáng đến trưa, còn chưa có gì bỏ bụng lại phải đi tiếp. Hay sao anh thấy cô có vẻ mệt, liền nhanh chóng thanh toán mấy món đồ rồi chở cô đi ăn, lần này may mà anh lựa một quán Hàn đơn giản, không cô lại chọn đại món ăn gì đó rồi. Ăn xong cũng xế xế chiều, anh nhìn cô ngồi bên ghế phụ hỏi ý:

- "Em muốn đi dạo ở sông Hàn hay về nhà?"

- "Giờ này cũng còn sớm, hay là đi dạo một chút cũng được." - Giọng cô nhè nhẹ nhè nhẹ như vuốt ve người bên cạnh.

Vốn chỉ định hỏi vậy thôi, vì Kim Taehyung đang cảm thấy tâm trạng không thoải mái lắm, còn nghĩ cô sẽ từ chối để quay về. Nhưng Taehyung không nghĩ đến, Lee Nabi thật sự muốn có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn, nên mới nhanh như vậy đã chấp nhận. Ý định của Kim Taehyung ban đầu cũng không thể thực hiện được, hơn thế, lí trí của anh lại như bị giọng nói kia thao túng, nên liền theo như yêu cầu, chở cô đến bờ sông Hàn.

Trên đường đi, Kim Taehyung không nói một tiếng gì hết. Gần như cả ngày hôm nay, ngoại trừ lúc gọi món với mấy lời nói ở công ty, thì còn lại anh đều hoàn toàn im lặng. Thật sự mà nói, hai người ngồi trong xe mà không một ai nói gì cảm giác thật khó chịu. Cuối cùng cô cũng quyết định lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

- "Em xin lỗi." - Suy nghĩ lắm, cô cũng chỉ nghĩ ra được mình nên nói lời này nhất. Nhưng nói xong lại có chút lo mà cắn nhẹ vào môi dưới.

Dù cảm giác người con gái kế bên hôm nay rất e ngại, không có dáng vẻ thoải mái như trước, nhưng Kim Taehyung vẫn không quan tâm lắm. Đáp lại câu nói kia cũng chỉ theo quán tính.

- "Em có lỗi gì đâu mà phải xin chứ!"

- "Nhưng mà không phải anh rất yêu chị hai sao? Đột nhiên lại bị bắt cưới em, chẳng khác nào... em đang phá vỡ hạnh phúc của hai người." - Cô tiếp lời anh.

Taehyung cười, nụ cười của sự bất lực, nụ cười của sự chế giễu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không thấy mình sai cái gì. Vậy tại sao người kia lại bỏ đi? Bây giờ phải thực hiện hôn ước do ba mẹ sắp xếp, đã thế, người anh phải lấy lại là em gái của người yêu cũ.

Hạnh phúc sao?

Giờ cô lại nhắc đến hạnh phúc, khiến Kim Taehyung nghĩ thôi đã thấy nực cười. Còn có chuyện gì mà trớ trêu như con đường tình yêu của anh không?

- "Bọn anh chia tay rồi."

- "Là do chị em đi qua đấy học tập, chắc chỉ tạm thời nói chia tay.." - Câu nói giảm âm lượng về sau khi Lee Nabi bắt gặp ánh mắt Kim Taehyung nhìn mình.

Đúng lúc dừng đèn đỏ, nên Kim Taehyung đã khiến cô trong ba mươi giây đó lo sợ trong lòng. Đột nhiên quay sang nhìn cô như vậy, ánh mắt lại rất lạnh, không chút tình cảm nào mà phóng về phía cô. Cứ như nếu lúc đó, Nabi nói thêm một từ gì để bao biện cho chị gái thì ngay lập tức Kim Taehyung sẽ không nương tay.

Lúc đèn xanh bật lên, chiếc xe lại lăn bánh, Kim Taehyung theo đó mới nói một câu cho thấy anh nhìn thấu cảm xúc của người bên cạnh thế nào.

- "Sau này đừng nhắc đến cô ta thì em cũng sẽ không cảm thấy lo sợ."

Lee Nabi đột nhiên lúc đó mở miệng cũng không dám, chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Đến nơi, anh cho xe đỗ vào một góc. Cô cũng tự mở cửa xe bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu cô đi tản bộ cùng anh.

Đúng, là cô và anh đi cùng nhau!

Lúc trước là chị gái của cô, hai người họ rất hay ra đây, nhưng bây giờ thì lại thay đổi một chút. Kim Taehyung cũng chủ động nắm tay cô, đi dạo quanh bờ. Thời tiết bây giờ cũng không lạnh lắm, có điều vì là ban đêm nên gió thổi có hơi lớn một chút. Nắm tay anh như này, trời có đổ tuyết cô cũng cảm thấy ấm chứ đừng nói gì là gió lớn.

Tuy nhiên, Lee Nabi lại là người cảm nhận rất tốt, cái nắm tay này có hơi.. gượng gạo. Cô nhận ra được phần nào đó.

Mặc dù người đi với anh là cô, nắm tay anh cũng là cô, nhưng Nabi chắc chắn trong lòng anh hiện giờ không phải nghĩ đến cô, mà là chị gái cô. Lee Nabi biết rõ điều này, nhưng cô biết thì làm được gì chứ. Cô cũng không dám chắc bản thân có thể thay thế vị trí của chị gái mình, đường đường chính chính có được tình cảm của anh hay không. Cho nên cũng chỉ đành im lặng, mặc cho anh kéo đi cả chục vòng.

Đến khi cảm thấy trời không còn sớm nữa, cô chủ động nhờ chở về nhà. Chào tạm biệt xong, Lee Nabi đi thẳng lên phòng, tắm rửa cho thoải mái, rồi leo lên giường nằm. Do cả buổi trưa phải ngồi chờ anh ở phòng làm việc mà không dám ngả lưng, sợ anh quay lại sẽ thấy hình tượng không đẹp của mình. Cộng thêm việc bị anh dẫn đi mấy chục vòng quanh bờ sông Hàn, nên lưng của cô có chút nhứt, hai chân cũng mỏi đến rã rời. Đã vậy, trong đầu còn nghĩ chuyện của anh với chị gái mình nữa chứ, mệt người còn mệt cả não. Thế nên lúc lưng chạm đến nệm chưa được mười phút, cô gái nhỏ bé lại ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro