Chap 49
Một tuần sau cuộc gọi của Kim Seokjin, tâm trí Kim Taehyung bắt đầu lệch thêm một hướng. Bấy lâu nay anh không lo, vì nghĩ mình thể hiện mọi thứ đang dần tốt lên, Nabi vì thế cũng sẽ không cho cơ hội với bất kì một người đàn ông nào khác ngoài anh. Nào có ngờ đâu, đùng một cái lại xuất hiện thêm một gã đàn ông nào đó mà anh chưa gặp qua, ngang nhiên đi cạnh cô. Qua cuộc gọi vắn tắt của Kim Seokjin, Taehyung thấy mình sắp để vợ rơi vào tay người khác mất rồi.
Kết thúc cuộc họp trong nửa tiếng đồng hồ, Kim Taehyung dặn dò thư kí Park vài việc sau đó rời khỏi công ty. Tốc độ xe chạy hôm nay cũng không nhanh, vì vậy cũng cho thấy tâm trí Kim Taehyung vẫn còn được giữ bình tĩnh.
Đến chỗ của Kim Seokjin, anh đương nhiên không khách sáo mà đi thẳng vào nhà trong. Thấy người anh mình đang ngồi ở chỗ phòng khách, tay cầm bút liến thoắng cái gì đó. Anh chủ động đi lại gần, xem xem rốt cuộc là viết thứ gì. Vừa đứng cạnh đã thấy Kim Seokjin hạ bút, tầm mắt chưa di dời nhưng đã giơ tập giấy về phía anh. Kim Taehyung cầm lấy, mắt bắt đầu lướt trên mặt giấy vừa có chữ in vừa có chữ viết tay, chú tâm đọc. Sau khi nhận hết nội dung trang đầu, anh giữ nguyên tập giấy trên tay, hướng về Kim Seokjin, thắc mắc:
- "Tên Min Yoongi đó làm sao lại có quen biết với Nabi được chứ?"
Kim Seokjin sau mấy ngày tự mình điều tra, cũng đã trải qua cảm giác bất ngờ như Kim Taehyung lúc này. Vậy nên, trước mắt anh bây giờ, người anh tên Seokjin lại mang bộ dáng rất nhàn tản.
- "Về từ từ mà xem, anh hẹn chú đến đây có việc khác cần bàn."
Vẻ mặt Kim Seokjin nghiêm nghị lại, hướng nhìn nói chuyện với Kim Taehyung giờ chuyển sang ghế đối diện, ý chỉ anh phải ngồi xuống mới có thể tiếp tục. Kim Taehyung trong lòng có chút bực khi người anh mình vô lo, không hiểu rõ tâm trạng của anh bây giờ. Nhưng diện mạo Kim Seokjin bày ra sau đó liền ém lửa giận mém chút phun trào ra của anh, khuôn mặt bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện. Chưa kịp hỏi đã nghe Kim Seokjin mở lời:
- "Cổ phiếu công ty dạo này tăng nhưng khá thấp, còn chưa tính đến chuyện hợp đồng kí kết làm ăn, lợi nhuận về tay cũng không cao như trước. Lần gần đây gặp vài người cổ đông, họ còn bảo cứ trên đà thế này, không lâu thì KTH sẽ dễ vào tay người khác. Chính xác là bị phá sản."
Kim Seokjin sau dự án ở WiA, đã hoàn toàn trở thành một trong những cổ đông lớn ở công ty KTH. Đương nhiên việc thuận lợi ở công ty, người đàn ông này cân nhắc kĩ không thua kém anh. Kết quả cho ra bây giờ lại thấy công ty đang có xu hướng đi xuống, còn không cẩn trọng có lẽ sẽ là tụt dốc không phanh. Suy đi tính lại, thì Kim Seokjin rất không hài lòng với cách làm việc của Taehyung dạo gần đây. Mặc cho sự chăm chỉ một tuần qua của Kim Taehyung anh có thấy, và cả rất nhiều chiến thuật lẫn dự án mới được đề ra trong cuộc họp. Nhưng gần như, mọi thứ đều không giữ nổi tính chắc chắn cao như trước kia, nghe qua liền cảm thấy thiếu sót rất nhiều. Chính vì vậy mà mấy ngày nay Kim Seokjin không tránh khỏi đau đầu nhứt óc.
- "Taehyung, anh biết chú mày đang tìm cách hàn gắn với Nabi. Nhưng hiện tại đây, chúng ta cần nghĩ cách xử lí công việc ở công ty trước, chuyện tình cảm tạm gác sang một bên đã. Sau khi mọi việc ổn thỏa, anh cũng sẽ giúp chú mày một tay."
Kim Taehyung nghĩ cũng không nghĩ nổi, chỉ có thể gật gật đầu. Anh cảm nhận bản thân lại rơi vào sự lạc lõng, không mục đích nữa rồi. Có thể chứ, anh vẫn có thể cùng Kim Seokjin xử lí vấn đề ở công ty. Nhưng anh lại chẳng thể hiểu nổi, cơ đồ gì mà bản thân lúc làm việc lại không tập trung đâu vào đâu. Đầu óc cứ vì thế mà trống rỗng, cả cơ thể làm việc cứ như máy móc. Đến khi nào chuyển sang một việc làm khác, tránh khỏi mớ giấy tờ đó, anh lại có thể tập trung như bình thường.
Nhịp sống của Kim Taehyung tạm ổn nhưng lại không thoải mái, anh rất hay vì làm việc này nghĩ việc kia mà khiến đầu đau nhứt. Trái lại thì Lee Nabi sống thoải mái hơn, nhưng có chút lo lắng. Cô dạo này cảm thấy, số lần Kim Taehyung xuất hiện trước mắt gần như không có, nên cũng không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Tuy nhiên, mỗi khi đi đâu đó, cụ thể là đi một mình, cô liền có cảm giác bị ai đó theo dõi. Tình trạng này diễn ra đã một tuần nay, trừ những buổi hẹn với Min Yoongi ra, cô mới cảm thấy an toàn, ngược lại, Nabi luôn thấy bất an trong người.
Cảm giác đó đeo theo cô mãi cho đến hôm nay, sau khi nhận được thiệp mời từ phía của Kim Jaerin và Jeon Jungkook. Bọn họ mỗi người một câu, tranh nhau nói qua điện thoại.
- "Yah, Lee Nabi, cậu đi tới đâu rồi hả? Đến trễ là uống mười ly nhé!"
- "Ây ya, đừng nói em đi lộn chỗ nhé. Anh có nói Jaerin gửi địa chỉ cụ thể rồi nha. Đến đây lẹ đi, khách sắp về hết rồi."
Kim Jaerin trước khi ngắt máy còn bồi thêm:
- "Nhiều người ở đây đều đang muốn gặp mặt cậu một lần ngoài đời lắm đó. Nhanh chân lên, tiểu thư của tôi ơi!"
Sau một lúc để hai người bọn họ nói thoả thích, cô mới mỉm cười nhìn tay lái đang xoay, đáp lại:
- "Gần đến rồi, hai người ra đón đi."
Kim Jaerin bên kia 'được được' rất khí thế, xong liền tắt máy. Cô ngồi bên ghế phụ, nhờ vả:
- "Lại phiền chị nữa rồi."
MiA vừa quan sát phía trước vừa trả lời:
- "Nhận lời giúp em thì không có chuyện phiền phức gì ở đây cả. Nào, chuẩn bị đi kìa, đến nơi rồi."
Lee Nabi không phải không để ý, lúc xe cô bon bon trên đường, vừa dừng đèn đỏ đã thấy bất thường. Quan sát một lúc liền phát hiện có kẻ bám đuôi, không biết bọn họ đang nhắm đến cái gì. Liên tục theo dõi cô, chỉ khi xung quanh cô có thêm người bọn họ mới cách xa một chút. Lần này chắc đám người đó biết cô đi đâu, nên mới chạy theo chiếc xe với khoảng cách không gây tai nạn như thế.
Chiếc xe đằng xa dừng bên lề đường, thấy cô rẽ vào nhà hàng to lớn, biển hiệu sáng đèn giữa không khí ban đêm. Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái cung kính nói:
- "Thư kí Park, cô ấy vào trong rồi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Park Seunghan ngồi ghế bên cạnh, vuốt vuốt tóc, xem xét quần áo chỉnh tề, quay sang nói với người kia:
- "Thì tôi đi báo lại cho ngài Chủ tịch khó tính kia chứ sao. Anh ở đây quan sát, kẻ nào trông khả nghi báo ngay cho tôi đấy!"
- "Được."
Trước khi bước xuống xe, Thư kí Park không quên đảo một lượt xung quanh đó. Đương nhiên điều này giúp đảm bảo an toàn của cô, cũng sẵn cho việc báo cáo với Kim Taehyung.
Đưa tấm thiệp mời cho người trước cổng, sau đó Thư kí Park nhanh nhẹn đến chỗ của Kim Taehyung. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Kim Seokjin và Park Jimin ở đây. Cậu cũng không cần lo ngại, thẳng thắn báo cáo lại tình hình:
- "Chủ tịch, trong một tuần qua, gần như có một đám người nào đó không phải phe chúng ta theo dõi cô ấy. Bọn chúng cũng không có ý định gì quá xa, nhưng nhìn rất nguy hiểm. Lúc nãy đến đây bọn chúng cũng bám theo xe của cô ấy."
Căn phòng bốn người đàn ông chỉ có anh của Kim Jaerin là mặc vest trắng. Kim Seokjin nghiêng mặt bên này, nghiêng mặt bên kia, nhìn mình trong gương, nói vài ba lời:
- "Theo dõi kẻ theo dõi, thú vị ha! Yên tâm đi, Nabi bây giờ không cần Kim Taehyung vẫn an toàn thôi!"
Khuôn mặt sầm lại của Kim Taehyung khiến người vừa nói kia không khỏi bật cười, bày ra bộ dạng gì khó coi đến thế. Kim Seokjin chỉ là châm chọc một chút, người anh em của anh đã 'ăn mười hủ giấm' rồi kia kìa.
Trái với Kim Taehyung thì thư kí Park và cả bác sĩ Park đều khó hiểu, một người lên tiếng một người không khỏi tò mò, như thế mà nối tiếp nhau hỏi:
- "Anh, nói vậy là sao? Giải thích chút được không?" - Park Jimin dạo này có nhiều ca ở bệnh viện nên rất ít gặp hội anh em, không hiểu gì lên tiếng.
- "Anh Seokjin nói vậy là có người tranh Nabi với Chủ tịch nhà em đúng không?" - Park Seunghan làm việc bên cạnh Kim Taehyung, vài lần thay anh đi cùng Kim Seokjin nên cũng rất thân. Sự tò mò không biết mình đoán có đúng lời của người anh ấy không liền trỗi dậy.
Kim Seokjin ngay sau đó đã khoái chí, biết là chạm vào chỗ ngứa của Kim Taehyung rồi. Biết người kia lại càng không thể làm gì, nên được nước làm tới.
- "Đợi Kim Taehyung đi ra khỏi đây anh kể hai đứa nghe. Thú vị lắm!"
- "Vậy là Seunghan nói đúng hả anh?"
Park Seunghan ngờ vực nhìn Jimin rồi lại nhìn Seokjin, cậu không nghĩ mình sẽ nói đúng. Ba người hết hai người không biết cứ thắc mắc vây lại chỗ Kim Seokjin, hỏi rất nhiều điều. Mà Kim Taehyung, người đàn ông đang mặt cau mày có, không vui vẻ gì vẫn còn đang ở trong căn phòng đó. Bao nhiêu câu hỏi vô tình của hai người kia, bao nhiêu câu trả lời cố tình của Kim Seokjin càng làm anh không chịu nỗi cơn ghen tức của mình nữa, đùng một cái liền bực bội bỏ đi.
Bước chân như muốn đạp thủng nền gạch của Taehyung khiến người anh yêu quý của Kim Jaerin không khách khí liền cười ra tiếng. Hai người cùng họ Park chỉ biết nhìn nhau, nhún vai lắc đầu nhìn theo cái người vừa bước ra ngoài. Kim Seokjin cũng như lời đã nói, Kim Taehyung vừa ra ngoài, anh cười một lúc mới kể cho hai người kia biết sự việc.
Lee Nabi bên dưới cổng bước vào đã gặp ngay cặp đôi chính của hôm nay, cô không giấu nổi vui mừng ôm chúc mừng cô bạn thân:
- "Nhất cậu rồi nhé, lễ đính hôn được anh trai bao hẳn cả nhà hàng của anh ấy luôn."
Buông cô ra, Kim Jaerin vui vui vẻ vẻ để Jeon Jungkook thoải mái ôm eo mình, cô ấy cũng đáp lại:
- "Chỉ sợ anh ấy sáng hôm sau chạy đến tìm mình tính phí, lúc đó thì khóc thật đấy!"
Nghe tiếng cười đùa của hai cô gái, Jeon Jungkook ôn nhu nhìn người bên cạnh mình, kéo cô ấy sát gần hơn.
- "Khóc gì chứ, tiền của anh cũng không thiếu, anh hai có đòi anh chuyển liền cho anh ấy ngay. Bảo bối, em không cần lo."
Thế là Kim Jaerin đôi mắt yêu thương, cảm động trước sự nuông chiều của Jeon Jungkook, hai người bọn họ nhìn nhau say đắm.
Đối diện với mật ngọt của hai người này, Lee Nabi không khỏi bật cười thành tiếng. Giả vờ bĩu môi biểu tình.
- "Được rồi được rồi, hai người không cần phải thể hiện ra ngoài thế đâu, em ghen tị đó."
Jeon Jungkook không biết chuyện kia, liền xúi giục:
- "Hôm nay cũng có nhiều người thành đạt, em nhắm trúng ai anh liền làm mai cho."
- "Đúng đúng, mình cũng sẽ để ý giúp cậu, ở một mình sẽ cô đơn lắm." - Kim Jaerin tiếp lời người thương.
Bọn họ nói qua nói lại một chút, cô mới tìm lý do nhân vật chính phải giao lưu với nhiều người, đẩy hai người đó đi. Nở nụ cười an lòng, cô cảm thấy hai người quả thật rất yêu thương nhau. Jeon Jungkook vô cùng cưng chiều Kim Jaerin, dù cho anh ấy thật sự có chút e sợ khi bị Kim Seokjin chặn đầu trước.
Chỉ cần Jeon Jungkook dám làm em gái anh ấy khóc hay tổn thương, anh ấy nhất định lấy roi mây tìm em rễ tính sổ. Kim Jaerin lại thuộc tuýp con gái được yêu chiều, đôi khi tính cách có ngang bướng, dễ nổi nóng nhưng đều là cô ấy thể hiện với người mình không có thiện cảm. Người khác nhìn vào đôi khi thấy cô ấy đối với Jeon Jungkook khá bướng bỉnh, nhưng Kim Jaerin bằng tuổi với cô, đã ở độ tuổi trưởng thành trong cách suy nghĩ lẫn hành động. Vì vậy có thể đó là cách cô ấy thể hiện tình yêu với Jeon Jungkook, hoặc là một cách làm nũng để người yêu cô ấy thật lòng thấy thoải mái, vui vẻ.
Mãi ngắm nhìn hạnh phúc của bạn mình, Lee Nabi không hay Kim Taehyung đứng phía sau từ lúc nào. Chỉ khi người đàn ông ấy cất giọng, cô mới cảm thấy bầu không khí xung quanh khác lạ. Người kia gọi cô, cô liền xoay người lại nhìn, sau đó là phản xạ mà lùi ra sau hai bước. Đúng là cô vẫn còn lo ngại về chuyện ở Jeju, thắc mắc vẫn không cần giải đáp, cứ thế mà mặc định đó là do anh làm.
Nắm tay Kim Taehyung siết lại, rồi buông ra. Như thể lực bất tòng tâm, cố gắng lắm mới thốt lên một câu nói thật lòng và không khiến người kia nghi ngờ:
- "Hôm nay em rất xinh đẹp, rất động lòng người."
Đặc biệt là động lòng người đàn ông trước mắt em!
Dù cho hôm nay cô là khách mời, trên người váy vóc đơn giản, không trang sức lấp lánh, không nổi bật trong mắt kẻ khác. Nhưng lại là ngôi sao sáng trong đáy mắt người đàn ông tên Kim Taehyung. Đương nhiên là cặp đôi chính hôm nay cũng rất đẹp, rất hạnh phúc. Tuy nhiên, vị trí đầu lại dành cho duy nhất một mình cô, trong mắt bấy giờ cũng thu tầm ánh sáng vào cho riêng Lee Nabi.
Lời đáp lại cũng thật lòng mà dành cho người đối diện:
- "Cảm ơn anh."
- "Chúng ta... cùng vào trong nhé?"
Kim Taehyung không có ý ép buộc, cô biết lời nói đó để giúp cho cả hai gia đình tránh khỏi những lời nói ra nói vào của người khác. Vì dù sao hôm nay là lễ đính hôn của Jeon Jungkook và Kim Jaerin, đều là con cưng của nhà có quyền thế, đâu thể không mời người viên chức cấp cao. Đừng nói nhìn, bọn họ lướt ngang cũng sẽ biết đó là ai. Thế nên, trên danh nghĩa vợ chồng, cô chấp thuận với lời mời của Kim Taehyung.
Anh lịch thiệp để tay cho cô khoác vào, bước đi chậm rãi vào bên trong. Biết chắc chắn thế nào vào trong cũng sẽ bị người khác chú ý ngay, Nabi dù chuẩn bị tâm lí vẫn không khỏi tự nhiên khi vài ba người đàn ông lẫn phụ nữ đến bắt chuyện với anh và cô.
- "Lâu quá không gặp cậu Kim! Chúc mừng cậu đã lên chức vị Chủ tịch nhé!"
- "Cảm ơn ngài." - Kim Taehyung lịch sự cúi đầu nói lời cảm ơn.
- "Thật sự rất lâu rồi mới thấy cậu đi cùng vợ của mình, lúc trước chỉ có một mình cậu xuất hiện ở các buổi tiệc, tôi lấy làm tiếc. Vì hai người đi cạnh nhau vô cùng đẹp đôi, tôi rất ngưỡng mộ." - Một quý bà nào đó vừa nói vừa nhìn cô.
- "Con cảm ơn phu nhân." - Lee Nabi cũng nhanh chóng đáp lại.
Mãi nói qua nói lại, từ đâu lại kéo thêm vài người mới đến, khiến cô và anh chỉ có thể đứng lại đó tiếp chuyện với họ. Vẫn là vài câu chào hỏi, có hẳn vài người đến ngỏ ý hợp tác trong dự án mới. Nhưng khi không lại xuất hiện một người phụ nữ sang trọng và một quý cô nào đó tiến đến, thốt lời hỏi thăm đặc biệt:
- "Ái chà, là Chủ tịch Kim! Lâu lắm mới thấy cậu xuất hiện cùng cô Lee đây. Những tưởng hai người đã đường ai nấy đi rồi, không ngờ vẫn hạnh phúc vậy. Thật tốt quá!"
Lee Nabi cố gắng nghe nhưng thật sự không lọt lỗ tai nổi mấy từ này. Cô và Kim Taehyung dù có kết thúc, nhưng trên mặt pháp luật thì vẫn chưa ra toà, người phụ nữ đó ăn nói như thế có phải rất kém duyên không?
Khuôn mặt cô có chút khó xử, nhưng trong lòng lại là khó chịu. Vì nể tình ở đây là chốn đông người, cô thiết nghĩ không nên để bụng với lời nói của bà ta, kèm theo là thói quen nắm hờ hai bàn tay lại để giữ bình tĩnh. Vậy mà cô quên mất là một tay vẫn còn khoác lên tay anh, cử chỉ nhỏ của bàn tay muốn nắm lại liền nhấn vào ống tay áo vest, khiến ánh mắt người đàn ông kia đảo qua người bên cạnh.
Kim Taehyung cũng nghe những gì lời người kia nói chứ, anh còn định mặc kệ cho qua, liền bắt gặp biểu hiện khó chịu của vợ. Nhìn đã thấy cô cố kìm nén lại, không muôn chấp nhặt với người phụ nữ đó. Rất giống với ý định ban đầu của anh, nhưng giờ thì anh thay đổi ý định rồi.
Cánh tay đột ngột luồn sang eo người nhỏ, chuyển động rất mượt mà, giữ chặt rồi kéo sát vào mình. Vì quá bất chợt nên khiến Nabi không kịp nghĩ gì, tay đang khoác cũng vì đổi kiểu đứng mà theo tự nhiên đặt ở sau lưng Taehyung, níu vào chiếc eo của anh.
Trong mắt Lee Nabi bỗng chốc thấy người đàn ông này ấm áp đến lạ, hành động kết hợp với khuôn mặt điển trai khiến tim cô đập liên hồi.
Mãi đặt Kim Taehyung ôn nhu vào mắt, nhưng đối với mấy người xung quanh, đặc biệt người phụ nữ kia, cảm thấy sờ sợ. Hướng đôi mắt tam bạch sắc sảo nhưng lại phát ra mùi nguy hiểm về người phụ nữ vừa rồi, lời nói thốt ra chỉ có cảnh cáo không có khoan nhượng với bà ta:
- "Jang Phu nhân đây cẩn thận lời nói một chút. Vợ chồng chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Nếu để tôi biết có ai muốn chia rẽ tôi và em ấy, hay đơm đặt bất kì điều gì đó không đúng, tôi nhất định không để yên!"
Trước những lời nói ấy, bà ta như bị vạch mặt, cơ miệng vì thế cũng đơ đi. Thấy vẻ mặt sượng sùng của người phụ nữ ngoài bốn mươi, bên cạnh là cô con gái của bà ta, ngoài khó chịu, đỏng đảnh thì chỉ có ấm ức không dám bộc lộ. Kim Taehyung đương nhiên thoả mãn, nhanh chóng chào tạm biệt mấy vị khách còn lại rồi kéo lấy eo cô rời đi cùng.
Còn chưa kịp rời khỏi anh vì sự xuất hiện của mấy người nam nhân kia thì đã chậm một nhịp. Bọn họ ấy vậy mà vừa thấy anh ôm eo cô, đã sáng tròn mắt chạy đến ngay trước mặt. Bao nhiêu là lời trêu ghẹo, hoàn toàn nhắm vào cái hành động không thể dứt ra của Taehyung. Cô hôm nay cũng vì là ngày quan trọng nên không có ý khước từ, mặc niệm chỉ là ôm thôi, không có chuyện gì cả.
Xuyên suốt cả quá trình làm lễ, Lee Nabi vẫn chăm chú dán mắt vào chỗ sân khấu lớn phía trên. Trông kĩ từng cử chỉ của Jeon Jungkook và Kim Jaerin, lẫn người thân hai bên, cô mỉm cười có phần tiếc nuối.
Cả hai người bọn họ yêu nhau như thế, đến bây giờ chỉ mới đính hôn, có phần hơi muộn so với cô ngày đó. Nhưng cũng không quá ảnh hưởng, vì nhìn thấy người đi bên cạnh Kim Jaerin vào những tháng ngày chập chững yêu đương đến giờ chỉ có Jeon Jungkook, người dành hết cả tấm chân tình cho Jeon Jungkook đến giờ cũng chỉ có một mình Kim Jaerin... cô lại nhìn ra được, đó chính là sự chờ đợi của yêu thương thật lòng.
Trong lúc mọi người vỗ tay, Kim Taehyung khẽ đánh mắt qua người bên cạnh. Quả nhiên, anh có thể nhìn ra điều cất giữ trong lòng cô.
Có niềm vui cho bạn, nhưng cô cũng buồn cho mình. Ngày đó Nabi đã chọn đến với người mình yêu mặc cho người đó không yêu mình, đối xử, chân thành của tình yêu, đến cả vị trí ở trong tim của người đó, cô đều không nhận được kết quả tốt đẹp.
Cô chọn cách dứt ra không có nghĩa là hết yêu, mà là do cô yếu đuối không dám dùng cái gọi là 'sức mạnh tình yêu' để lay chuyển anh. Tránh né, lạnh lùng, mặc kệ, những thứ đó cô đều không muốn làm, cũng vì sợ làm tổn thương anh. Nhưng chỉ còn cách đó có thể xem là sự mạnh mẽ duy nhất của cô trong tình yêu với Kim Taehyung, Lee Nabi buộc phải làm như vậy.
Tầm mắt của cô chuyển dần sang phải, góc nhìn vừa chuẩn thấy được khuôn mặt đẹp mê người đó, dù là nhìn từ góc độ thấp vẫn thật sự rất đẹp. Nhưng lúc này không chỉ chạm đến vẻ đẹp ấy, thứ khiến tâm cô xao động chính là ánh mắt của người đàn ông kia. Tầng nước long lanh có dấu hiệu đọng lại, bao phủ trước ánh nhìn của cô.
Kim Taehyung vẫn không rời mắt khỏi người thương, sự yêu thương vô bờ có thể nói là biểu lộ hết lên đôi mắt nam nhân. Anh lúc nào cũng vậy, ở kề cạnh cô liền muốn bộc lộ hết toàn bộ yêu thương ra ngoài, nhưng với mối quan hệ bây giờ, điều đó chỉ có thể bộc lộ qua ánh mắt. Bởi chỉ có nơi cửa sổ tâm hồn đó mới cho cô thấy được, Kim Taehyung yêu cô nhiều như thế nào, yêu sâu đậm ra sao.
Có lẽ trải qua khoảnh khắc đắm chìm vào mắt nhau như thế, cả hai cũng không để ý buổi nghi thức đã hoàn thành.
Dưới góc sân khấu, ánh sáng lớn nhường cho nhân vật chính, ánh sáng nhỏ mập mờ hắt về cặp đôi đang sát gần nhau. Đôi môi Kim Taehyung nhẹ nhàng chạm lấy cánh môi của cô, chậm rãi nâng niu, chậm rãi cuốn vào nhau. Nụ hôn sâu nhưng không phải mạnh bạo, vì nguyên nhân chính là đôi mắt lấp lánh nước của Nabi khiến anh không thể khống chế được trái tim. Anh không muốn thấy cô phải khóc vì đau lòng, chỉ cần nhìn dòng lệ tuôn từ khoé mắt cô, Taehyung đã đau xót tâm can, không nỡ tổn thương.
Kéo cô đến rất gần trước khi cả hai chìm vào nụ hôn, Kim Taehyung trầm ấm cất giọng, chỉ một câu đã có thể giữ cô ngoan ngoãn, ôm trọn vào lòng mà yêu thương.
- "Anh nhớ em... nhiều lắm!"
Nghi thức buổi lễ đính hôn kết thúc với nụ hôn của Jeon Jungkook dành cho Kim Jaerin, cô ấy cũng không ngần ngại đáp lại. Bọn họ trên sân khấu hôn nhau, anh và cô ở dưới này cũng hôn nhau. Trong cùng một khoảnh khắc nào đó, khi pháo giấy đột ngột bắn lên không trung, tiếng vỗ tay hoà vào tiếng reo hò hạnh phúc. Hai cặp đôi, hai nụ hôn, hai vị trí, nhưng lại chung một khoảnh khắc, chung một cảm xúc.
Họ đều trao toàn bộ yêu thương cho đối phương qua nụ hôn.. một cách thật lòng!
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro