Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Chiếc xe ô tô miễn cưỡng bị dừng lại, Kim Taehyung vòng qua mở cửa cho cô, sau đó không hài lòng mang hành lí giao lại cho Nabi. Lúc nãy nếu không vì Lee Nabi xem tin tức xong, nhất quyết đòi về Lee gia, anh đã kì kèo mà kéo cô vào nhà mình. Nhưng vì nghĩ cho cảm xúc cô lúc đó, Kim Taehyung biết cô đang không thoải mái, có bắt cô vào nhà được cô cũng không vui vẻ gì cho cam.

Lee Nabi xoay qua, định đưa tay tháo bỏ dây an toàn liền bị tay Kim Taehyung giữ lại. Bất ngờ, anh lại trầm mặc, hỏi một câu khiến cô người lặng đi:

- "Em không muốn anh giải thích gì sao?"

- "..."

Lại là giải thích.

Nếu như ngày trước, Kim Taehyung làm chuyện có lỗi với cô, bị cô nhìn thấy mà chạy theo giải thích thì tốt biết mấy. Phải chi anh của ngày đó, hiểu biết tâm tư của cô, thấu cho nỗi lòng của Nabi, như cách mà anh của bây giờ làm, thì mọi chuyện đã an phận từ lâu rồi. Sẽ không có chuyện chia xa, cũng sẽ không đời nào Lee Nabi đánh mất đứa con của cả hai.

Nhưng làm gì xảy ra chuyện đó được, Kim Taehyung lúc đấy còn nghi ngờ ngược lại cô, không tin tưởng vào cô, làm sao có thể hạ mình giải thích trước chứ.

Còn bây giờ thì sao đây, chủ động đưa ý với cô. Kim Taehyung muốn Nabi đặt câu hỏi để bắt anh lí giải sự tình. Vì anh khao khát cơ hội để nói rõ mọi sự việc với cô, không muốn cho cô hiểu lầm.

So sánh thực tại và ngày ấy, khiến Lee Nabi có chút đau lòng. Nói sao thì cô vẫn nhớ rất rõ, ngày ấy Kim Taehyung đã nhất quyết, đến một lời cũng không nói ra, chỉ biết nói xin lỗi và trấn an cô cứ yên tâm mà tin tưởng ở anh.

Hễ nhắc đến, lại cảm thấy tâm tình xao động, day dứt khôn nguôi..

Hít một hơi thật sâu, rồi gạt bàn tay đang giữ ở cổ tay mình. Đôi mắt Lee Nabi ánh lên nét thất vọng pha lẫn buồn buồn, nhẹ nhàng trả lời:

- "Nếu như lúc trước anh nói như này, tôi nhất định sẽ hỏi. Còn bây giờ... có lẽ không cần đâu. Bất cứ việc gì mà anh muốn làm, tôi sẽ không màng nghe giải thích nữa. Sao cũng được, tôi đều không quan tâm."

Nói rồi, cô nhấn mở khoá dây an toàn, rời khỏi ghế phụ. Kim Taehyung chỉ biết nhìn theo tấm lưng cô bước xuống xe cho đến lúc đóng cửa xe lại, rồi lại nghe thấy âm giọng trong trẻo kia phát ra:

- "Anh về đi, đừng ngồi thừ mãi như thế."

Đối mặt với Kim Taehyung lúc này, lại là ánh mắt lạnh lùng kèm theo khuôn mặt cứng rắn của Lee Nabi. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô trông như thế này cả, có thể trước đó có xảy ra, nhưng đều là cô lạnh mặt xoay đi. Lần này coi như là lần đầu tiên đối mắt trực diện nhìn nhau như thế, lòng Kim Taehyung cũng có chút chua xót. Nhưng biết sao được, anh không thể viện cớ để tiếp tục đậu xe ở đây, chỉ có thể đảo mắt về phía trước, đánh lái quay về.

Trông theo chiếc xe ô tô cho đến khi vừa khuất tầm mắt mình, Nabi còn chưa kịp buồn lâu, liền có một chiếc ô tô khác chạy đến trước mặt cô. Nhận thấy chiếc xe quen thuộc, Lee Nabi vội xoá bỏ tâm trạng ủ dột đi, mang hành lí lên xe, sau đó để nó đưa cô đến nơi khác.

...

Ông Kim sau khi thấy tin tức lan truyền, cẩn trọng tháo chiếc kính lão xuống, xoa xoa mi tâm. Tuổi ông cũng đã lớn, cứ nghĩ đến chuyện năm xưa lại chỉ lắc đầu thở dài. Đeo lại cặp kính, ông lấy điện thoại gọi đến số bạn thân mình. Tiếng chuông reo hai hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- "Ông đã thấy tin tức rồi nhỉ?"

- "Tôi vừa xem xong."

Nghe tiếng ông Lee cũng có chút bình thản, ông Kim thắc mắc:

- "Vậy ông dự tính sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện vậy luôn sao?"

- "Dù sao đây cũng không phải là chuyện ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta đều rõ, chuyện này được đưa ra mới có khả năng giúp tụi nhỏ được."

Nghe bạn mình giải đáp ổn thỏa, ông Kim cũng không có ý can ngăn quá nhiều. Lòng nhẹ đi một chút, chào nhau rồi chậm rãi tắt máy.

Ông xoay người định đi ra bên ngoài vườn, liền sực nhớ đến, gọi thêm một cuộc nữa cho con trai mình. Gọi anh về nhà có chút chuyện cần bàn nên rất nhanh đã nghe Kim Taehyung báo sẽ sang ngay.

Đỗ xe vào sân nhà, Kim Taehyung bước lên mấy bậc thềm, tiến thẳng vào cửa chính. Bắt gặp được một cô giúp việc mới biết ba mình đang thưởng thức trà ngoài vườn, anh cũng nhanh chân di chuyển.

Thấy bóng dáng con trai đến, ông Kim nhàn hạ, lật một chiếc tách lên rót trà vào đó. Đợi anh ngồi xuống ngay ngắn, để anh uống xong ngụm nước, ông liền bắt đầu:

- "Con và Nabi sao rồi? Dù sao chuyện ly hôn cả hai bên gia đình đều không muốn công khai. Mọi người đều mong muốn rằng con sẽ thuyết phục lại con bé vào một ngày gần nhất."

Đặt tách trà lại đĩa lót, anh cố gắng gật đầu bảo ổn, nhưng thực chất sau cái gật đầu đó, mọi chuyện vẫn chưa là đâu vào đâu.

- "Tụi con vẫn ổn, con cũng đã tiến đến gần em ấy hơn nhiều rồi. Có lẽ sớm thôi, Nabi sẽ trở về làm con dâu của ba mẹ."

Kim Taehyung làm sao dám nói sự thật, chuyện tình cảm giữa anh và cô bây giờ chưa gỡ được bao nhiêu đã mắc thêm một mớ dây rối nữa. Mọi chuyện chắc chắn sẽ càng khó mà giải quyết trong một thời gian ngắn, trước mắt cứ tạm ổn như vậy để ba anh đỡ lo lắng hơn.

Nhìn sắc mặt của con trai một hồi lâu, ông Kim mới nhẹ dạ gật đầu tin tưởng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

- "Cái gì thì cái, tuy nhiên mọi thứ vẫn phải nghĩ kĩ. Con đừng có nóng vội. Đôi khi nóng vội cũng không đạt được kết quả tốt."

- "Vâng, con biết rồi."

Chẳng chần chừ lâu, ông lại nói tiếp:.

- "Con biết tin tức rồi đúng chứ?"

- "Con cũng có thấy." - Anh trả lời kèm theo một cái gật đầu.

Ông Kim lại thở dài một hơi, cứ hễ nhắc đến là rối rắm, nhắc đến là thấy khó chịu ngay. Cầm lấy bình trà, nghiêng lần nữa, ông mới chậm rãi giãi bày:

- "Đứa nhỏ đó thật sự đáng thương. Cho dù không cùng huyết thống, thì chẳng ai nỡ bỏ nó. Vì vậy hy vọng rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, vẫn mong nó nhớ là ai ai cũng đối xử tốt với nó."

Đáp lại lời nói đầy tâm sự của ba mình, anh với tư cách một người ngoài cuộc của chuyện này, nhưng lại là người luôn yêu thương, quan tâm đến cô, giọng mới ấm áp nói với ông:

- "Ba không cần lo, Nabi em ấy biết mà. Mọi người ai cũng yêu thương em ấy thật lòng và em ấy cũng đã cảm nhận được đều đó."

Vẻ mặt khó nói của ông Kim chỉ dám lướt qua đối diện với anh vài giây rồi cúi xuống lắc đầu. Kim Taehyung, con trai ông vốn không biết nên sẽ không hiểu là chuyện thường tình, nhưng ông là người biết chuyện cho nên mới phải cảm thấy ưu sầu như thế.

Nhìn ba mình trước mắt có tâm sự nhưng chẳng trút ra hết, thành quả nửa đã nói nửa vẫn còn khiến ông trông như những người muộn phiền chất cao. Kim Taehyung chỉ có thể đề nghị ông vào trong nhà nghỉ ngơi, sau đó đi theo bước chân ông.

Đó là về ông Kim và ông Lee. Còn về những người khác, chẳng hạn như là Kim Seokjin, Jeon Jungkook, Kim Jaerin hay là anh em nhà Park - Park Jimin và Park Donggun. Đặc biệt còn có cả Min Yoongi và người con gái có quen biết với Lee Nabi nữa. Tất cả những người này, lại có rất nhiều suy nghĩ khác nữa.

Cụ thể lúc hay tin tức, Kim Jaerin là người sốt sắng nhất. Cô ấy lo rằng bạn mình sẽ cảm thấy buồn tủi, sợ rằng Lee Nabi suy nghĩ lung tung, nào là không cùng huyết thống thì sẽ nhận ánh nhìn khác lạ từ người ngoài, rồi là bị công kích bởi tin nhắn trên các trang mạng xã hội khác nhau, thậm chí là sự làm phiền từ mấy người nhà báo, phóng viên. Kết quả sau khi nghe cô nhàn hạ trả lời qua điện thoại, Kim Jaerin có chút bất ngờ. Không nghĩ cô lại thản nhiên như vậy, so với lo sợ của Kim Jaerin thì thực tế lại không giống nhau.

Ngược lại với bạn gái của Jeon Jungkook, hội anh em của họ bao gồm Kim Taehyung, Kim Seokjin, Park Jimin, và cả Jeon Jungkook, đều phản ứng rất đơn giản. Cứ coi như đây là một trong số nhưng tin sốc mà họ từng nghe qua, nóng một lúc rồi lại lắng xuống ấy mà. Chưa kể, đối với nhóm nam nhân này, chuyện có cùng huyết thống hay không thì cũng chả sao, chẳng phải Lee Nabi mà họ quen biết rất giỏi à? Chỉ cần biết như thế là đủ rồi, không cần phải phức tạp hoá vấn đề. Còn có Park Donggun nữa chứ, cậu bạn thân khác giới của cô sau khi nghe tin đã lật đật xem tận ba bốn trang báo, hỏi trực tiếp anh trai của mình thì mới tin là sự thật.

Có thể nói, chuyện này của Lee gia lộ ra, đặc biệt đối với Lee Nabi thì số phần trăm người kì thị cô gần như là không nhiều. Bởi lẽ cô đã có tiếng tốt khi quản lí chi nhánh JL, nên thành ra vụ việc này xếp vào tin nóng cũng là do xảy ra với một trong những gia đình nổi tiếng ở giới kinh doanh mà thôi.

Về phần Min Yoongi và cô gái đã xuất hiện cùng anh ta ở Jeju, họ sau khi nghe tin đã hẹn gặp Lee Nabi tại một quán nước không to. Cùng nhau ngồi một góc bàn bạc.

- "Anh có nghĩ việc này có người cố tình thuê nhà báo đăng lên không?"

Cùng quan điểm với cô, Min Yoongi cũng lên tiếng đáp lại:

- "Đương nhiên, chỉ là anh đang vẫn nghĩ, rốt cuộc người ấy là ai."

Cô gái ngồi bên cạnh Lee Nabi vuốt mái tóc màu xám khói của mình ngược ra sau, ngã nhẹ người vào lưng ghế, nhoẻn miệng thích thú.

- "Còn ai vào đây nữa, Lee Hyeji đó!"

Cả cô và Min Yoongi đều có chút ngạc nhiên, cả hai đều hướng ánh mắt về phía cô gái kia. Biết chắc Min Yoongi cũng sẽ giống như mình, cô liền đại diện mà hỏi lại:

- "Sao chị chắc chắn được?"

- "Trực giác thôi! Ai bảo cô ta cứ khiến người khác không có thiện cảm làm gì."

Min Yoongi bất lực lắc đầu, nhìn cái con người ngang ngược suy luận, anh ta liền phán xét ngay:

- "Thôi đi MiA, kết luận phi lí quá! Khi nào em tận mắt thấy, tận tai nghe thì lúc đó nói anh sẽ tin."

MiA nghe thế thì dẫu môi, cho dù có nói sao thì cô ấy vẫn rất tin vào linh cảm của mình. Xác suất đúng của nó phải gọi là rất nhiều, vì thế cho dù Min Yoongi không tin cô ấy thì cô ấy vẫn tin rằng bản thân mình đoán đúng.

Trải qua hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng thấy ba người bọn họ đứng dậy. MiA vì có việc gấp nên bỏ lại hai người kia bên trong, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cũng vì không chú ý phía trước mà đến ngay cửa ra, cô ấy va đập với người từ bên ngoài đi vào.

Bên vai phải của MiA đụng trúng tay trái cứng cáp của ai đó, khiến cô ấy đứng không vững, chới với tay chân ngã ra sau. Từ đâu, một người đàn ông khác ở bên trong lại đúng lúc đi ra, hắn ta sợ đụng trúng mình liền thuận tay đẩy cô ngã về phía trước. MiA lại bị thêm một lực đẩy bất ngờ liền không kịp phòng thủ, cơ thể do đó mà nhào về phía người trước mặt. Cô ấy còn nghĩ bản thân hôm nay xui bỏ rồi, thể nào cũng bị cái người sở hữu cánh tay khoẻ mạnh kia xô người về sau cho xem. Hình ảnh bị té thê thảm trước cửa tiệm, sau đó bị Min Yoongi thấy được, nhất định không buông tha mà cười như trúng số. Nghĩ thôi đã thấy mất phong thái rồi!

Nào ngờ đâu, cánh tay mà MiA bảo rằng săn chắc, đến độ đụng một cái bờ vai nhỏ của cô ấy sắp rụng rời. Thao tác rất nhanh đã bắt được chiếc eo mảnh khảnh của MiA, kéo sát vào.

Bên tai cô ấy nghe rõ một tiếng 'bụp', sau đó chính là cảm giác cả cơ thể bị bị ai đó ôm chặt. MiA không khỏi bất ngờ, còn tưởng bản thân xui xẻo hoá ra cũng không xui đến thế. Thử ngước nhìn xem người nào tốt bụng cứu giúp cơ thể quý báo và cả sĩ diện này của mình, nếu thật sự là một anh chàng đẹp trai độc thân cô ấy quyết định sẽ xin cách liên lạc. Còn nếu mà là một ông chú tốt bụng thì cũng không sao cả, MiA sẽ cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy cấp tốc.

Kim Seokjin đang loay hoay sau cú va chạm, anh cũng không cảm thấy đau lắm, còn lo sợ ngược cho người đang ngã ra sau kia. Vì quá bất ngờ nên Kim Seokjin cũng không có bắt kịp tay cô gái đó lại, nhưng trong phút chốc thì thấy bóng dáng đó lại đổ ập về phía mình lần nữa. Anh nhận ra nhanh hơn, nên liền đưa tay choàng sang eo cô gái ấy mà giữ chặt, tránh trường hợp quá đà mà cả hai cùng té. Đợi tình hình có vẻ ổn, anh đưa mắt nhìn xuống người kia, nào ngờ cùng lúc đó, cô gái ấy cũng nhìn lại mình. Xem qua rất nhiều bộ phim tình cảm cho nên Kim Seokjin biết rằng người kia đang ngại, anh cũng không dám ôm con gái nhà người ta mãi được, buộc phải thả tay ra.

MiA như lấy lại được bình tĩnh sau khi rời khỏi cánh tay của Kim Seokjin, bởi vì dưới lớp kính đen, cô vẫn dễ dàng nhìn ra người kia là ai. Vội vội vàng vàng tách ra, miệng không tự nhiên, cố tình trách móc:

- "Anh... anh đi không nhìn đường hả? Đụng trúng tôi rồi!"

Nói xong, MiA định bỏ đi, không dám ở lại đó lâu. Nhưng Kim Seokjin thì không tha, anh nhanh nhẹn giữ cánh tay cô lại, nói cho ra lẽ:

- "Nè cô kia, rõ ràng là cô ở bên trong đi ra không nhìn, đụng trúng tôi còn muốn đổ lỗi ngược lại!"

- "Anh không nhìn thì có! Nhưng mà tôi không cần anh xin lỗi đâu, tránh qua một bên cho tôi đi!"

Kim Seokjin thở hắt một cái, thầm mắng trong bụng. Rốt cuộc cả ngày tưởng chừng được may mắn, ai ngờ lại đụng trúng con người ngang ngược nào đó. Thoạt đầu, còn nghĩ người ta sẽ cảm kích vì anh đã ra tay giúp đỡ, nào ngờ lại bị đổ lỗi ngược lại. Đã thế còn muốn ra vẻ nhân từ với anh nữa chứ! Anh nhất quyết rồi, phải bắt người kia xin lỗi mình thì mới cho đi.

- "Đứng lại! Ai cho đi hả cái cô kia!" - Kim Seokjin ỷ mình cao hơn liền túm lấy cổ áo cô kéo ngược về.

- "Buông ra! Anh muốn cái gì đây?"

Thấy vẻ mặt hậm hực của MiA, Kim Seokjin bỏ cho một câu như ra lệnh:

- "Xin lỗi tôi ngay!"

Cô ấy nghe xong vì ngạc nhiên mà dùng ngón trỏ chỉ ngược vào mặt mình, như muốn hỏi: Tôi?

Kim Seokjin hiểu ý cũng nhướng một bên mày, thay cho câu trả lời: Đúng vậy!

Lần này đến lượt MiA, cô ấy đang có chuyện gấp, nên đi không nhìn đụng trúng người là cô ấy sai. Nếu như là một nam nhân khác, MiA nhất định sẽ thành thật cúi đầu xin lỗi. Nhưng mà khi nhận ra được người đàn ông kia là ai, cô ấy mới không màn quy luật, một mực muốn phủi bỏ rồi chạy đi. Dây dưa một hồi, MiA sợ sẽ có chuyện không hay khác xảy ra mất, thôi thì đành nợ lời xin lỗi với người đàn ông này vậy. MiA giờ phút đó buộc phải đóng vai xấu thôi.

Ngay tức thì, sắc mặt cô ấy thay đổi. Nụ cười nở trên môi nhưng có phần gian xảo, khiến Kim Seokjin thấy biểu cảm đột ngột đó cũng cảm giác có chút bất an.

MiA không nói thêm gì, ngoài việc dồn sức lực vào mũi giày phía dưới, co ra sau rồi duỗi thẳng về trước. Một cú đá rơi vào thẳng ống chân cao ráo của Kim Seokjin.

Mũi giày cao gót làm anh đau điếng không thôi, muốn hét lên rồi mắng cái người không rõ đạo lí kia một tràn nhưng vì quá đau, anh còn chưa kịp ứng biến đã thấy cô gái tóc xám kia chạy mất hút. Kim Seokjin hai tay ôm một bên chân đang co lên, trông bộ dạng cứ như nhảy lò cò. Miệng lầm bầm về hướng MiA thêm vài câu, trước khi chịu thua mà đi vào trong.

- "Aisss, cái đứa con gái chết tiệt đó! Ai mà yêu phải cô ta chắc chắn là người rất xui xẻo!"

Mang theo bực tức đẩy cửa vào trong, đôi mày của anh cứ chau lại như thế đến tận chỗ quầy gọi nước. Anh dù có hơi bực sau vụ va chạm ban nãy, nhưng vẫn cố gắng không phải giận cá chém thớt. Quay sang gọi thức uống xong, Kim Seokjin ráng trấn an cái chân đang đau nhói lên rồi đứng đợi nước.

Trong lúc đó, ánh mắt anh vô tình va phải hai người đang đi từ phía trên cầu thang xuống. Kim Seokjin cố nhìn kĩ để không nhầm lẫn, kết quả anh không dám tin vào mắt mình.

Lee Nabi, em dâu mà anh luôn yêu thương đang đi cùng một người đàn ông khác, đặc biệt hơn người đó lại là Min Yoongi!

Anh ở chốn kinh doanh dù ít ỏi, nhưng số lần nghe qua tên của người họ Min kia thì lại không ít. Cái người đàn ông đó phải gọi là rất giỏi, biết bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ đều rất dễ dàng bị anh ta thuyết phục cùng kí kết. Hơn thế, công ty nhà ba mẹ anh bên Đức đang có ý định hợp tác cùng anh ta, chứng tỏ cái người đàn ông đó không hề tầm thường một chút nào.

Nhưng điều Kim Seokjin thắc mắc, là tại sao cô lại đi chung với Min Yoongi? Bọn họ có quen biết nhau sao? Trước kia, anh chưa từng nghe Nabi kể qua bao giờ.

Dán ánh mắt theo hướng hai người, Lee Nabi vậy mà không nhận ra anh cũng đang xuất hiện ở đó. Còn là quan sát cô cùng Min Yoongi cho đến khi đi tận ra ngoài cửa. Nabi tuyệt nhiên vẫn không hề hay biết gì, cứ bình thản lên xe cùng với anh ta rồi rời đi.

Đằng này, Kim Seokjin sau khi thấy được cảnh tượng bất ngờ đó, không chậm rãi nữa mà lôi điện thoại ra, gọi ngay cho người anh em thân quý của mình.

- "Kim Taehyung, kẻ địch của chú mày cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro