Chap 47
Chuỗi ngày chăm sóc cho Nabi tiến triển đều đặn, đến độ bản thân cô còn tự đặt ra câu hỏi: Nếu được sự cho phép, không phải anh sẽ vào tắm cùng luôn đó chứ?
Dù quan tâm là vậy, nhưng khi Kim Taehyung muốn giúp, Lee Nabi lại cố né tránh. Vài ngày đầu, thể trạng của cô có thể gọi là tạm ổn, nhưng cơ thể thì vẫn có chút đau nhứt. Nên việc đi lại cũng phải có người dìu dắt. Lúc đó, xuất hiện bên cạnh luôn là dáng người cao ráo, giữ tay dìu cô đi đi lại lại.
Gần một tuần bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, chỉ cần là Lee Nabi ở đâu, kế bên cũng sẽ có mặt Kim Taehyung ở đó. Đến cả vấn đề ban đầu anh cố tình chuyển phòng để ở cạnh cô, giờ đã có lý do chăm bệnh để được gần cô lâu hơn rồi.
Dự định ban đầu chỉ là sau khi dự lễ kỉ niệm của KTH thì cô liền quay về Seoul, nào ngờ lại gặp tai nạn nên phải ở đây gần một tuần. Sáng hôm nay thức dậy cảm thấy cơ thể cũng khoẻ hơn mấy hôm trước, Nabi định sẵn trong đầu sẽ dọn đồ quay trở về nhà. Cô đi vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi quay ra ngoài.
Lạ thay, mọi ngày thức dậy đều thấy khuôn mặt của người kia, hôm nay sao lại không thấy đâu nữa. Có phải cô nhìn anh xuất hiện bên cạnh một cách ôn nhu, ấm áp quen rồi, nên đâm ra mê muội không lối thoát, thức giấc không thấy liền hụt hẫng đi không?
Lắc lắc xoá đi ý nghĩ đó, Nabi tặc lưỡi, thật không nên có suy nghĩ như vậy chút nào. Cô nên tỉnh táo một chút, phải nhất quyết không nên có dính líu gì với Kim Taehyung nữa.
Lee Nabi định bụng đi ra ngoài dạo mát, ngắm nhìn trời xanh trước khi rời khỏi Jeju. Lấy ngay túi xách mang vào, chân vừa vẹn xỏ xong đôi giày, bàn tay chỉ mới đưa lên nắm cửa, chưa kịp mở đã nghe thấy âm thanh lúc rõ lúc không bên ngoài. Cô cố tình đưa tai đến gần cánh cửa để nghe lấy, kết quả âm thanh thấp thấp quen thuộc lại vang lên:
- "... Tôi thuê các người để các người chỉ làm được việc như thế thôi à?Nếu kế hoạch thất bại thì sao đây?.. May là tôi xuất hiện với vị trí người hùng nên cô ta không nghi ngờ gì... Vậy đi, khi nào cần tôi gọi lại, tiếp tục theo dõi đi."
Lee Nabi sững người khi chính tai mình nghe được cuộc hội thoại. Nhất cử nhất động đều đóng băng, đôi mắt to tròn sáng lên vì quá sửng sốt. Trong người đột ngột vì đâu lại toả ra cảm giác lành lạnh, đầu óc rối loạn bởi mấy câu nói vừa rồi. Thì ra mấy ngày qua, có người đối xử ân cần, chu đáo với cô là vì muốn lấp liếm đi hành động xấu xa mà 'người ta' gây ra. Những tưởng 'người ta' lại đang muốn lấy lòng cô, vỡ lẽ ra thì cô lại là một phần của kế hoạch.
Tinh thần tồi tệ kéo Nabi rơi vào bế tắc, cô bắt đầu lo sợ. Cô lo rằng, lỡ như Kim Taehyung đẩy cô vào nguy hiểm một lần nữa thì sao? Ngẫm một lúc, chợt cô lại phân vân thêm một điều, liệu anh có vì cô vẫn còn yêu anh mà không làm hại gì đến cô nữa không? Cũng có thể tai nạn đó sẽ là việc làm mà Kim Taehyung có lỗi với cô, sau này sẽ không có ý định như vậy nữa, thì sao?
Đầu óc Lee Nabi quay cuồng trong mớ suy nghĩ, trong khi cả người vẫn đang đứng yên. Hết thế này liền thế nọ, không là vì cô nhu nhược để người khác hại, thì là vì cô quá yêu mà nhắm mắt cho qua.
Đến khi nhận thức được thì tiếng bước chân bước đến gần phía cửa phòng cô liền khiến những lo sợ lẫn suy nghĩ dồn dập đến nhanh hơn. Mồ hôi từ đâu lại bắt đầu xuất hiện trên vần trán, hai lòng bàn tay cũng vì sự sợ hãi mà run run nhẹ. Lee Nabi lúc này chỉ dám cầu nguyện, cầu cho là ai đó đi ngang qua, là nhân viên, là khách hay là ai cũng được. Miễn đừng là Kim Taehyung! Đặc biệt là vào lúc này, Kim Taehyung đừng có gõ cửa phòng!
Lời khẩn cầu liên tục nhảy đi nhảy lại trong lòng cô, Nabi vẫn cứ đứng cầu nguyện và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Giật thót tim khi cô nhận ra có người đang gõ cửa liên tục. Từ lúc này, khoé mắt cô lại ươn ướt nước, là do quá run sợ, lẫn sự sụp đổ của niềm tin khiến cô như có thể bật khóc mà không chần chừ.
Tiếng gõ lại vang lên, cô không dám tiến, cũng không dám lùi. Lẳng lặng đứng nhìn cánh cửa một cách uất nghẹn, lo sợ. Cảm nhận nhịp tim dần đập nhanh hơn khi người bên ngoài như muốn tông vào bên trong. Đôi mắt Lee Nabi càng không thôi rơi lệ.
Cánh cửa mở toang ra bởi lực đẩy của đàn ông, âm thanh lớn khiến cô giật mình mà rút hai bên vai lên. Ánh mắt đẫm nước nhìn về phía người xông vào.
Trông thấy cảnh tình này, Kim Jaerin không khỏi hoảng hốt mà chạy đến:
- "Nabi, cậu không sao chứ? Sao lại khóc thế này? Nói xem, là ai? Ai ức hiếp cậu?"
- "Jaerin.." - Cô đưa đôi mắt ướt nhoè, giọng có chút run run.
Kim Jaerin thấy bạn mình khóc, liền không nhịn được thương xót, ôm vào lòng vỗ về:
- "Từ từ rồi nói, mình vẫn ở đây với cậu, đừng lo!"
Một người vuốt ve, một người thút thít, đợi một lúc bạn trai Kim Jaerin mới lên tiếng:
- "Được rồi chúng ta lại ghế nói chuyện."
Jeon Jungkook sau khi đợi bạn gái mình yên vị bên cạnh cô, mới ngồi xuống đối diện. Người đàn ông này nhìn qua sắc thái lẫn tình hình hiện tại ngầm khẳng định, đã có chuyện gì đau lòng nữa rồi đây. Jeon Jungkook thầm gửi lời xin lỗi chân thành đến Kim Taehyung và não bộ lại hiện ra ngay cái tên ấy. Người khiến Lee Nabi đau lòng, chỉ có thể là Kim Taehyung!
Lựa lời nói để trấn an tinh thần trước đã, vì Jeon Jungkook trông sơ qua cũng thấy cô có vẻ đề phòng.
- "Sức khoẻ em ổn rồi hả? Có dự định ở lại đây chơi vài hôm nữa không hay quay về đất liền?"
- "Em chắc không thể tiếp tục ở lại."
Dùng khăn giấy chấm chấm đi nước mắt, cô cũng thôi khóc. Thật ra khóc chỉ có một ít, vì cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối, lại để lòng tin một lần nữa sai hướng. Thứ còn lại, là cô lo sợ lẫn hoang mang, liệu Kim Taehyung đang có ý đồ gì, có phải sẽ chọn cô làm con cờ xong rồi vứt đi không? Lee Nabi rất rối bời, lòng thấp thỏm không thôi.
Tuy lúc này lại có chút e dè, nhưng cô biết sẽ không che giấu nổi hai con người này, nhất là ánh mắt của hai người họ. Sau câu hỏi của Jeon Jungkook thì nhìn cả hai ngoài sự chờ đợi cô nói ra sự thật thì chẳng còn gì nữa. Lee Nabi khịt mũi một cái, ngập ngừng kể ra. Jeon Jungkook thì trầm ngâm suy nghĩ, còn Kim Jaerin thì cảm thấy có gì đó bất ổn, liền lên tiếng sau sự việc:
- "Cậu chắc không nghe nhầm đúng không Nabi? Mình thấy Kim Taehyung không giống với loại người mưu mô lắm, dù mình có ghét anh ta vì làm cậu tổn thương thật. Nhưng kiểu gì thì trông anh ta cũng không đến mức phải lợi dụng cậu, rồi đẩy cậu vào chỗ nguy như thế."
Vừa nghe lời cô ấy nói xong, Lee Nabi cũng cảm thấy có phần đúng. Lúc nãy cô cũng không chắc bản thân nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, chỉ nghe được lỡ dở đoạn hội thoại lúc sau. Điều này lại trỗi lên trong đầu khiến cô phải đứng giữa sự bối rối, phân vân. Không biết là nên tin theo những gì mình nghe được, hay là nên tin theo lời nói có phần hợp lí của Jaerin.
Thấy cô đắn đo suy nghĩ, Kim Jaerin đánh ánh mắt nhìn sang bạn trai mình, thở một hơi rồi nhìn lại cô, cất giọng:
- "Cậu thấy mình nói hợp lí chứ?"
- "Mình cũng không chắc chắn, nhưng mà.." - Cô lắc đầu, vẻ rối rắm vẫn hiện trên khuôn mặt.
Thấy vậy, Jeon Jungkook quyết định lên tiếng đưa ra ý kiến:
- "Hay là vầy, anh trực tiếp mang Kim Taehyung lại đây cho em tra hỏi. Nếu đúng như vậy, anh ngay lập tức gọi thêm cả anh Seokjin đến xử lí cậu ta."
Trước lời nói chắc nịch của Jeon Jungkook, cô lại khẽ lắc đầu.
- "Không cần đâu, tạm thời em cũng không muốn đối mặt với anh ấy."
- "Như vậy.. có ổn không?"
Lee Nabi cười trừ thay cho câu hỏi của cô bạn mình. Cô cũng không biết làm như vậy thật sự có ổn không, Kim Taehyung mới cho cô thấy được sự thay đổi một chút từ anh, liền đã để cô nghe một chuyện không hay khác. Nabi vẫn thắc mắc, rốt cuộc cớ sự gì lại đẩy cô vào sự rối bời về Kim Taehyung thế này?
Đột nhiên, cô nắm lấy bàn tay Kim Jaerin, nhẹ nhàng bảo một câu:
- "Vì mình chuẩn bị về nhà, nên một lát cậu giúp mình thu dọn đồ đạc nhé!"
Trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook lẫn Kim Jaerin, ánh mắt họ cứ như lần đó cô thông báo đã đặt vé máy bay rời khỏi Hàn Quốc vậy. Lee Nabi cười dịu, giải thích:
- "Em không có về nhà ở Las Vegas, đừng có nghĩ em lại bỏ trốn nữa chứ!"
Sau câu nói đó là tiếng thở nhẹ nhõm của cặp đôi kia. Biết ý bạn mình đã quyết, Jaerin chỉ có thể gật đầu đồng ý. Jeon Jungkook xung phong đặt vé, vì dù sao cả anh và bạn gái cũng không định ở lại đây lâu, sẵn có dịp thì quay về cùng một lúc vậy.
Thế là Lee Nabi hủy luôn dự định ra ngoài, bầu trời trong xanh lọt vào mắt lúc này cũng không còn đẹp đẽ gì nữa rồi. Cùng chiều ngày hôm đó, chẳng hiểu sao Kim Taehyung không quay lại phòng mà nhờ Thư kí Park đến, đồ đạc lúc mang vào như nào thì mang ra hết như đấy. Vậy cũng tốt, cô chuẩn bị về lại đất liền, không cần phải đắn đo về việc ai đảm bảo an toàn cho đồ đạc của anh.
Vài ngày sau đó, Lee Nabi xuất hiện ở sân bay cùng với Kim Jaerin và Jeon Jungkook. Thủ tục hoàn thành không có trục trặc gì, chỉ việc ngồi chờ một chút để lên máy bay. Cặp đôi kia thì bận hí hửng chăm lo cho nhau, bỏ lại cô đang loay hoay với đồ đạc vặt vãnh trong túi. Lúc đi vì lười quá bèn cho hết những đồ nhỏ gọn vào, báo hại bây giờ phải sắp xếp lại cho đàng hoàng.
Đang nhốn nháo, bỗng tiếng nói cau có của ai đó phải làm cho Nabi giật mình, mấy người ngồi kế bên cũng nhìn trộm. Kim Taehyung đôi mày nhíu lại nhìn cô, câu hỏi vừa phát ra thì liền có người thay thế trả lời.
- "Em đi đâu? Sao lại không nói trước với anh một tiếng?"
Bạn gái của Jeon Jungkook nhìn Thư kí Park cũng đứng bên cạnh, còn có cặp làm việc của Kim Taehyung, cô ấy ngang nhiên, bảo:
- "Cậu ấy về lại Seoul, chẳng phải anh cũng về sao, báo làm gì? Với lại.."
Lời còn chưa nói ra, Jaerin đã bị anh bạn trai ngồi bên cạnh giữ miệng lại bằng năm ngón tay. Cái này Jeon Jungkook không dám trách bạn gái, anh biết cô ấy vẫn còn ác cảm với bạn anh, nhưng dù sao thì chuyện nhà Kim Taehyung cũng không nên chen chân vào quá, như vậy rất kì.
Kim Jaerin bị bụm miệng liền biết ý xoay qua lườm Jeon Jungkook, sau đó cũng không nói thêm gì. Bàn tay Kim Taehyung to lớn nắm lấy tay cô, Lee Nabi quan sát, cơ hồ cũng không muốn làm mất mặt anh. Bèn đứng dậy, chủ động để người đàn ông này kéo đi. Đến một chỗ nào đó, đủ để đảm bảo cuộc nói chuyện giữa cả hai được riêng tư, anh mới mở lời:
- "Nabi em lại làm sao? Em muốn quay về lại Seoul cũng không báo anh hay, mấy ngày qua anh có việc, không để ý một chút em liền muốn bỏ trốn anh mà đi. Em làm anh lo lắm có biết không?"
Cô đảo mắt sang hướng khác, nhắc đến lại khiến cô thấy có chút lạ. Kim Taehyung bảo cô bỏ trốn khi anh không có mặt, trong khi đó cô lại đi đường đường chính chính vậy mà. Chẳng qua lúc cô rời khỏi WiA, Kim Taehyung không có ở đó thôi.
Thấy sự im lặng từ Nabi, anh hơi khó chịu, đột nhiên lại đối xử với anh như vậy, cảm giác bức bối lắm chứ. Dù là anh từng bị cô lơ đi, nhưng cảm giác lần này thật sự có uất ức gì đó, đến anh cũng cảm thấy khó chịu.
Giữ chặt hai vai của cô, Kim Taehyung ép cô phải mắt đối mắt với anh. Nhìn thẳng mà hỏi:
- "Nabi, nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Em đừng có im lặng như thế nữa, anh rất bức bối trong người đấy."
Lee Nabi gỡ hai bàn tay đang ghì trên vai mình xuống, lững lờ nhìn anh, đáp lại:
- "Chuyện gì thì anh là người biết rõ mới đúng chứ? Không phải anh có tay sai phía sau tôi rồi sao? Trực tiếp hỏi người của anh còn nhận được phản hồi nhanh hơn hỏi tôi đó."
Trực giác của Kim Taehyung cho biết, hình như Nabi đã nghe được cuộc nói chuyện của anh rồi thì phải. Nhưng cụ thể thì anh không biết cô đã nghe được những gì, nghe từ lúc nào, nên bèn hỏi thử:
- "Em nghe hết rồi."
- "Không hết, nhưng cũng không ít."
- "Vậy là từ chỗ nào?"
Đánh sự khó hiểu vào người anh, Lee Nabi không hiểu, rốt cuộc thì người đàn ông tên Kim Taehyung này đang muốn bày trò gì với cô nữa đây. Hết lừa dối lòng tin của cô, bây giờ lại muốn chơi trò lý do lý trấu sao? Dụ cô nói ra được cô đã nghe từ khúc nào, để anh biết đường tìm cách giải thích ngay khúc đó à? Đúng là có lường trước mọi bước đi rồi!
Lee Nabi lắc đầu rồi quay người bỏ đi, để lại Kim Taehyung với sự lo lắng. Anh lo sợ cô sẽ hiểu lầm gì đó mà lại lạnh nhạt với anh, không muốn nhìn mặt nhau nữa, có khi lại bỏ đi một lần nữa không chừng. Kim Taehyung vội vã đi nhanh theo, bắt kịp thì cũng là lúc tất cả chuẩn bị lên máy bay. Anh cũng như mục đích của mình, phát hiện cô bỏ về đột ngột cũng thu dọn hành lí cùng về. Rất may mắn là cùng chuyến bay.
Còn đang loay hoay đi vào chỗ, anh liền thấy cô an toạ vào ghế ngồi của mình. Nhìn kĩ lại số ghế của cô, Kim Taehyung lại mỉm cười, đến thế nào thì cô cũng lại ngồi kế anh.
Ung dung đi đến chỗ ghế đặt rất ngẫu nhiên mà không hề có sự nhúng tay của mình vào, anh thoải mái ngồi xuống cạnh người nhỏ. Ý cười vẫn lộ rõ trên khuôn mặt dù rằng trước đó ít phút mới cau có khó chịu.
Lee Nabi vốn dĩ vừa nhắm mắt sau khi yên vị vào chỗ ngồi, xong đột nhiên dây cài của cô hơi siết làm cô phải trở người. Cùng lúc Kim Taehyung quan sát thấy được, với tay nới lỏng ra một chút cho cô. Cơ thể người đàn ông cao to che qua cơ thể mình, đương nhiên Nabi cũng có cảm nhận được lòng tốt của ai kia. Cộng thêm cái mùi hương quen quen mũi, thật sự làm cô không thể nào yên lặng nhắm mắt mãi được. Dù sao cô cũng chưa ngủ sâu, mở mắt ra xem rốt cuộc người tốt bụng nào lại sở hữu mùi hương đặc trưng y như Kim Taehyung vậy.
Và rồi, Lee Nabi sau đó rất hối hận vì đã mở mắt.
Đột nhiên, đúng ngay lúc cô tròn xoe mắt nhìn thì chính ánh mắt của Kim Taehyung cũng va vào cô ngay. Trạng thái buồn ngủ cũng bay mất tiêu, tự dưng nguyên khuôn mặt của Kim Taehyung ập đến đúng thời điểm như vậy, Lee Nabi cũng hoang mang vô cùng. Cô đâu có nghĩ là trùng hợp đến thế, vé là Jeon Jungkook sẵn tiện đặt dùm, cô chỉ nhận và ngồi đúng chỗ. Không ngờ, người vừa mới cùng cô đấu khẩu dưới kia, bây giờ lại là người ngồi kề cạnh cô. Kiểu này thì Lee Nabi thật sự có chút ngại ngại, dù chẳng biết ngại vì cái gì.
Không màn đến nữa, cô xoay người hướng về phía cửa sổ, để cho người nào đó bất đắc dĩ chỉ dám quan sát tấm lưng của cô. Suốt chuyến bay, tất cả mọi người đều yên lặng nghỉ ngơi, chỉ riêng Kim Taehyung lại thích thú mỉm cười, nhìn cô đang say giấc trong vòng tay của mình.
...
Máy bay hạ cánh an toàn, Lee Nabi kéo chiếc vali của mình đến định đón taxi, nào ngờ Kim Taehyung đã lường trước, mặc cho sân bay đông người, anh cư nhiên kéo cô vào xe của mình, thu xếp hành lí rồi rời đi.
Về đến nhà anh, Lee Nabi không chịu xuống xe. Cô nhất quyết không vào đó, chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà. Kim Taehyung nhờ người mang đồ của mình vào nhà trước, sau đó sải bước đến mở cánh cửa ghế phụ, toan bế Lee Nabi vào trong.
Thấy anh hành động không đúng, Lee Nabi ngay lập tức dùng sức đẩy người đàn ông kia ra. Nhìn vào mắt Kim Taehyung mà thẳng thắn:
- "Anh có thôi đi không Kim Taehyung!"
- "Thôi là thôi như thế nào, là em ép anh phải hành động như thế."
Trước câu trả lời vô lí của anh, Nabi không thèm chấp nhặt mà xoay mặt đi hướng khác, lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó. Mày đẹp của Kim Taehyung chau lại, đưa tay muốn lấy điện thoại của cô. Thấy anh như vậy, cô liền có chút bất mãn, tay cầm điện thoại kéo về phía mình. Kim Taehyung khó chịu cũng kéo điện thoại về phía mình, kẻ trong xe người ngoài xe giằng qua giằng lại một lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại trong tay Lee Nabi vang lên. Trông ánh mắt đang lườm mình, anh nhìn qua màn hình thấy được người gọi đến là Kim Jaerin mới tình nguyện buông ra cho cô nghe máy.
Vừa chấp nhận cuộc gọi, Lee Nabi đã nghe đầu dây bên kia gấp gáp:
- "Nabi cậu xem báo chưa? Có chuyện rồi?"
- "Mình chẳng thấy thông báo gì cả? Sao vậy?" - Cô ngờ vực hỏi chuyện.
- "Cúp máy đi, mình sẽ gửi qua cho cậu xem."
Vì giữa cả hai hiện giờ ở khoảng cách khá gần, cộng thêm bên ngoài không có tiếng ồn, điều đó làm Kim Taehyung dễ dàng nghe được cuộc nói chuyện. Sau khi anh cũng nghe câu nói đó, chỉ thấy cô đưa điện thoại ra trước mắt, màn hình chớp tắt, rồi lại sáng lên với tin nhắn từ Kim Jaerin.
Trông theo cử chỉ ngón tay của cô, anh cũng đánh mắt vào màn hình xem thứ vừa được nhấn vào. Đập vào mắt cả hai là thanh tiêu đề ghi nghiêng được in đậm:
"Chấn động chuyện con gái của Chủ tịch JL. Người đang vận hành chi nhánh nhỏ lại là con nuôi, người không làm gì mới chính là con ruột!!!"
Lee Nabi ngạc nhiên kéo xuống dưới đọc tiếp. Hàng loạt hình ảnh cô cùng chị gái Lee Hyeji hiện lên cạnh nhau. Bài báo không dài từ, chủ yếu là hình ảnh của cô và chị gái cùng vài lời so sánh, nhận xét là nhiều. Kéo đến cuối lại thấy tấm ảnh quen thuộc. Lee Nabi nhìn một cái liền nhận ra đó là tấm ảnh mà ba Lee đưa cô xem lúc trước. Hình ảnh chụp từ mặt trước tấm hình là một đứa bé trắng trẻo, khuôn mặt đáng yêu đang nằm ngủ ngon trong tấm chăn bao lấy cơ thể. Một hình ảnh kèm cạnh là chụp từ phía sau tấm hình, mấy dòng chữ viết ngã màu, mấy kẻ viết báo sợ người khác nhìn không rõ còn có tâm ghi lại nội dung bên dưới:
"Mong anh chị nuôi giúp đứa bé dùm tôi, thật sự cảm ơn anh chị!"
Lee Nabi cười lạnh, ấn thoát rồi tắt màn hình. Mọi việc cuối cùng cũng không thể che dấu nữa, cô tự nhủ với lòng xem như chuyện tốt. Vì dù sao chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều cả, hiện giờ chắc tin tức cũng lan đi khá rộng rồi, ba Lee chắc chắn đã biết. Vậy mà ông vẫn không có thu hồi quyền điều hành của cô, vẫn để cô tiếp tục làm việc. Lee Nabi cũng cảm thấy không có gì gọi là khó chịu, hay bực dọc khi bị khui sự thật cả, có điều là hơi bất ngờ khi cô chỉ vừa về, lại nhận được tin tức nóng như này.
_______
@selina
với suy nghĩ ban đầu thì mình nghĩ truyện sẽ kết thúc vào tầm khoảng thời gian này. nhưng có lẽ còn quá nhiều thứ hay ho phía sau nên chưa thể kết thúc được. không hứa hẹn sẽ có sóng gió gì đó quá lớn đâu, nhưng chắc sẽ dập một vài cơn gió mạnh xíu cho vui nhà vui cửa.
hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi đến cuối để xem gió mạnh đổ lên ai nhé! (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro