Chap 46
Đối với loại thông báo này, Kim Taehyung gấp rút tắt máy, không nghĩ nhiều mà quay trở lại nơi anh và cô đứng ban nãy. Chạy xuống từng bậc thang, tiếng đế giày anh va vào gỗ chỉ gây chú ý với mấy người phía sau. Chuyện gì đang diễn ra trước mặt anh đây? Vừa rồi còn chả có ai quanh đây, bây giờ đột nhiên bu đông như vậy. Trái tim Kim Taehyung bắt đầu co thắt lại, nhịp đập tăng dần hơn.
Len lỏi không lâu, bước chân Kim Taehyung đáp vào một khoảng trống phía trước. Khung cảnh lẫn khuôn mặt của Park Seunghan khiến anh không khỏi hoảng hồn, một bên chân còn lại chưa kéo ra khỏi đám đông mới thu từ từ lên, hai chân song song. Bất động một hồi, Kim Taehyung mới đánh mắt sang hướng của Thư kí Park. Người mặc âu phục đen kia khi nghe đám đông phía sau tạm ngưng nháo nhào nữa cũng nhận ra sếp của mình đã đến. Park Seunghan lo sợ, nếu nói ra ngay cho Kim Taehyung liệu anh có sốc đến ngất xỉu không?
Nhưng đứng chưa được lâu, người đàn ông họ Kim đó đánh ánh mắt ra hiệu khiến Thư kí Park không dám chậm trễ mà đi đến báo cáo:
- "Chủ tịch, Nabi cô ấy... rơi xuống dưới rồi."
Kim Taehyung nhìn theo hướng mà Park Seunghan hướng đến. Là dưới biển!
Tâm tình Kim Taehyung từ một cơn sóng yên bình bất ngờ nổi lên từng cuộn sóng lớn, cuốn trôi đi bao lí trí lẫn sự bình tĩnh của anh. Di chuyển đến cạnh thành gỗ một cách nhanh lẹ, đôi giày dưới chân cùng chiếc áo khoát ngoài bị cởi bỏ rồi quẳng sang một bên không thương tiếc. Kim Taehyung để trên mình chiếc sơ mi cùng quần âu lao thẳng xuống biển. Thư kí Park đứng bên cạnh đang gọi thông báo cho Jeon Jungkook và Kim Seokjin liền bị hành động bất ngờ của Kim Taehyung mà theo quán tính lớn tiếng gọi:
- "Chủ tịch!"
Âm thanh lớn phát ra giữa va chạm của cơ thể Kim Taehyung và mặt biển, mấy giọt nước bắn lên trên ván gỗ cả những người đứng sát gần đó. Bọn họ không ai dám lao theo, chỉ đứng trơ mắt nhìn một người đàn ông sang trọng sẵn sàng vứt bỏ đồ để lao đi cứu người. Park Seunghan vừa hoảng vừa lo, tay chân có hơi lúng túng còn nhận câu hỏi tới tấp của Kim Seokjin.
- ".. Park Seunghan cậu nghe anh nói gì không? Nè! Bên Kim Taehyung xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Trả lời anh mau đi!"
- "Anh Seokjin, mau đến đây ngay đi. Chủ tịch Kim và cả vợ anh ấy có chuyện rồi!"
Dưới lời nói lo sợ của Thư kí Park, Kim Seokjin sốt ruột hỏi:
- "Đến đây? Là ở đâu? Mau nói địa chỉ cho anh nhanh lên!"
- "Cách WiA hai trăm mét, sang đường, mấy bậc thang.. là chỗ mấy bậc thang, có đám đông thì em ở đấy." - Park Seunghan giọng gấp gáp nói.
Nghe tiếng chìa khoá rổn rảng bên kia, cậu lại nghe âm thanh vang lên tiếp:
- "Em gọi người đến chưa?"
- "Em gọi cứu hộ rồi nhưng họ vẫn chưa tới."
- "Được rồi ở đó đợi đi, bọn anh đến ngay."
Kim Seokjin chủ động ngắt điện thoại.
Người trên đường đến lo lắng gọi cho người anh em họ Jeon của mình, người ở hiện trường tai nạn thì lại thấp thỏm không thôi. Thư kí Park nhìn lại phía sau, lòng nhẹ đi một phần.
Đội cứu hộ đến rồi!
...
Nước biển vây quanh, hai tai của cô ong ong. Chút sức lực yếu ớt cũng đã dồn vào trận cầu cứu người ở trên bờ ban nãy, vậy mà chẳng một ai nghe thấy. Đến lúc cả cơ thể Lee Nabi dần dà kiệt sức, không thể với nổi nữa, chấp nhận thả lỏng cơ thể mặc cho nước biển dần nhấn chìm cô xuống thì mới thấy được ánh mắt hốt hoảng đang chạy đến của một người con gái.
Thân thể Nabi cứ như vậy chìm dần xuống dưới, hơi thở cũng không còn nhiều, ánh mắt từ từ khép lại. Từ một mảng xanh của nước, le lói chút ánh sáng do mặt trời chiếu rọi, cuối cùng cũng chỉ còn một màu đen.
Kim Taehyung cố gắng lặn sâu xuống dưới để tìm. Anh không thể đợi đội cứu hộ đến nữa vì chỉ sợ lúc đó đã muộn rồi. Lúc đến nơi, Kim Taehyung không hề thấy cô ở đó liền cảm thấy có vấn đề, sau khi nghe Park Seunghan báo cáo càng mất bình tĩnh mà chẳng màng thân thể lao xuống nước.
Lặn mãi nhưng Kim Taehyung chỉ thấy mỗi nước là nước, nội tâm càng muốn gào thét tên cô thì càng khó khăn hơn. Anh rõ, người anh yêu không biết bơi, chính vì vậy nên so với tai nạn bình thường thì bây giờ lo lắng của anh tăng gấp hai, gấp ba lần như thế.
Vậy nên hai chân lẫn tay của Kim Taehyung đều ra sức bơi, cố gắng đi sâu thêm chút nữa. Đến lúc chạm đến giới hạn của hơi thở, mà Kim Taehyung vẫn chưa tìm được cô. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu, trái tim Kim Taehyung cảm nhận mất mát. Trạng thái tuyệt vọng gần như chẳng có thứ gì có thể níu giữ được.
Chẳng lẽ lại phải để cô rời xa anh theo cách này sao? Ông trời có phải tàn nhẫn quá không?
Nhất thời, cả người Kim Taehyung không biết phải làm sao. Không biết bản thân nên tiếp tục di chuyển hay dừng lại? Nhưng rồi, khi cận kề với sự tuyệt vọng, lại có ánh sáng mang đến hy vọng. Kim Taehyung trông thấy có thân ảnh đang dần chìm sâu xuống dưới. Trái tim hẫng đi một nhịp, hai tay cố với về phía dưới, chân ra sức đạp mạnh.
Cánh cửa sinh tử đến gần với Lee Nabi, cô liền cảm nhận được lực nước mạnh dập đến chỗ mình. Sau đó là một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía người đó. Trong cơn mê man, Nabi cảm giác cả cơ thể như được nâng lên, giữ chặt trên tay của ai đó.
Kim Taehyung hai tay quyết có thế nào cũng khư khư giữ Nabi sát vào người mình, chân đạp mạnh để có thể lên được mặt nước. Như thoát khỏi cái chết, Taehyung vừa đưa cô lên được bờ, đã đặt Nabi nằm trên cát. Lay lay cả người cô, không một động tác thừa, dùng hết sự hiểu biết cũng như trải nghiệm hồi đại học đã từng tham gia học tập về các tai nạn đuối nước, anh dùng hai tay ấn vào vùng giữa ngực, rất nhiều lần. Tuy nhiên Lee Nabi ở dưới nước lâu như vậy, chỉ có nhiêu đó không thể giúp cô tỉnh lại. Kim Taehyung chuyển sang một tay giữ cằm, một tay bịt mũi, hít một hơi thật đầy rồi áp bờ môi của mình lên môi của cô, thổi hơi vào. Ba lần thổi hơi như thế, Taehyung lại chuyển sang ấn tay, ấn được một lúc thì chuyển về thổi hơi.
Đến khi ánh mắt Kim Taehyung nhìn thấy nước từ miệng cô trào ra ngoài, anh mới thực sự nhẹ người. Taehyung cho đỡ người cô lên tay anh, nhanh chóng bế thốc cô lên, mặc cho quần áo trên người anh đang dính chặt vào da thịt săn chắc, anh vẫn là đặt cô lên hàng đầu.
Lee Nabi tỉnh tỉnh mơ mơ, hai tay hay thậm chí cả người đều mỏi mệt, sức lực rất yếu, cả đôi mắt cũng đỏ đi vì nước biển tràn vào. Cảm nhận toàn thân không lấy một chút gắng gượng, hoàn toàn là phụ thuộc vào người bế.
Đều ngâm dưới nước lâu như vậy, thế mà Taehyung lại còn gồng gánh cô đến bệnh viện, chạy theo chiếc xe cáng đưa cô đến phòng cấp cứu. Mãi tới khi thay đồ của Thư kí Park mang đến mà vẫn trực chờ bên ngoài. Quả thật, bác sĩ y tá đi ngang qua hay thậm chí là mấy bệnh nhân ở đó đều nể anh, không lo cho bản thân trước, chỉ nghĩ đến vợ mình.
Tiếng mở cửa phát ra, đôi chân Kim Taehyung nhanh nhẹn chạy đến chỗ bác sĩ. Cố tỏ ra thật bình tĩnh để hỏi han:
- "Bác sĩ, vợ tôi vẫn ổn mà đúng chứ?"
- "Tạm thời cô ấy đã không sao rồi, có thể xuất viện được, nhưng người nhà vẫn phải chú ý đến cơ thể bệnh nhân, sức khoẻ cô ấy vẫn còn yếu do ngâm mình trong nước quá lâu."
Chào tạm biệt vị bác sĩ, Kim Taehyung chạy ngay vào chỗ cô, thấy Nabi đã tỉnh dậy, còn đang nhíu mày nhìn mình. Anh vội vàng đến cạnh, ân cần sờ trán, vuốt tóc.
- "Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Hay là có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"
Đôi mày cong chau lại, Nabi chỉ thốt nhẹ:
- "Tôi không muốn ở đây."
Taehyung thấy cô không khó chịu, cũng như đã ổn hơn dù sức khoẻ vẫn chưa phục hồi, anh an tâm phần nào. Nghe Nabi bảo không muốn ở lại, Kim Taehyung cũng liền lập tức cho Park Seunghan làm giấy xuất viện, sau đó chở cô thẳng về WiA chăm sóc.
Trong lúc Lee Nabi được Kim Taehyung dìu ra về, người đàn ông đứng phía sau một chậu cây xanh gần đó tay cũng thuận tiện vén mấy lá cây quan sát, tay còn lại giữ điện thoại kề sát bên tai, thông báo lại.
- "Họ đã xuất viện rồi ạ."
- "Được rồi, cậu quay về đi."
Người đàn ông nhận lệnh cũng chóng quay gót bỏ đi.
Tiếng điện thoại vừa tắt, một nữ nhân vận trên mình bộ váy đen huyền. Chiếc váy suông tay dài với thiết kế phần vai phồng nhẹ, điểm tô thêm cho đôi vai thon thả. Phần eo lại được bóp vào như muốn khoe rõ vòng hai nhỏ gọn của người này, cổ áo vuông càng khiến xương quay xanh cùng làn da trắng mịn của nữ nhân ấy nổi lên bần bật. Bước đi uyển chuyển trên đôi cao gót cùng tông màu, hai vai theo nhịp bước đánh nhẹ lên xuống. Từ lúc xuất hiện đã trở nên toả sáng giữa không gian sang trọng này rồi. Đến khi vừa yên vị trên chiếc ghế đơn màu sữa, đối diện với người trước mắt, cử chỉ tháo kính một cách nhẹ nhàng, chiếc túi xách cầm tay cũng được để sang một bên. Cánh môi đỏ đỏ mỉm cười, người đàn ông yên lặng quan sát, từ sắc thái đến hành động của nữ nhân xinh đẹp trước mặt cuối cùng cũng lên tiếng:
- "Bác gái thả lỏng quá nhỉ? Ăn mặc như thế này để đến quán cafe gặp 'chồng tương lai' à?" - Giọng anh ta có chút khinh khỉnh.
Thật ra mà nói, dưới góc nhìn của những người phụ nữ khác, bên ngoài kia, hay cả nơi này, đều không rời mắt khỏi cái người đàn ông này đâu. Điềm đạm, lạnh lùng, đẹp trai lại còn giàu có. Bọn họ mê đắm nhan sắc này cũng phải thôi, cũng không thể không kể, bọn họ cũng mê luôn khối tài sản nhà anh ta.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Có người như này ắt cũng sẽ có người thế kia. Điển hình thì nữ nhân với thân hình hút mắt ngồi đối diện anh ta lại khác xa hoàn toàn so với mấy cô gái ngoài kia. Lần đầu gặp Min Yoongi, cô gái này lại tạo ấn tượng với anh ta bằng cách 'vô tình' đụng trúng trong nhà hàng sang trọng, vì thế nên chiếc vòng tay của người kia cũng 'vô tình' vướng vào áo sơ mi của Min Yoongi, kéo đi một đoạn. Khoảnh khắc đó khiến anh ta lần đầu cảm nhận muốn đánh nhau với phụ nữ đến vậy. Và từ đó, chẳng hiểu sao giữa hai người họ lại chạm mặt nhiều vô số kể, châm chọc nhau cũng không thể đếm bằng đầu ngón tay. Thế nên, mối quan hệ giữa bọn họ từ khi nào lại trở thành bạn thân với nhau.
Việc bị ba mẹ hai bên ghép cặp họ cũng đã bày tỏ ý muốn của mình rồi, cả người lớn cũng có chút tiếc nuối khi cho cả hai làm bạn. Vậy mà Min Yoongi không có ngại, lâu lâu lại lấy danh 'chồng tương lai' để chọc ghẹo người kia.
Thấy ba chữ 'chồng tương lai', nữ nhân lại bắt đầu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, cất giọng:
- "Thôi đi ông anh, chồng tương lai của em phải cao hơn em một cái đầu cơ."
Min Yoongi điềm nhiên khi bị người bạn thân kém hai tuổi khiêu khích, anh ta vậy mà không nể nan nữ nhân này, phán lại một câu thâm sâu:
- "Anh cao hơn em 'hai cái đầu' đấy!"
Cứ ngỡ ăn mặc sang trọng pha nét quyến rũ thì tính cách của cô gái này cũng thế, nhưng khi nói chuyện với Min Yoongi cô chỉ có thể bày ra bộ mặt không hài lòng của một cô em gái đối với anh trai mình, là có chút nũng nịu.
- "Thôi đi, người ta đang nói chiều cao kia kìa. Hở chút lại lấy học vấn đo với em."
- "Giỡn có một chút đã muốn dỗi. Thử hỏi sau này ai dám lấy em đây?"
- "Chuẩn bị tiền cưới đi, sau vụ này em lấy chồng cho anh xem." - Lời nói có vẻ thích thú đáp lại Min Yoongi.
- "Em nhắm trúng ai rồi sao? Ai xui xẻo vậy?"
Min Yoongi thừa biết, gu của bạn thân kiêm em gái này rất cao. Nếu là bạn trai thì phải quan tâm, đối tốt với cô gái này. Còn nếu là chồng thì phải yêu thương thật lòng, giỏi gian và biết lo toan mọi thứ. Để mà nói, người con gái này tiểu thư thì không đúng, nấu ăn, quản lí, kinh doanh,... mọi thứ điều rõ. Chỉ là người em gái của anh ta còn muốn tiêu chuẩn người mình yêu cao như vậy, Min Yoongi càng chắc chắn rằng: Như vậy thì em chỉ có nước ở giá!
Định cầm tách cafe lên nhấm nháp, người đàn ông họ Min đột ngột buông xuống, hỏi:
- "Nhắc mới nhớ, vụ của Nabi sao rồi?"
Nghe thấy thế, ánh mắt nữ nhân lập tức thôi hiền từ, độc ác thì không đến nổi nhưng sự tức giận khiến cô gái với vẻ ngoài đang quyến rũ nay lại càng nguy hiểm hơn.
- "Sao gì chứ! Lee Hyeji chơi vố đó em đỡ không kịp, để Nabi rơi xuống nước. Cũng may là em từ xa luôn theo dõi nên điều người đến hỗ trợ."
- "Hình như là Kim Taehyung cứu mà nhỉ?" - Min Yoongi châm chọc.
- "Ừ, đúng là tên đó. Nhưng không nhờ người của em chạy đến la lên thì Thư kí của anh ta làm sao hay được mà báo." - Nữ nhân vẫn muốn dành công về phía mình mà khoanh tay trước ngực đáp trả.
Min Yoongi bĩu môi nhướng mày, tỏ vẻ hiểu ra mọi chuyện, nhấc tách cafe đưa lên môi thưởng thức. Trái lại, cô gái ngồi đối diện thì trông như rất ngạo mạn, có điều pha vào đó chút bực bội vì chuyện tai nạn không nên kia. Nghĩ thôi đã thấy rất ghét, vậy mà người đàn ông đối diện còn thảnh thơi như thế, ai lại không tức giận. Vì không biết trút giận kiểu gì, nên sẵn mượn thái độ của Min Yoongi mà giận vậy.
- "Đồ không có trái tim!"
Min Yoongi giật mình trước hành động của người con gái này. Đột nhiên anh ta đang uống cafe, vừa đặt tách lại bàn đã trông được người đối diện đứng lên. Anh ta còn cho rằng người này chỉ vì không chịu được nên bỏ đi về trước. Nào ngờ, lúc đứng lên lại tiến nhanh qua chỗ anh ta, vung chân đạp nhẹ vào chiếc ghế sofa. Dù lực không mạnh đâu, nhưng đủ để làm chiếc ghế xê dịch đi một chút.
Nhìn theo bóng lưng người con gái khuất đi, Min Yoongi cảm thán vì hành vi giận cá chém thớt kia.
- "Con nhỏ ngang ngược!"
...
Dìu cô từng bước vào phòng, nhẹ tay đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh rồi hạ từ từ xuống đệm, Taehyung ân cần từng li từng tí, chỉ lo sợ làm cô đau.
Thường ngày dù có né tránh thế nào, không muốn nói chuyện ra sao, hôm nay Lee Nabi lại có chút khang khác. Từ lúc trở về phòng, cô luôn để ý cử chỉ của Kim Taehyung. Anh rất lo lắng, quan tâm đến cô, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh là đang chăm em bé bị bệnh. Đến cả mang tai cô cũng thấy thế, đột nhiên cảm giác như mình trở thành trẻ nhỏ, được Kim Taehyung chăm lo quá thể nên thoáng qua thấy được đôi tai đang phiếm hồng, là vì ngượng.
Mang đến đặt trên tủ giường một tô cháo nóng nghi ngút cùng với ly nước lọc. Kim Taehyung đỡ cô tựa vào thành giường, cầm lại tô cháo, bắt đầu thổi thổi.
Chiếc muỗng với cháo ấm trên đấy đưa đến trước miệng, chỉ cần cô há miệng là ăn được rồi, vậy mà Nabi không chịu. Cô mở lời nói với anh trước:
- "Tôi tự ăn được."
Kim Taehyung không đồng ý, lên tiếng:
- "Em còn yếu, để anh giúp. Khi nào khoẻ, anh để em tự ăn."
Thế là cô ngậm ngùi ngồi yên để anh múc từng muỗng cho ăn. Lúc mới đầu, chỉ vì cô chưa quen miệng với vị cháo nên khi môi chạm vào muỗng đã nhăn mặt né ra. Kim Taehyung lo lắng bỏ lại muỗng vào tô, quan tâm hỏi:
- "Sao vậy, nóng hả? Há miệng anh xem nào."
Khuôn mặt hiền lành, ôn nhu đối diện làm cô xao xuyến. Taehyung không những hỏi han còn mang khuôn miệng đến gần môi cô để thổi thổi. Thật sự mà nói thì hành động của anh ân cần, tốt bụng bao nhiêu, Nabi lại cảm thấy mình mềm lòng, yếu đuối bấy nhiêu. Từng cử chỉ ấy, chỉ tổ khiến cô muốn dựa vào, an yên để anh lo toan mọi thứ.
Taehyung vẫn đều đặn chăm lo cho bữa ăn của cô, đến khi cháo vừa hết anh đã lấy mấy viên thuốc mà bác sĩ đưa cho đặt vào tay cô, còn phần anh lại giữ ly nước giúp cô. Trước khi mấy viên thuốc đó trôi xuống cổ họng Nabi, anh như lường trước mà dặn:
- "Thuốc đắng chỉ có một chút thôi, em cố gắng uống để còn hồi phục sức khoẻ."
Kim Taehyung là vậy, anh lúc nhận ra nguy hiểm đến với cô đã rất lo sợ. Sợ mất đi người mình yêu, đến cơ hội chăm lo cũng chẳng còn nữa. Chính vì đã từng phạm sai lầm, nên anh luôn cố tìm cách để bù đắp. Chỉ hi vọng ông trời không mang cô rời xa anh, có thế anh mới bù đắp những thiếu sót cũng như sửa chữa những sai lầm trước đây. Thế nên, sau khi cứu được cô rồi, Kim Taehyung nhất quyết phải luôn kề cạnh chăm sóc nhiều hơn nữa. Sự việc cô rơi xuống nước đã doạ anh suýt chút là phát điên, nên kể từ bây giờ anh sẽ vô cùng cẩn thận.
Vuốt mấy sợi tóc che khuất vài phần trên khuôn mặt yêu kiều đi, Taehyung ngồi cạnh khẽ cúi xuống hôn một cái lên môi mềm. Tựa như không muốn dứt và không nỡ dứt ra, nhưng chính vì anh lo sợ hôn lâu sẽ làm cô tỉnh giấc nên mới luyến tiếc rời khỏi. Mỉm cười hiền lại vuốt đến mái đầu người nhỏ, lẳng lặng ngắm nhìn, khẽ thốt lên một câu:
- "Anh xin lỗi."
Trong không gian yên lặng, sau lời nói của Kim Taehyung ra thì chỉ nghe được nhịp thở đều đều của người mà người đàn ông đó yêu. Còn trông thấy được, khung cảnh yên bình cùng ánh nhìn với tất thảy những ôn nhu, những yêu thương gửi tặng đến cô.
_______
@selina
đã lộ diện nhân vật chống lưng cho Nabi =)))
mà mọi người muốn để Taehyung cố gắng tiếp không hay cho anh ta gặp trắc trở gì đó để truyện xôm xôm xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro