Chap 43
Đứng cạnh cánh cửa lớn, ông Lee nhẹ giọng hỏi lại vợ của mình:
- "Bà chắc chứ? Cứ vậy mà để con bé làm gì thì làm sao?"
- "Đương nhiên, nó là con gái của tôi thì bất cứ việc gì nó muốn cứ để nó làm."
Bà Lee bên đầu dây bên kia chắc nịch một câu.
Mặt ông Lee hiện lên vẻ khó xử, giọng nhỏ lại thì thầm:
- "Nhưng Hyeji.."
- "Tôi đã bảo ông cứ để con gái tôi muốn làm gì làm rồi mà, dù sao cũng chỉ là con nuôi.."
Tiếng nói bên điện thoại đột nhiên bị ngắt, ông Lee nghe đưa màn hình ra trước mắt, hoá ra là do có cuộc gọi khác đến. Khuôn mặt từ cảm giác lo lắng đột nhiên lấy lại giọng điệu vui vẻ, bắt máy:
- "Nabi, gọi ba có chuyện gì không?"
Lee Hyeji đứng ở phía sau cuối cùng đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Lại còn nghe rõ tin tức cô quay trở về. Trong lòng của chị ta bắt đầu loé lên một tia sáng, ông trời lại chiếu cố cho chị ta một lần nữa rồi.
...
Lặng lẽ nơi góc tối, Kim Taehyung ánh mắt não nề đăm đăm vào ly rượu trên bàn. Cũng không phải là khi không lại tìm đến nơi đèn nhạc hoà lẫn nhau như này, chính vì tâm trạng có chút bất ổn của mình nên Kim Taehyung mới đành đến đây giải sầu.
Ngồi tận hai tiếng đồng hồ mà nỗi buồn trong lòng vẫn chưa vơi, đầu óc lại không còn tỉnh táo như ban đầu nữa. Ánh mắt cứ lờ mờ những hình ảnh của đám người trong bar, đèn thì lấp lấp loé loé, chớp nháy liên tục, âm thanh của nhạc truyền vào tai của anh cũng trở thành một thứ hỗn độn gì đó nơi đây. Quả thực rất đinh tai nhức óc!
Ánh nhìn Kim Taehyung di dời sang ai đó, cố gắng lắc đầu để tỉnh táo, sau khi chắc chắn được liền nhấc cơ thể khỏi chiếc ghế, dáng đi có hơi mất đà mà cứ nhào về hướng người kia. Đến lúc ôm chầm được mục tiêu rồi, giọng nói mới nhè nhè:
- "Nabi.. Nabi.. em đừng trốn nữa!.. Đừng rời xa anh.. Xin em.. đừng chạy đi nữa mà.."
Ghì chặt cằm trên vai cô, Kim Taehyung vòng tay không dám rời, đặc biệt là trong trạng thái không tỉnh táo này lại càng muốn làm càng.
Lee Nabi nhất thời bất động khi đột nhiên bị ôm chặt cứng, lại cả mùi rượu khiến cô không thoải mái mà chau mài. Cố gắng tách khỏi con người đang trong cơn say này ra khỏi mình, cô rốt cuộc thắc mắc tên nào lại dám tùy tiện ôm cô thế này chứ. Ban nãy cũng chỉ thoáng qua một dáng người cao cao, còn chưa định hình đã bị ôm lại. Đẩy cơ thể cao to kia ra, đôi mắt Lee Nabi mở to, miệng không khỏi ngạc nhiên thốt lên:
- "Kim Taehyung?"
Đối với sự bất ngờ của cô, Kim Taehyung lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt mà gật gù, cả cơ thể cũng không điều khiển được mà cứ muốn đổ nhào về phía trước.
Lee Nabi đá ánh mắt về phía hai người vệ sĩ cao to, họ liền nhận lệnh mà đỡ lấy Kim Taehyung ra khỏi cô. Đảo ánh mắt dò xét một lượt trên người anh, giọng nói nghiêm ngặt căn dặn:
- "Lái xe đưa anh ta về đi, tôi đón taxi cũng được."
- "Dạ."
Lúc dìu đi Kim Taehyung miệng còn chưa ngừng luyên thuyên mấy câu từ vô nghĩa gì đó. Chỉ có điều, tiếng nhạc xập xình nơi đây khiến cô rất đau đầu, một phút ở lại cũng không muốn chứ đừng nói vận dụng đầu óc để suy nghĩ mấy câu nói đó.
Mang theo chút mùi rượu trở về nhà, cô đi về phòng quăng túi xách lên giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm thay đồ. Sau khi đi ra với cơ thể là hương thơm sữa tắm yêu thích, cô đi xuống nhà dưới tìm chút trái cây bổ dưỡng.
Nào hay vừa xuống đến cầu thang đã đụng mặt Lee Hyeji, chị ta vốn không ưa cô, nay thấy cô xuất hiện trong nhà lại càng không để vào mắt nổi. Cô cũng thế, từ lúc quay trở về thay đổi không ít, từ phong cách ăn mặc, sử dụng rành rẽ các loại mỹ phẩm đắt tiền, cách đi đứng, ăn nói cũng hoàn toàn không giống trước. Đương nhiên, thần thái ngút trời của Giám đốc điều hành chi nhánh JL ở Mĩ càng phải có, và cả thái độ dành cho Lee Hyeji lại càng khác đi.
Đối mặt với Lee Hyeji bây giờ, ánh mắt của cô hoàn toàn có thể hạ gục được cả ý chí chị ta, đừng nói chi đến giọng điệu không nhượng bộ. Tiếc là hôm nay cô không thoải mái trong người, đầu vẫn còn khá âm ỉ do cái thứ âm thanh chết tiệt kia. Không có sự chào hỏi nào cả, cô chỉ ngoảnh mặt làm ngơ mà đi vào bếp, mở ngăn tủ lạnh để lấy trái cây.
Lee Hyeji cảm thấy thái độ không tôn trọng như vậy trong lòng một mực khó chịu, ít ra trước đây khi gặp chị ta Lee Nabi luôn gật đầu chào hỏi. Không có phải như bây giờ, nhìn đã thấy có ý muốn chống đối với chị ta rồi. Lee Hyeji cương quyết dạy dỗ lại thái độ này, bước chân liền rẽ theo vào bếp.
Đang cho vào miệng miếng táo đỏ, lại bắt gặp Lee Hyeji bước vào, cô còn chưa kịp né đi đã bị chị ta chặn lại, giật lấy đĩa trái cây để lên bàn ăn. Thẳng thắn một lời:
- "Đừng nghĩ ở bên đấy điều hành được chi nhánh của JL thì về đây lên mặt. Mày rốt cuộc cũng chỉ muốn giành lại Kim Taehyung chứ gì!"
Đối với lời nói khiêu khích như vậy, cô không có ý đáp lại, nhưng Lee Hyeji thì được nước lấn tới, bước chân ép sát Nabi đến bệ tủ phía sau. Vì chị ta có chút cao ráo, nên đối với khoảng cách này, buộc phải cuối xuống nhìn cô. Giọng điệu lại bắt đầu trở nên sắc bén:
- "Tiếc là, mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm tay của Lee Hyeji này."
- "Vậy thì đã sao?" - Cô bước lên, chạm nhẹ đến hai bên vai để chị ta lùi ra xa.
Mệt mỏi cả ngày, vốn dĩ sẽ định mặc kệ chị ta rồi, nhưng Lee Hyeji hình như vẫn không biết điều mà lấn đến. Vậy thì cô không im nổi nữa.
- "Trở về giành anh ta sao, ban đầu có lẽ là vậy, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi."
- "Muốn đấu sao?"
Lời thách thức của Lee Hyeji làm cô bật cười. Khoé môi nâng cao, đổi lại chất giọng khinh khỉnh mà đáp lại:
- "Đấu? Chị có nổi không? Ha, một nữ phụ phản diện trong phim may ra còn có được chút lòng tin ở nam chính khi nữ chính quay về. Còn chị, đến cả cái nhìn Kim Taehyung cũng không muốn trao cho chị. Vậy thử hỏi, chị có đủ sức để đấu với tôi không? Hửm?"
Lee Hyeji lòng có chút rối bời, nhất thời lùi về sau hai bước để né tránh cái ánh mắt chiếm hết một trăm phần thắng của cô. Chị ta đương nhiên không can tâm, nghiến răng nghiến lợi muốn đáp trả lại cô, nhưng đã quá chậm trễ, lời tiếp theo Lee Nabi nói đã cắt hẳn luôn cuộc nói chuyện này rồi.
- "Tôi nói chị biết, dù có muốn hại tôi, e rằng lần này không thể. Chị cứ đợi đấy, phần vui này tôi mang về là tặng cho chị và cả Kim Taehyung."
Lee Nabi nhướng một bên mày, đôi chân chậm rãi lướt sang người chị ta. Khuôn mặt vừa tức giận nhưng lại cũng một phần nào đó bất ổn. Lee Nabi vốn dĩ còn nhắm đến luôn cả Kim Taehyung, vậy tức nghĩa chuyện này sẽ không đơn giản.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất, Lee Hyeji ánh mắt mơ hồ nhìn sâu vào khoảng không mà trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật chị ta đấu đá với cô cũng là mục đích giành lại Kim Taehyung, nhưng bây giờ Lee Nabi không chỉ muốn đấu một mà muốn đấu cả hai. Lời nói lẫn hành động của cô bây giờ vô cùng khó đoán với chị ta, nếu so sánh với trước, kĩ năng của Lee Nabi thật sự đã được trau dồi rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, để biến Lee Nabi được như bây giờ chắc chắn người nào đó phải rất cao tay. Thậm chí là biết rất rõ tình hình từ trước đến giờ của bọn họ.
Thâm tâm Lee Hyeji trỗi dậy một cảm giác khó tả vô cùng. Không phải là riêng về bản thân chị ta, mà là tất cả những người biết được chuyện này, chị ta có cảm giác tất thảy đều rơi vào trò đùa mà Lee Nabi mang lại. Thậm chí, Lee Hyeji càng chắc chắn rằng, có người đang đứng sau giúp đỡ cho Lee Nabi.
...
Xe cộ bên ngoài đường như đua nhau mà chạy, thành phố này vốn dĩ có đi lâu thế nào đi nữa thì thứ không thay đổi chắc có lẽ là những người sống vội vã ngoài kia.
Lee Nabi rẽ mắt lại vào trong, cúi đầu nhìn ly nước uống của mình. Tay vô thức như vậy mà khuấy khuấy chất lỏng bên trong. Bên ngoài, trời lại bắt đầu tí tách mưa, sau đó là hoàn toàn trút xuống đợt nước lớn. Khung cảnh này có phải quá cô đơn rồi không, cô chỉ vô tình ngồi cạnh cửa kính, nào ngờ mưa lớn, làm cho chỗ ngồi của cô vốn đã buồn tẻ nay lại càng khiến cho nỗi buồn đó nhân đôi. Cơn mưa có lẽ vẫn chưa có dấu hiệu giảm lại, Lee Nabi thì không thể nán lại đây lâu hơn, cô còn có việc cần giải quyết. Nhưng mưa lớn như vậy thì về bằng cách nào?
Tìm đến túi xách, cô lục lọi gì đó rất mãi miết. Từ ngăn này đến ngăn kia cũng không thấy, có lẽ đã bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi. Còn chưa kịp định hình rằng bản thân thật sự phải ngồi đợi ở đây cho đến khi mưa tạnh đã nghe thấy bước chân người nào đó tiến lại. Do bản thân cô tự làm lộn xộn đồ mình nên phải tự sắp xếp lại, đến cả có người đứng ở cạnh bàn cũng không hay. Mãi cho đến khi món đồ cuối cùng được cô cho vào, tay nắm lấy khoá kéo thì giọng người kia mới trầm ấm cất lên:
- "Nabi.."
Đầu óc Lee Nabi hoàn toàn nhận dạng được đó là giọng nói của ai, hơn nữa khi vừa nghe 'người đó' cất giọng thì mọi hoạt động của cô dường như đóng băng. Chiếc khoá cũng chỉ kéo được một nửa liền đứng lại, ánh mắt dần dần chuyển hướng.
Quả thật!
Kim Taehyung đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt thân thương tình cảm dành cho cô, ánh mắt mà khiến cho cô ngày đó luôn vô tư ngã mình vào vòng tay hạnh phúc của anh mang đến. Bây giờ lại đối diện một lần nữa, cô liệu phải nghĩ đó là tình cảm mà Kim Taehyung vẫn luôn dành cho cô hay rốt cuộc cố ý muốn nhắc lại sự ngây ngô của cô ngày đó.
Nhận ra sự rối rắm trong ánh mắt ấy, Kim Taehyung không tài nào phủ nhận được, giờ đây anh chỉ muốn khảm cô vào trong lòng mình. Lee Nabi của anh gầy đi thấy rõ, thật sự đối với ngày cô bỏ đi so với bây giờ anh càng đau lòng hơn. Vì vẫn yêu nhưng lại không dám tiến đến để ôm cô thật chặt, chỉ cố gắng tô vẽ lên khuôn mặt một nét cười dành cho người quen cũ.
Kim Taehyung dù ngoài mặt là không có gì run rẩy hay hoảng loạng nhưng bên trong lại chính là đang đánh trống liên hồi, mọi thứ cứ như đảo trộn với nhau, câu từ không sắp xếp được một cách hoàn chỉnh. Đến khi thấy cô đột ngột đứng dậy, anh mới cho dừng lại sự lộn xộn bên trong mình, đề ra một câu:
- "Để anh đưa em về."
Lee Nabi một lần nữa sững lại, hướng người về Kim Taehyung, suy nghĩ một lát liền nhẹ nhàng gật đầu.
Cùng nhau đi ra xe, anh cẩn thận từng li từng tí để cô không bị ướt mưa, sau đó mới trở về ghế lái. Hành động chu đáo, ân cần này đặc biệt được Lee Nabi ghi nhớ. Có lẽ là do cô có thói quen khắc ghi những điều tốt đẹp người khác mang lại cho mình, nhưng cũng có thể do người đó là Kim Taehyung.
Bon bon trên con đường ướt đẫm nước mưa, Kim Taehyung chạy với tốc độ rất chậm để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như an toàn của cô. Anh chỉ nhìn chăm chăm phía trước, lâu lâu mới khẽ liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Vì tốc độ chạy rất chậm nên kính xe cũng rất êm, không khiến cho Lee Nabi có cảm giác ê đầu. Cứ thoải mái tựa vào lớp kính trong suốt, hờ hững nhìn cảnh quan bên ngoài.
Dù là dặn lòng trước đó rất nhiều lần nhưng tâm trí Kim Taehyung vẫn le lói ý định tiến đến gần cô ngay thời khắc này. Mấu chốt thấy rõ nhất chính là bàn tay cứ mở rồi lại nắm lấy vô lăng, thoáng chốc lại đổi thành gõ vài nhịp lên đấy.
Rõ là lúc nãy có thể bắt chuyện với cô, nhưng sao bây giờ đột nhiên lại không biết phải nói cái gì cho nên. Kim Taehyung lại ôn nhu nhìn về phía cô, chợt thấy đôi mắt có chút cụp mi của Nabi. Anh dần giảm tốc độ hơn nữa, cứ thế mà thành công khiến cho người bên cạnh chìm vào giấc.
Với cơn mưa vẫn còn đang rơi phía trên, âm thanh thông qua mái xe lại trở nên dễ chịu, cùng với chiếc áo măng tô dài của Kim Taehyung phủ lên cơ thể, cô đã có giấc ngủ ngon vô cùng. Bánh xe đột nhiên dừng lại một cách từ từ, sau đó liền tấp vào một bên lề. Kim Taehyung đợi tiếng động cơ vừa tắt, mới dám chậm rãi quan sát cô. Dưới góc độ này cứ giống như viễn cảnh anh vừa rời khỏi công ty còn phải ghé ngang đón một bảo bối mới tan làm vậy, kết thúc công việc cùng một giờ, và cùng nhau ra về chung một xe.
Càng ngắm nhìn cô ngủ, trái tim Kim Taehyung không khỏi rung động. Người đàn ông thành đạt sắp ở ngưỡng cửa ba mươi lại cảm thấy xao xuyến, rung động như lần đầu biết yêu. Lặng lẽ lưu vài tấm ảnh vào trong điện thoại, Kim Taehyung bắt đầu manh động tiến đến. Nhướng người về chiếc ghế phụ, một tay anh chống xuống phần ghế sát cửa, tay còn lại tựa vào lưng ghế, bàn tay vừa tầm cưng nựng lấy khuôn mặt cô. Kim Taehyung cứ một tay chống, một tay chỉ dám lướt nhẹ trên đôi má của người thương, cử chỉ nhẹ nhàng sợ làm cô tỉnh giấc. Đôi mắt càng lúc càng lún sâu vào sự yên bình trên nét mặt ấy, anh lại càng cảm thấy bản thân tham lam hơn. Nhân cơ hội Lee Nabi đang say giấc, đôi môi Kim Taehyung đã yên ổn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Vừa lúc rời khỏi, ánh mắt lại nhìn xuống người nhỏ, thấy cô vô thức chẹp miệng, cơ thể cũng dần nghiêng về phía anh, Kim Taehyung rất nhanh đã trở về vị trí cũ, cài dây an toàn vào. Cứ ngỡ rằng Lee Nabi sẽ tỉnh dậy, nhưng cô chỉ hơi mỏi cổ nên mới trở người, sau đó lại thiêm thiếp đi vào giấc.
Chiếc xe lại tiếp tục chạy trên con đường chưa ráo nước với tốc độ ru ngủ, trên khuôn mặt của Kim Taehyung tự lúc nào đã xuất hiện nụ cười mãn nguyện. Hôm nay như vầy đã là tốt hơn hôm trước lắm rồi, mặc dù chẳng nói chẳng rằng, nhưng Kim Taehyung có thể khiến cô ở cạnh anh, an yên mà ngủ một giấc, cũng chứng thực rằng, cô vẫn còn có chút tình cảm với anh.
Bên ngoài mưa rơi tầm tã, biết bao nhiêu người muốn chạy thật nhanh về nhà để sưởi ấm. Riêng Kim Taehyung lại cảm thấy bản thân đang được sưởi ấm trong không gian nhỏ của chiếc ô tô. Vì thế mà càng muốn giây phút này trôi chậm một chút, để cơ thể lẫn trái tim anh cảm nhận lại hương vị tình yêu mà lâu nay đánh mất.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro