Chap 42
Trời dần dà chuyển sậm, con đường gần như phải gọi là quen thuộc với người đàn ông thành đạt họ Kim rồi. Hôm nào tan làm cũng chạy ngang con đường đông đúc, náo nhiệt này cả. Độ chừng cũng đã được gần hai tháng hơn, kể từ ngày anh bắt đầu quay lại vào việc làm nơi công sở. Từ lúc cô đi cho đến nay, con đường tắt chạy về nhà gần như không còn thấy bóng dáng chiếc xe hơi của anh chạy qua, thay vào đấy, Kim Taehyung chọn chạy trên đường chính. Con đường mà khoảng cách từ công ty về nhà trở nên xa hơn rất nhiều. Có lẽ là gấp hai hay gấp ba gì đó, anh chẳng để tâm lắm, chỉ biết chắc rằng chạy trên con đường này thì việc quay về nhà sẽ lâu hơn một chút, cũng sẽ khiến cho anh cảm giác đỡ nhớ cô hơn một chút.
Thay vì là đối diện với sự thật mất mát này, Kim Taehyung lại chọn cách né tránh. Có lẽ lúc đó Jeon Jungkook chỉ làm đúng một phần, là giúp anh thoát khỏi sự sai lầm nhất thời mà dẫn đến bi kịch do anh gây ra, nửa còn lại, hình như quên nhắc nhở anh, tốt nhất đừng sống trong sự lẫn tránh hiện thực.
Vấn đề chỉ đơn giản nếu như Kim Taehyung thật sự bình thường khi lẫn tránh sự thật. Thế mà có người càng né tránh càng không thể dứt ra.
Kim Taehyung ấy mà, vốn dĩ chỉ tự khiến bản thân nhớ cô thêm mà thôi. Cố ý tạo thành thói quen đi đường chính để đường về nhà cảm thấy lâu hơn, về đến cũng liền lao đầu vào làm việc đến tận tối khuya rồi lấy cớ với chính bản thân vì quá mệt mỏi nên phải ngay lập tức đi ngủ. Tâm trí Kim Taehyung lại không như thế, anh tránh né nỗi nhớ cô đến mức độ nào đi chăng nữa, thì đến khi cả cơ thể vừa chạm xuống mặt giường, tấm chăn vừa vẹn kéo lên nửa người, đại não đã nhắc ngay cái tên Lee Nabi rồi.
Cô sống tốt chứ?
Liệu có ai đang theo đuổi cô khi anh không xuất hiện bên cạnh không?
Đã tha thứ cho anh chưa hay vẫn còn hận anh đến thấu tận tâm can vậy?
Kim Taehyung mở đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ánh đèn vàng vẫn bao trùm cả căn phòng. Đã lâu vậy rồi, anh thật sự rất muốn nghe lại giọng nói của cô, muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô, càng muốn ôm cô thật chặt. Thời gian trôi qua chỉ mới hai tháng hơn, vậy mà đối với Kim Taehyung nó đã dài như tận hai năm vậy. Jeon Jungkook bảo anh rằng, hãy làm việc để cảm giác thời gian trôi mau hơn, như vậy sẽ tự cảm thấy cô đã sắp trở về đây hơn. Kim Taehyung vậy mà lại cảm thấy càng ngày càng có cảm giác cô không quay về nữa, nếu sự thật cô không quay về nữa, vậy anh biết phải làm sao đây?
Mỗi khi nghĩ như thế thì cả tâm trạng Kim Taehyung lại bắt đầu lo sợ. Từ khi cô rời đi, anh mới biết bản thân mình cũng có ngày mang cái cảm giác lo sợ đến mức độ này, ngày trước nếu chẳng phải Nabi luôn một câu trấn an anh không được lo sợ việc cô bỏ đi, hai câu lại hứa rằng sẽ không nỡ rời bỏ anh thì bây giờ cô lại hoàn toàn không còn ở bên cạnh anh nữa. Kim Taehyung bây giờ chính là rất yếu lòng, anh không có đủ can đảm để gọi cho cô, dẫu biết rồi cũng sẽ chẳng nhận được phản hồi. Nhưng đến cả nhắn tin thì cơ hội để cô xem tin nhắn là rất cao anh còn chẳng làm được nữa là. Không gọi cho cô, thôi thì làm phiền người họ Jeon một lát vậy, dù sao giờ này cũng không còn việc gì để khiến Jeon Jungkook bận rộn cả.
- "Gì vậy? Cậu lại có chuyện gì? Sao lại gọi tôi vào giờ này?"
Jeon Jungkook đầu dây bên kia giọng có phần ngáy ngủ. Cũng đúng, đang yên giấc cùng với bảo bối của mình nhưng vì tiếng chuông của điện thoại đã khiến anh tỉnh giấc.
Kim Taehyung ngồi tựa vào thành giường, hạ tông giọng nhẹ nhàng nhưng trầm ấm, nói:
- "Jungkook, khi nào... thì em ấy về đây?"
Lời vừa truyền sang bên tai, Jeon Jungkook nghe câu hỏi lập đi lập lại nhiều lần, trong trạng thái buồn ngủ liền có chút tức giận quát:
- "Nè! Cậu có thôi hỏi câu này đi không? Ngày nào tôi cũng phải trả lời thì cậu mới yên tâm à? Đã bảo em ấy về thì nhất định sẽ về, cậu hỏi nhiều lần một câu như thế rất gây khó chịu đó!"
Đầu dây bên này của Kim Taehyung im lặng lắng nghe, sau khi tiếng người bên kia dừng lại, anh mới cảm thấy bản thân quả thật đã gây phiền nhiều rồi. Vội vội vàng vàng xin lỗi người kia.
- "Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này. Cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tôi không làm ảnh hưởng giấc ngủ cậu nữa. Vậy nhé, tạm biệt!"
Cầm điện thoại trong lòng bàn tay, Kim Taehyung thở dài u buồn. Anh cũng không nghĩ bản thân lại hỏi về cô nhiều đến vậy, khiến cho cả người khác cũng thấy khó chịu khi nhận đi nhận lại chỉ có một câu hỏi. Nhưng mà, Kim Taehyung anh cũng chỉ là vì quá nhớ cô thôi, bên ngoài luôn muốn làm việc để lắp đầy thời gian trống, lấn luôn sang thời gian rảnh để hạn chế bản thân nghĩ đến hình ảnh của cô. Tuy nhiên điều đó lại không thành, càng làm như vậy, nỗi nhớ trong lòng Kim Taehyung mỗi một lúc mà kéo cao hơn.
Nabi à, anh lại nhớ em nữa rồi này..
Nụ cười khổ kèm theo cái cuối đầu bất lực, Kim Taehyung không kìm nổi sự nhớ nhung da diết được nữa, nếu càng tiếp tục lẫn tránh như vầy, e là trái tim anh dần sẽ trở nên đau nhói và yếu đi mất.
Cố gắng nằm xuống ngủ để mau chóng qua ngày mới, nhưng mãi đến tận một giờ rưỡi sáng Kim Taehyung mới có thể chợp mắt nổi.
Vừa vào tới phòng làm việc, Thư kí Park liền bất ngờ mím chặt môi lại. Thứ cậu ấy nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai nhưng bên dưới đôi mắt lại có quần thâm của sếp mình. Đó giờ Kim Taehyung đi ra ngoài nhất định sẽ không trông ra bộ dạng như thế này, bây giờ chắc có lẽ nhân viên ngoài kia đang đua nhau bàn tán, truyền tin dữ dội lắm. Thư kí Park cố gắng hít một hơi, đi lại chỗ anh đang ngồi sắp xếp lại một vài tài liệu, đưa lịch trình những việc cần làm cho hôm nay. Thôi thì sếp cậu hôm nay trông không còn điển trai nữa, tạm thời mấy buổi giao lưu đều bỏ hết vậy, mấy buổi hẹn bên ngoài cũng đành lùi lại. Nhưng không gặp bên ngoài thì nội bộ công ty vẫn không thể tránh, đi khảo sát mấy khu xây dựng, nhiêu đấy đã là lịch trình được Thư kí Park giảm tải nhất rồi. Kim Taehyung chắc chắn sẽ không tìm ra được một người thư kí nào vừa tinh tế, vừa tốt bụng, lại làm việc hết mình như Park Seunghan đâu.
Cầm tập tài liệu đi phía sau lưng Kim Taehyung, Thư kí Park thỉnh thoảng chỉ ngón tay về hướng bên phải, lúc lại đưa về bên trái, từng câu từng chữ cặn kẽ nói cho anh nghe. Kim Taehyung ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh, tai vẫn nhận những thông tin từ Park Seunghan. Đột nhiên, đôi chân anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía xây dựng khu hồ bơi phía trước. Chẳng hiểu nguyên nhân do đâu mà Kim Taehyung lại đặc biệt chú ý đến khu vực này, liền ra lệnh cho Thư kí Park bảo tất cả những người chịu trách nhiệm ở khu này phải làm việc cẩn trọng và kĩ lưỡng.
Đồng hồ mới đó đã điểm đúng giờ tan làm, những nhân viên không ở lại tăng ca đã tay cầm cặp, chân ráo riết ra cổng rồi. Kim Taehyung không vội vàng, từ tốn rẽ bánh lái sang hướng ngược con đường về nhà. Hôm nay anh muốn đi tìm một góc nào đó tĩnh lặng trên đường phố về đêm, ngồi lại mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, như việc mà anh và cô cũng đã từng làm trước kia.
Bánh xe lăn chậm rồi dừng hẳn, Kim Taehyung chọn một góc nhỏ vừa vặn yên tĩnh, đi đến an toạ trên băng ghế, một cơn gió nhẹ lại kéo qua như chào đón. Mang theo là một ít lon bia, anh đặt túi đựng ngay bên cạnh. Lấy một lon bật ra rồi kéo một hơi. Cảm giác đăng đắng nhưng cũng hề thua kém mấy loại rượu ở nhà, Kim Taehyung lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm nữa. Lần này đã bắt đầu suy nghĩ, tay cầm bia lạnh xoa xoa, đầu liên tục không ngừng nhảy ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đối tác sắp tới, hồ sơ gần cuối năm ở công ty, và cũng có cả Lee Nabi.
Âm thầm đưa lon bia lên cánh môi, Kim Taehyung sau ba hơi đã rút cạn nước. Cuối cùng sau hơn hai tháng, đến hôm nay anh cũng đã thôi gọi tên cô trong nỗi nhớ nhung tuyệt vọng, nhưng thay vào đấy là trái tim đang dần bị mài mòn đi, cứ từng chút rồi từng chút như thế. Rất lâu, mà cũng rất đau.
Vốn dĩ Kim Taehyung không cho phép, nhưng không có cô bên cạnh, những kí ức xưa cũ không ngừng hiện hữu trong tâm trí người đang say. Tốt đẹp có, hạnh phúc có, chuỗi ngày ban đầu không dài nhưng lại là khoảng thời gian anh làm cô tổn thương cũng ùa nhau kéo đến. Sau bao nhiêu lần như thế, rốt cuộc Kim Taehyung cũng đã biết nghĩ đến vùng kí ức tươi đẹp nhiều hơn là những hình ảnh đau buồn. Nhưng mà lạ ở chỗ, càng chìm trong mớ kí ức ngày ấy, thì dù là đẹp đẽ bao nhiêu hay là tràn ngập nước mắt bấy nhiêu, quanh đi quẩn lại trong đại não cũng chỉ là hối tiếc của riêng anh.
Giá như lúc đó anh kiên quyết với lí trí hơn có lẽ hạnh phúc sẽ sớm được xây đắp nên, có thế mới trụ được vững hơn. Là mỗi khi nghĩ đến, chỉ có thể là 'giá như'. Về đến hiện tại, thì lại đành ngậm ngùi hối tiếc.
Trời càng về sau càng tối đi, Kim Taehyung càng về sau càng không thể tìm cách rời khỏi băng ghế đá. Nói cách khác, chính là không tìm được lối thoát cho mớ hồi ức mà anh khơi gợi.
Chẳng biết lí do vì sao mà cuối cùng anh có thể về được đến nhà bình an, chỉ nhớ lúc anh về đã là rất muộn, rất làm phiền đến bác Chan và những người làm trong nhà, đã vậy còn khiến mọi người lo lắng. Điều đó cũng đúng, cô biến mất họ ai ai cũng hoang mang lo sợ, nếu giờ anh cũng tương tự như vậy mà biến mất, nhất định mọi người đều sẽ rối tung cả lên.
Trong thời gian này, Kim Taehyung dù có buồn rầu cách mấy thì vẫn không thể phủi bỏ trách nhiệm ở công ty. Càng lớn mạnh, càng phải vững vàng thì mới tạo được tên tuổi nhất định. Ba Kim biết rõ anh đang trong tình trạng như thế nào, lúc trước ông chính là nhờ vả bọn người Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin vực dậy tinh thần của con trai mình, đó là khoảng thời gian xem như ba Kim cho phép anh được nghỉ ngơi. Bây giờ đã quay lại với công việc, thì phải chắc chắn làm cho tốt. Tất cả mọi kế hoạch, dự án trong cuối năm này ông đều giao phó lại cho con trai. Nếu như anh có thể làm xuất sắc, tạo được sự kì vọng vững vàng trong lòng tất cả các nhân viên cũng như cổ đông, ông sẽ chọn ngày tốt để giao lại chức vị Chủ tịch cho Kim Taehyung đảm nhận. Vậy cho nên vào lúc này, anh vì không thể phụ lòng người ba của mình, càng không thể để ông ấy tuổi lớn mà đi đi lại lại giải quyết nhiều vấn đề của công ty được, chấp nhận vừa mang nỗi buồn vừa gánh trọng trách cùng một lúc. Chỉ có thế anh mới giúp cho sức khoẻ của ba mình đảm bảo hơn, và chắc có lẽ cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm cô hơn.
Tìm cô lâu vậy rồi mà vẫn không có được chút thông tin gì từ bên đấy cả. Dù cho có xa cách mấy, Kim Taehyung cũng có thể dễ dàng nhờ người điều tra, đằng này, thông tin cuối cùng anh nhận được đó là lời nói của Jeon Jungkook báo lại. Anh cũng chỉ muốn biết một chút thông tin nhỏ nhoi về cuộc sống thường ngày của cô diễn ra như thế nào mà thôi. Vậy mà mọi thứ lại kín đến như thế, khiến Kim Taehyung phải cật lực làm việc để dù không tìm ra được cô nhưng sẽ đợi đến khi Nabi trở về mà cho cô thấy anh đã cố gắng mọi thứ ra sao. Kim Taehyung cũng muốn cho cô biết, phần lớn anh mọi việc làm đều là vì một người.
...
Quanh đi quẩn lại cùng với đống hồ sơ sổ sách, cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu khoát lên chiếc áo khoát vào người, chậm rãi rời khỏi nhà.
Tiết trời khá thoải mái, hương thơm hoa cỏ cũng đua nhau bay lượn trong không khí. Bước chân không vội theo nhịp sống hối hả của thành phố, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi như một vùng quê yên bình. Tản bộ trên con đường, trông Kim Taehyung hôm nay thật sự giản dị đi rất nhiều lần. Bước chân cứ từ từ tiến về phía trước như vậy, cho đến khi gặp quán ăn quen thuộc. Kim Taehyung là vô tình đi đến đây, cũng chỉ là vô tình nhìn vào bên trong quán. Ở đấy thì vẫn vậy, vẫn đơn giản, mộc mạc, đặc biệt rất phù hợp với học sinh lẫn sinh viên. Kim Taehyung bỗng nhớ lại tình cảnh hôm ấy, lần đầu tiên anh đưa cô đến đây. Vẻ mặt Lee Nabi lúc đó rất bất ngờ, chắc có lẽ cô chỉ nghĩ đơn thuần là anh cũng biết đến nơi này, nhưng sự thật là sau khi cho người theo dõi cô cùng Park Donggun anh mới biết đến nơi đây. Thậm chí lần đó chính là cố tình đưa cô đến.
Tự bật cười về khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung giờ mới phát hiện, hành động anh lúc đó rõ ràng là không muốn cô đi cùng người đàn ông khác rồi còn gì. Đảo mắt thêm chút nữa, anh mới chịu nhấc chân tiếp tục đi. Vừa đi ngang qua khỏi cửa, đã nghe thấy giọng bác chủ quán chào khách, chỉ là lời bác ấy lại khiến Kim Taehyung phải giật mình quay người.
- "Nabi sao? Lâu rồi mới gặp con."
Kim Taehyung nghe rõ ràng từng chữ một. Nhưng vừa quay đầu lại thì chẳng thấy ai, hô hấp cũng chả hiểu vì sao lại tăng liên tục, cứ như anh vừa chạy rất gấp đến đây. Tự trấn an bản thân, Kim Taehyung cố gắng lấy lại hơi thở bình thường. Nhìn lại phía cửa một lần nữa, sau đó lại thở dài buông lời:
- "Kim Taehyung mày lại nhớ em ấy đến phát sinh ảo giác nữa rồi."
Lặng lẽ quay người rời đi. Kim Taehyung một mình tiếp tục đi trên con đường có gió phản phất nhẹ. Nhẩm đi nhẩm lại, cũng đã hơn sáu tháng cô rời đi rồi. Trời giờ cũng đã vào xuân, thời tiết dẫu có hay lất phất mưa nhưng vẫn không ngăn nổi sự nhộn nhịp của tiết trời tháng ba này. Đúng là không khí xuân có vui thật, nhưng riêng Kim Taehyung, sau khi kế nhiệm chức Chủ tịch được một tuần liền cảm thấy từ nay trở về sau ngày nào cũng là một ngày bình thường, quay cuồng với công việc xong lại về nhà, về nhà lại tiếp tục với mớ hồ sơ sổ sách còn dở, rồi hết thì nhắm mắt lúc gần hai giờ sáng hoặc hơn.
Được hôm qua anh hoàn thành công việc rất sớm, thời gian nghỉ ngơi cũng kéo dài hơn, cho nên sáng ra đã chạy bộ rèn luyện sức khoẻ.
Vừa về đến nhà cũng đã đến giờ chuẩn bị đi làm, Kim Taehyung nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cởi bỏ bộ đồ thể dục ướm đầy mồ hôi, vận lên người bộ đồ công sở lịch lãm.
Nghe Thư kí Park báo lại, hôm nay anh có lịch trình hẹn gặp một đối tác từ nước ngoài, cũng chỉ đơn giản là hẹn đến nhà hàng dùng bữa nên Kim Taehyung không chuẩn bị gì quá cầu kì.
Chiếc xe ô tô rời khỏi cổng, bon bon trên con đường quá đỗi quen thuộc. Đến ngã ba, đèn liền nhảy màu đỏ, Kim Taehyung chầm chậm thắng lại, đôi mắt nhìn mấy chiếc xe phía trước, thoáng chốc lại nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ bên cạnh. Đèn còn vài giây nữa sẽ chuyển màu, nhưng ánh mắt Kim Taehyung không ngờ lại đánh về hướng kính chiếu hậu trong xe, khuôn mặt rõ ràng đang rất bình thường nhưng dường như sau khi nhìn thấy phía sau liền chuyển sắc.
Đèn giao thông quay trở về màu xanh, tất cả các xe tiếp tục di chuyển, chỉ riêng chiếc xe của Kim Taehyung vẫn còn ở đấy, làm cho một số người lái phía sau có chút bực mình mà bóp kèn inh ỏi. Tuy nhiên, thứ anh quan tâm là chiếc xe hơi Hyundai màu trắng vừa chạy qua khỏi. Kim Taehyung vừa bàng hoàng, vừa gấp gáp cho xe di chuyển thật nhanh theo để bám đuôi. Ban nãy không phải anh nhìn nhầm, dù cách nhau một khoảng nhỏ nhưng Kim Taehyung anh chắc chắn bản thân nhìn rất rõ. Kính xe của người phía sau trong suốt, kính của xe anh cũng trong suốt, vậy nên người ban nãy Kim Taehyung nhìn được một trăm phần trăm là Lee Nabi. Hơn nữa, lúc xe cô vượt qua xe anh, Kim Taehyung cũng có để ý người bên kia. Khoảnh khắc vừa xác nhận chính xác đó là cô, Kim Taehyung có chút hoảng, nhưng rồi liền lấy lại bình tĩnh mà đuổi theo.
Dòng xe tấp nập như vậy, thế mà Kim Taehyung rất nhanh đã theo kịp cô. Phía trước Nabi vẫn không hề hay biết có người đang bám theo, chỉ tiếp tục rẽ sang trái để đi đến điểm hẹn. Kim Taehyung cho xe rẽ từ từ, vẫn còn theo kịp phía sau. Bánh xe Lee Nabi một lần nữa vào cua, tưởng chừng vẫn còn đi theo được cô nhưng không, đột nhiên xe cô vừa đi vào đã có một chiếc xa khác đi ra. Anh vì an toàn liền đạp thắng lại, nhường đường cho chiếc xe trọng lượng lớn kia đi ra. Kết quả, vừa chạy tiếp vào con đường cô rẽ đã không còn thấy dấu vết đâu nữa. Chỉ có lác đác mấy chiếc xe con chạy ngược chiều.
Trút một hơi thở dài đầy thất vọng, cả khuôn mặt Kim Taehyung lại hiện lên vẻ sầu não. Cuối cùng cũng đã trở về rồi, vậy mà đến cơ hội gặp nhau cũng không có.
Cho đầu xe từ từ quay lại con đường cũ, Kim Taehyung vậy mà lại chọn từ bỏ. Đúng là anh không thể tiếp tục níu kéo với hi vọng nhỏ nhoi như này, làm gì được khi cô chỉ vừa xuất hiện nhưng rồi lại biến mất, cứ như là sự xuất hiện mà anh thấy là hoàn toàn do tâm trí anh tạo ra vậy. Nếu thật sự ông trời thương anh, thì đã không để anh tìm được cô rồi lại cắt bỏ cơ hội để anh được đến gần cô như thế này. Kim Taehyung sau bao lần cố gắng và kiên quyết tìm cô, giờ đây tìm được lại dễ dàng từ bỏ. Có lẽ chính bản thân anh cũng nhận ra, đôi khi níu kéo lại chính là nguyên do khiến anh và cô ngày càng xa nhau hơn. Giờ đây, có khi từ bỏ lại may mắn mà giúp anh lại gần cô một lần nữa.
Nhưng mà thứ Kim Taehyung chọn để từ bỏ thực chất chỉ là sự gấp gáp níu giữ lấy Lee Nabi. Anh chợt nhận ra rằng, càng làm như thế, chính xác sẽ khiến cô không hề muốn gặp lại anh, không muốn nghe anh giải thích, mối quan hệ vì đấy sẽ rất khó để hàn gắn lại. Cho nên Kim Taehyung cần tìm hướng đi khác thích hợp hơn mà lại dễ dàng tiếp cận cô hơn, có như vậy, Nabi mới không tìm cách khước từ anh. Kim Taehyung anh lần này nhất quyết phải cân nhất mọi chuyện thật kĩ lưỡng, nhất quyết không thể để cô biến mất một lần nào nữa.
______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro