Chap 41
Kim Taehyung ngồi lì bên căn phòng của cô, đầu âm ĩ đau nhưng vẫn cố níu giữ lấy chút mùi hương sót lại ở căn phòng này. Đồ vẫn còn đó, mùi hương vẫn còn đó, nhưng Lee Nabi lại không còn đó. Chính vì sự thiếu vắng cô đối với Kim Taehyung đã đi gần đến giới hạn, bản thân đã sắp làm điều điên rồ đến nơi rồi, thiếu chút nữa đã phá tan đồ đạc ở trong căn phòng này. May mắn là anh vẫn còn suy nghĩ lại, nếu thật sự phải trút giận lên mấy thứ vô tri vô giác này, e là nỗi nhớ nhung về cô càng nhiều hơn. Dù gì thì cũng còn lưu lại được hình ảnh của cô, Kim Taehyung vẫn là không nỡ làm gì với mấy món đồ ở đây.
Nhìn đến cánh cửa gỗ, Kim Taehyung không tài nào không liên tưởng đến hình ảnh đêm hôm ấy. Cái đêm mà cô rời khỏi anh, không một âm thanh thừa. Nhìn từ góc độ này, chẳng biết nguyên nhân gì đã khiến hình ảnh cô ngồi thụp xuống khóc cạnh bên cánh cửa sau khi nhìn thấy cảnh tượng xấu xa mà anh đã làm hiện lên. Khóc rất nhiều nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng nức nở nào, Lee Nabi vậy mà cắn chặt môi không muốn âm thanh thảm thương này lọt ra ngoài. Liên tưởng càng chặt hơn, làm Kim Taehyung lầm rằng cô vẫn còn ngồi đó khóc là thật. Bản thân không kiềm chế nổi liền bước đến cạnh cô, ngồi khụy xuống trước mặt. Ánh mắt xót xa nhìn thân ảnh nhỏ cùng đôi vai run run, khóc đến tiếng nấc cũng chỉ dám phát ra trong cuống họng. Kim Taehyung đưa bàn tay đến gần mái đầu nhỏ, vuốt lấy mái tóc mềm mại mà an ủi. Vốn dĩ còn đang chìm vào sự lầm tưởng của chính bản thân, đột nhiên Kim Taehyung lại cao trào hơn, hai cánh tay to lớn vươn đến muốn ôm lấy cô vào lòng. Và rồi.. thứ mà mắt anh thu về được lại là sự tan biến của cô vào hư không, một hình ảnh mơ hồ cũng không còn, thật sự là hoàn toàn biến mất trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Kim Taehyung chua chát mỉm cười, chỉ là tưởng tượng thôi nhưng lại vô cùng chân thật. Tự trách một cách ngớ ngẩn, rõ ràng đã cho anh vuốt ve mái tóc của người thương rồi, nhưng đến cái ôm lại muốn anh tỉnh ra mà trở về hiện thực. Thật không công bằng tí nào!
Chỉ mới có một đêm thôi, thật sự cơ thể Kim Taehyung như bị rút hết sức lực mất rồi. Di chuyển cũng không, chỉ muốn yên vị trên chiếc giường trắng, lành lạnh mà cảm nhận tội lỗi mình đã gây ra. Ban ngày thì mang rượu đến ngồi bên cạnh giường cô mà tự mình chuốc say mình, đêm tới lại lật đật cầm lấy tấm ảnh cưới nhỏ nhắn được bao bởi lớp kính mỏng và khung gỗ nâu sậm. Vùi chặt vào trong lòng, nhớ nhớ thương thương, giọng đầy thiết tha hối lỗi.
Đang vùi mình vào mớ kí ức xưa cũ, tay vẫn giữ chặt khung ảnh. Bên ngoài đột nhiên gõ cửa rồi âm thanh mở cùng vang lên. Kim Taehyung mặc kệ người vào là ai, anh vẫn đối lưng về phía cửa, nằm yên trên giường. Người bên ngoài ánh mắt nhìn vào bóng lưng đó, một cái lắc đầu liền tiến vào bên trong căn phòng. Đi đến vài bước đã đứng cạnh chân của anh, nhìn bộ dạng bất cần của người đàn ông này, Jeon Jungkook diện vest đen nghiêm túc mở lời:
- "Cậu còn định nằm đến khi nào, họp cổ đông chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu rồi."
Kim Taehyung cư nhiên xoay lưng lại với Jeon Jungkook, không buồn đáp lại.
Jeon Jungkook đương nhiên không từ bỏ, một mạch đi vòng sang bên kia, nhìn thẳng vào anh, kiên nhẫn nhắc nhở một lần nữa:
- "Tôi bảo cậu chuẩn bị họp cổ đông! Cậu có nghe không Kim Taehyung!"
- "Không muốn."
Jeon Jungkook thở hắt một cái, đùng đùng tiến đến nắm lấy cổ áo Kim Taehyung lôi dậy, âm thanh có chút tức giận nhằm khiến con người này tỉnh táo lại.
- "Cậu, ngồi dậy cho tôi! Kim Taehyung, ngồi dậy!"
Bộ dạng buông thõng của Kim Taehyung lúc này mới gắng gượng được đôi chút, đưa ánh mắt vô tâm nhìn vào Jeon Jungkook, lời nói nhẹ bâng nhưng vô cảm, không nhanh không chậm thốt ra:
- "Cậu biết em ấy ở đâu nhưng lại không nói cho tôi. Jeon Jungkook rốt cuộc tại sao đối xử với tôi như vậy? Cậu muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lắm có đúng không?"
Hai tay đang giữ chặt cổ áo Kim Taehyung liền từ từ nới lỏng rồi buông ra. Jeon Jungkook vài phần ngạc nhiên, vẫn là không giấu nổi Kim Taehyung dài hạn. Đôi mắt chấp thuận sự thật nhưng lại di dời sang tấm cửa kính, nhìn vào hư không mà đáp lời:
- "Đúng là tôi đã giấu cậu. Nhưng đều do cậu mà ra thôi, Kim Taehyung! Cậu không thể trách ai được."
- "Tôi? Cậu nói do tôi ở chỗ nào?"
Kim Taehyung bất chợt đứng dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn người bạn của mình.
Jeon Jungkook mím môi, trả thêm vài cái gật đầu trước khi xoay lại đối mặt với anh. Từng lời từng lời xoáy sâu vào tâm can Kim Taehyung, đôi mày cũng theo đó mà nhếch lên, nhấn mạnh lỗi lầm do anh gây ra.
- "Cậu nói xem Nabi em ấy là vì sao lại nhập viện? Đều chẳng phải vì cậu và Lee Hyeji làm đều không đứng đắn trước mắt em ấy sao! Nói xem, rốt cuộc lý do gì mà cậu lại chắc chắn rằng đứa bé trong bụng em ấy không phải là con của cậu? Lúc em ấy bất tỉnh trong phòng cấp cứu cậu đang làm cái gì? Nói đi!"
Bẵng đi một lúc để cho Kim Taehyung nhận thức câu hỏi của mình, Jeon Jungkook lại tiếp tục nói:
- "Tôi không muốn nói sự thật cho cậu, chỉ vì muốn cậu tự mình nhận ra lỗi lầm, dốc sức đi tìm em ấy. Kết quả thì sao, cậu chẳng làm gì ra hồn, việc công ty thì lại lơ là, việc tìm người cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi thật sự thất vọng về cậu đó, Kim Taehyung."
Tự ngẫm trong lòng mình, Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu cái gì là sai lầm khó chữa. Đều là do anh mà ra. Nếu như ngày hôm đó Kim Taehyung thật sự cố gắng ép cô phải nghe lời giải thích cùng lời thú nhận có phải mọi thứ sẽ chẳng đi đến kết cục bi thảm như này không? Dù cho cô có bỏ đi nhưng nếu như anh cố gắng truy tìm thêm chút nữa có phải đã giữ được cô lại rồi không? Và cũng sẽ không phải ra bộ dạng như bây giờ, chật vật, khổ sở, sống mà hồn phiêu bạt nơi chốn nào.
Là anh đã sai khi phủ nhận đứa con của mình, nói những lời tổn thương đến cô. Tâm trạng phụ nữ có mang đã nhạy cảm rồi, anh lại dửng dưng mà nói ra những lời vô tình đó với cô. Báo hại bây giờ, người yêu thương chẳng còn ở bên cạnh. Bấy lâu nay, để Lee Nabi rời khỏi, Kim Taehyung đã tự trách bản thân bao nhiêu là điều, mãi đến khi Jeon Jungkook dùng lời lẽ cường quật mà đánh thẳng vào tâm trí bị che mờ của anh, mới nhận ra được sự thật đau lòng này. Tâm tình Kim Taehyung trỗi dậy thêm một thứ oán trách chính mình, bản thân là một người ba nhưng lại chẳng thể bảo vệ con của mình.
Cho dù bây giờ có trách thì bản thân Kim Taehyung ngoài bi lụy cũng không thể nào khiến cô quay trở về. Nghĩ đến cuộc sống sau này mãi mãi chẳng thể nhìn thấy được cô, chẳng thể tìm lại được nụ cười khi ấy, một hạnh phúc mà anh muốn vẽ lên cùng người mình yêu, đã khiến trái tim Kim Taehyung nhói lên vô cùng. Rồi cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn đầy đau buồn kéo theo sự cắn rứt này sẽ đi với anh đến cùng cực của quãng đời còn lại ư? Làm sao mà Kim Taehyung có thể chống chọi nổi đến đó đây. Nhìn vào hiện thực cô cũng chỉ mới rời đi không quá lâu, vậy mà có người đã trông bi thương đến thế rồi. Thử hỏi dùng cả quãng đời còn lại, và cho đến cuối cùng vẫn không thể gặp được cô nữa, e rằng Kim Taehyung sẽ nhanh chóng lụi tàn vì sức lực cầm cự tuột về con số không mất.
Nhưng nghĩ gì thì vẫn chỉ là nghĩ, sự thật đôi khi chưa nghe thấy lại là cơ hội may mắn cho chính mình, một chút hy vọng cũng được tính. Lâu sau đó, Jeon Jungkook mang đến một thông báo nhỏ, lập tức tập hợp được ngay tinh thần tỉnh táo của Kim Taehyung.
- "Tôi cũng không muốn cậu phải đau khổ thế này, dù gì thì vẫn là bạn, cho cậu biết một sự việc. Nabi em ấy nhất định quay về đây, thời gian cụ thể thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn sẽ quay trở về. Jeon Jungkook này hy vọng cậu biết hối lỗi, đến lúc đó, tôi cùng tất cả những người biết chuyện này, chờ một đáp án từ cậu và em ấy."
Kim Taehyung ánh mắt cảm tạ nhìn người trước mặt, cuối cùng ông trời cũng đã cho hy vọng nhỏ nhoi của anh được thành sự thật rồi. Ân tình này, cả đời anh sẽ không thể quên được, miệng ngay lập tức cảm ơn tới tấp người bạn của mình. Jeon Jungkook trước khi nhận lời cảm kích, bỏ tay vào túi quần, buông lời:
- "Trước hết, tôi cần cậu cùng tôi đi đến buổi họp cổ đông gấp. Chuyện cảm tạ gì gì đó của cậu, đợi sau đi đã. Nhanh chân một chút, tôi xuống xe đợi cậu!"
Kết thúc cuộc nói chuyện, nhanh chóng Jeon Jungkook rời khỏi phòng trên lầu, đi thẳng đến chiếc xe ô tô của mình. Kim Taehyung rất nhanh đã vận trên người bộ đồ vest xám khói, mười lăm phút đếm ngược để cả hai đều có mặt tại công ty.
...
Seoul về đêm, ở căn nhà ấm áp của mình, Kim Seokjin chỉ vừa mới nhận một cuộc gọi từ cô cách đây không lâu, cụ thể là thông báo về thời điểm Nabi sẽ trở về. Người anh này không muốn nói, thực chất là nếu nói ra lập tức sẽ làm Lee Nabi không muốn về nữa. Chỉ mới sang bên đấy chưa được bao lâu, tình trạng nơi ở ra sao lại không phải là vấn đề được nhắc đến trong cuộc gọi, thứ mà cô muốn báo lại là ngày quay về đây. Có lẽ Lee Nabi nghĩ rằng không gặp mặt, người anh trai này sẽ chẳng nhìn được biểu cảm gì trên khuôn mặt cô. Nhưng Kim Seokjin lại nhìn rất rõ là đằng khác, nhìn thấu được nội tâm của người em gái lòng còn yêu, nhưng lại khó mà tha thứ.
Không nói với cô vào lúc này, nhưng chắc rằng đến một ngày nào đó sẽ cho cô hay, tâm tư của bản thân rốt cuộc đã bị nhìn rõ từ lâu rồi. Ngồi nghe nốt những gì Lee Nabi nói, Kim Seokjin trả lời vài cái, sau đó cũng chịu dừng vì đầu dây bên kia bảo có việc bận.
Kết thúc cuộc gọi này, Kim Seokjin đã ấn gọi một cuộc gọi khác. Người bên kia lễ phép chào:
- "Anh hai."
- "Ừm, có Jeon Jungkook ở đó không?"
Kim Jaerin cắn một miếng dâu tây, nhìn sang người bên cạnh, tâm đầu ý hợp người kia cũng nhìn lại. Bạn gái của Jeon Jungkook lại đáp lời:
- "Anh ấy đang ngồi cạnh em, có gì sao anh?"
Kim Seokjin lười chuyển máy, nhấp một ngụm trà hoa cúc, âm giọng nhàn nhã bảo:
- "Bảo Jeon Jungkook ngày mai đến cho Kim Taehyung hay tin, Nabi sẽ quay trở về."
- "Thật sao anh?"
Kim Jaerin bất ngờ hỏi lại, nghe giọng anh trai mình bên kia đầu dây khẳng định liền không khỏi vui mừng. Dù gì không ở cùng Kim Taehyung cũng chẳng sao, vẫn còn có mọi người ở đây. Quả nhiên, thông báo lần này mang lại xoa dịu cho mọi người mà, đến cả tâm thái Kim Jaerin còn luôn trong tư thế trông ngóng cô quay về.
Tạm biệt với anh trai qua điện thoại, cô ấy lập tức báo tin vui lại cho bạn trai mình. Jeon Jungkook nghe tin nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực. Anh ngay tức thời cũng dấy lên suy nghĩ: Rốt cuộc chỉ mới rời đi, sao lại có ý định quay về rồi?
Chẳng là, Jeon Jungkook lại không giống Kim Seokjin, chỉ đặt một câu nghi vấn rồi thôi, còn người có kinh nghiệm lâu năm thì rất nhanh đã nhìn ra sự thật mà không cần nghĩ quá xa xôi.
Và cứ thế, Jeon Jungkook đã thành công chuyển tiếp thông báo sang cho Kim Taehyung. Mọi chuyện như thế đều được Kim Seokjin giúp đỡ trong thầm lặng. Vốn dĩ rất muốn trách Kim Taehyung vì đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng suy cho cùng, giữa đôi trẻ này vẫn còn tình cảm, lại là rất sâu nặng. Chứng kiến một kẻ vì yêu đến bản thân cũng bỏ mặc, một kẻ còn yêu thì lại sợ phải gặp nhau. Người làm anh cũng không thể cứ đứng yên với sự trách mắng mãi được, đành ra tay trước một đoạn, để sau này mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn một chút.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro